s-16

Chồng em: [Ăn cơm một mình chán lắm, em làm việc xong nhanh về với tôi!]

Hyeonjoon gật gù, dù mới sống chung với Minhyung chưa lâu nhưng bọn họ đã rất thích ngồi ăn cùng nhau. Vì thế cũng dễ dàng hiểu được, lúc cậu cùng hắn ở bên nhau khoảng thời gian này, Minhyung hiếm khi phải tăng ca, hắn sẽ cố gắng làm việc hoàn thành trong ngày đó rồi về với vợ.

Vợ anh: [Cũng rất muốn về nhanh với anh, nhưng hiện tại chưa tới cảnh của em.]

Để xem, hình như Hyeonjoon còn tận 2 ngày nữa mới tới lúc mở máy cảnh quay đầu tiên của cậu. Nhìn vào con mèo buồn thiu Minhyung vừa gửi tới, cậu cũng hết cách. Ai bảo cậu chỉ là diễn viên tuyến dưới, cũng không có quá nhiều cảnh, chờ tới lúc quay thì lâu, nhưng quay thì cũng rất nhanh.

Hwangyun cuối cùng cũng quay trở lại sau khi lượn vài vòng ở cái ngõ nhỏ này. Trên tay còn có thêm một hai chai nước lọc, chắc là từ nhân viên trường quay đưa cho.

"Anh đi lâu vậy?"

Y ái ngại xoa tóc, đưa nước cho em trai. Cũng chỉ là đi vài vòng, không ngờ sau khi quay trở lại thì diễn viên chính chuẩn bị vô cảnh tiếp theo rồi.

Nhìn vào đồng hồ, Hwangyun thấy thời gian cũng gần trưa, bèn thủ thì với Hyeonjoon: "Nếu chú đói thì cứ nói anh, đừng có nhịn cho qua cảnh rồi anh biết ăn nói với chồng chú ra sao?"

Hyeonjoon cười cười, hứa chắc chắn bản thân sẽ ăn uống đầy đủ thì Hwangyun mới bớt lo.

Cảnh quay thứ hài này nghe chừng có vẻ dài, tiền bối Hanghyun và Yungji đã thấm mệt nhưng đạo diễn vẫn chưa tha cho bọn họ. Đột nhiên Han Yungji dơ tay, nói với bên đạo diễn, "Chúng tôi có thể nghỉ giữa chừng một lát không?"

Có lẽ là do quá mệt, Hanghyun cũng đồng tình với ý kiến của cô nàng, còn nói thêm, "Nếu cắt cảnh ra quay thì vẫn ổn đó thưa đạo diễn Hong."

Cả hai người đều lên tiếng nên ông Hong chẳng muốn nói thêm, cho hai người ra bên ngoài ngồi nghỉ.

Trợ lý của anh Hanghyun nhìn đồng hồ rồi cảm thán một câu: "Đã tới giờ trưa rồi sao? Anh Hanyun, chắc phải đợi quay xong cảnh này mới được ăn trưa rồi," nói rồi cậu ta ỉu xìu mặt, nghe chừng chẳng còn thiết tha gì làm việc.

Hyeonjoon cũng cảm thấy mình đói một chút, vừa vặn Hwangyun chuẩn bị đi mua đồ bên ngoài bền nhờ y mua cho cậu một vài cái bánh nhỏ ăn lót dạ.

"Hyeonjoon, sau cảnh này tới giờ trưa anh có thể nói chuyện này với em một chút được không?"

Đàn anh là một người rất thích trò chuyện, khi ngồi không nghỉ ngơi muốn tìm chủ đề để giao tiếp với đàn em nên anh đã hỏi Hyeonjoon. Nhưng cậu vừa mới tính toán cùng trợ lý Hwangyun rằng có lẽ sẽ chỉ tham ban một nửa ngày rồi sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi hết những ngày sau, cốt là để chuẩn bị tinh thần thoải mái cho những cảnh quay tới. Còn có là, Hyeonjoon muốn thời gian này video call với Minhyung một chút, nhớ chết đi được, mà ở trường quay thì việc này quá là cấm kỵ rồi. Vậy nên cậu không chần chừ, dứt khoát từ chối đàn anh.

Ngược lại, Hanghyun chẳng thất vọng hay tức giận, raất vui vẻ hỏi:

"Vậy sao? Tiếc thật..Lần sau em quay lại trường quay thì chúng ta lại nói nhé."

"Được ạ."

Cuộc trò chuyện chóng vánh cứ vậy mà kết thúc. Đạo diễn Hong đã kêu hai nhân vật chính quay lại máy quay rồi. Hanghyun thở dài, anh chưa kịp nghỉ ngơi gì mà.

Hwangyun mang về mấy thanh sô-cô-la trông rất ngon miệng, y nói rằng lúc đói hay tụt đường huyết ăn đồ ngọt như vậy cũng rất tốt. Nhưng Hyeonjoon không có khẩu vị ăn đồ ngọt, từ trong đống sô-cô-la lấy ra được một cái bánh hạnh nhân hiếm hoi duy nhất, ngồi đó ăn.

Hai người, mỗi người một cái bánh, mắt thì chăm chăm nhìn hai nhân vật chính đang nhập tâm vào nhân vật ở góc kia. Kì thực thì, ăn tới no rồi nên Hyeonjoon chẳng còn thiết tha xem họ có đang thể hiện cái kỹ năng siêu đỉnh nào không nữa, bây giờ chỉ còn cơn buồn ngủ trong mắt với cái bụng được lấp đầy.

Được một lúc lâu sau, cảnh quay cuối cùng cũng được hoàn thành. Ngoài hai nhân vật chính kia thở phào ra, ở bên ngoài cũng có hai bờ vai được thả lỏng. Không phải vì áp lực mà là vì cuối cùng cũng có thể rời đoàn quay một cách chính đáng rồi.

Nhưng dù nói rằng cảnh quay đã xong nhưng sau giờ trưa, đoàn phim lại tiếp tục quay liên miên tới chiều tối muộn. Vì vậy các diễn viên không còn cách nào ngồi lại đoàn ăn cơm trưa, dù món cơm của đoàn chưa bao giờ là dễ ăn.

Đàn anh Hanghyun là người dễ tính, không quan trọng bọn họ cho ăn cái gì, chí ít thì vẫn có cái để ăn. Anh cũng là người rất thiên vị công việc, vì vậy cũng chẳng còn cách nào khác muốn kết thúc bữa cơm nhanh chóng rồi quay lại với máy quay.

Hyeonjoon trước khi rời đi thì tới chào tạm biệt mọi người, còn được đàn anh dặn dò, "Về khách sạn rồi hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cũng chẳng bao nhiêu ngày nữa là tới cảnh của em."

Hyeonjoon nghiêm túc cảm ơn rồi rời đi ngay. Cậu làm sao còn chờ được tới lúc nhìn thấy mặt của Lee Minhyung trên màn hình. Vậy nên khi ngồi trên xe, cậu đã lập tức gọi video call cho hắn.

Minhyung thì không phải nói, ngày nghỉ nên hắn ở nhà chán tới nỗi tìm thêm công việc vào người, vừa lúc hắn tính lấy văn kiện ra xử lý thì có cuộc gọi tới, là người mang biệt danh "Vợ anh" kia. Và hắn đương nhiên là ngay lập tức bắt máy luôn, cái văn kiện kia cũng không còn cần tới nữa, coi như hôm nay chẳng còn muốn làm gì.

"Lee Minhyunggg"

Hwangyun vừa mới thoát khỏi tiếng ồn của trường quay, ngay bây giờ tưởng chừng là khoảng thời gian thư giãn tuyệt đối, không ngờ tới Hyeonjoon còn có một ông chồng. Mà có chồng thì sao? Thì nhớ chồng chứ sao!

Vậy là y lại phải chịu kiếp ngồi nghe cái đôi kia tình tứ. Thật bất hạnh.

"Em ăn gì chưa?"

Đây rồi, cái thủ tục ăn uống không thể thiếu trong mọi cuộc hội thoại của các cặp đôi yêu nhau.

Hyeonjoon rất thoải mái dựa vào ghế, ườn người như con cá khô đáp lại, "Em chỉ mới lót dạ bằng cái bánh, còn chưa ăn gì. Đợi anh Hwangyun đưa đi về khách sạn ăn đây."

Trong lòng tên tổng tài lạnh lùng kia bùng nổ một nồi chua sót, vợ hắn, cái người ở nhà có giúp việc và đầu bếp riêng phục vụ món ăn đúng giờ giấc. Trong khoảng thời gian chung sống với nhau, hắn chưa từng để cậu chậm giờ ăn một ngày nào.

Nhưng ra đời đúng là khó, công việc thì không thể biết trước được, nay đây mai đó đối với diễn viên là điều bình thường. Mà cũng vì thế, giờ giấc sinh hoạt cứ như trò chơi xếp hình mà đảo lộn hết lên, vậy nên vợ bé nhỏ của hắn chắc phải mệt mỏi lắm.

Hyeonjoon nói rồi cũng không thấy đói. Nếu sau đó về tới khách sạn, có khi cậu thực sự không đi ăn trưa mà về phòng, gọi điện cho chồng cho qua bữa. Tới tối thì sẽ chén đồ ăn sau.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy kế hoạch này có mấy phần bất khả thi, bởi vì lời nói với chồng rằng sẽ về khách sạn ăn trưa không thể nuốt lại, vậy nên khi xe của trợ lý đã ở trong hầm để xe của khách sạn, Hyeonjoon chịu chết đi theo Hwangyun tới khu phòng ăn.

Chỉ là ở đây còn nhiều người quá, chủ yếu là Hyeonjoon không tiện vừa ăn vừa nói chuyện qua điện thoại nên đã hẹn hắn tới khi nào mình ăn xong thì lại tiếp tục.

Lúc nào anh Hwangyun mới thây đôi chim cu dừng tình tứ, cái giọng rõ là rất tức giận, "Sao không gọi tiếp? Cũng chỉ ăn có mấy món, ai mà thèm nhìn chúng mày tình tứ!"

Đúng là không ai để ý, nhưng Moon Hyeonjoon cơ bản là mặt không dày được tới vậy. Nhìn vào máy quay cậu còn dám diễn cái vai máu cho kia, chứ bản chất vẫn là một tên tâm hồn trong sạch 100%, làm sao dám thể hiện tình yêu ra bên ngoài.

Hwangyun khịt mũi khinh thường, lấy bánh mỳ và thịt rồi cũng nhanh chóng chọn bàn ngồi, còn thằng em Hyeonjoon thì im thin thít luôn.

Nếu cậu mà mở mồm chắc ông già này bắt loa nói cho cả cái nước Malaysia này biết cậu với Lee Minhyung là vợ chồng, mà cái tình cảm nó keo sơn bền chặt, chia xa tới gần năm nghìn cây số vẫn không có khoảng trống nào tách bọn họ thôi tình tứ.

Đồ ăn ở Malaysia cậu cùng anh trai chưa có dịp thử quá nhiều, ở khách sạn cũng phục vụ rất nhiều món quốc tế, chung quy đều rất dễ ăn cho người nước ngoài như họ.














bboo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guon