Một buổi hái nấm

Sau khi làm quen với Tighnari bên học phái Amurta, lịch trình sau giờ học của Kaveh được thêm vào một hoạt động khác nữa đó là đi hái nấm cùng cậu bạn này.

"Nếu cậu không muốn thì không nhất thiết cần đi đợt này đâu, dù sao lần này chúng ta sẽ phải vào tận sâu bên trong khu rừng, lúc đấy thể gì cũng phải trèo đèo lội suối, sẽ nguy hiểm lắm đó."

Tighnari khuyên nhủ, ngày thường cậu chàng dám để Kaveh đi hái nấm cùng mình là do họ chỉ hái bên rìa của khu rừng - nơi chỉ có những loại nấm thường, nhưng lần này lại khác, bởi vì loại nấm mà cậu đang cần lại là loại có độc tính khá cao, chỉ có thể tìm được ở sâu bên trong mảnh rừng, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều nguy hiểm hơn.

"Không sao đâu Tighnari, tôi sẽ cẩn thận mà, vậy nên sẽ không có gì không may xảy ra đâu." Kaveh mỉm cười an ủi, và chàng kiểm lâm tương lai cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc thở dài và chấp nhận.

"Được rồi, nhớ đeo găng tay vào đó."

Công cuộc tìm kiếm cây nấm đó ngốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ. Dù đã lục tung mọi ngóc ngách lên, họ vẫn chẳng tìm thấy được bóng dáng cây nấm mà Tighnari cần tìm.

Khi mặt trời dần buông mình xuống những dãy núi và những tia nắng cũng dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng họ đành thở dài đầy tiếc nuối.

"E là không thể tìm được trong hôm nay rồi. Về thôi Kaveh, dù gì cũng đã xế chiều rồi, ở trong rừng vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm đấy."

"Ừ, có lẽ nên vậy thật." Kaveh thở dài, anh liếc nhìn lên bầu trời, cảm nhận rất drõ sự chóng vánh của thời gian.

Tighnari đi đằng trước, giục chàng kiến trúc sư nhanh lên, nhưng dường như có thứ gì đó đang kéo chân anh. Kaveh quay đầu lại, chợt thấy lấp ló bóng dáng của cây nấm màu đỏ ở trên mỏm đá cao gần đó.

Đôi mắt anh mở lớn, sau đó nhanh chân chạy về nơi nọ. Tighnari cũng chỉ kịp nghe anh kêu lên một tiếng, đến khi hoàn hồn thì đã thấy Kaveh chạy về phía ngược lại.

Chàng kiến trúc sư nhanh chóng leo lên phía trên, anh bám vào những cành cây và vách đá nhô ra, cuối cùng, chàng trai tóc vàng đu mình một cái, thành công túm được cây nấm đó.

Tighnari ở phía bên dưới hết hồn vì hành động của anh, cậu kinh sợ, lo lắng gọi với lên bảo Kaveh mau đi xuống. Nghe thấy tiếng của bạn mình, anh cũng nhẹ nhàng trấn an rồi chậm rãi leo xuống theo con đường cũ.

Biến cố bất ngờ xảy đến, cành cây Kaveh dẫm vào không chắc chắn như những gì anh nghĩ, khi anh vừa chạm chân vào nó, một tiếng gãy vang lên giòn rụm, anh mất đà rơi xuống.

May mắn thay, khoảng cách Kaveh rơi không quá cao, tuy nhiên, cành cây vừa gãy nọ lại rơi xuống đúng chân anh, rạch thẳng một vết trên đó.

"A..." Kaveh xuýt xoa kêu lên, hàng mi nhăn chặt. Tighnari thấy vậy gấp gáp chạy tới, nhẹ nhàng đẩy cành cây ra chỗ khác rồi vội vã xem xét vết thương của anh.

Lúc này, máu đã chảy nhuộm đỏ một góc quần.

"Chảy nhiều máu quá, tôi lại không mang theo băng gạc và thuốc nữa." Chàng kiểm lâm run giọng nói, dường như có phần hơi hoảng loạn: "Tôi xin lỗi, đáng ra không nên rủ cậu đi... giờ lại khiến cậu bị thương rồi."

"Haha, không sao đâu Tighnari, cái này là lỗi do tôi nghịch ngợm mà, nào phải do cậu đâu chứ." Cố gắng quên đi con đau ở chân, Kaveh dỗ dành bạn mình. Nhưng lời nói của anh lại chẳng có chút tác dụng gì khi khuôn mặt chàng kiến trúc sư tái nhợt thấy rõ.

Tighnari bặm môi, cậu muốn đi tìm người giúp, nhưng nếu để Kaveh ở lại đây một mình thì không ổn chút nào. Song lúc cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ, đôi tài dài nhạy bén của chàng kiểm lâm lại bắt được hai giọng nói quen thuộc.

Đôi mắt cậu sáng lên khi nhận ra người đó là ai.Tighnari vội vàng bảo Kaveh chờ ở đây rồi chạy đến nơi phát ra tiếng nói, để lại bạn mình vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Lúc chàng kiểm lâm quay lại, theo sau cậu là Alhaitham và Cyno.

Đôi mắt Kaveh co rút lại khi thấy chàng trai tóc xám, sự chột dạ hiện lên trên gương mặt anh. Anh cười xòa đầy hối lỗi khi Alhaitham đến gần.

"Anh nói mình bận nên mới từ chối lời mời của tôi, hóa ra là để đến cái nơi khỉ ho cò gáy này à." Cậu ta nhíu mày, cúi xuống xem xét chân anh. "Chảy máu rồi."

Alhaitham thở dài, cậu ta quay lưng với anh rồi ngồi quỳ xuống, ra hiệu cho anh trèo lên.

"Anh nên cảm thấy may mắn đấy, nếu không có tôi ở đây thì chẳng biết hai người về kiểu gì nữa, Tighnari làm gì bế nổi anh."

Kaveh lầm bầm, xụ mặt xuống, nhưng cuối cùng anh vẫn chấp nhận số phận mà leo lên trên người Alhaitham.

Họ men theo lối mòn để về lại Giáo Viện. Cyno và Tighnari đi trước để về lấy thuốc, Alhaitham cõng Kaveh theo sau.

"Sao cậu với Cyno lại ở trong rừng vậy?" Kaveh thều thào hỏi, hơi thở của anh phả vào cổ cậu hậu bối.

"Thấy trời sập tối mà cả anh và Tighnari đều không có bóng dáng nên tụi tôi đi tìm, hỏi ra thì mới biết là hai người vào rừng chơi." Hắn gắt gỏng. "Anh đấy, suốt ngày cậy mình khỏe, xong cuối cùng ra sao? May là lần này chỉ bị xây xước thôi chứ chưa gãy cái gì đâu."

"Xin lỗi mừ..." Chàng trai tóc vàng phụng phịu, vùi mình vào cổ Alhaitham, dường như muốn dùng cách đấy để hắn ta thôi cằn nhằn.

Nhận ra Kaveh mệt mỏi, vị Quan Thư Ký tương lai cũng dừng nói chuyện thật, hắn lắc đầu thở dài.

Mà lúc này, Kaveh ở đằng sau qua khóe mắt thấy được chỏm tóc trông như cọng hành lá của hắn rung rinh giữa không trung thì nổi hứng tò mò, anh vươn tay bắt lấy, còn ác ý giật giật vài cái, Alhaitham cũng nuông chiều để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Chơi chán cọng tóc xong, Kaveh chuyển sang xoa đầu hắn. Mái tóc màu xám rối tung trong tay anh, Alhaitham hoàn toàn mất đi cái vẻ chỉn chu thường ngày.

Hắn thở dài một hơi, cảm nhận người phía sau như con mèo hiếu động, bất đắc dĩ chịu thua.

Nghịch được một lúc thì cái mệt cũng dần thấm vào người Kaveh, anh ngáp một cái, mắt thiu thiu nhắm lại rồi chìm vào giấc mộng. Trước khi ngủ còn loáng thoáng nghe ai đó nói.

"Anh đó, quan tâm đến bản thân hơn chút đi."

"Nếu không tôi sẽ lo lắng lắm đấy."

Extra:

"Kaveh, ngơ người gì vậy? Sao đang nói chuyện mà lại im rồi?" Quan Thư Ký hỏi người phía sau lưng.

"À, không có gì đâu, anh chỉ đang nhớ lại vài chuyện thôi." Kaveh hoàn hồn, trả lời hắn. "Cái cảnh này giống y đúc lúc tụi mình vẫn còn học ở Giáo Viện nè, lúc đó anh đi hái nấm với Tighnari cũng bị thương ở chân, sau đó người cõng anh về cũng là cậu."

"Anh nói nghe như anh rất tự hào vậy." Alhaitham trả lời. "Chắc vị tiền bối của chúng ta phải thông minh lắm mới lặp lại cùng một lỗi sai như này, anh nghĩ cái gì khi chèo lên cái độ cao đấy vậy."

"Anh xin lỗi mừ..." Kaveh phụng phịu. "Với cả.. anh nghĩ có cậu ở đấy rùi nên chủ quan..."

"Tôi.. chịu anh rồi đấy. Được rồi, đừng cựa quậy nữa, nghỉ đi. Lát về đến nhà tôi gọi anh dậy cho."

"Ừa, cảm ơn cậu Hayi."

Cảm nhận được hơi thở của Kaveh dần trở nên đều hơn, Alhaitham cũng thả chậm bước chân để anh có thể hoàn toàn nghỉ ngơi.

Ánh dương dịu dàng âu yếm lấy bóng dáng hai con người, chỉ lối cho họ đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top