T H I R T Y - O N E
"Jeongguk, chúng ta chia tay đi"
Chuyện gì đang xảy ra với Jimin thế? Vừa lúc này còn ôm nhau thắm thiết, còn nói lời yêu thương mà bây giờ em lại nỡ lòng nào chia xa với hắn. Câu nói ấy hệt như năm năm về trước, khi em để lại bức thư đầy nước mắt kia, em cũng phũ phàng nói lời đau buồn đó.
"Jimin, tại sao?"
Cả người Jeongguk cứng đơ lại, em biết hắn đang cảm thấy hụt hẫng hoặc là tiếc nuối vì không còn người để có thể chơi đùa được. Nhưng hắn cần phải hiểu, em không thể đóng vai người thứ ba đến suốt cuộc đời này để cho người hắn thương phải thiệt thòi.
"Jeongguk, anh có người khác rồi. Chính anh đã thừa nhận điều đó"
"Jeongguk, em nói sẽ dừng chuyện kết hôn, anh cũng đồng ý với nó"
"Jeongguk, em hỏi anh đã yêu người đó bao nhiêu năm, anh bình tĩnh nói rằng năm năm hơn"
"Vậy em còn có lý do nào để ở bên cạnh anh nữa đây?"
Jimin cảm thấy nực cười khi em là người muốn gặp hắn vì sợ hắn xảy ra chuyện thì bây giờ em lại nhẫn tâm buông bỏ hắn. Nếu em không nằng nặc đòi gặp thì có thể cả hai chia tay trong yên lặng mà không phải đối mặt với nhau như bây giờ.
"Em bớt nói khùng điên lại đi, chân còn chưa băng bó mà chạy lung tung, bạn thân em không xử lý vết thương cho em sao?"
"Jeongguk"
"Ngồi đợi một chút, tôi xuống xe lấy hộp bông băng lên"
"Jeon Jeongguk"
Hắn đang đánh trống lảng gì thế này? Chỉ cần hắn nói đồng ý chia tay thì không ai còn liên quan gì với nhau nữa, cớ sao lại kéo dài thời gian bên nhau để rồi đau khổ tăng lên gấp bội cơ chứ?
Jeongguk mặc kệ tiếng nói của em, hắn chạy xuống dưới xe lấy hộp bông băng rồi lên lầu một cách nhanh chóng, vốn dĩ không muốn để Jimin phải chờ lâu. Cẩn thận, tỉ mỉ xử lý vết thương màu đỏ sậm, Jeongguk nhẹ nhàng thổi hơi lên đó mỗi khi Jimin rụt chân vì đau rát. Jimin nhìn hắn, hắn cặm cụi chăm sóc cho em, cả hai cứ như thế mà chẳng nói lời nào. Có lẽ là đang tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cạnh nhau.
"Xong rồi"
"Jeong..."
"Nằm ngủ đi, khuya rồi, ngủ trễ không tốt cho sức khỏe"
"Jeon Jeongguk, tại sao anh lại lảng tránh lời nói của tôi? Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ đỡ khổ hơn có phải không?"
"Được, Park Jimin. Tất cả những gì tôi thừa nhận hoàn toàn là sự thật nhưng em đã nghe tôi giải thích từng câu hay chưa? Em có hỏi người tôi yêu là ai hay không? Có hỏi người đó thế nào hay không?"
"Tôi yêu em ấy từ lâu, yêu cách tự chăm sóc bản thân của em ấy, yêu cách em ấy tự yêu lấy bản thân mình. Trước khi đi làm, em ấy luôn tìm cách khiến để khiến tôi vui, tìm mọi cách khiến tôi đồng ý cho em ấy làm việc. Tôi đồng ý với điều kiện rằng em ấy phải tự chăm sóc cho bản thân và làm việc quá sức"
"Em đã biết người đó là ai hay chưa? Park Jimin, chính là em. Em đã từng hứa với tôi những gì khi được đi làm? Sẽ giữ sức khỏe, không thức đêm và đủ thứ khác. Vậy em nghĩ lại xem bản thân em đã làm được những gì? Đôi mắt em thâm quầng đi vì công việc, những lần tôi đang ngủ và giật mình tỉnh giấc liền thấy em cặm cụi vào đống tài liệu cùng với chiếc máy tính để độ sáng thấp. Vừa rồi em còn hoảng sợ vì chuyến bay kia, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục liền tự ý bảo rằng hai ngày nữa sẽ đi, em có lo cho sức khỏe của em hay không?"
"Jeongguk, em ..."
Jeongguk giận dữ nói hết những gì cất giấu bao lâu nay. Em không hề biết rằng hắn cảm thấy bất lực khi không phụ giúp gì được cho em, công việc của em là do em chọn và hắn chỉ việc phân vào bộ phận đó và giây phút Jimin thuộc bộ phận kế hoạch thì Jeongguk chẳng còn lý do gì che chở cho em trong quá trình làm việc được nữa.
Hắn bắt gặp tình trạng em ngủ gà ngủ gật trên xe mỗi khi tan làm, về đến nhà liền nằm ngủ trên giường khi những thứ phụ kiện vẫn còn trên người. Có lúc em lại ngủ đến nửa đêm mà không ăn uống gì, hắn lo lắng nấu cho em nồi canh bổ dưỡng như cuối cùng cũng phải bỏ đi vì Jimin không uống.
Sự bất lực tràn đầy trong lòng hắn nhưng hắn lại không than lấy một lời. Jeongguk có nói chuyện với Hoseok về tiến độ làm việc ở bộ phận kế hoạch và năn nỉ anh ấy giảm bớt lượng công việc lại cho em. Không ngờ rằng, Hoseok giao việc ít cho em và em hoàn thành liền ngay trong hôm đó, còn phần tài liệu khác là làm thay người khác, làm giúp những người nhân viên khi thời hạn sắp đến và chưa hoàn thành.
Em cứ như thế làm sao hắn lại không lo.
Jeongguk định ngày mai sẽ dành cho em một món quà đặc biệt nhưng không ngờ, món quà của em còn đặc biệt hơn hắn. Lời nói chia tay của em thật dễ để thốt ra, em nói mà chẳng hề suy nghĩ gì, em không nghĩ đến cảm nhận của hắn hay sao?
"Jeongguk, em..."
"Đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói tiếp"
Dù có tức giận biết bao nhiêu thì Jeongguk vẫn không thể để cho Jimin ngủ không đủ giấc, huống chi sức khỏe đang không tốt lại gặp vết thương ở chân như thế. Hắn cũng đã hiểu lý do vì sao Jimin lại bỏ đi, em là đang hiểu lầm ý của hắn và tự cho rằng bản thân em vô dụng không giữ được hắn bên cạnh. Những mảnh thủy tinh vỡ trong nhà tắm cũng được hắn dọn dẹp một cách sạch sẽ, vết máu đỏ tươi bám trên miếng thủy tinh khiến lòng hắn đau như cắt. Em lại không thương bản thân mình nữa.
Jeongguk ôm Jimin vào lòng, hắn quyết định nghỉ ngơi lại đây và được hai chủ nhà đồng ý. Vẫn là chiếc ôm quen thuộc thường ngày nhưng hôm nay lại buồn hiu lạ thường. Jimin cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi hiểu lầm ý của đối phương, cảm thấy thật yếu đuối khi chỉ nghĩ đến việc khóc lóc mà không làm rõ sự việc. Jeongguk nói rất đúng, em thường xuyên thức đêm khiến mắt trở nên thâm quầng, không thèm nhìn lấy bát canh bổ mà Jeongguk dành vài giờ để hầm nó. Từ khi trở thành một người công việc thì Jimin đã không còn ở bên cạnh Jeongguk thường xuyên nữa rồi.
"Jeongguk, xin lỗi anh vì đã làm mọi chuyện trở nên tệ như thế này. Anh biết không, em sợ mất anh nhưng em lại sợ chính em là kẻ thứ ba chen giữa cuộc tình của người khác. Em xin lỗi vì không giữ được lời hứa đó, em đã không còn nghĩ đến cảm xúc của anh, em xin lỗi. Jeongguk, đừng giận em và đừng nhớ đến câu nói đau buồn đó có được không?"
"Jimin, em biết tôi suýt bị ung thư dạ dày chứ? Tôi nhớ em đến phát điên và chỉ dùng rượu đến giải sầu. Bây giờ đây tất cả sự yêu thương mà tôi dành cho em, em không hề để nó trong lòng"
"Jeongguk, đừng nói chuyện lạnh lùng như thế. Em xin lỗi, em tin tưởng anh nhưng những lời thừa nhận đó như một mũi tên đánh thẳng vào tim em và khiến em không còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Jeongguk, em sẽ không như thế, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều"
"Jimin, ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện"
Jeongguk không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi này nữa, hắn mệt mỏi khi không tìm thấy em, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng không dám nhắm lại vì sợ khi em về sẽ không ai ra đón. Bây giờ em ở trước mặt hắn rồi, lòng nào yên tâm hơn được một chút, chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ qua thôi.
"Jimin, tôi yêu em. Em ngủ ngon"
"Jeongguk, em yêu anh"
Jimin đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, sau đó rúc sâu vào trong vòng tay của người kia, ôm chặt lấy hắn mà chìm vào giấc ngủ. Em không biết hắn có tha thứ cho lỗi lầm nghiêm trọng này của em hay không nhưng em biết chắc hắn đã nguôi giận đôi chút. Jeongguk vẫn còn yêu em là được rồi, em cần tình yêu của Jeongguk, cần hắn bên cạnh để xoa dịu trái tim này.
--
Jeongguk thức trắng nguyên đêm suy nghĩ về chuyện của cả hai. Suy đi nghĩ lại thì hắn cũng có lỗi trong chuyện tình cảm. Thay vì cứ đi bảo Jimin không biết chăm sóc bản thân thì tại sao hắn lại không lo lắng cho em chứ. Tại sao lại trở thành một kẻ bất lực nhìn người yêu mình cực khổ vì công việc như thế. Tại sao hắn lại trở thành một kẻ nhu nhược trong tình yêu như vậy, hắn đã trải qua một cuộc tình và bản thân lại không rút được gì kinh nghiệm từ đó.
Hai chiếc má núng nính của Jimin hiện lên khi em ngủ. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, không cãi nhau, không xích mích, không làm tổn thương đến nhau. Bình yên mà sống đến cuối đời là được.
Bỗng nhiên Jimin nhíu mày khi cử động, chân em rút nhẹ vì cảm thấy đau. Đúng rồi, vết thương này chẳng phải do hắn làm hay sao? Nếu hắn nói đầy đủ ý và không giở trò giận dỗi thì em đã không như thế này.
Jeongguk có người khác là thật, người đó chính là một Park Jimin yêu thương chính bản thân mình.
Jeongguk yêu người đó năm năm hơn là thật vì kể cả khi em rời bỏ hắn, hắn vẫn đem lòng yêu bóng hình nơi phương trời xa đó.
Jeongguk muốn không đến Ireland là thật vì sức khỏe của em không ổn định, hắn không thể mạo hiểm đến đó vì món quà sinh nhật của người nhỏ hơn.
Hắn không hề biết việc Jimin làm những gì trong nhà tắm, hắn có một cuộc gọi từ Soram, nàng bảo ngày mai sẽ sang nước ngoài và muốn hắn với Jimin đến tiễn nàng. Jeongguk đồng ý và định sẽ nói với em về việc đó nhưng khi nhìn thấy vết máu loang khắp lòng bàn chân của em, mọi việc trong đầu đều không cánh mà bay, chỉ để lại một Jeongguk lo lắng khi thấy người yêu bị như thế.
"Ưm, Jeongguk?", Jimin dụi mắt nhìn về phía hắn.
"Tôi đây"
Hắn nhìn con mèo đang dùng những ngón tay bé xinh kia đang lấy ghèn ra khỏi mắt. Đôi mắt ti hí kia nhìn thẳng về phía hắn, em không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Tại sao lại không ngủ tiếp?", Jeongguk hỏi.
"Ưm, không biết, bỗng nhiên thức giấc"
"Đau chân sao?"
"Không có. Có lẽ sợ anh bỏ đi"
"Ngốc, kể cả em có làm chuyện xấu thì tôi cũng không bỏ mặc em. Bây giờ thì mau ngủ đi, còn hai tiếng nữa mới sáng"
"Jeongguk, em yêu anh"
"Ừ, tôi cũng yêu em"
Cả hai âu yếm với nhau, nụ cười khúc khích của Jimin vang lên khe khẽ trong không gian tối đen như mực. Đúng như lời của Jeongguk nói, một giấc ngủ khiến cho cả hai cảm thấy thoải mái hơn về việc vừa rồi, chẳng ai nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Jeongguk ôm lấy chiếc chiếc eo nhỏ bé của người yêu ôm vào lòng, xoa nhẹ lên đó khiến cho Jimin dễ ngủ hơn, môi thả những chiếc hôn be bé lên gương mặt bầu bĩnh kia khiến người nhỏ hơn cứ mãi cười mà không nhắm mắt ngủ.
"Không muốn ngủ nữa sao?", Jeongguk hỏi.
"Jeongguk sẽ ở bên em cả đời đúng không?"
"Đừng nói linh tinh nữa, mau nghỉ ngơi đi nếu không thì vận động một chút, chịu không?", hắn nhướng mày nhìn người kia.
"Jeongguk, hai ngày nữa chúng ta đi Ireland nhé?"
"Jimin", hắn gằn giọng nói.
"Em hứa sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ không làm việc quá sức nữa, em hứa sẽ nghe lời Jeongguk. Nha Jeongguk, em muốn cùng Jeongguk kết hôn"
"Như vậy chẳng phải trở thành cặp chồng chồng rồi hay sao? Đâu cần đến cuốn sổ đỏ đó"
"Em muốn mọi người công nhận em với anh"
"Ngủ ngoan đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại"
Park Jimin nghe thế lập tức nhắm tịt mắt lại, ôm hắn vào lòng mà ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Jimin chỉ chờ có thế thôi, em muốn trên tay mình cầm cuốn sổ có tên của cả hai, như vậy chẳng phải rất thích hay sao?
--
Jimin ngủ một lát liền tỉnh dậy, có lẽ vết thương dưới chân khiến em ngủ không ngon như mọi khi, hễ một chút nó lại đau nhói lên khiến em nhiều lần giật mình. Mỗi lần tỉnh giấc như thế, em đều thấy Jeongguk nhắm mắt ngủ rất ngon, giống như hắn đang tham gia giấc mơ đẹp nào đó vậy. Lần này cũng không ngoại lệ, Jeongguk đang chìm trong giấc ngủ, tay hắn vẫn đặt trên eo của em như ban đầu, giống như chẳng cử động chút nào. Đôi môi khô khốc kia đang đưa ra khiến em chỉ muốn cắn thật mạnh vào nó. Bình thường hắn bảo rằng ghen tị khi em có đôi môi hồng hào bóng bẩy, hắn còn hỏi em làm cách nào được như thế, đến Jimin còn chẳng biết cách thì làm sao mà chỉ cho hắn được chứ.
"Nếu như ở bên anh cả đời thì vui biết mấy? Xin lỗi vì đã khiến anh bận lòng vì em"
Dứt câu, em đặt một nụ hôn vào phần má nhiều thịt vì ham ăn kia, mềm mại vô cùng. Jimin tham lam cắn lấy vùng má kia, thật muốn nuốt nó vào bụng cho thỏa thích.
"Park Jimin, không ngủ mà làm trò hả"
Tiếng của Jeongguk vang lên khiến cho Jimin giật mình, em tưởng hắn đang say giấc mộng, chẳng lẽ vì em cắn nên người kia mới thức dậy hay sao?
"Jeongguk, hôm nay chị Soram bay sang nước ngoài, em muốn đến sân bay tiễn chị ấy"
"Chân thế thì đi đâu?"
"Jeongguk cõng em, được không?"
"Thương em lắm", Jeongguk hôn vào chóp mũi nhỏ kia.
"Thương anh lắm"
Trời chỉ vừa tờ mờ sáng mà thôi, hai người cũng không còn ý định ngủ thêm mà nằm ôm nhau nói chuyện phiếm. Jimin nói hết mọi chuyện cho hắn nghe và Jeongguk cũng thế. Không có cãi vã gì nữa, chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau, cùng kể về quá khứ khi còn thời học sinh, hai người cười phá lên sau mỗi câu chuyện.
"Hứa đi, sẽ không bỏ bê bản thân nữa", Jeongguk bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jimin nói.
"Jeongguk cũng thế, Jeongguk không được bỏ rơi bản thân nữa"
"Hứa với em"
Jimin cười tươi lên, kéo hắn vào một nụ hôn ngọt ngào do em chủ động. Jeongguk mân mê mà mút mát môi dưới của em khiến nó sưng tấy lên sau đó lại dùng lưỡi thâm nhập vào lãnh địa kẹo ngọt. Chiếc lưỡi dài quét hết mọi thứ bên trong em khiến em bật cười vì sự đáng yêu này. Jeongguk luôn thích làm chủ mọi chuyện, ngay cả việc giường chiếu và em thích nó, em thích cảm giác được người khác kiểm soát và thực hiện mọi mệnh lệnh. Tuy nhiên, chắc có lẽ chỉ có Jeongguk khiến em như thế thôi.
"Thở đi, thấy em hôn mà mệt mỏi quá"
"Jeongguk chê kỹ thuật hôn của em kém? Vậy thì hôn tiếp, hôn đến khi nào em không còn kém nữa thì thôi"
"Được, sẽ hôn em tiếp nhưng phải để khi khác, bây giờ cần rửa vết thương và thay đồ thôi. Tôi có đem vài bộ đồ cho em"
"Được, nghe anh, nghe anh"
Soram đã đến sân bay sớm trừ hao giờ làm thủ tục xuất cảnh. Dự định lần này sẽ sang các nước khác để du lịch, chụp những tấm hình phong cảnh đẹp của đất nước họ. Chính nàng cũng chẳng biết khi nào sẽ trở về Hàn Quốc, có lẽ sẽ không bao giờ về đây nữa. Nơi thuộc về nàng chính là xứ sở sương mù Anh Quốc bên kia, chỉ khi ở đó nàng mới có thể thoải mái và cởi mở hơn.
Hành lý của Soram không quá nhiều vì từ đầu nàng chẳng có ý định ở lại đây, tất cả chỉ vỏn vẹn trong một chiếc túi lớn dễ cầm. Nàng ngồi đợi một chút thì thấy bóng của Jeongguk đang cõng Jimin trên lưng đang đi lại phía nàng. Chẳng biết Jimin bị gì mà phía dưới băng bó có vẻ nghiêm trọng.
"Chân em bị sao thế Jimin?", nàng hỏi khi thấy họ đến.
"Chị Soram, xin lỗi vì phải nói chuyện với chị trong tư thế này, em bị té nên Jeongguk không cho em đi"
"Sau này nhớ cẩn thận hơn"
"Chị tính sẽ đi đến khi nào?"
"Chị chưa biết nữa, có lẽ sẽ không về đây nữa"
Soram bảo Jeongguk để Jimin ngồi ghế, cả ba cùng nói chuyện với nhau để giết thời gian. Ban nãy hãng bay thông báo chuyến bay của Soram trì hoãn lại một tiếng vì thế họ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau hơn.
"Jimin, có khát nước không?", Jeongguk hỏi khi thấy giọng của em không còn trong nữa.
"Có một chút nhưng không sao đâu Jeongguk"
"Ở đây với Soram, tôi đi mua rồi về ngay"
Vừa nói xong, Jeongguk liền bước đi không kịp để cho Jimin nói thêm lời nào. Có thương bản thân mình nữa đâu, khan giọng như thế còn không chịu uống nước, nhỡ may đổ bệnh thì biết làm sao? Vừa hứa với hắn bây giờ lại quên mất, thật không biết nếu không có hắn thì Jimin sẽ như thế nào nếu cứ để tình trạng bỏ bê bản thân diễn ra liên tục như thế.
Jimin bên này đợi Jeongguk đi thì nắm lấy tay Soram và hỏi nàng về chuyện của Won Seong Joo.
"Xin lỗi chị vì em gán ghép hai người với nhau"
"Không có chuyện gì đâu, không hợp thì không đến với nhau. Em không cần phải thấy có lỗi"
"Chị có chút tình cảm nào với Won Seong Joo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top