pneumonia
Mọi người có biết cái yếu mềm nhất trong lòng Taehyung là gì không?
Là gia đình và bảy người bọn họ.
Mỗi... à không phải mỗi, rất nhiều lần Taehyung nhắc về quãng thời gian khó khăn qua đi của bảy người, hay những kỉ niệm khi xưa của gia đình nhỏ dưới Daegu, thằng bé sẽ khóc, khóc rấm rức, hay vô vàn lần khóc nấc lên khó dỗ. Có lẽ những thứ đó in hằng trong lòng đứa em lớn, hoặc mỗi khi nhắc lại đều cảm thấy luyến tiếc về những gì đã qua, nên Taehyung mới đem tất cả trào qua khoé mắt. Tôi nhớ hồi ekip quay bon voyage, Taehyung đang ngắm sao, rồi bỗng dưng bật khóc. Lúc đó đạo diễn rất rối, chạy đi báo với mọi người rằng Taehyung khóc mất rồi.
Lòng tôi rối rắm rất nhiều điều, biết dạo gần đây cuộc sống Taehyung chất chứa đầy rẫy phiền muộn. Tôi không giỏi chia sẻ với người khác lắm, vì khi mỗi lần mình ngồi nghe tâm sự, chẳng phải vết thương đó của họ lại tróc vảy ra hay sao. Mà tróc vảy rồi, vết thương phải cất công làm lành lại từ đầu, rất lâu rất lâu, rất đau rất đau.
Nước mắt Taehyung chảy mãi, thằng bé khóc không thành tiếng, tay đưa lên lau đi nước mắt liên tục. Hai gò mắt đỏ ửng, sưng húp lên. Nhưng mà tôi cũng không lo lắm, bản thân nhúng vai một cái, tiếp tục nhặt rác cho vào thùng, bởi tôi biết khi trở về phòng rồi, sẽ có một nơi ấm êm để Taehyung dựa vào, nơi mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được.
Jungkook từ lúc nhận được tin Taehyung khóc từ tin nhắn của Jimin đã nhấp nhỏm không yên. Thằng bé đi qua đi lại trong phòng, cắn móng tay chờ người yêu trở về. Thời gian của căn nhà cạnh biển trôi chậm chạp, đủ để mấy ánh sao trên bầu trời khuất dạng sau những rặng mây đêm, đủ để tiếng sóng vỗ vào bờ ngày càng trở nên dữ dội. Taehyung nhẹ tay đẩy cửa vì sợ người yêu tỉnh giấc. Lại không ngờ khi mở cửa một cái đã thấy Jungkook dang hai tay, sẵn sàng đón lấy Taehyung ấp ủ trong lòng mình. Nước mắt một lần nữa vỡ bờ, Taehyung đứng mãi ở cửa, rấm rức khóc. Không phải kiểu khóc thầm lặng khi nãy đâu, đứa em lớn của tôi quẹt mạnh hốc mắt lên vai áo người yêu, đem nó trở nên ướt mem, nhăn nhúm. Đứa em lớn của tôi từ từ tiến tới, vùi mình vào lòng Jungkook thật sâu. Chân Jungkook lùi mãi, đến khi hai bắp chân đụng phải thành giường, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, kéo cả Taehyung xuống theo.
Jungkook đưa tay ra sau cổ anh, kéo ghì chúng vào hõm cổ hơi gầy của mình. Tay em mân mê sau gáy, chốc chốc lại quay sang hôn lên chân tóc cạnh tai, gò má, thái dương của người yêu một cái thật sâu, thật cẩn trọng. Nước mắt nhanh chóng thấm ướt lớp vải mỏng manh, lan xuống cả làn da rắn rỏi ngay bên dưới. Jungkook nghe vai mình ươn ướt, đau lòng vuốt dọc sóng lưng người yêu. Lấy chân anh vòng qua thắt lưng mình, Jungkook bế Taehyung như mang một chiếc balo ngược, đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa hạ khuỷu chân rồi lại nâng lên, tay đều đặn vỗ về sau vạt áo, giống hệt những lúc bế trẻ em để dỗ cho chúng vào giấc dễ hơn.
Taehyung khóc trôi tất cả ưu phiền, tiếng nấc từ cánh mũi cũng đã dứt từ lâu. Thằng bé ôm siết lấy Jungkook, nghe tiếng tim vững vàng như chạm cả vào vải áo trước ngực mình, từng cơn xốc nảy.
Bao nhiêu yêu thương cùng cảm động tràn qua từng chân tơ kẽ tóc. Taehyung nghe tim mình rộn ràng, giống như lần đầu mới yêu.
Lâu thật lâu, Jungkook nghe giọng Taehyung cất lên, chút run rẫy tản ra sau đợt khóc vừa nãy.
"Jungkook, anh thèm ngọt quá."
Cổ họng rất đắng, mỗi lần nuốt xuống đều thấy lạc lẽo khó chịu. Taehyung hiện đang rất thèm bánh ngọt, mà ekip đã tản ra đi nghỉ từ hai tiếng trước rồi.
"Em không có mang theo đồ ngọt. Em bế Taehyung vào bếp, tụi mình lục trong tủ lạnh kiếm gì ăn nha anh."
Taehyung gật gật, tự mình bám chặt vào người Jungkook thêm một chút.
Máy ảnh ghi rõ dáng dấp đôi gà bông lật đật xuống bếp. Thế mà tủ lạnh lại chẳng có đồ ngọt nào. Jungkook đành đưa cho Taehyung chai nước lọc, bảo anh uống nước sẽ hết thèm ngọt ngay.
Taehyung ngón trỏ di đi di lại trên tấm ảnh khi nãy cả hai ăn mì, đứng đó vân vê rìa trăng trắng. Định là sẽ mang lên, kẹp trong ốp điện thoại mình, giữ làm kỉ niệm lâu thật lâu.
"Không biết đâu, anh thèm ngọt lắm."
Jungkook bối rối không biết tìm đâu ra đồ ngọt cho người yêu ăn. Thằng bé vội vàng ôm Taehyung một lần nữa, kéo người yêu lên phòng, kiếm xem có gì sót lại trong vali có thể ăn được không.
Vậy mà khi đóng cửa đã bị Taehyung hôn tới tấp. Hết trán rồi tới cằm, hai gò má đỏ hây, đến đôi môi vì bất ngờ mà hé mở. Taehyung vụng về chạm môi mình lên phiến môi mềm đối diện, đầu nghiêng hẳn sang một bên, chầm chậm tiến tới. Đến khi lưng vừa chạm vào váng gỗ lạnh tanh phía sau, Jungkook rướn người đáp lại. Thằng bé vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn bọc trong lớp vải phi bóng màu lam của bộ đồ ngủ, mang theo đầy yêu thương đáp lại nụ hôn vụng về của đứa em lớn.
Đến khi dứt khỏi nụ hôn, Taehyung mới tinh nghịch nháy mắt, trả lời với Jungkook rằng.
"Môi em cũng là đồ ngọt đó."
Hai người bọn họ không dám thể hiện nhiều trước máy quay, mà có thì cũng bị cắt mất. Nhưng mỗi lần như thế, Jungkook vẫn không ngăn được ánh mắt mình luôn hướng về phía anh, khi anh dùng dao trong bếp, khi anh chọn phòng, khi anh tung tăng ngoài con đường chỉ toàn người xa lạ.
Mà Taehyung cũng chẳng thèm che che giấu giấu. Nhớ có lần thằng bé bắt Jungkook phải về đội của mình, không có em là không được. Đạo diễn phía sau máy quay cười đến đỏ gay cả mặt, nhìn Taehyung đứng đó nhún lên nhún xuống như một đứa con nít, vòi vĩnh Jungkook phải về với đội của mình ngay.
Chuyện sau máy quay, hẳn là mọi người không biết rất nhiều điều.
Tỉ như tình cảm của đôi gà bông này chẳng hạn.
Tình yêu của hai cậu nhóc này, là tình yêu của đôi gà bông đúng nghĩa. Mà gà bông này không phớt lờ, không qua loa. Tình yêu đôi gà bông này sâu sắc đến mức mà mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn không ngăn được con tim nơi ngực trái đang ỉ ê, tê tái.
Ba năm sáu tháng có lẻ, số lần tôi nhìn bọn nhỏ phải lén lén lút lút sau hậu trường, khán đài, cánh gà sân khấu nhiều đến không nhớ nổi. Đến nhà của mình còn không an toàn, rèm cửa lúc nào cũng đóng chặt kín bưng.
Jungkook ngồi trước phòng khách sạn của Taehyung, hát vang câu "không có gì sánh bằng đôi ta". Lúc đó Jungkook nhập nhèm say, gió biển hắt vào từng cơn, mang theo cái mằn mặn của khơi xa tạt vào gò má. Thằng bé lẳng lặng nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, biết chắc rằng Taehyung đã nghe, hát xong mới loạng choạng về lại phòng mình.
Có điều này có lẽ Jungkook không biết. Lúc thằng bé hát vang bài ca tình yêu ở bên ngoài, là lúc Taehyung ngồi bệch xuống, ngã lưng vào cánh cửa. Thi thoảng còn hoà giọng theo mấy câu hát mà thằng bé nhớ lời. Lúc Jungkook về phòng, Taehyung vẫn còn ngồi lại một đỗi.
"Không có gì sánh bằng đôi ta."
Thật ha. Thứ tình yêu mà không công khai nhưng vẫn bền chặt, thứ tình yêu như cơn say nhập nhèm, cuồn cuộn bao nhiêu nỗi nhớ mong.
Nắng đã lên trên hòn đảo nhỏ. Tôi bắt đầu bữa sáng bằng một chai sữa đậu nành cùng miếng Pastizzi thơm lừng. Tôi vừa ăn vừa ngắm biển, vô tình ngắm luôn đôi tình nhân nhỏ dậy sớm, dắt tay nhau ngắm bình minh rạng ngời, dần ló dạng phía chân trời đằng xa.
Jungkook quay sang nói gì đó với Taehyung khiến thằng bé cười rộ lên thích thú. Ánh nhìn đọng lại nơi tay của đứa em lớn, từ khi nào đã nằm gọn trong tay đứa em nhỏ của tôi mất rồi.
Tràng nắng hắt xuống vạt biển mênh mông, ánh lên như một dải kim tuyến. Sóng nhấp nhô, từng hạt kim tuyến lung linh chuyển động. Hắt sáng cả một vùng trời, đem hai hình bóng đằng xa ánh lên thật rõ.
Tôi ăn xong chiếc bánh đã lâu, phủi hai tay với nhau cho vụn bánh rơi hết. Cứ thong thả thôi, dù gì thì cả tiếng nữa chúng tôi mới set máy quay, ekip mới tập hợp lại đầy đủ.
Cứ nắm tay nhau thật lâu đi nha, vì vạt nắng vẫn còn lung linh lắm.
———
Ngoài trời đang mưa á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top