CHAP 2: NGƯỜI CON TRAI MÀ CÔ GÁI CỦA TÔI YÊU MÙ QUÁNG

Lại buồn thảm nữa đây.
---------------
Hôm nay cô gái của tôi lại buồn. Lần này em cho tôi đọc một bức thư mà không bao giờ em gửi.
-------------
"Anh à. 6 tháng đó anh yêu em thật được bao nhiêu?. Anh biết không từ ngày đầu em yêu anh em cứ tin tin mãi cho tới giờ là anh tốt anh không bao giờ đối xử tệ với người yêu mình. Đúng bây giờ em vẫn đúng khi em tin. Anh không tệ. Chỉ là anh không hề tôn trọng em, làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Anh cứ nhởn nhơ nói chuyện nhắn tin với biết bao nhiêu đứa con gái khác và nếu em ghen em không chịu được nói với anh thì 10 lần hết 9 lần anh quạo lên. Anh nhớ không chưa bao giờ anh mở miệng nói "xin lỗi" với em dù rõ ràng anh biết hay không biết anh thân mật với đứa khác là anh sai. Nhưng hết lần này đến lần khác em, chính em phải xin lỗi vì em phải giữ. Còn anh như chưa bao giờ anh sợ mất em á. Càng ngày anh càng quá đáng hơn. Từ cách xưng hô cách đối xử với em cách nói chuyện tất cả đều làm em tổn thương. Em vẫn ko tin là người mới hôm qua nhìn em nhăn mày là cuốn lên ôm lấy dỗ và người khi em khóc thật thì dửng dửng rồi bảo mệt chán kêu "mày cút mày biến khỏi mắt tao" là một người đâu. Sao lại thay đổi nhiều vậy được chứ. Anh có đếm được bao nhiêu lần anh làm thế với em không. Rồi anh có nhớ bao nhiêu lần em quỵ lụy xin và giữ anh lại ko. Nhưng rồi sao chứ. Ừ anh chán...anh lạnh lùng phát sợ. Từ cái ngày đầu tiên anh bắt đầu không chịu call cho em mỗi đêm, rồi tới không gọi em dậy mỗi sáng. Anh làm sao biết được em hoang mang đau đớn thế nào. Rồi dần đến anh onl nhưng 1 tin nhắn không có. Trừ khi em nhắn trước anh mới trả lời nhiều khi lâu lắm anh mới rep lại. Anh nói anh ghét chữ 'đã nhận' nhưng anh có biết em thấy bao nhiêu lần cái chữ đấy từ anh ko. Em nhắn rồi nằm đó nhìn 'đã nhận' đợi mãi anh mới rep. Ừ chắc anh bận lướt facebook hoặc anh rep ai đó khác. Dần dần em chẳng biết anh coi em là cái gì. Hở tí là anh quạo anh lớn tiếng. Anh la em nhiều lắm. Dù em có giúp anh nhưng sai tí là anh thẳng thừng chửi dù em là người đã giúp anh. Anh chửi em sao biết bao nhiêu lần em vẫn chịu đựng. Nước mắt rớt cũng không biết bao nhiêu mà nói. Anh lạnh nhạt. Anh không hề lo cho em nữa. Mỗi lần gặp anh anh quạo, em giữ anh, anh lại siết chặt tay em đẩy em ra. Thật. Đau lắm anh à. Ngoài tay đau một, tim em đau mười. Nhưng lần nữa em lại giữ. Rồi sao, đến ngày kỉ niệm 6 tháng em rút hết thời gian cố gắn chạy tìm anh. Nhưng anh tránh em một cách kinh khủng. Em có khóc có đau đớn cỡ nào anh cũng mặc kệ. Anh hết yêu rồi chỉ là em cứng đầu mãi không chịu hiểu không chấp nhận. Rồi tự mình chuốt đau đớn. Anh biết không em đã về nhưng em quyết định quay lại để gặp anh nói chuyện vì em muốn thử lần nữa xem em còn kéo anh về được không? Nhưng. Anh biết lúc đó anh thế nào rồi đó. Cái ôm cuối cùng đó cũng không thể cứu vãng được gì hết. Anh không còn yêu em nữa rồi anh không sợ mất em như em sợ mất anh. Em chạy về, vừa chạy nước mắt chảy dài không thể thấy đường chạy. Tối lại anh đành lòng không hề giữ không hề lưu luyến. Em kêu anh nói chia tay trước vì em không bỏ anh được. Em chấp nhận để anh bỏ em. Vì lời hứa với anh là "em sẽ không bao giờ bỏ anh". Thật sự hết yêu sao anh một tí cũng không còn?. Anh có từng buồn vì em chưa. Đau tí nào khi nghe em nói là em đau lòng vì anh không?. Anh khác ngày đầu lắm. Anh không nhớ là vì nóng tính mà anh đã mất đi người yêu lúc trước sao? Lần này khác. Anh nóng tính anh làm người yêu anh sợ, người yêu anh đau. Và anh không hề giữ. Giờ em giá như mà anh yêu em nhiều hơn. Em giá như mà anh có thể đủ hiểu được việc mình làm là đã quá đáng. Anh đừng cứ nghỉ người yêu mình thì đối xử thế nào cũng được sẽ không cô gái nào lì như em để chịu đâu. Đến giờ em vẫn yêu anh như vậy. Cứ đơn phương như ngày đầu em theo anh. Chỉ khác là anh sẽ ko thương em nữa. Anh vui không khi người mà mình từng yêu và bây giờ thành "Người lạ" Còn em tim như chết rồi vậy đó. Anh không yêu em nữa. Anh có thể tìm người khác. Nhưng anh hãy để em yêu anh như thế này. Em sẽ trò chuyện với anh như người bạn. Còn tình cảm này em cất. Em vẫn sẽ khóc khi anh lạnh nhạt. Sẽ đau khi thấy anh cùng người khác. Vì sao em vậy hả. Vì tình cảm của em là loại chỉ có thể yêu rồi lặng lẽ đau chứ không thể ghen và lên tiếng được. Đừng vội quên em nha anh. Một đứa yêu anh hơn bản thân mình. Nhớ anh nha. Em vẫn là em... vẫn yêu anh."
Đó là bức thư mà cô gái của tôi viết trong đêm. Viết trong khi hai hàng nước mắt lăng dài, viết ra khi cuộc tình mà em cứ ngỡ sẽ bền lâu mà nay bỗng kết thúc. Nhưng em vẫn còn ngu ngốc lắm.
---- end chap 2---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top