9.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua, dù chia nhau lục tung cả công viên giải trí này nhưng chẳng thể nào tìm thấy Park Jihoon đâu hết. Ai cũng lo sốt vó, đặc biệt là cậu họ Lai. Guanlin lấy tay day day trán, đập bôm bốp liên tiếp vào đầu mình như trừng phạt bản thân. Cậu nhận ra rằng bản thân thật ngu ngốc khi đã để anh đi mua vé.
"Guanlin đứng chờ anh, anh đi mua vé một lúc là về"
Lai Guanlin đã để cho bóng hình nhỏ bé khuất khỏi tầm mắt mình, và bây giờ để lại là... chẳng là một thứ gì.
- Em tìm thấy chưa? - Bae JinYoung chạy từ đâu tới, thở hồng hộc
- Em không đùa chứ? Chẳng phải hai người đi với nhau sao?
Bae JinYoung hoảng hốt không kém gì hai người còn lại, liên tục đặt ra câu hỏi cho con người đang rối bời kia.
- Hyung im đi được không?! Em thực sự... Thực sự không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy!
Lai Guanlin nổi nóng khiến họ Bae bất ngờ. Quả đúng là Park Jihoon là người duy nhất có khả năng làm thay đổi tâm trạng của bộ mặt liệt kia, ở bên anh cậu sẽ vui nhưng nếu mất anh, cậu không chỉ buồn mà có thể phát cáu nếu như có ai làm vướng chân cậu. Yoo Seonho vỗ vai JinYoung, gương mặt lộ rõ vẻ đồng cảm.
.
.
.
Chiều muộn... Mặt trời dần khuất và gần như tất cả mọi người đã kết thúc chuyến đi chơi của mình, nhưng bóng dáng của bốn con người mải miết kiếm tìm vẫn ở đó.
- PARK JIHOON!! Anh đang ở đâu, mau ra đây đi...
Lai Guanlin đã khàn cả tiếng, hét biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Cậu vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, cắn chặt môi, hai tay siết lại thành nắm đấm rồi đập mạnh vào bức tường gạch gần đó. Lee Daehwi chẳng biết làm gì, chỉ an ủi cậu vài câu.
- Jihoon hyung sẽ ổn thôi, đừng tự trách bản thân như th...
- GUANLIN-SSI! PARK JIHOON ĐÂY RỒI!
Câu nói từ xa của Seonho như một phép thôi miên khiến Guanlin đẩy cậu bạn họ Lee sang một bên, chạy về phía trước.
- Park Jihoon...
Cậu ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Có gì đó không ổn... Cậu nhìn anh. Gương mặt đượm một vẻ buồn sầu, tay anh còn run cầm cập, chân đứng còn không vững.
- Chúng ta về thôi...
Jihoon giọng thều thào, yếu ớt, nhìn thấy vẻ mặt của cậu nên cố gượng nói để cậu bớt lo lắng. Cả năm người cuối cùng cũng rời khỏi công viên giải trí...
.
.
Vì khá muộn nên xung quanh chẳng có taxi nào qua lại, họ đành đi bộ một quãng để ra bến xe bus. May quá, vẫn còn một chuyến đi về nội thành Seoul. Lần lượt năm người bước lên xe, rồi nhận ra rằng, hầu như chả còn mấy ai ở đây.
- Chắc tại tối muộn.
Bae Jinyoung nói rồi xoa đầu em người yêu mặt đầy vẻ lo sợ. Chắc đêm qua xem phim ma nên lại suy nghĩ lung tung đây, xe bus vắng thì có sao chứ. Lai Guanlin vì không muốn mắc phải ồn ào của ba con người kia nên kéo Jihoon xuống hàng ghế cuối cùng.
- Anh ngồi yên đây!
- Ừ...
Xe bắt đầu lăn bánh. Chặng đường còn khá dài mà bụng thì cứ nhói liên hồi, anh định quay sang hỏi cậu xem có đồ ăn gì tạm lót dạ.
- Guanlin...
- Jihoon, hôm nay anh đã ở đâu?
Họ Lai giọng trầm hẳn xuống, mắt đưa sang nhìn anh chằm chằm.
- Mua vé...
- Sao lâu như vậy được?
- Thì đông quá nên mãi mới mua được...
- Thế vé đâu?
Jihoon chẳng thể nói gì thêm, tất cả vì anh nói dối kém quá đi. Xe tiếp tục đi, hai người tiếp tục im lặng, không ai chịu mở lời với ai. Anh thi thoảng liếc nhìn cậu, rồi khi cậu quay đầu lại thì vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. " Có khi nào em ấy ghét mình rồi không?" Anh bắt đầu nghĩ. Từ trước đến nay số lần cậu giận anh là rất ít, mà mỗi lần cậu giận thì làm ngơ anh luôn, một chữ vô hình có khi còn không bằng. Bây giờ chính xác anh với cậu cũng như vậy đây, phải làm thế nào bây giờ. Jihoon vò rối tóc mình, hít thở sâu rồi mới dám tiếp chuyện với cậu.
- Guanlin...
Vừa quay người sang thì bỗng nhiên, một thứ gì đó nặng phải biết đè lên vai mình. Đó là Guanlin. Cậu ngủ gục vào vai anh. Park Jihoon ngồi bất động, không dám ngọ nguậy sợ con người kia vì mình mà tỉnh giấc. Đống tóc lòa xòa của cậu cọ vào hõm cổ anh khiến anh buồn chết đi được. Mãi một lúc sau, khi vai mỏi nhừ, anh mới dám cử động trở lại. Anh xoay người, tay đỡ lấy đầu cậu rồi đổi tư thế. Lần này Jihoon có thể nhìn thấy Guanlin mà không sợ đánh thức cậu. Guanlin lúc ngủ thật đáng yêu, người thì to lớn trông hệt như chú cún Shiba, khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy của cậu. "Thằng bé này, lại đeo tai nghe đi ngủ nữa rồi." Anh từ từ rút earphone ra khỏi tai cậu, cẩn thận bỏ dây đeo đang bị cậu nắm chặt trên tay.
- Không hiểu bài gì hay mà thằng bé này lúc nào cũng nghe nữa.
Anh đeo tai nghe vào. Tiếng dương cầm du dương, ngọt ngào như rót mật vào tai anh. Hóa ra cậu có sở thích nghe nhạc không lời. Anh mở máy cậu xem đây là bài hát gì. "Untitled001". Là ghi âm sao? Nhạc được phát gần hết thì bỗng nhiên dừng. Anh nhăn mặt, hay thế mà tự nhiên hết, thật là cụt hứng quá đi.
Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Jihoon vội gọi con Shiba đang say giấc nồng dậy.
- Guanlin, đến nơi rồi dậy đi. Dậy rồi về phòng ngủ tiếp.
Guanlin tỉnh dậy vẫn còn hơi ngái ngủ, nghe Jihoon bảo thì gật cái rụp thật ngoan ngoãn. Cả năm rời khỏi xe, rồi di chuyển về khu kí túc xá trường học.
- Về giờ này liệu có bị giám thị bắt không nhỉ?
Vừa dứt lời,bỗng nhiên Daehwi nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp, còn nhìn thấy cả ánh đèn pin từ xa.
- Giám thị đến giám thị đến nhanh lên!
- Đừng có giục!
Jinyoung vừa tra chìa vào ổ khóa, vừa ngó ngang ngó dọc, tức thì bị đồng bọn giật lấy chìa khóa rồi đẩy ra.
- Lề mề dã man lui sang một bên để người ta mở!
Ánh đèn pin chiếu về dãy hành lang họ đang đứng, ông giám thị già bước lẹ chân hơn khi nghe thấy có tiếng lạ.
- Ai đấy? Mấy anh kia định trốn đi chơi à?
Tiếng dép quai hậu của ông bác giám thị ngày càng to và rõ hơn, vừa kịp lúc Yoo Seonho mở được cửa.
- Vào nhanh vào nhanh!
Cả năm chen chúc xông vào phòng kí túc, đóng cửa sập một cái. Im lặng, tất cả im lặng nhìn bên ngoài qua khe cửa. May thật, ông ấy không để ý chuyện vừa rồi. Họ thở phào, rồi bật đèn lên cho sáng.
- Daehwi, vì phòng hơi chật nên em thông cảm nhé, ở tạm đây tối nay thôi. Còn Guanlin, tối nay mày nhường giường cho em ấy, đàn ông con trai khỏe mạnh nằm ở sofa không sao đâu!
Bae Jinyoung ôn nhu nói với họ Lee, rồi thay đổi 180 độ quay sang bảo Lai Guanlin. Đúng là có người yêu bỏ bạn mà.
- Sao cũng được.
Guanlin chẳng quan tâm lắm, cởi giày dép, bỏ ba lô xuống rồi lăn ra ghế sofa ngủ luôn, hôm nay thực sự quá mệt mỏi rồi.
11h, tất cả đều đã ngủ say. À không, hầu như thôi. Park Jihoon vừa tắm xong, vì anh nhường cho mấy em của mình đi trước. Anh quấn tạm chiếc khăn tắm bằng bông mịn mượt quanh hông, vừa đi ra ngoài phòng khách vừa lau đầu. Anh tiến tới chỗ ghế sofa định ngồi xem phim thì bỗng nhiên cảm giác có thứ gì to đùng chắn mông mình. Quên mất, Lai Guanlin ngủ ở đây mà. Anh đành ngồi tạm xuống sàn gỗ. Tóc anh chưa khô nên những hạt nước cứ chảy tong tong, lỡ rơi vào mặt cậu nên cậu hơi rùng mình một chút.
- Anh xin lỗi!
Park Jihoon vội đứng lên kiếm máy sấy thì bị một thứ gì đó níu kéo lại.
- Ở yên đây.
Lai Guanlin mắt vẫn nhắm, miệng nói giọng trầm khàn như thể giả vờ ngủ để theo dõi anh.
- Anh đi sấy đầu một chút thôi.
- Đã bảo ở yên đây!
Lai Guanlin tức thì ngồi dậy, kéo anh ngã vào lòng mình, hai tay vòng qua eo siết chặt. Cậu đặt đầu mình lên vai anh, dụi dụi như chú mèo con.
- Guanlin...
- Em không muốn anh rời xa em... Mỗi lần như vậy em rất lo sợ...
- Guanlin a...
- Anh đừng đi đâu hết, chỉ ở bên em thôi, được không?
_________________________________To be continued... _____________________________
Như đã hứa thì Au cập nhật chap mới, dù nó không hay cho lắm và có vẻ hơi rời rạc vì lâu lắm rồi Au mới viết lại nhưng trong quá trình đăng truyện Au sẽ fix dần. Lần mất tích này của Jihoon thực sự không đơn thuần là xếp hàng mua vé lâu đâu, thật đấy =)) Bí hiểm vl không =)) À quên không nói, trong thời gian nghỉ Tết , Au sẽ up chap mới để mọi người đỡ phải chờ đợi lâu =)) Hãy tiếp tục ủng hộ Au và ủng hộ thứ fanfiction cao su này nhé *tym tym*
10 vote ra chap mới =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top