chương 2: em, anh và hồi kết
Trong cái nơi tâm tối này, vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn. Em đã gặp được anh, người đã bênh cạnh em vào lúc tôi khép mình lại, dù thời gian bên cạnh nhau không quá lâu cũng không quá ngắn nhưng nó đủ khiến ta vương vấn về một người..
----------
Trong một ngày nhàm chán, em gặp anh trong một trận game, như anh nói gặp nhau và làm quen không phải ngụ ý mà do duyên số, gặp lần một là tình cờ, lần 2 là ngẫu nhiên, lần 3 chắc chắn định mệnh.. nhưng tiếc thay em và anh chỉ dừng lại ở mốc ngẫu nhiên và đã quen được nhau, nhưng như thế thì đã sao? Dù gì thì đó cũng là một sự sắp đặt cho ta gặp và quen nhau, huống hồ còn hợp gu hợp cách nói,.. khi ấy thật vui biết bao. Nhưng khi tôi và anh bước qua cái ranh giới bạn bè ấy thì đã không cứu vãng được, em hối hận. Không phải hối hận khi gặp và quen anh, em hối hận vì đã dại dột đồng ý lời yêu của anh khi em còn chẳng hiểu được mình, em nghĩ có lẽ mình sẽ tìm hiểu trong lúc yêu nhau.. thật nông cạn, em đã làm phụ lòng anh, nhưng suy cho cùng chúng ta chỉ là mối quan hệ lợi ích, tôi giúp anh chữa lành, anh giúp em khi em chán nản. Cơ mà, sự thật là anh quá tốt, có thể anh nhận ra em không thật sự yêu anh và lừa dối anh nhưng anh vẫn không vạch trần em, hay có lẽ do anh quá yêu em..?
Khoảng thời gian ta quen nhau, đồng hành cùng nhau có lẽ là khoảng thời gian em được trải nghiệm ranh giới giữa hạnh phúc và lo sợ.. em hạnh phúc vì anh tốt với em, em lo sợ vì sợ anh sẽ nhận ra em không thật sự yêu anh. Vì con người em, đã hoàn toàn rạn nứt từ trước và dần không còn cảm nhận được tình yêu của bản thân nữa. Em sợ, có lẽ cũng vì đã từng yêu anh nên em sợ anh sẽ biết được con người thật của em.. Cho nên, hãy thứ lỗi cho sự lạnh nhạt của em
Hiện tại chắc là đã hơn 3 tháng khi chia tay anh, gần đây em cũng biết anh đã có người mới, trước đây khi chia tay anh em không cắt đứt mọi liên hệ của anh.. vì em nghĩ đó là sự tôn trọng cả hai dành cho nhau hoặc cũng có lẽ là em cảm thấy mình không có quyền làm vậy. Sau khi nhận ra anh đã có người mới em thật sự vui cho anh, và có lẽ cũng là vui cho em vì đã thoát khỏi cảm giác bứt rứt và tội lỗi tột cùng này.. Và ngay sau đó em đã hoàn toàn xoá hết tất cả dấu vết của anh, thật ra em nghĩ nếu tôi không làm vậy thì có lẽ anh sẽ làm, nhưng em thật sự chắc chắn rằng anh sẽ không làm điều đó, nên em sẽ là người làm điều đó.
Em, anh và hồi kết, đó có thể là cái kết không viêm mãn cho em và anh, nhưng anh sẽ không cần phải yêu người không yêu anh, em không cần phải sống trong cảm giác giả tạo đó nữa. Vậy nên suy cho cùng thầy đây có lẽ là cái kết phù hợp nhất rồi..
Chúng ta gặp được nhau, lại rất hợp nhau, nhưng lại vì khoảng cách và tâm hồn méo mó của em nên chúng ta đã bỏ lỡ nhau.. chúng ta giống với câu nói "đúng người sai thời điểm", em mong anh hạnh phúc người em đã từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top