CHƯƠNG 5 - NẮM?!

      Canh ba.
      Căn nhà vẫn lặng như tờ, chỉ còn tiếng dế kêu buồn bã trong bóng tối. Ánh trăng nhòe sau rặng tre, gió thoảng mùi rơm rạ cũ. Cả làng ngủ say, chỉ mình Huyễn và u thức, chênh vênh giữa những nỗi đau, nỗi xót khó gọi thành lời.
    " - Huyễn, ngủ đi con. Để mình u canh em là được rồi.."
     " - Thôi, con thức được. U để con lo thằng Long cho! U ngủ đi cho lại sức, chứ u cũng mệt mà."
    Lần đầu tiên trong suốt mười lăm cuộc đời của Huyễn, nó chưa bao giờ nói ra sự quan tâm đặc biệt của mình thế này với...Chí Long. Lòng nó râm ran hệt như bị thiêu rụi, và có lẽ, cái lo, cái râm ran đang nảy nở trong lòng nó ấy, đã thiêu hết luôn được mươi phần của bà Mùi.
Một mùi cháy ngai ngái, khen khét và hăng hăng đầy khó chịu từ đâu chui lên, bỗng lan thẳng vào gian nhà trên mà không hề báo trước một tiếng.
" - Thôi chết! Nồi cháo! Nồi cháo của u!" - Bà Mùi hoảng loạn, chạy ngay vào trong bếp, để lại sự ngơ ngác vẫn đang còn vương trên gương mặt thằng Huyễn.
" - Trông em cho u, u xuống khuấy lại nồi cháo rồi quay lại ngay đấy!"
***
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa đập nhòe, rơi khẽ bên ngoài mái hiên.
Đôi tay của Chí Long, đôi tay nhỏ nhắn, gầy guộc và hơi xanh tái vì sốt, vẫn giữ được cái nét yếu ớt, dễ tổn thương như những bông lúa mỏng manh, chỉ cần gió mạnh thêm chút cũng có thể thổi bay đi mất.
Chẳng hiểu sao, mắt thằng Huyễn cứ dính chặt vào đôi tay của thằng nhỏ không rời, dù cho đầu của Huyễn chắc cũng sắp gãy tới nơi khi cứ phải quay tới quay lui để nhịn đi cái cảm giác thèm thuồng ấy.
"Ngồi im! Ngồi im đi mà!! Tao xin mày đó, Huyễn!".
Mặt nó đỏ tía như quả cà chua, cố gồng gượng rồi thở hắt ra mấy cái. Nhưng...nó không chịu được. Tay thằng Long nhìn..dễ thương quá, nó không chịu được. Rồi, Huyễn dốc cạn hết sự can đảm mà nó tích góp qua ngần ấy năm trời đi làm ruộng và chăn trâu cho nhà địa chủ, lén lén lút lút, dịch từng nhích một bàn tay thô sạm của mình gần lại với bàn tay nhỏ nhắn của Chí Long.
"Chỉ là đo tay thôi! Gang tay mình dài thế này, sao mà nó bằng được~"
Huyễn nghĩ thầm trong đầu, cố tỏ ra cái vẻ đàn anh đàn chị để lấp
liếm đi cái xấu hổ trong mình. Nhưng Huyễn ơi, Huyễn đâu phải là mấy cô ca trù, mấy anh chiếu bóng đâu, nên diễn xuất của Huyễn trông nó..dở ẹc à!
Huyễn cứ nhích, nhích, rồi lại nhích, từng chút một. Chắc là do trời đã vào canh khuya, mắt của Huyễn đây cứ như thể bị dính cò ke, tèm nhà tèm nhèm, không ngưng được mà chạm luôn vào cái ngón út bé xíu của Chí Long.
Nó giật nảy mình. Nó định bụng chỉ để xa xa một tí rồi đo thôi, chứ không nghĩ là lại gần đến thế. Chắc là sáng mai, nó phải chạy thật nhanh sang nhà thằng Yên Bảo, rồi rút trộm cái phanh xe của thầy bạn ra, vừa ép vào tay, vừa ép vào lồng ngực của mình mới được!
May thay, thằng Long nó vẫn chưa tỉnh, chứ nó mà tỉnh rồi, thì quê độ cho Huyễn lắm! Nhà nó đào đâu ra cái lỗ để mà chui xuống cho được cơ chứ..
     Nhưng..
     Huyễn thấy vẫn chưa đủ, dù hồn của nó chỉ vừa mới nhập vào xác chưa đầy bao lâu. Chết thật! Nó bị làm sao thế này..? Cái thứ cảm xúc "lẳng lơ" cứ đến bất chợt như thế, thì Huyễn đây sao mà chịu nổi?
     Thôi bỏ thật rồi, nó chịu không xuể nữa rồi.
     Nó nắm tiệt lấy bàn tay của Chí Long, nâng niu hệt như một báu vật nhỏ, nhẹ nhàng mà ấp vào gò má của mình.
    Ừ thì nhà Huyễn nghèo thật, và hoàn cảnh sống của gia đình nó vẫn thường vật cho hai mẹ con nó những bất trắc chẳng thể trở mình, nên nó nghĩ, chắc nó cũng nêm nếm được kha khá cái gọi là vị "đời" rồi đấy. Ấy nhưng, suy đi, tính lại, nó vẫn chẳng thể mường tượng được cái cảm giác bị đem vứt bỏ giữa trời mưa giá buốt, bị chửi thẳng mặt giữa đầu xóm cuối chợ, chỉ vì cái danh con rơi mà người đời rỉ tai nhau như một lời phán xử. Thử hỏi, một đứa trẻ lớn lên giữa ánh mắt kỳ vọng, giữa tình thương nồng đượm, giờ bỗng chốc phải đối diện với thân phận bị chối bỏ, bị ghẻ úa — chẳng phải như một nhát dao cứa thẳng vào cốt tủy đó hay sao?
    Huyễn không dám nghĩ thêm nữa. Nó thực sự quá tàn nhẫn. Có lẽ là vì Huyễn không phải Chí Long, nên những cảm nhận vừa rồi sẽ chẳng thấm vào đâu được so với vết thương đang không ngừng rỉ máu của thằng nhóc.
    Sao tự nhiên, Huyễn thấy hối hận quá à...
    Tự nhiên, Huyễn đổi ý, muốn mặc hết đống áo, đống quần mà Long tập may, tập vá đến độ tróc da vì bị kim chọc, muốn ăn hết nồi cá, nồi canh mà nó tập nấu, tập om đến độ tối mờ vì bị phỏng tay. Tự nhiên, Huyễn đổi ý rồi. Huyễn không còn ganh ghẻ nó nữa. Thật lòng của Huyễn đấy!
                              ***
     Ngón tay Long nhỏ xíu, mềm như búp măng, khi nắm lại thì ngoan ngoãn, nằm gọn lọn một đốt trong lòng bàn tay của Thắng Huyễn.
   Đầu ngón tay nó lúc nào cũng hơi ửng đỏ, các móng thì... cụt lủn - một dáng vẻ ngốc nghếch, nom nhìn qua thì rất trẻ trâu, dù Huyễn không biết, mình đã quát nó bao nhiêu trận chỉ vì ngón tay của nó cứ cụt dần theo ngày tháng.
Và..đôi bàn tay đó, bỗng dưng đan chặt vào tay Huyễn.
Bỏ mẹ Huyễn rồi! Bỏ mẹ thật rồi! Huyễn vội rút thật nhanh bàn tay ráp sần của mình ra nhưng không tài nào rút nổi. Thằng Long tay cứ dính lấy như keo nhựa, chẳng chịu buông ra.
" - Buông tay tao ra coi, con đỉa!!"
Thôi, Huyễn chịu, chịu hẳn. Trót đâm lao thì phải theo lao, cho can cái thói "nghịch dại"!..Trán thằng Huyễn giờ đây đổ mồ hôi như tắm, ngang ngửa với cơ thể đang sốt lên xình xịch của Chí Long. Chậc, Chết không cơ chứ?
——————————————————
Note: tui viết hơi vội, sodi các vợ nhaa, mà truyện còn dài nữa cơ, sợ bị lê thê khum ai đọc😭. Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trước 2/9 nhé💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top