Phần 8
"Cái quỷ gì thế này!" Seungri hỏi ngay khi bước chân vào nhà và thấy Jiyong đang ngồi trên sàn chơi với một chú cún con. Họ chỉ mới không gặp nhau hơn một tuần, Jiyong đi vắng trong vài ngày và đến lúc anh trở lại thì Seungri lại phải đi.
"Một con chó con.. Dễ thương đúng không?!" Jiyong nói, bế con chó lên cho cậu xem. "Tên nó là Gaho," anh nói và làm bộ hôn hít với con chó.
"Thiệt tình Jiyong, chó con sao?" Seungri kinh ngạc hỏi. "Sao anh lại đem chó về chứ?"
"Thì sao?..Nó dễ thương mà..Em không thấy nó đáng yêu sao?" Jiyong hỏi, vẫn nựng nịu con chó.
"Jiyong bọn mình đi suốt mà..lúc nào mình cũng phải đi hết chỗ này tới chỗ khác. Rồi ai sẽ chăm sóc nó đây?" Seungri ra vẻ hiểu biết, tự hỏi không hiểu vì cái quái gì mà bạn trai cậu lại muốn nuôi chó.
"Nó có thể đi cùng anh mà," Jiyong trả lời không lấy gì làm nghiêm trọng. "Nó ở với anh suốt mấy ngày nay rồi," anh an ủi Seungri. Jiyong đã mang Gaho theo trong lúc làm việc mấy ngày nay, anh gần như đem con chó theo mọi nơi.
Jiyong đứng dậy với con chó trên tay, anh bước về phía cậu em trai. "Em không thấy nó dễ thương à?" Jiyong hỏi và đưa nó cho Seungri,sự sắt đá của cậu dường như đã lung lay.
"Nó..nó dễ thương," Seungri đồng ý, vuốt ve con chó vừa được dúi vào tay mình để dỗ dành nó. "Em chỉ không nghĩ nuôi chó vào thời điểm này là một ý hay, nhất là với kiểu sống của tụi mình." Seungri nói, tránh né việc nói thẳng ra rằng cách sống của họ không hẳn là bình thường.
"Em nghĩ nhiều quá maknae à," Jiyong gạt phắt đi sự lo lắng của Seungri. "Với lại anh cũng cần có thứ để bầu bạn khi em không ở nhà chứ..Em có biết lúc chưa có Gaho anh cô đơn thế nào không." anh cố viện thêm lý do. Seungri nhìn anh thật lâu, cậu không mắc bẫy đâu. Một khi Jiyong muốn thì anh phải có được con chó, chỉ đơn giản vậy thôi. "Nó dễ thương mà, phải không?" Jiyong lại lặp lại và tiếp tục nựng chú cún.
"Ừ..Oái.." Seungri đột nhiên hét lên, cậu cảm thấy ấm ấm trên ngực nhưng không phải cái gì hay ho lắm. Cậu giơ con chó ra xa ngay lập tức. "Ya!" cậu mắng con chó và nhìn xuống cái áo đã ướt đẫm của mình. Jiyong không thể ngưng cười được, anh làm Seungri mỉm cười dù con chó vừa tè vào cậu. "Này..ôm nó đi," Seungri nhanh chóng trả lại con chó cho Jiyong còn đang nhăn nhở. "Em chắc phải đi tắm đây," cậu cười, phần áo bị ướt đã lạnh đi và bốc mùi.
Jiyong vẫn còn cười vật vã, đón lấy Gaho vào lòng khi Seungri đi vào phòng tắm. "Chó hư..Gaho hư..con không được làm vậy với maknae, con phải làm em ấy thích con chứ," Jiyong mắng đùa nó, không thể thực sự nổi giận với con chó được. "Chúng ta đã nói chuyện rồi phải không?" Anh tiếp tục nói với Gaho, con chó vùng vẫy trong tay anh để thoát ra. "Không phải bố nói phải tốt với em ấy sao..Tè vào người em ấy không tốt đâu phải không?!" anh nói như thể con chó có thể nghe hiểu được hay thèm quan tâm ấy. Nó quá bận vùng vẫy để được chạy xuống với món đồ chơi trên sàn.
Jiyong ngồi trên sofa nhìn Gaho chơi đùa lúc Seungri ra khỏi phòng tắm, sự chú ý của anh ngay lập tức chệch khỏi Gaho. Sự quyến rũ của Seungri trong tấm khăn tắm thật không đùa được đây, nhất là khi họ đã xa nhau một tuần như vậy. Jiyong đứng lên bước lại gần chỗ cậu khi cậu hướng về phòng họ, anh với lấy tay cậu và ngăn cậu lại. Seungri quay lại đối diện với Jiyong, hơi bất ngờ khi môi anh chạm vào cậu, không hẳn là cậu than phiền gì, cậu cũng rất nhớ anh
"Anh nhớ em," Jiyong âu yếm giữa những nụ hôn, nói lên suy nghĩ của Seungri. Tay anh ôm chắc lấy tấm lưng trần của cậu, kéo cậu lại thật gần. "Anh ghét những lúc phải xa em," anh nói, dạo gần đây họ phải chia cách khá nhiều. Mặc dù hoạt động solo diễn ra trôi chảy và sự nghiệp của cả hai khá tốt đẹp nhưng hai người vẫn thấy thật khó chịu đựng. Hiển nhiên đây không phải lần đầu họ xa nhau nhưng không khó khăn đến thế này, vì lúc trước họ chưa yêu nhau say đắm nên không thể so sánh được.
Seungri cảm thấy tay Jiyong lần ra đằng sau mình, cậu đảo mắt, cậu biết thừa mà. "Anh chỉ nhớ vụ làm tình thôi đúng không!" cậu táo bạo nói, kéo Jiyong ra một chút để thách thức phản ứng của anh.
Jiyong không thể giấu nụ cười của anh và nhanh chóng vùi mặt vào cổ Seungri. "Anh nhớ em mà," anh lặp lại.
"Và làm tình," Seungri thêm vào, vòng tay ôm lấy Jiyong, tựa cằm vào vai anh, sung sướng vì được ở trong vòng tay hyung của mình. "Khai thật đi..anh chỉ nhớ sex thôi!" Seungri thúc giục anh thú nhận.
"Rồi..rồi..anh muốn sex..Nhưng mà.." anh dịu lại, nhưng rồi lại bị cậu chen vào trước khi kịp nói hết.
"Em biết mà..biết ngay mà.." Seungri cố thoát khỏi tay Jiyong, cậu đẩy tay vào vai anh đùa giỡn, giả bộ bị tổn thương. "Anh chỉ muốn cơ thể em thôi." Jiyong cười phá lên nhưng ôm lấy cậu thật chặt không để cậu thoát ra.
"Im đi đồ ngốc..Anh muốn nói là.." Jiyong định nói tiếp nhưng lại bị cắt ngang.
"Anh vừa bảo em im đi á?" Seungri hỏi, vẫn vờ vịt bị xúc phạm vì lời nói của anh. "Thiệt tình, sao ai cũng bảo em im mồm đi chứ?" cậu hỏi, tiếp tục trò đùa của mình. "Tránh ra..Buông em ra," cậu lại vùng vẫy khỏi Jiyong nhưng vẫn cười suốt.
"Tốt thôi..anh bỏ cuộc," Jiyong bỏ Seungri ra và thôi không muốn nói tiếp nữa. "Đi mặc đồ đi," Jiyong bảo cậu, tưởng Seungri sẽ đi về phòng nhưng cậu chỉ đứng đó trong kinh ngạc. "Cái gì nữa?" anh hỏi khi thấy Seungri vẫn đứng đó nhìn anh như thể hoàn toàn sửng sốt.
"Này Kwon Jiyong, em có nên lo lắng không..Anh bị sốt hay gì rồi à?..Có phải anh vừa bảo em mặc quần áo không?" Seungri nghiêm túc nói với giọng điệu chế giễu tột cùng. "Thiệt đó, em không bao giờ nghĩ có ngày được nghe câu đó từ miệng anh đâu..Anh toàn bảo em phải cởi ra thôi!"
"Im mồm," Jiyong cười và day nhẹ vào má Seungri. "Đi mặc quần áo đi."
"Lại nữa á!..Anh lại vừa bảo em mặc đồ kìa..Hyung giờ em lo thật rồi đấy..Anh hết hứng thú với em rồi ư?..Anh không thấy em hấp dẫn nữa à?..Anh không muốn em nữa sao?" Cậu tiếp tục trêu anh, cố nghiêm mặt lại để nghe thật nghiêm túc, nhưng không hiệu quả. "Anh có nhớ em thật không?..Có khi nào em lại bị thế chỗ bởi một con chó!" Seungri chỉ vào chú cún đang bò lại chỗ họ.
"Im ngay đồ ngốc," Jiyong gạt trò đùa của Seungri đi, bước lại gần để bóp cổ cậu dọa dẫm. "Làm như em có thể bị thay thế ấy..Không ai trong cả vũ trụ này khiến anh phát điên được như em," Jiyong âu yếm nói với maknae trong khi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cậu.
Giây phút đó cứ kéo dài với những nụ hôn thật nhẹ nhàng, những nụ hôn bày tỏ họ nhớ nhau nhiều thế nào, yêu nhau nhiều bao nhiêu. Mỉm cười cùng nhau, mỗi khi hôn họ đều cảm thấy hệt như lần đầu tiên, cảm giác đó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Nhưng khoảnh khắc đó đột nhiên gián đoạn bởi một âm thanh gầm gừ yếu ớt, Jiyong và Seungri ngừng hôn và nhìn nhau lạ lùng. "Này..cái gì vậy.." Seungri nói và nhìn xuống chân, Gaho đang gầm gừ muốn cắn cậu. Jiyong thấy nó khá buồn, cười giống như lúc con chó tè vào Seungri. "Em không nghĩ nó thích em," Seungri ghi nhận, đúng là có vẻ vậy thật.
"Chắc nó đói ấy mà," Jiyong viện cớ dù không được thuyết phục lắm. "Anh sẽ cho nó ăn," anh nói và nhấc Gaho lên, nó vẫn đang cố cắn Seungri. "Em mặc đồ vào đi," Jiyong tùy tiện bảo và rời Seungri với con chó trên tay. Seungri nhìn theo anh với biểu cảm tức cười, đây là lần thứ ba trong vài phút Jiyong bảo cậu mặc quần áo, cậu vẫn không thể tin được. "Sao nào?" Jiyong tò mò hỏi, quay lại nhìn cậu khi cảm thấy Seungri dán mắt theo mình.
Seungri chỉ lắc đầu phủ nhận và quay lại phòng để thay đồ, cậu khá là bất ngờ, hơi tức cười một chút, nhưng cũng hơi khó hiểu. Đúng là kỳ lạ đến giật mình. Dù nhìn kiểu nào đi nữa, đúng là có vẻ cậu bị bỏ rơi vì một con chó. Cậu đang khỏa thân chỉ với một cái khăn tắm trên người và Jiyong vừa rời khỏi cậu để cho con cún kia ăn, đúng là nực cười thật. Đây là lần đầu tiên Jiyong hành động như vậy và cậu không chắc nên cảm thấy thế nào nữa, cậu đã từng là tất cả đối với hyung của mình, Jiyong khó mà để cậu được yên khi có một cơ hội thế này, anh thường tận dụng mọi thời cơ có thể nên thế này đúng là kinh dị. Và nghe có vẻ thật trẻ con khi nghĩ con chó không ưa cậu, nhưng sau vụ này cậu cũng không chắc là sẽ thích nó.
***
Seungri lau người và vớ lấy cái áo thun và quần sọc đầu tiên cậu thấy, tình cờ cả hai thứ đều là của Jiyong. Cậu quay lại phòng sinh hoạt chung nơi Jiyong vẫn loay hoay ở kệ bếp để lục tủ lạnh. "Em đói không?" anh hỏi cậu, biết ngay sự có mặt của bạn trai mình dù cậu không nói gì.
"Một chút," Seungri nói, cậu không đói lắm nhưng nếu Jiyong muốn nấu cho cậu cái gì đó thì cũng hay.
Hóa ra Jiyong không hẳn phải nấu nướng vất vả gì lắm, mẹ anh vừa tới thăm và mang theo hàng đống thức ăn cho họ. Jiyong căn bản chỉ phải múc đồ ăn từ hộp ra tô, như vậy có khi lại hay, ai cũng biết Jiyong không phải đầu bếp xuất sắc gì cho cam.
"Hyung mẹ anh vừa ghé à?" đây không hẳn là câu hỏi, hiển nhiên là bác gái đã tới.
"Ừm..lúc nãy..Khi anh về nhà mẹ đã ở đây rồi," Jiyong giải thích khi anh cất hộp đồ ăn vào lại tủ lạnh, anh và Seungri mang tô cơm quay lại phòng khách và đặt lên cái bàn thấp. "Maknae, em đi lấy nước được không?" Jiyong hỏi và cầm đũa muỗng lên.
Seungri lấy một cốc nước cho cả hai người rồi ngồi xuống sàn cùng với Jiyong chỗ cái bàn. "Hyung, em đang nghĩ.." Seungri mở miệng nhưng Jiyong đã cắt ngang.
"Ái chà..em biết nghĩ cơ đấy..có nguy hiểm không vậy?" Anh đùa.
"Mắc cười thiệt," Seungri nghiêm mặt, trông chả buồn cười tý nào rồi cậu tọng một muỗng đầy thức ăn vào miệng. Jiyong nhìn cậu nhai ngấu nghiến trước khi nói tiếp. "Gần đây em vẫn nghĩ," cậu lặp lại làm Jiyong phá ra cười. "Thôi đi!" Seungri cảnh cáo trước khi Jiyong định châm biếm thêm. "Hyung, anh có nghĩ chúng ta nên nói cho cha mẹ không?..Về chuyện tụi mình ấy," cậu nói rồi múc thêm thức ăn cho vào miệng trong khi đợi câu trả lời của Jiyong.
"Thực ra anh đang định nói chuyện này với em đấy," Jiyong nói, hơi ngạc nhiên vì Seungri nói đúng suy nghĩ của anh. "Mẹ anh biết rồi."
"Cái gì?..Khoan đã..Có thật không?" Seungri giật mình hỏi lộ rõ vẻ lo lắng, đũa cậu ngưng lại giữa chừng và quên hẳn thức ăn. "Từ khi nào?"
"Không chắc lắm, anh nghĩ chắc cũng một thời gian rồi," Jiyong thản nhiên nói với một mồm đầy thức ăn, cứ trò chuyện như thể đây là việc quá bình thường. "Mẹ đang dọn dẹp khi anh về nhà..và anh nghĩ việc tụi mình ở chung phòng rất là lộ liễu và lý do vì sao thì còn hiển nhiên hơn," Jiyong nói, mắt anh nhìn qua Seungri để cho cậu hiểu rõ anh đang nói gì. Việc họ chung phòng vô cùng rõ ràng, nhất là giờ phòng Seungri chỉ như một phòng chứa đồ thêm cho chỗ quần áo ngày càng nhiều của cả hai. Ai cũng có thể nhìn ra Seungri không ngủ trong phòng đó khá lâu rồi, khó mà thấy được cái giường với hàng đống đồ đạc chất lên đó, một số còn gồm cả quà tặng từ fan. Việc họ ở chung phòng có thể hiểu được khi họ còn sống cùng mấy người kia do không đủ chỗ, nhưng giờ đó không phải là vấn đề nữa nên lý do cho việc hai người vẫn ngủ với nhau đã quá rành rành. Và dĩ nhiên còn hàng tá 'dấu hiệu' trong phòng họ, có ảnh chụp chung của hai người, cái này không đáng nghi lắm ngoại trừ việc ảnh chỉ có hai người họ tỏ ra rất thân mật, ai cũng thấy chúng giống ảnh tình nhân hơn là ảnh cùng bạn bè. Và một cái nữa, cái này còn hiển nhiên hơn, nhưng Jiyong thầm cầu nguyện mẹ anh không tìm ra, tuýp bôi trơn trên trong ngăn tủ cạnh giường, không chỉ mẹ sẽ khó mà chấp nhận mà còn vì như vậy thật xấu hổ, đó không phải thứ anh muốn cho mẹ xem. Còn rất nhiều đồ cá nhân của họ nữa, phụ kiện, nước cạo râu và nước hoa lẫn lộn với nhau, căn phòng của họ về căn bản là đang gào lên rằng hai người đang sống với nhau như một đôi tình nhân.
"Thế bác nói gì?" Seungri căng thẳng hỏi.
"Mẹ hỏi thẳng anh rằng tụi mình ở chung phòng phải không," Jiyong đáp, nhớ lại lúc nói chuyện anh đã căng thẳng thế nào. "Anh nói là đúng..ý anh là nói dối cũng vô ích thôi phải không?" anh tiếp tục, mắt nhìn Seungri để tìm kiếm sự đồng tình và cậu gật đầu. "Vậy là anh định kể chuyện tụi mình luôn nhưng mẹ ngăn lại, nói là mẹ đã biết rồi nên không cần nói gì hết." Seungri gật đầu thấu hiểu. "Cảm giác kỳ lạ lắm," Jiyong thừa nhận, lúc đó thật ngượng ngập và lúng túng. Anh hoảng hồn đến mức không biết nói gì, người ta còn phải nói gì trong hoàn cảnh như vậy chứ! "Anh có hỏi làm sao mẹ biết," anh bảo Seungri, anh đã rất tò mò lúc đó. "Mẹ nói nguyên văn thế này 'Jiyong, con tưởng mẹ không biết rõ con trai mẹ à?'" Mẹ nói với cái kiểu tự tin làm Jiyong nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ luôn tìm ra mọi việc anh làm dù anh nghĩ là mình giấu giếm tài tình thế nào chăng nữa, lạ lùng là giờ việc đó lại làm anh thấy nhẹ nhõm cho dù anh không nên cảm thấy như vậy.
"Vậy mẹ anh, bác đồng ý à?..chuyện chúng mình ấy?" Seungri do dự hỏi. Cậu thực tâm lo lắng, dù cậu rất gần gũi với mẹ Jiyong và họ rất hòa hợp, cậu có thể hiểu nếu bác gái biết rằng con trai bà có quan hệ với Seungri, một thằng con trai khác, bà sẽ khó mà chấp nhận mặc cho bà có cảm tình với cậu thế nào đi nữa. Việc này cũng tương tự như ý nghĩ của cậu về việc nếu mẹ mình biết chuyện, thực lòng chẳng bà mẹ nào muốn con mình có mối quan hệ kiểu đó.
"Ừm," Jiyong suy nghĩ một lát. "Cũng khó nói..anh không biết nữa.." anh giải thích vì họ đã không nói gì thêm nữa. "Mẹ có vẻ ổn..Sau đó, anh với mẹ ăn cơm và nói chuyện thêm một lúc..nên anh nghĩ mẹ không sao," anh phỏng đoán, mẹ anh đã cư xử khá bình thường như thể chưa từng phát hiện con bà có quan hệ yêu đương với một thành viên cùng nhóm.
"Chắc bác cần chút thời gian," Seungri tỏ vẻ hiểu biết, cậu kết luận như vậy trong trường hợp này cũng đúng thôi.
"Còn em thì sao?..Em có định nói với nhà về chúng ta không?" Jiyong hỏi, hướng cuộc nói chuyện về Seungri.
"Em nghĩ là có, anh thấy sao?" Dù có vẻ như cậu hỏi ý kiến anh, Jiyong thấy là Seungri đang băn khoăn với bản thân mình hơn. "Ý em là tụi mình quen nhau cũng khá lâu rồi, gần một năm..và rất nghiêm túc phải không," cậu nói ra tiếng suy nghĩ của mình. "Chúng mình nghiêm túc phải không?..Phải không?" cậu nhấn mạnh, chờ Jiyong khẳng định lại.
Jiyong mỉm cười nhìn maknae âu yếm ngọt ngào, Seungri thật dễ thương. "Ừ, bọn mình nghiêm túc," Jiyong an ủi cậu, tạm thời bỏ đũa xuống. Anh đưa tay qua bàn để nắm lấy tay cậu thật chặt.
"Vậy em nên nói với gia đình phải không," Cậu nói tiếp nhưng đây vẫn không phải là câu hỏi.
"Anh nghĩ em cứ làm bất cứ gì em thấy đúng là được," Jiyong bảo, không muốn ép cậu làm gì đó khi chưa sẵn sàng. "Theo anh thôi nhé," anh nói thêm, muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. "Anh thấy em nên nói với gia đình..không hẳn chuyện này có thể xảy ra nhưng sẽ tốt hơn nếu họ được nghe từ em hơn là phát hiện từ nguồn nào khác không phải sao." Jiyong chỉ nói đến đó, ngụ ý của anh đã quá rõ ràng. Không phải là họ có ý định công khai quan hệ với tất cả mọi người hay gì nhưng những loại chuyện thế này luôn bại lộ không vì cách này thì cũng do cách khác. Số lượng cặp đôi nghệ sỹ họ biết đang bí mật hẹn hò chứng minh điều đó. Thêm nữa Jiyong hoàn toàn không che giấu tình cảm của mình cho maknae, cái chuyện họ chưa bị phát hiện đại khái là vì đánh lạc hướng, hóa ra mọi người khá ngây thơ và ảo tưởng khi tin vào lời nói 'tôi thấy maknae rất dễ thương' của anh.
"Vậy anh cho là em nên nói với họ hả?" Seungri hỏi lại, muốn làm rõ ý của anh.
"Anh nghĩ tùy vào em thôi," lại một lần nữa, Jiyong để cho maknae được quyết định.
***
Seungri nhìn xuống cái tô đầy nước xà phòng, mắt cậu nheo lại, dĩ nhiên cậu biết cuối cùng mình là người phải rửa bát rồi. Jiyong đã nhanh chóng lẩn đi sau khi giúp mang chén bát vào bồn rửa. Viện cớ là anh cần phải đi tắm. Seungri nhìn Gaho theo sau Jiyong của cậu và bị nhốt ngoài phòng tắm vì Jiyong không nhận ra chú cún ở đó. Gaho vẫn không di chuyển, cẩn thận nhìn vào cánh cửa phòng tắm để kiên nhẫn đợi chủ nhân. Seungri nghĩ nó cũng khá dễ thương.
Seungri đang nằm trên sofa khi cậu nghe tiếng Jiyong ra khỏi phòng tắm. "Ya, con ngồi đó làm gì vậy?" Jiyong hỏi, nhấc Gaho đang phấn khích lên khi bước ra ngoài, trùm một cái khăn tắm trên đầu. Anh ra phòng khách và đặt Gaho xuống để nó chạy vượt lên trước, nhảy ngay vào món đồ chơi nhắm được. Jiyong chờ Seungri dịch ra một chút để ngồi xuống, cho phép cậu gối đầu lên đùi anh. Seungri nằm ngửa ra nhìn Jiyong và nhận ra hyung của mình vẫn chưa lau sạch mặt nên cậu vươn tay ra chạm vào má anh để lau vết kem dính đi.
Họ cùng thoải mái xem một bộ phim cổ trang Jiyong đang theo dõi dạo gần đây. Tay anh khoác hờ quanh người cậu, ngón tay khẽ vuốt ve tay Seungri. Một âm thanh run rẩy tội nghiệp vang lên dưới sàn, nhìn qua sofa Seungri thấy Gaho đang quanh quẩn bên chân Jiyong nhìn anh thật đáng thương. Cậu vươn xuống để nhấc nó lên, đặt con cún lên bụng mình nhưng Gaho chạy qua ngực rồi trèo lên đầu cậu để cố lại gần Jiyong hơn. "Ya!" Seungri nhổm người dậy, hơi dội vì con chó dám đặt mông lên mặt mình. Có vẻ Gaho chẳng thèm quan tâm vì ngay lúc Seungri dịch ra, nó rơi xuống đùi Jiyong, cằm nó đặt lên chân trước. Và lúc mắt nó nhìn qua Seungri rồi quay đi, cậu nghĩ nó có vẻ hơi láo xược.
"Anh nghĩ nó cho rằng anh là của nó..kiểu anh thuộc về nó ấy," Jiyong nhận xét về Gaho.
Từ tư thế nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Jiyong, maknae nhìn anh vừa buồn cười vừa bực bội. "Ừ..nhưng anh là của em trước chứ..Anh thuộc về em!" Seungri hơi giận dỗi nói.
"Dễ thương..em thật dễ thương," Jiyong trêu chọc, nhưng anh thực sự thích Seungri thế này khi cậu tỏ ra chiếm hữu với anh. Dù cho đó chỉ là chút hờn giận với một con chó.
Chỉ mất một lúc là Seungri chiếm lại vị trí của mình vì Gaho ngủ rất nhanh. Jiyong nhấc nó lên và đặt nó vào ổ, con cún hơi gầm gừ một chút, mắt nó khẽ chớp và cào móng vào Jiyong khi anh đặt nó xuống. "Em định làm gì vào sinh nhật?" Jiyong hỏi khi lơ đãng chơi đùa tóc của Seungri.
"Chỉ ra ngoài với mấy người bạn," Seungri bảo. Dù cậu đã dự định rằng sẽ tổ chức sinh nhật với bạn bè nhưng cậu cũng muốn sẽ dành ngày sinh nhật thực sự với Jiyong, nhưng khi cậu biết anh sẽ đi xa vào ngày đó thì cậu đã sắp xếp cuộc hẹn khác.
"Em sẽ cẩn thận đó chứ?..Đừng có làm gì ngu ngốc!" Jiyong sợ hãi khi nghĩ tới Seungri sẽ ra ngoài trong ngày sinh nhật của cậu, anh đã tưởng tượng ra cảnh cậu say mèm và xuất hiện trên bản tin. Không hẳn là Seungri không uống nhiều lần trước đây, và đây cũng chẳng phải lần đầu cậu đi club. Nhưng lần này cậu đã trưởng thành, cậu sẽ không phải cẩn thận vì đi bar khi chưa đủ tuổi nữa.
"Hyung, anh nghĩ em sẽ làm những gì chứ?" Seungri đáp trả, Jiyong và các hyung khác luôn nghĩ quá nhiều với những chuyện liên quan đến cậu, họ luôn nghĩ tới điều tồi tệ nhất vì những lý do cậu không hiểu nổi. "Bọn em chỉ định đi uống vài ly.." cậu nói một cách chắc chắn rồi lặng lẽ thêm vào, "..rồi có lẽ đi club."
"Đó là phần anh lo đó!" Jiyong gầm gừ, anh ghét cái ý nghĩ rằng Seungri ra ngoài mà không có anh vì vài nguyên nhân nhất định. Một trong số đó là anh cực kỳ ghen tuông và chiếm hữu đối với cậu. Dù anh biết mình thật vô lý nhưng anh thực sự không thích Seungri quá thân thiết với người khác, anh đã làm rõ như vậy vô số lần trước đây nhưng Seungri không phải loại người sẽ kìm hãm lại chỉ vì vậy. Seungri có chủ kiến riêng, con người cậu rất thân thiện và đầy sức sống và tính cách của cậu thu hút sự chú ý, cậu hấp dẫn mọi người như đã hấp dẫn Jiyong. Seungri biết và gần gũi với quá nhiều người mặc cho sự khó chịu của Jiyong.
***
"Biết ngay chuyện sẽ thế này mà," Jiyong thở dài, anh vừa tới club đã thấy ngay Seungri đang say mèm giữa một đám người nhảy nhót điên cuồng, một vài người anh có nhận ra còn hầu hết không biết là ai. 'Chỉ vài người bạn' Jiyong mỉa mai nghĩ thầm. Seungri vẫn chưa thấy anh, cậu còn chẳng biết là anh sẽ tới vì thực tình thì lẽ ra tới tận ngày mai anh mới về nhà. Lịch trình của Jiyong kết thúc sớm hơn nên anh đã bắt chuyến bay đầu tiên về để cùng đón sinh nhật muộn với Seungri.
Jiyong quan sát từ xa một lúc, chàng trai sinh nhật như là linh hồn trong cuộc vui của cậu, điều khiến Jiyong chẳng ngạc nhiên chút nào. Không mất nhiều thời gian tới lúc Jiyong bị phát hiện, anh ra hiệu cho một người ở gần maknae gọi cậu giùm anh rồi thận trọng cúi đầu di chuyển đến khu vực VIP chỗ mấy người bạn nổi tiếng của Seungri.
Anh đang đứng nói chuyện thân mật với vài người bạn của Seungri lúc cậu lao mình vào anh. "Jiyongie..Hyunnngg," Seungri hét lên phấn khích, tay cậu ôm choàng lấy cổ anh và ôm anh thật chặt. Jiyong vô cùng kinh ngạc, Seungri thường rất dè dặt ở nơi công cộng, cậu luôn cẩn thận chú ý những ánh mắt nhìn vào họ, chuyện cậu có vẻ mất ý thức thế này chứng tỏ cậu đã say lắm rồi. Dù rất thích con người này của Seungri nhưng anh biết rõ mọi người đang nhìn nên kín đáo gỡ khỏi người cậu. "Anh làm gì ở đây?" Seungri hỏi, vẫn còn kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh của cậu chứng tỏ niềm vui khi được thấy anh.
"Em uống bao nhiêu rồi?" Jiyong bỏ qua câu hỏi của Seungri, đổi chủ đề qua cậu bạn trai say xỉn của mình. Seungri nhún vai, cậu uống nhiều tới mức không nhớ nổi nữa.
"Đây Seungri à.. GD hyung," một người bạn của Seungri đi tới, đưa cho mỗi người họ một ly. Jiyong thực sự không muốn Seungri uống thêm nữa, nhưng anh cũng không thể cản được cậu, dù sao đây cũng là sinh nhật cậu và anh không muốn làm xấu mặt cậu trước bạn bè bằng cách kiểm soát cậu bằng mọi giá.
"Cảm ơn," Jiyong mỉm cười cầm lấy ly rượu, ngập ngừng nhấp một ngụm không biết đó là thứ gì. Bên kia Seungri dường như chẳng quan tâm mình uống cái gì, Jiyong nhìn cậu dốc cạn ly trong vòng một giây.
Jiyong không được thoải mái lắm vì vẫn còn quá tỉnh táo, một cảm giác kỳ lạ vì có vẻ mọi người ở đây đều đã ngà ngà hoặc xỉn quắc cần câu rồi. Giờ đã là 2 giờ sáng, nếu anh đi cùng họ cả đêm thì chắc giờ anh cũng y như vậy rồi. Dù đã hòa vào đám đông trò chuyện với vài người quen biết nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi maknae của mình, cậu nhóc hoạt bát cứ nhảy quanh bắt chuyện với hết người này tới người khác thật dễ dàng. Jiyong thật ghen tỵ cái cách Seungri thật thoải mái với mọi người, cậu rất dễ tiếp cận và cởi mở khi trò chuyện. Jiyong vừa ngưỡng mộ vừa ghét tính cách đó vì anh không muốn gì khác hơn là Seungri hoàn toàn thuộc về mình, dù biết rằng Seungri đã là của anh nhưng anh vẫn khó chịu khi bất cứ ai lại gần maknae, đây là chuyện anh không thể cứ nhún vai bỏ qua. Đây không phải là sự bất an vì không tin tưởng vào Seungri, chỉ là anh muốn mình là người duy nhất quan trọng đối với cậu, anh muốn anh là tất cả của cậu giống như cậu đối với anh. Nhưng có lẽ đó chính là vấn đề. Dù anh biết rõ tại sao Seungri phải lảng tránh khi ở nơi công cộng, sao cậu phải dè chừng và lẩn trốn anh mọi lúc, sao cậu quá mức cảnh giác bất cứ khi nào có ai đó xung quanh hay lý do tại sao cậu luôn căng thẳng, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nếu anh thành thật với bản thân có lẽ nó đã làm anh bất an một chút dù thấu hiểu thế nào đi nữa. Anh không nghi ngờ chuyện Seungri yêu anh. Còn hơn thế, có thể Seungri không yêu anh nhiều như anh yêu cậu. Nhưng dù sao đó cũng là vấn đề của riêng anh, là do con quỷ dữ trong tâm trí anh, không phải lỗi tại Seungri khi anh cảm thấy vậy.
Jiyong xin phép vào toilet, ngoài việc những nụ cười và liếc mắt ẩn ý với nhau anh còn chưa có cơ hội nào để nói chuyện tử tế với người yêu mình. Sự thật là Jiyong gần như không thể bắt kịp Seungri, tối nay cậu đặc biệt cao hứng, cứ nhảy hết từ người này sang người khác trong tình trạng say mềm và nói không ngừng nghỉ thậm chí còn hơn cả ngày thường. Anh cảm thấy ai đó nắm lấy tay mình, anh giằng ra theo bản năng nhưng vẫn bước đi tiếp để lại bị tóm lại với một cái ôm vòng qua eo, anh đã bị kéo vào một ngách nhỏ. Anh quay người lại giận dữ, "Cái chết tiệt gì.." anh hầu như không nhìn kịp đó là Seungri khi môi cậu gắn chặt vào môi anh, hôn anh với niềm khát khao mãnh liệt. Jiyong thậm chí không kịp thở chứ đừng nói hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù muốn tận hưởng giây phút hiếm hoi này nhiều bao nhiêu anh vẫn buộc mình phải cư xử đúng đắn trước khi có ai đó phát hiện ra họ, anh tách mình khỏi Seungri và quét mắt xung quanh để đảm bảo họ không bị bắt gặp. "Không phải ở đây," anh nói, tránh khỏi Seungri khi cậu cố hôn anh lần nữa.
"Em nhớ anh lắm," Seungri nũng nịu, nép mình vào Jiyong để gần anh hơn nhưng Jiyong lại tránh khỏi cậu, lần này giữ hẳn một khoảng cách vì anh có thể nghe thấy vài giọng nói đang tiến tới gần họ. "Buổi sáng em thức giấc anh đã đi rồi...mà cũng chẳng có món quà nào bên cạnh em hết.." cậu không thèm lý tới chuyện Jiyong không thể tặng quà cho cậu hay đặt một món quà bên gối cho cậu vào buổi sáng ngày sinh nhật như anh vẫn thường làm vì anh phải đi xa đã vài ngày nay.
Jiyong đảo mắt biết thừa nhưng anh vẫn mỉm cười, "Vậy ra là em chỉ muốn quà thôi!" anh nói, diễn dịch từ lời nói của Seungri.
"Khôngggg," Seungri khẳng định nghe không thuyết phục chút nào, lúc say cậu còn dễ thương hơn hẳn bình thường. "Em nhớ anh mà..Em nhớ anh nhiều lắm lắm ấy," cậu tiếp tục, sấn lại gần Jiyong nhưng anh vẫn lùi lại để giữ khoảng cách.
"Em muốn quà!" Jiyong tuyên bố, mắt anh nheo lại như muốn thách thức Seungri dám phủ nhận, anh đã biết tỏng cậu rồi.
"Rồi, rồi..Có..Em có muốn quà," Seungri đầu hàng và phá lên cười, Jiyong tiến lại gần cậu, đánh yêu vào cánh tay của maknae ranh mãnh của anh rồi khoác tay qua vai cậu như anh vẫn thường làm.
"Thôi nào đồ ngốc..Quay lại bữa tiệc thôi, chủ xị không được mất tích lâu quá đâu." Jiyong nhắc nhở họ đã ra ngoài khá lâu rồi.
"Thế quà của em thì sao?" Seungri ngây thơ hỏi. "Thôi mà hyung..quà của em?..Anh mua gì cho em vậy?..Anh để ở nhà à?" cậu cứ lải nhải mãi.
"Có anh vẫn chưa đủ sao?" Jiyong hỏi ngược lại, anh cũng khá tò mò người yêu mình sẽ phản ứng thế nào. "Anh đã phải về nhà sớm để cùng em đúng ngày sinh nhật."
Seungri dừng lại trước khi trở lại buổi tiệc, nằm ngoài tầm nghe ngóng của mọi người, "Em xúc động lắm, hyung..dĩ nhiên chỉ mình anh là quá đủ rồi..Anh là tất cả của em..thật đó," cậu nhìn vào mắt anh khi nói câu cuối cùng, dù đã say nhưng cậu vẫn đảm bảo lời nói của mình thật chân thành. Rồi cậu bước tiếp, "Nhưng mà em vẫn muốn quà của em!"
"Anh đã bảo rồi, anh chính là quà đây," Jiyong nói và theo Seungri bước vào phòng tiệc.
Cậu dừng bước và quay người lại, thì thầm vào tai hyung của mình, "Đừng lo, em sẽ mở quà khi chúng ta về nhà," cậu tán tỉnh thật táo bạo. "Nhưng mà..tốt nhất là có thêm cái gì đó thiệt lớn và bóng bẩy nữa..hay nhỏ chút cũng được và phải mắc tiền..Em không kén chọn đâu, nhưng nhất định phải có một món quà đó!"
Mặc dù Jiyong và Seungri đứng khá tách biệt với những nhóm bạn bè khác nhau, cả hai đều hướng mắt về phía người kia. Seungri nhận ra Jiyong đã thu hút một đám đông nhỏ xung quanh anh, bất chấp việc Jiyong là người rất e dè và thường ngượng ngập trước người lạ, mọi người vẫn bị anh hấp dẫn. Dù tính hay xấu hổ của anh có thể nhầm lẫn thành thái độ ngạo mạn hay thù địch, nó vẫn không ngăn được họ muốn lại gần anh, ở anh toát ra cảm giác quyền lực, như là ai đó người ta cần phải làm quen. Anh có khí chất của riêng mình, hoàn toàn khác hẳn với Seungri nhưng có cùng chung hiệu ứng như vậy, tất cả đều muốn được làm bạn của anh.
Có vài người chụp hình cùng Jiyong, những cô gái chụp hình cùng Jiyong, Seungri không chắc cậu thích vậy. Cậu đã quen rồi, chuyện như thế này xảy ra suốt nhưng vẫn không có nghĩa là cậu thích nó. Nhìn người khác sán lại gần bạn trai mình chẳng dễ chịu gì nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác, đây là một trong những gánh nặng của việc nhận thức được cậu là ai cũng như cả hai người họ là ai.
Đồ uống vẫn chảy tràn qua tay Seungri và cậu dốc cạn tất cả nhanh chóng ngay khi vừa nhận được. Cậu đã qua hẳn ngưỡng say sưa vui vẻ rồi, giờ cậu giống đang lắc lư, không nhìn rõ, không hiểu nổi người ta đang nói gì hơn. "Ji..yongie..hyunngg," cậu cười toe toét khi thấy Jiyong tiến lại phía mình. Cậu khóa tay vào cổ Jiyong nhưng chân vẫn đứng yên nên đổ nhào vào người anh trong lúc cười điên dại. "Em yêu anh," cậu nói, cười khúc khích khi chúi vào cổ anh. "Hyung..em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm."
Dù Jiyong hơi hốt hoảng vì mọi người vẫn đang nhìn anh vẫn giữ mình bình tĩnh, "Các hyung cũng yêu em," anh nói với Seungri thật lớn và rõ ràng, đảo mắt với Seungri như thể lời cậu nói là vì say và không có gì đặc biệt trong đó, anh hy vọng như vậy có thể che mắt được mọi người. "Thôi nào chàng trai sinh nhật, anh nghĩ tới lúc phải về rồi..chắc là em vui đủ rồi," anh bảo Seungri, tuy nhiên cậu vẫn trong trạng thái lơ mơ không hiểu nổi những điều Jiyong nói.
Jiyong thật cẩn thận đảm bảo khi họ ra khỏi club không có bất cứ tay săn ảnh nào gần đó khi anh cùng với Seungri đang phá phách vào taxi. Thật không may chuyến về nhà không được suôn sẻ lắm, họ phải dừng lại vài lần vì Seungri muốn nôn mửa. Cậu vẫn còn buồn nôn khi họ tới nhà. Đây không phải lần đầu anh phải chăm sóc một Seungri say xỉn nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu say đến mức này, và đảm bảo rằng đây sẽ không phải lần cuối.
"Cưng thấy ổn không?" Jiyong hỏi, vỗ về lưng cậu khi Seungri oằn mình vào toilet, đầu gục xuống bồn cầu. m thanh hổn hển khạc nhổ của cậu vang khắp căn phòng. "Em sẽ cởi sạch anh," Seungri tự cười khúc khích một mình vẫn còn say mèm. Dù Jiyong thích thú ý tưởng đó đến mức nào, nhưng anh biết thực tế muốn cậu đáp lại trong đêm nay thật vô vọng.
Jiyong đưa ly nước cho Seungri, cậu nhìn nó với ánh mắt đỏ vằn và ngồi dậy để cầm lấy. Sau khi uống xong, Jiyong đỡ Seungri dậy để về phòng.
"Để anh cởi sạch em thì thế nào," Jiyong bảo cậu, nhưng thật không may anh sẽ không được làm vậy theo cách mình ưa thích. Anh chỉ cởi bỏ quần áo Seungri để đặt cậu vào giường, anh phải làm thật chậm chạp vì Seungri chẳng giúp ích được tý nào, cậu như một xác chết trong tình huống hiện giờ. "Em có còn muốn nôn nữa không?" Jiyong hỏi, đứng trước một Seungri đang nằm bất động trên giường.
"Không," cậu lắc đầu mệt mỏi, buông ra một tiếng thở dài.
Jiyong tắt đèn và lên giường nằm cạnh cậu. Anh chỉ nằm đó nhìn ngắm Seungri nằm đó với đôi mắt khép chặt và hơi thở nặng nề. Anh hơi thất vọng vì Seungri như thế này nhưng mặt khác anh cũng thông cảm cho cậu, sinh nhật này là lễ trưởng thành của cậu, giờ cậu đã là người lớn và cách để ăn mừng một sự kiện như thế này là chơi bời thật hết mình.
Anh với mình qua để luồn tay vào tóc Seungri thật trìu mến, anh thực lòng yêu cậu. Anh hoàn toàn mụ mẫm, chìm đắm, điên cuồng trong tình yêu dành cho cậu. Anh không thể tưởng tới bất cứ một cảm xúc nào khác nữa khi hướng tới maknae. Seungri quay đầu đi rồi lại quay lại và mở mắt nhìn Jiyong. "Căn phòng đang xoay tròn," cậu nói với Jiyong, cố chú ý vào anh dù thật khó để tập trung. "Nó cứ không ngừng xoay xoay." Jiyong quay qua để cố vỗ về cậu bằng cách nào đó nhưng không ích gì vì Seungri càng nóng và khó chịu hơn. "Ư..Hyung, em sắp nôn rồi..sắp rồi.." Seungri muốn ngồi dậy nhưng không thể.
"Em dám nôn lên giường xem," Jiyong hốt hoảng cảnh cáo, cố giúp Seungri nhanh chóng ngồi dậy. "Chết tiệt, em thử nôn xem maknae!"
Rất may cậu đã không nôn trên giường, nhưng cũng không kịp ngồi dậy khỏi đó và nôn qua thành giường ra khắp sàn nhà. Nó sẽ ở nguyên ở đó vì Jiyong không định đi dọn dẹp đâu, 'Seungri cứ việc tự mình xử lý cái đống mắc dịch đó sáng mai' người bạn trai ân cần Jiyong quyết định..
Nhưng hóa ra anh không thể cứ mặc kệ dù muốn thế nào chăng nữa, vì vậy vào lúc 4 giờ 20 phút sáng Jiyong đang bò ra sàn để lau dọn phòng ngủ của hai người. "Hyung, em muốn uống nước," Seungri nói trong khi đang nằm bất động trên giường. Jiyong miễn cưỡng đi ra và lấy cho cậu ly nước rồi giúp cậu uống cho xong.
"Xung quanh đã hết quay cuồng chưa?" Jiyong hỏi khi quay trở vào giường, xích lại gần maknae nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ để không ép lấy cậu.
"Ừmmm," Seungri gật gù, mắt cậu quá nặng nề để mở ra nhìn vào Jiyong. "Em thấy khá hơn nhiều rồi," cậu khẳng định, cuộn mình vào người Jiyong, anh thật dễ mềm lòng vì cậu. "Jiyong," cậu nói, muốn anh chú ý tới mình.
"Ừ," anh hỏi, rúc vào vòng tay cậu.
"Anh có mua quà cho em không?"
Cậu rất muốn ăn đạp phải không? Vì đó chính xác là món quà Seungri nhận được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top