S E V E N T E E N
Người con trai có tên Alex kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn một cách tự tin. Đây không phải là Alex, là Jimin của hắn, em của hắn đã quay về rồi.
"Jimin"
"Jeongguk, em đừng nhầm, cậu ấy không phải là Jimin, là người giống người thôi"
"Xin lỗi cậu, Alex"
Hắn gửi lời xin lỗi đến em, hắn chắc chắn đây là em, chiếc nhẫn năm xưa vẫn còn trên ngón tay thon dài qua năm tháng, em quay về bên hắn thật rồi, hắn muốn ôm lấy em và nói với cả thế giới rằng hắn yêu em nhiều đến mức nào.
"Em tìm được đối tượng nào chưa? Cô đơn một mình mấy năm trời rồi, nếu Jimin không về thì làm sao?", Namjoon hỏi khi anh ấy nhấp một chút rượu vang đỏ.
"Anh cũng biết em chỉ có mỗi em ấy, làm gì còn tâm tư đi thích người khác chứ"
Hắn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những tòa nhà cao to nằm đấy. Nhanh thật, mới đây đã năm năm rồi, thế mà cảm giác đau đớn ngày đó vẫn còn đọng lại trong tim hắn.
Mục đích chính là bàn về dự án sắp tới nhưng Jeongguk và Namjoon lại nói về chuyện năm xưa. Namjoon xin lỗi hắn khi anh không bảo vệ tình yêu của mình mà lại chấp nhận kết hôn cùng với Jimin. Còn nhớ khi đó, Jimin tìm mọi cách để hủy hôn thì anh ngồi đấy xem gia đình họ lớn tiếng với nhau. Nghĩ lại, Namjoon cảm thấy anh thật không đáng mặt đàn ông chút nào.
Jimin không muốn tiếp tục nghe chuyện xưa nữa. Quá khứ qua rồi, nhắc lại cũng không có ích gì, thế nên em xin phép đi vệ sinh. Và nhận được sự đồng ý của đối tác, em chạy một mạch về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy.
Hắn vẫn chung thủy với em, thậm chí đã ly hôn với Seol Yi, em không hề biết chuyện này. À không, cha mẹ nhiều lần nhắc đến nhưng em là người khước từ vì không muốn nghe những gì liên quan đến hắn.
Em cảm thấy chính mình là một kẻ tội đồ, em là nhân tố khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Từng nghĩ rằng mình biến mất thì mọi chuyện sẽ ổn, chuyện đâu vô đó nhưng không, mọi chuyện hiện tại đều do em mà ra.
Gạt đi những giọt nước mắt đã lăn dài hai bên má từ lúc nào, em phải làm gì bây giờ, tiếp tục chạy trốn hắn hay quay về ở bên cạnh hắn? Tất cả nghị lực ban đầu ở sân bay đều tan biến khi thấy gương mặt hắn trong tầm mắt. Người em thương sao lại gầy gò thế kia. Jeongguk ốm rất nhiều so với những năm về trước, tất cả là lỗi do em sao?
"Jimin", hắn đứng ngoài cửa gọi tên em.
"Xin lỗi ngài, tôi là ..", vội lau giọt nước mắt còn vương vấn trên mi để đối phương không thấy nó.
"Jimin, tôi biết rồi, em đừng trốn tôi nữa"
Hắn tiến lại gần ôm lấy em, em nhớ làm sao chiếc ôm này, em muốn nó vào mỗi buổi tối, muốn được chìm đắm trong nó mãi mãi.
Jeongguk vuốt nhẹ mái tóc em, hắn hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Người trong lòng đáp lại cái ôm từ hắn, được nước lấn tới, Jeongguk ôm chặt lấy em, tựa như em sẽ biến mất nếu hắn buông ra. Em muốn bên hắn, muốn cùng chung với hắn, xa hắn khiến cho tim em thêm rỉ máu và đó không phải là cách để em quên đi được người kia.
"Jimin, về với tôi được không?"
"Jeongguk, em..."
Tiếng điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, là Namjoon gọi, em xin phép hắn ra bên ngoài nhưng đối phương cứ giữ em bên cạnh, chẳng biết thế nào nên đành nghe điện thoại trước mặt hắn. Namjoon bảo Seokjin muốn gặp anh ấy nên về trước và nhờ Jeongguk đưa em về.
Ôi chưa gì mà người anh trai này đã bán đứa em của mình cho một cáo già như hắn sao.
Jeongguk nắm lấy tay em, dẫn em ra xe đi cùng hắn, em muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng trong tim lại muốn hắn nắm, không muốn hắn buông ra.
Hương thơm từ chiếc áo vest kia khiến mũi em thập phần dễ chịu, hắn vuốt ve những ngón tay đã không còn mũm mĩm như trước, nhẹ nhàng xoay lấy chiếc nhẫn hắn trao cho em vào năm xưa.
"Có nhớ tôi không?", hắn lên tiếng.
"Có, nhớ lắm", em đáp.
"Vậy sao không về với tôi?"
Em sợ khi về sẽ thấy hình ảnh hắn cùng nữ nhân hoặc nam nhân khác tay trong tay dạo bước trên sông Hàn. Sợ phải thấy những cử chỉ, hành động hết sức dịu dàng mà hắn dành cho đối phương. Sợ câu nói tôi không nhớ cậu thốt ra từ đôi môi kia.
"Hết thương tôi sao?", đợi lâu vẫn không thấy câu trả lời của em, hắn liền hỏi tiếp một câu khác.
Em lắc đầu bảo không phải, em thương hắn còn không hết, sao có thể dễ dàng bỏ tình cảm đó như thế được chứ. Em im lặng không biết nói gì, siết lấy vòng tay ôm thật chặt eo hắn, vùi đầu vào khuôn ngực kia mà mệt mỏi chìm vào giấc mộng.
Nhìn người mình nhớ nhung bao năm qua nay nằm trong vòng tay mình, thật hạnh phúc biết bao. Hắn nhớ em, hằng ngày luôn ngắm nhìn những bức ảnh được treo khắp phòng ngủ, nhìn những dòng chữ nắn nót mà em viết trong lá thư năm xưa mà nhớ em vô cùng.
Jeongguk nhờ tài xế chở cả hai về căn hộ của mình rồi ôm em vào lòng đánh một giấc, một giấc ngủ ngon kể từ khi em đi.
Jimin không hề ngủ, em chỉ tạm thời trốn tránh những câu hỏi mà hắn đặt ra, có lẽ em không đủ sự tự tin hoặc không đủ can đảm để đáp trả nó. Năm năm không hề ngắn, nó khiến cho em nhận ra bản thân chẳng thể nào sống thiếu hắn nhưng lý trí lại không cho em quay về nước, em đành ở đấy những mấy năm trời.
Ngày đầu tiên bước chân lên đất khách, mọi thứ quá sức xa lạ với một người bé nhỏ trên vùng đất Anh quốc này, thật may khi đó có Namjoon và Seokjin kề bên nên em không còn cảm thấy xa lạ nữa. Chương trình học còn lại cũng được hoàn thành nhanh chóng, em bắt đầu ra ngoài xã hội để làm việc, từng bước làm quen với cuộc sống ở đây. Em không giỏi tiếng Anh và Namjoon là người chỉ dạy giúp em trong thời gian đó, em đã làm phiền họ rất nhiều, một lời cảm ơn cũng không đủ để nói với họ.
Tiếng thở đều đều của người phía trên truyền đến tai em, hắn ngủ ngon đến thế sao, có phải vì có em bên cạnh không?
Bỗng nhiên em quên mất rằng bản thân cần phải về nhà thăm cha mẹ, em nhướn người bảo bác tài xế rẽ sang một đường khác. Em nhớ họ, họ không biết rằng hôm nay em sẽ về nước, có lẽ sẽ bất ngờ lắm.
Jimin về nước thứ nhất là ký hợp đồng với công ty của Jeongguk, thứ hai là dự đám cưới của cậu bạn thân và Hoseok. Hai người này như mèo với chuột, mỗi lần sang thăm em là y như rằng, phòng em trở thành phòng của họ khi họ cứ cãi nhau những chuyện tức cười lắm.
"Jeongguk, em vào nhà trước, anh về nhé"
Em nói nhỏ vào tai hắn khi xe đã dừng hẳn trước cổng nhà mình, đối phương tỉnh ngủ vì cảm thấy nhột nhột ở tai, nhìn thấy đôi môi trong tầm mắt mình, hắn quay sang hôn một cái lên đó.
"Sao không về căn hộ của tôi?"
"Em muốn về thăm cha mẹ"
Jeongguk không nói gì, hắn xuống xe có ý vào nhà, em ngăn cản lại, em sợ cha mẹ sẽ không thích hắn, sợ họ không thích em và hắn quen nhau.
"Làm gì thế?", hắn nhướng mày hỏi khi thấy Jimin níu hắn lại, không cho hắn vào.
"Cha mẹ không thích Jeongguk đâu"
"Sao em chắc? Tôi là con rể của cha mẹ mà?"
Bỏ lại em một mình với gương mặt ngốc nghếch, hắn vào cổng trước, một lát sau em chạy theo vào nhưng lòng vẫn tò mò. Hắn bảo hắn là con rể, vậy hắn và Seol Yi vẫn chưa ly hôn sao?
Nếu biết trước mọi chuyện thế này thì em đã không về nước, sẽ không phải thử cảm giác này một lần nữa.
Ông bà Park thấy Jimin về nước thì mừng rơi nước mắt, vội chạy lại ôm lấy em, em đáp lại cái ôm của hai người, hai người đã không thăm em từ năm tháng trước rồi.
"Thằng bé này, sao về lại không báo cho mẹ biết, sao chỉ báo có Jeongguk thôi vậy"
"Con về đây để làm việc, Jeongguk không có rước con"
"Hai đứa mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với hai ta, Seol Yi ra ngoài rồi"
Jimin gật đầu một cái rồi lên phòng, em thấy hắn cũng đi theo em, lòng cũng thắc mắc, chắc có lẽ phòng của Seol Yi cạnh bên em nên tiện đường thôi, chắc là thế.
"Jeongguk vào phòng em làm gì?"
"Thay đồ"
"Phòng Seol Yi bên kia mà?"
"Tôi nhớ đã nói là ly hôn với Seol Yi rồi mà?"
"Nhưng lúc nãy Jeongguk nói anh là con rể của ba mẹ"
"Tôi nói thiếu, xin lỗi em, tôi là con rể trưởng mới đúng"
--
Hai ông bà Park mừng vì Jimin về nước là một, còn mừng vì hai đứa thành đôi là mười. Nhìn con rể của mình lúc nào cũng bước lên phòng Jimin với bóng lưng cô đơn khiến họ buồn rầu biết mấy. Lắm lúc muốn nói với Jeongguk chỗ hiện tại Jimin đang ở nhưng thằng bé lại bảo không muốn biết, bà không biết làm gì ngoài việc để mọi chuyện tự nhiên hơn.
"Mọi chuyện có vẻ ổn rồi đúng không ông?", bà hỏi chồng mình khi ông ấy đang xem tin tức.
"Hai đứa nó về bên nhau, gia đình ta sắp có lễ rồi"
Bà Park cười với lời nói của chồng mình, bản thân xuống bếp cùng giúp việc chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa nhỏ, Seol Yi ra ngoài đi chơi cùng Yoongi, con bé có nói trưa nay sẽ không về.
Không khí trên lầu có thể được gọi là khá nóng khi Jeongguk đè Jimin dưới thân mình mà ra sức mút mát cánh môi sau bao nhiêu năm xa cách. Hắn vò mái tóc em đến rối tung lên, miết lên chiếc má đã hóp lại theo năm tháng, đôi tay không yên phận mà nhào nắn cánh mông mà không xin phép trước. Hắn nhớ em, nhớ những thứ thuộc về em, nhớ đôi môi, nhớ ánh mắt, nhớ giọng cười, lời nói cũng không thể nào bày tỏ hết được lòng hắn.
Người phía dưới đáp trả lại nụ hôn của Jeongguk, em cũng nhớ hắn nhiều lắm, chủ động đưa lưỡi cho hắn chơi đùa sau bao ngày gặp lại. Em nắm những sợi tóc mượt của hắn mà chơi đùa với nó, có vẻ hắn mới gội đầu hôm qua thì phải.
Thật may khi em cũng mới gội đầu hôm qua.
"Jeongguk đừng .."
Nhân thấy người phía trên muốn tiến đến bước tiếp theo, em ngăn hắn lại, em vẫn chưa đủ can đảm để làm chuyện đó cùng hắn. Jeongguk nhận thấy sự từ chối của em thì không phàn nàn gì, ngược lại hắn còn xin lỗi và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em.
"Anh không có lỗi, cũng tại em không đủ can đảm"
"Không sao, thay đồ thôi"
Jimin để hắn vào nhà vệ sinh thay đồ trước, bản thân thì lại vali xếp đồ lên kệ. Ban đầu đem theo chỉ một cái vali, lần về nước này cũng thế nhưng số đồ trong vali vẫn chưa hết, vốn dĩ chỉ về đây vì công việc, bây giờ gặp hắn, chắc có lẽ em sẽ ở đây luôn quá. Chức thư ký của chủ tịch Kim có thể sẽ chuyển thành chủ tịch Jeon, em chắc chắn là thế nếu như người kia cứ kiên quyết giữ em bên cạnh.
Cả hai có mặt dưới nhà sau nửa tiếng đồng hồ, trong thời gian đó ngoài việc thay đồ, hắn đều đè em ra để hôn cho thỏa thích, em lại không thể từ chối được hắn, cùng hắn bước vào con đường mà cả hai tự tạo.
Bỗng nhiên em lại nhớ về cái ngày mà em nằm mơ thấy mình khao khát được làm tình cùng hắn, nhớ lại cảm thấy xấu hổ biết bao, nếu như Jeongguk biết chuyện đó, liệu hắn có khinh thường em không?
"Hai đứa có dự định gì tiếp theo chưa?", bà Park hỏi.
"Dự định gì ạ?"
"Không định kết hôn để ta có rể sao?"
Jimin nhận được câu trả lời của mẹ mà mặt đỏ lên, thật sự em không hề nghĩ đến vấn đề họ chấp nhận em và Jeongguk quen nhau nên không tính đến chuyện đó, huống chi ngay ban đầu, em không có dự định sẽ ở lại nước lâu dài nữa.
"Khi nào em ấy chấp nhận thì con sẽ đón em ấy về", hắn nói.
Ơ, hắn nói gì đấy? Đón là sao? Tại sao không phải em đón hắn và hắn làm việc đó? Thật không công bằng, em cũng là nam nhân cơ mà.
Bốn người dùng bữa trong vui vẻ, cha mẹ chủ yếu hỏi cuộc sống của em bên nước ngoài thế nào, dù họ có qua bên đó thăm nhưng cũng không thể hiểu tường tận sự việc được. Ông Seongmin có bảo sẽ đưa công ty cho Jimin quản lý, em vội vàng từ chối nó, trình độ của em vẫn chưa thể đứng lên điều hành một công ty được.
"Cha, hay cha cứ để cho Jeongguk lo, xem như đây là thử thách trước khi cưới con, hai người thấy có được không?"
"Chưa cưới mà đã ăn hiếp người ta rồi", bà Park nói.
"Con không có, con chỉ đùa thôi"
Mẹ không biết được con trai mẹ mới là người bị người ta đè ra ăn hiếp đây.
Jeongguk nhìn thấy em bị mắng thì lên tiếng nói giúp, quản hai công ty có vẻ khá mệt nhưng không sao, Jimin không điều hành trực tiếp thì hắn để em điều hành gián tiếp vậy.
Bữa ăn diễn ra trong không khí tươi vui. Jimin chia sẻ những điều thú vị khi sống bên nước ngoài, còn Jeongguk thì chăm chú lắng nghe em. Hai người lớn nhìn thấy hai đứa con trai của họ về bên nhau thì lòng thầm mừng. Mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp rồi.
Bữa ăn kết thúc, Jimin và Jeongguk xung phong rửa chén. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Jimin và Jeongguk xin phép lên phòng, hai người lớn cũng về phòng mình ngủ trưa một giấc.
Jeongguk đè em ra giường một lần nữa, một lần nữa em lạc vào cuộc chơi mà hắn sắp đặt, hắn chỉ hôn em, đôi tay hư hỏng kia cũng không làm gì quá phận, hắn tôn trọng em và em yêu điều đó.
Đường phố tấp nập xe cộ, ánh nắng vương lên nhưng cũng không thể làm ấm áp cơn lạnh của thời tiết. Hai thân ảnh bên trong ôm lấy nhau, một khắc cũng không rời, có đi sẽ đi cùng nhau.
"Guk, kể em nghe những gì anh trải qua được không?"
"Em thật sự muốn biết nó?", hắn hỏi lại một lần nữa.
Em gật đầu chắc nịch, hắn ôm chặt em vào lòng, mặt em áp sát vòm ngực săn chắc kia, em nhớ đến khoảnh khắc đã đặt một chiếc hôn vào ngực trái nói lời xin lỗi vì đã làm tổn thương nó. Nghĩ thế, em hôn nó một lần nữa để nói lời xin lỗi vì đã rời xa nó mấy năm trời.
"Em đi rồi thì còn gì thú vị nữa mà kể chứ, ngày đi làm, đêm làm việc, cuộc sống chỉ trải qua đơn giản như thế thôi. Lâu lâu sẽ đến nhà em mà nằm trong phòng em cho đỡ nhớ. Nó không có gì hay ho cả"
"Anh không ngủ sao?"
"Không cần biết chuyện đó đâu"
Trong lòng lại cảm thấy tội lỗi hơn nữa, em đã làm ra chuyện gì đây chứ, cứ ngỡ ra đi sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn nhưng lại khiến người mình nhung nhớ đau khổ đến này. Jimin nhướn người hôn lấy hắn, một nụ hôn xin lỗi chân thành đến từ em, em đã từng hứa sẽ không rời xa nhưng chính mình lại là người thất hứa.
"Thương tôi không?", hắn véo nhẹ má em khi cả hai dứt nụ hôn.
"Jeongguk trưởng thành xíu đi, không thương thì đã không cho anh hôn rồi"
"Kể về em đi, tôi muốn nghe"
"Em sang Anh quốc liền nhớ đến anh, em luôn ngắm chiếc nhẫn mỗi khi nhớ anh, luôn mở truyền hình xem anh có xuất hiện trên đó hay không. Em được anh Namjoon và Seokjin chỉ dạy khi ở bên đó, chức vụ thư ký cũng do năng lực của em mới đạt được"
"Nhớ tôi thì sao không về với tôi?", Jeongguk hỏi em, hắn vuốt những lọn tóc mềm mại của em, giọng đầy cưng chiều.
Một lần nữa em lại không đáp lại câu hỏi đó, chỉ biết ôm chặt eo của hắn trốn tránh nó. Em nói ra thì được gì chứ, quá khứ rồi thì hãy nó trôi qua, quan trọng là hiện tại và tương lai về sau.
"Em mệt, em muốn ngủ'
Jeongguk không phàn nàn điều gì, nghiêm túc ôm lấy em tiến vào giấc mộng. Một giấc ngủ ngon đối với cả hai sau năm năm xa cách.
Đôi khi trong tình yêu cần một sự tôn trọng với đối phương, Jeongguk đã làm được điều đó, hắn không cố ép em trả lời câu hỏi hắn đặt ra dù bản thân có thắc mắc nó đến cỡ nào, em không nói ra, hắn chấp nhận lời từ chối hoàn hảo đấy của em.
Hãy trao cho nhau cơ hội lần hai, trao cho nhau những yêu thương nồng nàn.
Hãy xem năm năm đó là một khoảng thời gian xác định tình cảm của mình.
Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, một trang sách mới với đối phương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top