7

Một đêm nọ, Jiyong không ngủ được.

Cậu bước xuống phòng khách, định lấy nước uống.

Nhưng cậu không ngờ rằng, Seunghyun cũng đang ở đó.

Anh ngồi trên ghế, áo sơ mi mở vài cúc, một tay cầm ly rượu, ánh mắt có chút mông lung.

Jiyong nheo mắt.

-"Chú chưa ngủ à?"

Seunghyun hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-"Chỉ đang suy nghĩ chút chuyện."

Jiyong chậm rãi bước lại gần.

-"Chuyện gì mà khiến chú phải uống rượu một mình thế này?"

Seunghyun khẽ nhếch môi.

-"Không có gì quan trọng."

Jiyong không tin.

Nhưng cậu không hỏi tiếp.

Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt dừng lại trên ly rượu trong tay anh.

-"Chú đang giấu cháu điều gì đúng không?"

Seunghyun khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi của Jiyong.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

-"Cháu nghĩ quá nhiều rồi."

Jiyong nheo mắt.

-"Vậy sao?"

Cậu không tin.

Dạo gần đây, cậu càng chắc chắn rằng Seunghyun có điều gì đó đang giấu.

Không phải chuyện công việc.

Mà là chuyện liên quan đến chính cậu.

Nhưng nếu anh không muốn nói, cậu cũng chẳng thể ép được.

Jiyong im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay lấy ly rượu trong tay Seunghyun.

-"Để cháu thử xem rượu có giúp người ta bớt suy nghĩ nhiều không."

Seunghyun lập tức giữ tay cậu lại, ánh mắt trầm xuống.

-"Không được."

Jiyong nhìn anh, bĩu môi.

-"Cháu cũng không còn là trẻ con nữa."

Seunghyun siết nhẹ tay cậu, giọng điệu không nặng không nhẹ.

-"Nhưng vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu."

Jiyong chớp mắt, rồi cười nhẹ.

-"Chú đúng là lúc nào cũng nghiêm túc quá mức."

Seunghyun không đáp, chỉ rút ly rượu về phía mình, đặt xuống bàn.

Sau đó, anh đứng dậy, định rời đi.

-"Muộn rồi, ngủ sớm đi."

Jiyong nhìn theo bóng lưng anh, nhướng mày.

Lại né tránh.

Rõ ràng có gì đó không bình thường.

Nhưng nếu Seunghyun đã không muốn nói, cậu cũng không vội ép.

Vì Jiyong biết, có những thứ càng trốn tránh, thì càng dễ bộc lộ sơ hở.

Cậu chỉ cần chờ.

.
.
.

Jiyong dần không còn để tâm đến Seunghyun nữa.

Không phải vì cậu không còn tò mò.

Mà vì cậu thấy mệt mỏi.

Nếu Seunghyun đã quyết định giữ khoảng cách, đã quyết định né tránh, thì cậu cũng chẳng cần phải phí công làm gì.

Dần dần, những hành động vô thức quan tâm của cậu cũng ít đi.

Cậu không còn cố tình đến gần Seunghyun để thử phản ứng của anh.

Không còn để ý ánh mắt anh mỗi khi cậu nói cười.

Không còn vô thức tìm kiếm anh khi ở nhà nữa.

Cậu học cách phớt lờ anh.

Và điều đó... khiến Seunghyun cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ban đầu, Seunghyun nghĩ đó là điều tốt.

Jiyong không còn hay đến gần anh nữa.

Không còn thử chạm vào anh, không còn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng dần dần, anh mới nhận ra...

Cậu không còn nhìn anh nhiều như trước.

Không còn chào anh khi anh về nhà, không còn chủ động bắt chuyện.

Mỗi khi họ vô tình lướt qua nhau trong nhà, Jiyong chỉ gật nhẹ một cái, rồi tiếp tục làm việc riêng của mình.

Cậu vẫn ăn cơm cùng anh, nhưng không còn hỏi han anh những câu vụn vặt như trước.

Không còn làm những trò trẻ con như giả vờ tranh giành đồ ăn với anh.

Không còn vô thức tìm cách chiếm lấy sự chú ý của anh.

Cậu đã thực sự dần xa cách anh.

Và điều đó... khiến lòng Seunghyun có chút trống trải.

.
.
.

Hôm ấy, Seunghyun về nhà muộn hơn thường lệ.

Bình thường, dù muộn thế nào, Jiyong vẫn sẽ thức, ngồi trong phòng khách xem TV hoặc giả vờ làm gì đó chỉ để đợi anh về.

Nhưng hôm nay, đèn phòng khách đã tắt.

Cả căn nhà chìm trong yên lặng.

Seunghyun chậm rãi bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Jiyong.

Anh do dự một chút, rồi giơ tay gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Anh khẽ xoay tay nắm cửa, cánh cửa hé mở một chút, không khóa.

Bên trong, Jiyong đã ngủ.

Seunghyun đứng đó một lúc, nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say trên giường.

Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt cậu, bình yên mà xa cách.

Anh siết nhẹ tay nắm cửa, rồi lặng lẽ khép cửa lại.

Bước về phòng mình, trái tim anh có chút nặng nề.

Anh không hiểu.

Rõ ràng đây là điều anh muốn.

Rõ ràng việc Jiyong không còn để tâm đến anh nữa sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn.

Nhưng tại sao... anh lại cảm thấy khó chịu thế này?

Tại sao, khi Jiyong không còn quấn lấy anh, anh lại có cảm giác như đang dần đánh mất thứ gì đó?

Tại sao, anh lại có cảm giác như...

Jiyong không còn thuộc về thế giới của anh nữa?

.
.
.

Một buổi tối bình thường... cho đến khi nó không còn bình thường nữa.

Hôm ấy, khi cả hai đang ăn tối, Jiyong đột nhiên lên tiếng một cách rất hờ hững:

-"Chú này, cháu có bạn gái rồi."

Seunghyun dừng đũa.

Khoảnh khắc đó, dường như cả không gian trở nên im lặng.

Anh ngước mắt lên nhìn Jiyong, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.

-"Vậy à?"

Jiyong gật đầu, tiếp tục ăn một cách thản nhiên.

-"Vâng, mới quen dạo gần đây thôi."

Seunghyun không biết phải nói gì.

Anh chỉ cảm thấy có một thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực, một cảm giác không thể gọi tên.

Anh nên vui, đúng không?

Jiyong đã lớn rồi, việc có bạn gái là hoàn toàn bình thường.

Nhưng tại sao... anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Suốt bữa tối hôm đó, Seunghyun không nói thêm gì nhiều.

Jiyong cũng không chủ động kể thêm về cô gái đó.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang quan tâm đến ai đó không phải anh, lòng Seunghyun đã thấy không thoải mái.

Sau bữa ăn, anh lên thẳng phòng làm việc, rót cho mình một ly rượu, nhưng lại không hề uống.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:

Mình bị sao thế này?

Jiyong có bạn gái thì liên quan gì đến mình chứ?

Nhưng mặc kệ lý trí nói gì, trái tim anh vẫn cứ phản ứng một cách đầy vô lý.

Jiyong cũng nhận ra phản ứng của Seunghyun.

Cậu không chắc đó là gì. Ngạc nhiên, bất ngờ, hay là... một chút khó chịu?

Dù sao thì, Seunghyun cũng chỉ là người giám hộ của cậu thôi mà.

Cậu có quen ai, có yêu ai, cũng đâu liên quan đến anh?

Nhưng nếu không liên quan... thì tại sao Seunghyun lại có phản ứng như vậy?

Và tại sao... chính cậu cũng có cảm giác như đang chờ mong điều gì đó từ anh?

.
.
.

Seunghyun không nghĩ rằng Jiyong sẽ thực sự nghiêm túc với chuyện này.

Nhưng một buổi tối, trong lúc anh đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, Jiyong bước đến trước mặt anh, giọng điệu bình thản như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt:

-"Chú này, cuối tuần cháu muốn đưa bạn gái về nhà chơi, được không?"

Seunghyun ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh cảm thấy có gì đó như một cơn sóng bất ổn dội qua lồng ngực mình.

Nhưng anh nhanh chóng che giấu nó bằng vẻ ngoài điềm tĩnh.

-"Tại sao lại muốn đưa cô ấy về?"

Jiyong nhún vai.

-"Chỉ là muốn giới thiệu cho chú biết thôi. Dù sao chú cũng là người thân duy nhất của cháu."

Người thân duy nhất...

Seunghyun cười nhạt.

Người thân sao?

Thật buồn cười.

Nếu anh chỉ đơn giản là "người thân", thì tại sao khi nghe Jiyong nói muốn đưa bạn gái về nhà, anh lại cảm thấy không vui một chút nào?

Nhưng dù vậy, anh vẫn giữ giọng điệu bình thản:

-"Tùy cháu."

Jiyong nhìn anh một lúc, như thể đang quan sát phản ứng của anh.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.

-"Vậy cuối tuần nhé."

Rồi cậu quay lưng bước đi, để lại Seunghyun ngồi đó, với một cảm giác bức bối không thể lý giải.

Tối hôm đó, Seunghyun không thể tập trung vào công việc.

Mỗi khi anh cố gắng đọc tài liệu, hình ảnh Jiyong với bạn gái lại lởn vởn trong đầu anh, khiến anh cảm thấy có gì đó sai sai.

Không phải vì anh không muốn Jiyong hẹn hò.

Không phải vì anh không muốn cậu có cuộc sống riêng.

Mà là vì...

Tại sao lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh Jiyong quan tâm đến một cô gái khác?

Tại sao ý nghĩ rằng cậu sẽ cười với cô ấy theo cách cậu từng cười với mình lại khiến mình không vui?

Seunghyun nhắm mắt, tựa lưng vào ghế.

Anh không muốn thừa nhận điều gì cả.

Nhưng rõ ràng, anh không ổn chút nào.

.
.
.

Cuối tuần đến nhanh hơn Seunghyun nghĩ.

Buổi chiều hôm đó, khi anh đang ngồi trong phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên.

Jiyong bước nhanh ra mở cửa. Một cô gái trẻ đứng đó, nở nụ cười ngọt ngào.

-"Chào chú, cháu là Minji."

Seunghyun im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua cô gái rồi dừng lại trên gương mặt của Jiyong.

Cậu trông có vẻ thoải mái, không có gì gượng gạo hay miễn cưỡng.

Anh không biết tại sao mình lại để ý điều đó.

Nhưng rồi anh cũng gật đầu, giữ giọng điệu lịch sự nhưng không quá thân thiện:

-"Vào đi."

Minji cười tươi, bước vào theo Jiyong.

Bữa trà chiều diễn ra trong phòng khách.

Seunghyun ngồi đối diện Jiyong và Minji, nhưng anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

Anh chỉ lặng lẽ quan sát.

Jiyong có vẻ khá chu đáo. Cậu rót trà cho Minji, thi thoảng nghiêng đầu lắng nghe cô ấy nói, khóe môi khẽ cong lên khi cô kể chuyện.

Tất cả những điều đó đều bình thường.

Nhưng trong mắt Seunghyun, mọi thứ lại không bình thường chút nào.

Anh không thích cách Minji nhìn Jiyong với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

Không thích cách cô ấy cười khi cậu nói chuyện.

Không thích cả việc Jiyong có vẻ đang rất thoải mái bên cô ấy.

-"Chú Seunghyun, chú nghĩ sao ạ?"

Seunghyun giật mình khi nhận ra Minji đang nói chuyện với mình.

Anh không nghe rõ cô ấy vừa nói gì.

Jiyong cũng nhìn anh, ánh mắt đầy ý vị khó hiểu.

Anh thoáng ngập ngừng, rồi cất giọng trầm ổn:

-"Tôi không có ý kiến."

Minji chớp mắt, rồi cười nhẹ.

-"Vậy ạ? Cháu cứ tưởng chú sẽ nói gì đó chứ."

Jiyong vẫn không rời mắt khỏi anh.

Nhưng Seunghyun phớt lờ ánh mắt ấy, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, che giấu tâm trạng rối bời trong lòng.

Suốt khoảng thời gian còn lại, Seunghyun gần như không nói gì nhiều.

Anh cứ để mặc Jiyong và Minji trò chuyện.

Nhưng trong lòng anh, có gì đó như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình.

Anh biết cảm giác này là gì.

Anh đang ghen.

Nhưng anh không muốn thừa nhận.

Sau khi tiễn Minji ra về, Jiyong quay lại phòng khách.

Seunghyun vẫn ngồi đó, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm.

-"Chú không thích Minji à?"

Seunghyun ngẩng đầu, nhìn cậu.

-"Không có chuyện đó."

Jiyong nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

-"Vậy tại sao chú lại im lặng suốt buổi?"

Seunghyun khẽ cau mày.

-"Chú chỉ không có gì để nói."

Jiyong im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ.

-"Vậy sao?"

Cậu không tin.

Nhưng cậu cũng không nói thêm gì.

Chỉ là, trong lòng cậu, dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Như thể, cậu vừa vô tình chạm vào một bí mật nào đó trong anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top