22.

Park Jihoon sau khi nghe tin của Guanlin từ Woojin, trước tiên là bàng hoàng, sau đó là vui mừng, nhưng anh vẫn rất cảnh giác, phòng việc tên bạn kia nói dối, liền gọi cho cậu.

- Alo...

- Guanlin, là anh...

Lai Guanlin đang trong giờ giải lao, vừa mở điện thoại đã thấy một cuộc gọi đến, không chần chừ nhấc máy, tới mức anh còn tưởng mình gọi nhầm cho bố mẹ.

- Vâng, có chuyện gì sao?

- Ờ ừm... Nghe Woojin nói... em chia tay người yêu...

- Vâng.

Park Jihoon nhất thời chấn động, xác nhận lời Woojin là sự thật, nhưng vẫn muốn nghe lại lần nữa.

- Em có thể nói lại?

- Vâng!

Sau đó Guanlin nghe thấy tiếng điện thoại bị đặt xuống, sau đó là âm thanh của một người nào đó đang cố đè niềm vui sướng xuống cái gối thân yêu. Cậu biết thừa chuyện gì xảy ra, miệng cong lên, Park Jihoon chưa bao giờ hết đáng yêu, cho dù là 5 năm hay 10 năm đều như vậy và mãi như vậy.

-E hèm, alo?

Cậu giả vờ hỏi, muốn xem thử phản ứng của anh.

-Ah anh đây, xin lỗi vừa nãy có chút việc. - Jihoon rốt cuộc cùng dừng được sự sung sướng kia, hạ giọng mình như không có chuyện gì xảy ra. - Ừm... vậy sao? Anh rất tiếc cho hai đứa, mong dù có chia tay thì vẫn là bạn...

Park Jihoon nói vậy nhưng trong lòng không khỏi nở bung.

- Vậy rốt cuộc anh gọi cho em để hỏi mỗi chuyện này?

Ừ nhỉ, Park Jihoon tự tay đập hai nhát vào đầu.

- Alo? Anh còn ở đó không?

- Anh... ờ... định hỏi em cái gì nữa nhưng anh quên rồi, đợi khi nào nhớ ra anh sẽ gọi lại! Cúp máy đây!

Không để cậu nói lại, Jihoon tự tay dập máy, gương mặt còn hơi hồng do xấu hổ và niềm hạnh phúc. Anh có lẽ không biết rằng, nguyên nhân cướp đi một Park Jihoon lạc quan, quyết tâm, bây giờ lại chính là lý do để con người ấy sống lại thêm lần nữa. Cơ hội này, nhất định anh phải nắm lấy, phải chứng tỏ cho cậu anh yêu cậu đến nhường nào.

Lai Guanlin nghe thấy tiếng tút tút dài mới nhận ra rằng người kia đã tắt máy trước rồi. Cậu không tự chủ nhếch môi lên cười, tưởng tượng bộ dáng mặt đỏ như cà chua của người kia, rồi tự mình cười lớn. Cậu nhận ra từ lâu mình đã chẳng thể cười thoải mái như vậy, và cũng nhận ra chỉ có người duy nhất mới giúp cậu cười nhiều như thế. Guanlin làm người yêu Soojin năm năm, không có nghĩa là cậu yêu cô. Đúng thực cậu đã ít nhiều rung động trước người con gái kia, nhưng rồi tình cảm ấy, cậu chưa từng cho rằng nó là yêu thực sự. Rồi mỗi ngày ở cạnh Soojin khiến cho cậu thấy chán nản, đỉnh điểm nhất là khi gặp lại Park Jihoon sau năm năm. Lập tức trong đầu cậu chỉ hiện hữu mỗi hình ảnh anh, cho dù có đang ở bên cạnh người yêu mình, Guanlin vẫn không thể nào ngưng được dòng suy nghĩ kia. Cậu biết mình rất tồi, rõ ràng mang nặng tình cảm với người khác nhưng vẫn đồng ý bên cạnh cô, nhưng suy cho cùng, mối quan hệ yêu đương nhưng không phải yêu đương vẫn kết thúc bằng lời chia tay.

- Soojin, chúng ta chia tay thôi.

Lời nói của cậu nhẹ bẫng, làm Soojin đối diện tay ngừng khuấy ly cà phê.

- Anh nói lại...

- Chúng ta chia tay thôi.

Cô nhìn người đối diện mình thật lâu. Trong ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc, cảm giác này Soojin chưa từng thấy ở Guanlin. Cô run người một chút, nhưng rồi cũng biết nguyên do tại sao. Bật cười thành tiếng:

- Vâng, em hiểu rồi.

- Thực sự không giận?

- Gì phải giận chứ? - Cô lại cười. - Được cạnh anh mấy năm nay là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em, cuộc chia tay này em cũng chẳng còn gì tiếc nuối.

- Xin lỗi em.

Guanlin biết chứ, trong lòng Soojin hẳn đau lắm đi, năm năm chấp nhận tình yêu giả dối của cậu, rồi lại tiếp nhận lời chia tay một cách bình thản, có lẽ cô đau lòng đến mức vô cảm rồi. Cậu và cô ôm nhau lần cuối trước khi quay trở về quan hệ bạn bè bình thường, trước khi rời đi, Soojin còn nắm lấy tay cậu, nói một điều:

- Khi nào cưới, nhất định phải mời em.

Rồi Soojin rời đi. Trong lòng cô không vướng chút gì bận tâm, thậm chí còn thấy nhẹ bẫng khi nói ra câu đó. Vì cô biết chắc rằng, hai con người kia có một sợi dây liên kết vô hình, chẳng ai chạm được cũng chẳng ai dám cắt nó đi, họ là của nhau, dù trong quá khứ hay hiện tại và tương lai đều như thế, chẳng bao giờ xa rời, và dĩ nhiên tình cảm của họ sẽ có một kết thúc đẹp, dù nó tổn thương trái tim cô một chút, nhưng cô chấp nhận sự thật ấy, thừa nhận rút lui, trả lại bình yên cho hai kẻ ngốc nghếch suýt nữa lạc mất nhau cả cuộc đời.

.

.

.

Một buổi thứ hai đầu tuần của Jihoon là tất bật trong nhà hàng. Cứ trưa đến lượng khách phải lên tới hơn trăm, cả nhà hàng có hơn chục nhân viên nên chạy tới chạy lui cũng đủ làm anh mệt.

- Anh Jihoon!

Một bàn tay chạm nhẹ lấy vai gầy khiến anh giật mình rơi cả bút cả sổ gọi món xuống. Cậu trai kia nhận ra mình vừa làm gì liền cúi xuống nhặt, trả lại anh.

- Em... em... em...

- Ở đây mà anh vẫn xưng hô thân mật vậy sao? Em tới đây ăn mà.

Park Jihoon load lại não một lúc, người ngẩn ra cho tới khi nhận ra người kia đã yên vị ở bàn ăn hai người.

- Ah ah... em...

- Đã bảo em tới đây ăn mà.

- À à... Quý khách muốn ăn gì?

- Mỳ hải sản abcxyz vân vân mây mây chim bay cò bay...

Jihoon cẩn thận ghi lại hết món ăn người kia gọi, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, cậu trước kia vốn có ăn nhiều thế này đâu chứ.

- À đừng quên...

Cậu ra hiệu anh ghé tai gần, rồi thì thầm cái gì đó. Jihoon mặt đỏ bừng bừng, nhanh chóng ra quầy.

... Đừng quên món Park Jihoon dành riêng cho em nha.

Guanlin mặt đầy ý cười nhìn theo họ Park đang cố chạy về quầy gọi món, càng ngắm cậu càng muốn bắt anh lại.

————-
Jihoon cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa tuy nhiên thì anh vẫn thấy Guanlin đang ngồi ở góc kia. Không kiềm chế nổi, anh liền qua chỗ cậu.

- Anh...

- Em gọi một đống đồ ăn thế này rồi không ăn à? Biết như thế rất phí tiền không?

Anh hốt hoảng khi lại gần thấy bàn ăn hầu như mới chỉ hết hai ba món, còn lại thậm chí chưa đụng đũa.

- Cái này là em gọi cho anh... - Guanlin hơi ngập ngừng - Nếu nguội thì em bảo người ta vi sóng lại.

Mới phút trước mắng cậu té tát mà bây giờ sao anh thấy tim mình nó nhảy xổ ra ngoài lồng ngực rồi thế này. Jihoon cũng mới để ý mấy món kia đều là món ưa thích của mình, sự cảm động dường như gấp đôi.

- Này... Tại sao lại đến đây?

Jihoon vừa ăn, miệng nhồm nhoàm nhìn lên cậu hỏi.

- Nuốt xong đi đã.

Rồi Guanlin đưa cốc nước ấm mình vừa rót cho anh.

- Ưm cám ơn...

Anh nhận lấy cốc nước, uống một ngụm thật lớn.

- Ưm... Nếu em bảo là vì muốn gặp anh, anh có tin không?

___________________________ To be continued __________________

Đúng như đã nói thì từ giờ đến cuối chỉ có ngọt thôi, t ngưng ngược hai bạn rồi nha ^^ Mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ fic của t nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top