07. Thừa nhận

MinSeok không ngủ đêm đó. Cậu ngồi trên sàn, lưng tựa tường, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành một vệt vàng mờ trên mặt cậu. Lưỡi dao nằm trên đầu gối, còn bật lửa của MinHyung thì ngay cạnh tay. Hai thứ một đại diện cho vết thương, một đại diện cho ký ức. Phải mỉa mai thế nào khi cậu đã cố suốt năm năm để quên hắn, nhưng chỉ cần một đêm mọi thứ trở lại như chưa từng biến mất. Cậu chạm vào bật lửa, nó lạnh như tay hắn và cậu ghét việc mình nhớ cảm giác đó. MinSeok ngửa đầu, thở dài một hơi dài đến mệt mỏi.

- Tôi đến để khiến anh nhớ nhưng cuối cùng tôi lại là người bị kéo vào.

Cậu tự cười bản thân nhưng tiếng cười chưa kịp tắt, chuông điện thoại vang lên. Ban đầu, MinSeok nghĩ mình nghe nhầm, hắn không gọi điện, hắn chỉ xuất hiện hoặc biến mất. Nhưng màn hình sáng rõ:

> MinHyung
01:34 AM

Cậu xiết điện thoại, tim đập nhanh vô lý.

Một phần muốn tắt máy, một phần muốn nghe ngay lập tức. Cuối cùng, bản thân còn chưa hiểu đã bấm nghe từ khi nào.

- Alo? - giọng MinSeok thấp, trượt nhẹ vì cả giận lẫn mong chờ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng thở rất khẽ, rất đều.

Rồi MinHyung lên tiếng:

- Cậu chưa ngủ.

Không phải câu hỏi là khẳng định.

MinSeok nheo mắt.

- Anh gọi chỉ để nói vậy?

- Ừ.

- Anh bị điên à?

- Cũng có thể.

Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, vuốt trán.

- Anh muốn gì?

Giọng MinHyung ở đầu dây bên kia nghe không giống lúc trong bar, cũng không giống lúc chặn cậu ở cầu thang. Nó thấp hơn, chậm hơn, như hắn đang nói trong bóng tối:

- Tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì sau khi cố đâm tôi.

Cậu im lặng, hắn không đùa, không mỉa mai, chỉ hỏi thẳng như thể cậu nợ hắn câu trả lời.

MinSeok nói nhỏ:

- Anh muốn tôi nói thật, đúng chứ?

- Ừ.

MinSeok cười, tiếng cười mệt mỏi, gần như bị rút hết lực:

- Vậy nghe cho rõ. Tôi không cố đâm anh. Tôi định đâm thật.

- Tôi biết.

- Biết mà còn đứng yên?

- Vì tôi muốn xem liệu cậu có giết tôi thật không.

Không khí nghẹn lại một nhịp, cậu nghiến răng.

- Anh muốn chết đến vậy?

Giọng MinHyung hạ xuống gần như thì thầm:

- Không phải chết. Tôi chỉ muốn biết cậu hận tôi đến mức nào.

MinSeok thở gấp một chút, hắn đang thăm dò trái tim cậu nhưng cậu cũng không phải loại dễ bị dẫn dắt.

- Vậy còn anh? -cậu hỏi ngược- Anh muốn tôi chết không?

Bên kia im lặng.

MinSeok chờ đợi, ngón tay siết chặt điện thoại.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

MinHyung đáp:

- Có.

Tim Minseok như rơi xuống dạ dày.

Nhưng MinHyung chưa dừng lại.

- Nhưng không phải theo cách cậu nghĩ.

MinSeok thì thầm:

- Thế thì theo cách nào?

Giọng MinHyung trở nên kỳ lạ không lạnh, không sắc, mà giống như một sợi dây quấn quanh cổ cậu:

- Tôi muốn cậu chết trong đầu tôi.

MinSeok nghẹn lại, cậu không hiểu hắn, không muốn hiểu nhưng lại bị kéo theo từng chữ hắn nói.

- Tức là? - MinSeok hỏi, giọng nhỏ đi.

- Tôi muốn cậu trở thành thứ tôi không thể quên được, tôi muốn cậu ám tôi, như tôi đã ám cậu năm năm qua.

Tim MinSeok như ngưng hẳn một nhịp, không khí xung quanh dày đặc đến mức cậu gần như không thở được.
- Anh nhớ tôi? - MinSeok hỏi, câu hỏi bật ra trước khi kịp suy nghĩ.

Một khoảng lặng dài rồi MinHyung trả lời:

- Đêm mưa năm đó, tôi không đuổi theo không phải vì tôi coi thường cậu mà vì tôi biết cậu sẽ quay lại.

MinSeok bất động hơi thở tắc lại trong cổ.

- Tôi đứng dưới mái hiên gần nhà - MinHyung nói tiếp, giọng như đang kể lại một giấc mơ không thể thoát - nhìn cậu chạy đến, ướt từ đầu đến chân, run rẩy, nhưng vẫn nhìn tôi như muốn cứu và muốn giết cùng lúc.

MinSeok run tay không phải vì lạnh.
- Tôi nhớ ánh mắt đó. - MinHyung nói - và tôi đã nhớ suốt năm năm.

MinSeok nhắm mắt cậu muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra được. MinHyung ở đầu dây bên kia dường như nhận ra cậu im lặng lâu bất thường.

- Cậu ngủ rồi à? - Hắn hỏi nhẹ.

- Không...

- Tốt vì tôi sắp đến rồi

Minseok bật dậy.

- Tới đâu?
- Nhà cậu.
- Anh
- Mở cửa khi tôi gõ.

Điện thoại tắt. MinSeok đứng chết lặng giữa phòng, tim đập loạn như muốn xé ngực. Một giây sau - cốc cốc.

Ba tiếng gõ cửa.
Đúng nhịp.
Đúng lực.
Đúng kiểu của hắn.

Minseok nuốt khan không biết nên mở hay nên bỏ chạy. Nhưng đôi chân cậu tự bước đến cửa trước khi đầu óc kịp quyết định, tay đặt lên nắm cửa, một hơi thở sâu

Cậu mở cửa thấy hắn đứng đó. Mái tóc vẫn ướt, áo khoác dính mưa, gương mặt lạnh nhưng đôi mắt tối và sâu đến mức như muốn kéo cậu vào. MinHyung nhìn thẳng vào cậu.

Một giây.
Hai giây.

Rồi hắn nói, rất khẽ:

- Bây giờ thì nói tôi nghe. Tại sao năm năm trước cậu quay lại tìm tôi?

Minseok cắn môi đến bật máu. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói:

- Vì tôi nhớ anh.

Không khí vỡ tung, không theo nghĩa nhẹ nhàng mà theo nghĩa nguy hiểm tột độ. Mắt MinHyung tối sầm lại, như sương mù đặc quánh. Hắn bước vào, đẩy cửa đóng lại sau lưng bằng một cú gạt nhẹ. Hắn tiến đến gần MinSeok không chạm, nhưng khoảng cách còn một hơi thở.

- Nói lại lần nữa. - Giọng hắn trầm đến mức gần như gầm.

MinSeok thì thầm:

- Tôi nhớ anh.

MinHyung nắm cổ tay cậu, kéo cậu sát vào mình.

- Đừng hối hận. - Hắn nói.

Sự im lặng sau đó khiến cả căn phòng như thắt lại.

MinHyung cúi đầu, môi hắn gần như chạm môi MinSeok - nhưng hắn dừng lại ở khoảng cách gần đến mức khiến cậu run lên theo đúng nghĩa đen.

- Vì từ lúc này... - MinHyung nói bằng giọng thấp đến rùng mình - tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi lần nữa.
MinSeok không rút tay lại, không tránh, chỉ nhìn hắn thở nặng và biết... mình vừa tự nguyện bước vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top