Chương 6 : Vũ bão

Trời cuối xuân còn hẵng se lạnh, từng đợt gió cuối mùa thổi mấy cánh đào còn sót trên cây xuống đất, chốc chốc, thoảng mùi lá. Nhưng đối với tôi hiện giờ, tôi chẳng để tâm đến hương thơm thanh khiết của thiên nhiên đó nữa, bởi chung quanh khứu giác tôi đang chỉ có một mùi táo nhè nhẹ, rất khó nhận ra, nhưng một khi đã ngửi được, thì lại lưu luyến mãi không thôi. Em đi bên cạnh tôi, mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh, miệng luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất.Tôi như đang được trở về quá khứ. Cứ như những ngày tan sở, tôi và em song song đi về.

- Nhưng vụ Kiko sao rồi? - Tôi xoay sang hỏi khi em bắt đầu im lặng.

- Hôm qua khi em và Seung đang lo cho anh, cô ấy đứng ngoài hành lang và hét lớn rằng ''Mấy người sẽ không yên với Kiko này đâu, nếu Kiko này không được hạnh phúc, thì không ai được hạnh phúc cả !" rồi chạy đi mất, đến sáng hôm nay em vẫn không thấy cô ta.

"Sẽ không ai hạnh phúc cả"... Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm tiếp một chuyện điên rồ nào đó. Đoạn, tôi quay sang em, em đang đút tay vào túi áo khoác, khuôn mặt vẫn ngẩng hơi cao nhìn lên mấy tán lá đung đưa theo gió, gương mặt nhăn nhó có chút khó chịu. Em đang lo giống tôi, tôi biết. Tôi liền kéo tay từ trong túi em ra, đan năm ngón tay to lớn của mình vào bàn tay bé nhỏ của em, đút vào túi áo mình. Em nhíu mày nhìn tôi vẻ khó hiểu. Tôi cười, nói với em.

- Cho dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ bảo vệ em và Hyo !

Em vẫn đơ mặt ra nhìn tôi. Đoạn, em rút tay ra khỏi tay tôi, làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi nhìn em, em đang cúi gằm mặt xuống đất.

- Tại sao anh phải làm vậy chứ?

- Em có bị ngốc không? Người yêu anh, con anh, anh không bảo vệ thì bảo vệ ai? - Tôi cốc nhẹ lên đầu em, nhóc này giận tôi quá hóa ngốc rồi.

- Nhưng mà...- Giọng em bỗng nhỏ lại. - Còn vợ anh thì sao...

Vợ tôi? Ai cơ? Nếu không phải vì hiểu lòng tự trọng của một người đàn ông như em, tôi đã xác định, em là vợ tôi. Chứ còn ai khác ngoài em để tôi có thể để tâm hơn em chứ? Mặt tôi dần nghệt ra. Em chớp chớp mắt nhìn tôi.

- Junnie...

À, cô gái mà tôi đã bỏ lại ở lễ đường. Em vẫn còn tưởng cô ấy đã cưới tôi sao? Tôi bật cười. Em ngây ngốc tiếp tục nhìn tôi.

- Anh đã hủy bỏ hôn ước rồi !

- Sao cơ ? - Em ngạc nhiên.

- Anh không muốn cưới người anh không yêu. Nhưng anh lại sắp làm đám cưới.

Em cụp mắt xuống. Tiếp tục ẩn đôi mắt vào trong mái tóc. Em khẽ nói.

- Vậy sao? Với ai vậy?

- Một con người đang ở Gangwon này, người đó toàn đáp lại mọi cử chỉ của anh, nhưng vẫn chưa đáp lại lời mời về Seoul cho dù anh có ra sức năn nỉ như thế nào. Anh bây giờ không biết làm sao, thiệt khó xử lý quá.

Mái tóc nâu nâu xõa che đi một phần mặt đang đỏ của em, em khẽ cắn vào môi dưới mà cặm cụi đi. Tôi lại cười, cả tháng nay tôi đã cười rất nhiều. Lại tìm kiếm đôi tay nhỏ bé khi nãy và đút vào trở lại vị trí túi áo tôi. Em cũng không rút tay hay gạt ra, mà còn khẽ siết tay tôi. Jiyong à, em thật sự như một cây kẹo ngọt vậy, một cây kẹo ngọt lịm mà mãi mãi tôi vẫn không thể cưỡng lại. Jiyong của tôi, không ngọt gắt như những cô gái vây lấy xung quanh kia, hay dễ cho tôi thấy được cái sự ngọt đó, mà một ách bí ẩn, em cho tôi trải nghiệm từng chút, từng chút một, thanh khiết, êm dịu vô cùng. Hai chúng tôi cứ thế mà bước dọc theo con đường mòn đầy cánh hoa rơi.

Tới trường mầm non của Hyo, em bước tới gần một người phụ nữ trung niên đang tưới nước cho mấy khóm hồng nhỏ trước cổng.

- Chào cô ! Tôi tới rước bé Hyo.

- Ủa, cậu Kwon? Bé Hyo đã về rồi mà?

Tôi và em ngạc nhiên.

- Ủa, bé Hyo đã về rồi ạ?

- Ừ, lúc nãy cô gái hay đi với cậu mọi ngày với cậu đến đón bé Hyo rồi, tôi có hỏi về cậu nhưng cô ấy nói cậu bận việc không đón được.

Cô gái hay đi với em mọi ngày? Kiko sao? Khoan đã ! Kiko đã bỏ đi từ hôm qua rồi mà? Sao giờ còn đón bé Hyo?

''Mấy người sẽ không yên với Kiko này đâu, nếu Kiko này không được hạnh phúc, thì không ai được hạnh phúc cả !". Câu nói đó bỗng xoẹt qua đầu tôi, linh tính chẳng lành, tôi nhìn em, em quay lại nhìn tôi, tôi lẫn em đều hiểu ý, rồi chẳng ai bảo ai, liền vụt chạy về nhà. Vừa về đến nhà, tôi và em chia khắp nhà, liên tục gọi tên con.

"Hyo ! Hyo ! Con đâu rồi?"

"Hyo ! Hyo à ! Ra đây đi?".

Căn nhà yên tĩnh bỗng vang tiếng gọi Hyo một cái sợ hãi. Tôi chạy khắp tầng trên nhưng không có một bóng ai. Seung đã ra cửa tiệm từ sáng, không có Hyo, cũng không có Kiko. Đầu óc tôi bây giờ rối loạn cả lên, tôi sợ !

"Hyun ! Anh xuống đây mau !"

Bỗng dưới lầu có tiếng gọi lớn của Jiyong. Tôi hớt hải chạy theo tiếng em, nhanh đến nỗi suýt chút nữa tôi đã ngã nhào. Dừng lại ở phòng em, em đang khụy xuống, tay run run cầm chiếc vòng tay mà Hyo hay đeo cùng mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nguệch ngoạc, thấy tôi đằng sau, em liền đưa cho tôi.

"Nếu muốn gặp lại con mày thì phải đến ngay đèo X ở đường Y, đừng dại dột gọi cảnh sát nếu không muốn thấy xác thằng bé. Nên nhớ, chỉ một mình mày, Seung Hyun !
Kiko."

Tôi buông mẩu giấy xuống, toan bước đi, bỗng có gì đó kéo áo khiến tôi giật ngược ra sau. Quay lại nhìn, là em. Đôi mắt mở to, con ngươi đen láy khẽ nhìn tôi vẻ lo lắng. Tôi khụy xuống đối diện em, cầm tay em lên, dùng ánh mắt kiên quyết nhìn em.

- Em cứ yên tâm, anh hứa sẽ mang Hyo bình an trở về.

Đôi tay run run bỗng đặt lên má tôi, ấm áp. Em kéo môi tôi sát vào môi em, đặt lên đó một nụ hôn thật mãnh liệt, rút sạch không khí trong miệng tôi, tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp trả. Em buông tôi ra, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng đôi mày đậm nét lộ rõ sự sợ hãi, âu lo kia vẫn không dãn ra.

- Không những Hyo an toàn, anh cũng vậy ! Mất một trong hai người, em sẽ không sống nổi !

- Đến bây giờ em mới nói..

Tôi cười, buông tay em ra, đeo chiếc vòng của Hyo rồi vội chạy đi, để lại em ngồi thẩn thờ đó. Em cứ yên tâm, anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ em và con, và Seung Hyun này chưa thất hứa một lần nào.

[Đường Y]

Đèo X không dễ đi như tôi nghĩ, con đường lên nó ôm vòng quanh tỉnh Gangwon. Càng đi càng hẻo lánh dần, xe cứ chạy, con đường cứ xẹt ngang liên tục, núi nối núi, rừng nối rừng, cứ thế mà chạy vòng xứ sở tuyết này. Tôi dừng xe lại và gửi vào nhà người dân gần đó khi đã thấy tấm biển hình mũi tên bằng gỗ, cũ nát, "Đèo X". Tôi đành phải cuốc bộ từ đây, bởi con đường dốc lên đèo rất trơn do cơn mưa lúc sáng, mặt đất như tráng mỡ, nếu sơ sẩy có thể xe sẽ lao xuống vực. Mục đích tôi lặn lội đến nơi xa xôi này là để cứu Hyo, tôi không thể để bị thương trước khi gặp con được.

Một lúc sau, tôi như cạn kiệt sức, thở hổn hển. Còn một đoạn nữa là đến đỉnh đèo. Tôi men theo con đường dốc hiểm, tai trái tì vào vách đá bên cạnh để khỏi té. Tay phải tôi, bên dưới là đồi chè bát ngát, chốc chốc lại hiện ra một chút sắc trắng từ mấy cái nón lá của mấy cô hái chè ẩn trong một vùng xanh thắm. Hương chè theo gió xộc vào mũi tôi, làm dịu đi một phần mệt mỏi trong người vì đoạn đường khi nãy. Đỡ mệt, nhưng tôi không đỡ lo. Càng lên cao, tim tôi lại đập nhanh một nhịp, miệng không ngừng cầu khẩn Hyo vẫn bình. Cầu mong Chúa Trời tha cho Hyo, tha cho niềm hạnh phúc vì nó mà tôi tiều tụy suốt thời gian qua khó khăn lắm tôi mới tìm lại được.

- Papa ơiiii !!!! - Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của một vùng núi tĩnh lặng khiến tôi bị kéo thật nhanh về hiện tại.

- Hyo !!!! - Tôi cũng hét tướng lên khi nhìn lên nơi phát ra âm thanh đó.

Hyo bị 2 tên mặc đồ đen, to con, mặt hùng hổ giữ chặt lấy 2 tay, mặc cho thằng nhỏ có gào khản cổ, bọn nó vẫn không hề động đậy.

- Đến rồi đó hả, Hyun tiên sinh? - Bỗng một giọng nam vang lên đâu đó khiến tôi giật mình.

- Ling ?!

- Mày vẫn còn nhớ tao sao ? - Giọng Linh có chút giễu cợt, bước ra từ sau 2 thằng khốn đang giữ Hyo.

- Chính mày đã bắt con tao ?!? - Tôi điên máu hỏi, gằn từng chữ, cảm tưởng ngọn núi có thể rung rinh theo vì giọng nói nặng trịch của tôi.

- Con mày sao? Ha ! Ba mẹ một nhóc đáng yêu như vậy là hai nam thần tượng âm nhạc nổi tiếng thế giới sao? Thú vị thật.

Khuôn miệng khẽ nhếch làm gương mặt hắn khốn không thể tả, sau đó là giọng cười chỉ phát ra hơi, the thé làm rợn sống lưng người nghe. Máu nóng trong người tôi lại sôi lên ùng ục, thiếu điều nhào lên sống chết với hắn.

- Tại sao chứ? Tao đã làm tội gì với mày mà mày lại hại tao hết lần này đến lần khác như vậy ?!? Tại sao chứ ?!? - Tôi điên cuồng hét lên, ngón cái bấm chặt vào lòng bàn tay mạnh đến nổi đã bật máu từ lâu.

- Mày còn không biết sao? Mày còn nhớ Haeng chứ? Jon Inn Haeng ?

Tôi khẽ sững người. Jon Inn Haeng? Cô gái tôi yêu năm nào sao? Cô gái mà ngày đi vẫn để cho tôi câu "em yêu anh" ? Tại sao một tên khốn như hắn lại quen biết cô chứ ?!?

- Liên quan gì đến mày?

- Tao là người đã yêu em ấy suốt một năm qua !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top