Gửi cậu!

"Rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà, đừng buồn."

Hãy đừng an ủi theo phong trào như vậy khi bạn của bạn gặp một vài vấn đề khó khăn nào đó trong cuộc sống. Vì đơn giản, bạn không phải họ. Thử xem, nếu bạn bị mất 2 loét mẹ vừa cho, và nối theo sau đó là cả một hệ quả kinh khủng khôn lường. Mọi kế hoạch mới toanh vừa được vạch ra trong đầu đều bốc khói trong chốc lát chỉ vì bạn làm mất tiền. Lúc đó, liệu câu "Rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà, đừng buồn." có còn là lời an ủi, hay chỉ là câu nói sáo rỗng ngang qua? Trong lớp, bạn là "siêu sao" một môn học nào đó, điểm số hầu như tuyệt đối và hơn tất cả nó còn là niềm vinh hạnh của bạn. Nhưng, sự đời mà, ai biết được. Đến khi thi, chỉ vì một chút chủ quan mà bạn làm sai hết sạch. Xong. Trời mới thấu hiểu nỗi lòng bạn. Rồi thằng kế bên bạn làm được bài, thấy bạn diện bản mặt theo phong cách "đưa đám", lúc đó tôi cá với bạn rằng 99% nó sẽ đập vai bạn và nói những câu đại loại như này : "Thôi mày, đằng nào chả vậy. Rồi sẽ qua thôi, không liệt đâu mà lo..." Và tôi còn cá với bạn một điều nữa, nếu có thể bạn sẽ đập cái dép thẳng vào mặt nó và nghĩ: "Mày có giống tao đâu mà mày biết. Thử không làm được bài đi. Coi có nói được vậy không?"

Đôi khi, bạn cần phải đặt mình vào hoàn cảnh đó, thì bạn mới biết họ đang phải đối mặt với những gì. Một câu động viên ý nghĩa, xuất phát từ tận đáy lòng sẽ rất khó biểu đạt khi ta cùng chung cảnh ngộ. Với tôi, sự động viên không hẳn phải nói ra thành lời. Đơn giản lắm, chỉ cần im lặng, nghe họ, thấu hiểu họ, và cảm nhận họ đang ở cung bậc cảm xúc nào.

Tôi, thường im lặng khi cậu gặp bế tắc. Lúc thực sự đồng cảm, tôi cũng chỉ nói: "Tớ hiểu, nhưng không biết nên nói gì cả, vì chưa phải lúc..." Tôi thấy cậu cười, liệu cậu có hiểu tôi? Và, tôi biết, cậu cười ngược lòng, vì cậu đang mắc kẹt ở cung bậc cảm xúc tối màu chỉ riêng cậu chịu đựng. Phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: