Phần 13
"Sao nào?" Seungri giả ngây đáp, vờ như chuyện cậu vừa mới bóp mông một dancer nữ từ phía sau vì tưởng cô ta là Jiyong chưa hề xảy ra. Nhưng cái cách cậu mỉm cười vừa hài hước vừa có chút xấu hổ đủ để Jiyong biết tỏng.
"Sao mà em nghĩ cô ấy là anh được?" Jiyong hỏi, không ngăn được nụ cười nở rộng trên môi. Anh thực tình không hiểu nổi sao Seungri có thể nhầm lẫn đến vậy. "Đến giờ mà em còn chưa biết mông anh à?" anh hỏi, vẫn chưa thông tỏ được việc mới xảy ra.
"Cái cách cô ấy ngả người ra trước buộc giày hơi giống anh.. Em không thấy mái tóc cô ấy, chỉ thấy một đôi chân mảnh mai với vòng ba nhỏ và..YA!" Seungri giật mình hét lên khi Jiyong đẩy mạnh cậu vì lời nhận xét về vòng ba kia khiến cậu vấp chân, anh nhanh chóng với tới tóm lấy cậu giúp giữ thăng bằng.
"Đừng có chế nhạo mông anh, không thì em không có cơ hội chạm vào nó nữa đâu!" Anh dằn giọng nói nhưng không hề nghiêm túc chút nào, đằng nào đây cũng là chuyện không tưởng.
Lẽ tự nhiên lúc đó không khí trở nên gượng gạo, Jiyong chứng kiến tất cả và nhanh chóng giải cứu Seungri khi cậu nhận ra mình vừa nhầm người. Cậu tưởng đó là Jiyong, vì thực lòng chỉ nhìn thoáng qua, ngỡ là người yêu mình đang cúi người xuống nên đã đi lại đùa anh một chút bằng cách táo tợn bóp vào mông anh. Không cần phải nói là nữ dancer kia nhảy dựng lên vì sốc, quay lại đối diện với maknae hoảng kinh, mọi thứ lúc đó còn hơn cả lúng túng. 'Xin lỗi, em tưởng..' cậu lập tức xin lỗi, không biết nên giải thích sao cho hành động mới rồi của mình. 'Em tưởng chị là..em tưởng..' cậu cứ lắp bắp không nên lời tới khi Jiyong giải nguy. 'Cô ấy không phải Youngbae,' Jiyong nói lên sự thật quá hiển nhiên, làm cô gái nghĩ Seungri chỉ đang nghịch ngợm nhầm người như vốn dĩ. 'Đồ ngốc!' Jiyong khóa đầu và kéo cậu đi, ngắn gọn giải thích với cô dancer đó là một vụ cá cược về mông của Youngbae.
Và Jiyong kể lể khắp cho các thành viên, manager và các staff- tất cả những ai chịu nghe anh nói. Dĩ nhiên câu chuyện có các phiên bản khác nhau, những người gần gũi họ và biết hai người là một cặp được nghe sự thật, những người khác thì là câu chuyện kể cho cô dancer.
"Anh phải loan báo khắp nơi vậy sao?" Seungri hỏi ngay khi họ chui vào xe, không hẳn là đang tức giận mà giống như hơi xấu hổ hơn vì những nụ cười thông cảm (hay nói đúng hơn là cười khẩy) mà cậu nhận được suốt 4 tiếng đồng hồ qua.
"Xin lỗi, anh không kìm được..buồn cười hết sức," Jiyong đáp như đang kiếm cớ. Dĩ nhiên là Seungri cũng thấy chuyện này hài hước, chỉ không nhiều như Jiyong vì nó xảy ra với cậu. "Chỉ cần từ giờ trở đi đừng sờ mông ai nữa," anh nói, mắt nheo lại dọa dẫm. "Em chỉ được đụng chạm anh thôi."
"Em tưởng không được phép lại gần mông anh nữa cơ mà," maknae trêu ghẹo, nhắc lại lời nói của Jiyong lúc nãy.
Jiyong cười xấu hổ, liếc mắt với maknae rồi ngả người lại gần tai cậu, "Nó là của em bất cứ lúc nào em muốn," anh thì thầm với giọng điệu tán tỉnh ngả ngớn.
"Hyung, em nhớ rồi đấy!" Seungri phản công nhanh chóng, vẻ phấn khởi hiện rõ trên mặt. "Anh không có nuốt lời được đâu," cậu cảnh báo, biết rõ Jiyong phần nhiều vẫn chiếm thế thượng phong trong chuyện giường chiếu của họ.
Jiyong bước vào căn hộ tưởng Seungri đã ngủ say và ngạc nhiên khi thấy cậu đang ngồico chân trên sofa với vẻ rất tập trung. "Sao em vẫn còn thức?" anh vô tư hỏi, vòng ra sau Seungri và ngả người vào lưng ghế. "Em làm gì vậy?" anh hỏi khi thấy cậu đang nghuệch ngoạc gì đó trong sổ tay trong khi chương trình 2D1N của họ đang trình chiếu.
"Không có gì," Seungri phủ nhận, gập cuốn sách cậu vừa mới mê mải lại. "Anh xong việc rồi?" Seungri hỏi Jiyong, hoàn toàn chú tâm vào anh và cố tình chuyển đề tài, Jiyong thầm nhận ra.
Anh ậm ừ gật đầu, cho phép mình buông người mệt mỏi xuống sofa cạnh Seungri, cậu em trai nhấc tay lên và thả chân ra khi Jiyong xích lại gần hơn để ngả đầu lên đùi cậu, tay Seungri gác lên ngực anh. "Bọn anh vừa ghi hình High High tối nay," Jiyong thông báo về tiến độ của subgroup giữa anh và Top. "Còn vô khối việc nhưng ít ra cũng xong một bước rồi," anh thêm vào.
Seungri chỉ lắng nghe và gật đầu thấu hiểu. Cậu thật tâm vui cho Jiyong và Top nhưng vẫn không ngăn được chút ghen tỵ. Cậu cảm thấy tất cả mọi người đều tiến bộ hơn mình về mặt sự nghiệp, cậu thấy như bị bỏ lại phía sau. Đúng là cậu đã tham gia vài vở nhạc kịch, một chút diễn xuất, đáng kể nhất là rất nhiều chương trình giải trí và cả MC nữa nhưng những thứ đó dường như quá mờ nhạt so với mấy người kia. Cậu có chút suy nghĩ mình là gánh nặng, khiến mọi người thất vọng và kéo họ lại phía sau, đúng như điều một số fan của Bigbang nói về mình- bất tài vô dụng và là cản trở của cả nhóm.
"Em viết gì vậy?" Jiyong hỏi, nhìn qua quyển sổ tay Seungri vẫn đang giữ chặt.
"Có gì đâu hyung," Seungri lại nhẹ nhàng chối quanh, lảng đi như chẳng có gì, không muốn cho Jiyong biết mình làm gì nhưng nó chỉ khiến Jiyong tò mò hơn và quyết tâm muốn biết cậu viết gì. Anh có thể thấy Seungri không muốn mình biết nên không ép nữa, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm ra, hay ít ra anh đã lên kế hoạch tìm hiểu nhanh nhất có thể.
"Daesungie tức cười quá," Jiyong nói, phá lên cười xem cậu em thất bại thảm hại khi chơi bóng chuyền bằng chân. Lời nhận xét của Jiyong trong lúc tâm trạng não nề thế này chỉ làm cậu phụng phịu vì chán nản kèm theo một tiếng thở dàu nặng nề. Nghe thấy cậu, Jiyong quay qua nhìn người yêu, cậu lập tức lảng tránh ánh mắt anh. "Em bị sao vậy?" anh hỏi, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu.
"Có gì đâu," Seungri chối nhưng không lừa được Jiyong. Cậu bắt gặp Jiyong đang nhìn mình với vẻ không tin được, chờ đợi một câu trả lời thành thật. Seungri đảo mắt, nhận ra Jiyong sẽ không buông tha chuyện này và phát hiện mình đang cư xử ngu ngốc đến thế nào, để cho những bất an xâm chiếm bản thân như vậy. Thành thực mà nói cậu thấy mệt, cả về thể xác và tinh thần và cậu biết tại sao mình lại để những thứ nhỏ nhặt đó làm mình bận tâm, những thứ lúc bình thường cậu chẳng bao giờ để ý. "Không có gì đâu hyung. Em chỉ mệt thôi," cậu thành thật nói.
Jiyong đặt tay lên mặt Seungri, đúng là cậu hơi xanh xao gầy guộc. Quầng thâm trên mắt cậu còn hơn cả mọi khi nhưng cậu vẫn xinh đẹp tuyệt vời trong mắt anh. Luồn tay qua gáy cậu, anh kéo maknae lại gần và ngả người lại để hôn lên đôi môi người yêu dấu nhất. Nụ hôn dịu dàng chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng đã nói lên tất cả. Khi rời ra mắt họ vẫn lưu luyến một chút trước khi Jiyong nắm lấy tay cậu, kéo cậu ôm lấy anh và lồng tay họ vào nhau rồi quay lại với chương trình tivi.
Chỉ thư giãn bên nhau một lúc thế này cũng hay, dù cho cả hai người đều hoàn toàn kiệt sức và cố để mở to hai mắt. Họ đều bận rộn dạo gần đây với những hoạt động cá nhân, riêng Jiyong là làm việc cùng Top, nên không mấy khi thấy nhau, gần như chỉ là những cuộc chạm trán ngắn ngủi. Sắp tới đây cũng sẽ không khá hơn là bao. Seungri sắp sang Nhật trong vài ngày tới và sẽ ở đó một thời gian, Jiyong thậm chí sẽ không thể nhìn thấy cậu dù chỉ thoáng qua...
Anh thích cuộc sống này, thích sự thành đạt của mình nhưng có lúc anh cũng căm ghét nó kinh khủng.
"Em có định gặp cha mẹ trước khi đi không?" Jiyong tò mò hỏi, băn khoăn liệu Jiyong có thăm cha mẹ cậu trước khi qua Nhật không vì cậu sắp xa họ một thời gian.
"Ừm, em định gặp cha mẹ thứ Năm này," Seungri bảo, đó là hôm trước khi cậu đi Nhật một ngày. "Họ hỏi anh có đi với em không, nhưng em nói dạo này anh bận rồi."
"Sao em lại nói thế?" Jiyong cảm thấy khó chịu, anh chống mình dậy để quay người đối diện maknae. "Dĩ nhiên anh sẽ đi cùng," anh tuyên bố vì chuyện này cực kỳ quan trọng. Sao người yêu anh có thể không biết chứ?
"Nhưng mà hyung, anh đang lúc ghi âm album và anh phải.." Seungri cố biện giải nhưng rồi ngưng lại. Cậu không muốn làm phiền Jiyong thêm vì biết anh đã đủ bận rộn lắm rồi.
"Không sao hết maknae à, chuyện này quan trọng hơn nhiều." Đúng vậy. Mọi thứ vẫn còn căng thẳng giữa Seungri và cha mẹ cậu, dù họ đã trò chuyện, tất cả còn xa mới ổn thỏa và cái chuyện họ hỏi Jiyong có đi cùng không là một bước tiến khả quan, không đời nào anh lại vắng mặt. "Anh sẽ tới," Jiyong khẳng định, anh nhận ra đó chính xác là điều Seungri chờ đợi khi thấy cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Không phải từ lúc đó Seungri chưa gặp cha mẹ lần nào, họ đã thăm viếng nhiều lần nhưng xét đến việc họ muốn có Jiyong lần này, cậu rất muốn bạn trai mình có mặt.
"Em sẽ lái xe tới đó," Seungri nói, cho Jiyong biết họ sẽ tới Gwangju và có thể phải ở đó hầu như nguyên cả ngày.
"Không sao, anh sẽ sắp xếp," Jiyong nghiêm túc bảo để trấn an cậu anh chắc chắn sẽ đi.
"Nhìn anh dễ thương ghê," Seungri đột ngột nói, làm Jiyong đang nhìn cậu phải lúng túng một lúc trước khi Seungri hất đầu ra hiệu về phía TV. Jiyong quay lại và thấy mình trên màn ảnh đang vừa mới ngủ dậy. Đó là nhìn vào có vẻ như vậy, thực ra dù vẫn còn ngái ngủ anh đã thức dậy một lúc trước khi anh quản lý vào để tách anh ra khỏi Seungri vì không muốn hai người xuất hiện trong một tư thế quá thân thiết trên truyền hình quốc gia.
"Anh thật kinh khủng, sao em có thể nói dễ thương được," Jiyong phản đối, giấu mặt mình vào ngực Seungri vì ngượng ngùng.
"Anh lúc nào cũng dễ thương khi mới thức dậy," Seungri nghiêm túc nói, môi hơi nhếch lên cười châm biếm. "Thật ra anh lúc nào chả dễ thương."
"Đừng có nói anh dễ thương..Anh không đời nào dễ thương!" Jiyong tuyên bố, mặc dù không thực sự giận dữ như anh ra vẻ vậy, xét theo nụ cười đang tỏa sáng trên mặt.
"Anh dễ thương tới mức không biết mình dễ thương!" Seungri đối đáp.
"Biến đi," lời phản kháng của Jiyong không mấy ấn tượng. "Thôi nào, đi ngủ thôi," anh nói, đúng dậy tắt TV bằng điều khiển và quay lại với maknae, nắm lấy tay để giúp cậu đứng dậy.
"Em tưởng anh thức làm việc thêm một lát," Seungri cười cười và nắm tay Jiyong, cho phép anh kéo cậu dậy.
"Anh mệt quá," Jiyong nói, ngáp dài khi nhắc tới mệt mỏi, khi nói ra rồi anh mới nhận ra mình mệt đến mức nào. Jiyong thực lòng muốn gần gũi Seungri vì anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Dù gần đây không được thấy cậu nhiều, nhưng biết Seungri sắp rời khỏi đây, tới một đất nước hoàn toàn khác chỉ một mình vẫn thật đáng lo. Dĩ nhiên Seungri có quản lý đi cùng, nhưng Jiyong vẫn lo lắng cho cậu với tư cách người yêu cũng như một leader lo lắng cho maknae của mình.
Trong phòng ngủ, Jiyong thay quần áo, giả vờ như không nhận thấy Seungri kín đáo đặt quyến sổ tay cậu viết lúc này vào ngăn kéo, dấu nó dưới một chồng đồ lót. Khi luồn vào giường anh nhìn cậu người yêu đã cởi bỏ hết quần áo, ánh trăng chiếu qua rèm cửa phủ ánh sáng lên thân thể lõa lồ của cậu. Khi nhìn ngắm cậu Jiyong nhận ra dù không phải lần đầu, maknae của anh đã trưởng thành rồi, lẽ ra không nên như vậy nhưng anh lại thấy bất an lo lắng. Nhưng khi Seungri nằm lên giường bên cạnh anh, những băn khoăn đó cũng biến mất nhanh chóng khi maknae dụi vào người anh, thân thể cậu dựa vào Jiyong, đặt tay lên bụng và thỏa mãn ngả đầu lên vai anh.
***
"Có gì không?" Jiyong hỏi, liếc nhìn Seungri trong khi lái xe, cậu em trai đang đưa tay vào miệng làm biến dạng thành một gương mặt kỳ lạ.
"Có cái gì mắc vào răng em," cậu lẩm bẩm và cố kéo thứ gì đó khỏi răng mình.
Jiyong vừa tiếp tục theo dõi Seungri trong khi cậu cố gắng một cách vô ích xỉa răng vừa quan sát đường đi đang trở nên đông đúc hơn khi mọi người bắt đầu đi làm. Họ chỉ mới lại xe 10 phút và vẫn chưa ra khỏi Seoul. Hai người đã định đi sớm hơn để tránh giờ cao điểm nhưng có vẻ như họ vẫn bị mắc kẹt trong đó.
Dĩ nhiên đó là lỗi của Jiyong, Seungri không thể kéo kẻ lười biếng là anh ra khỏi giường. Và cuối cùng phải viện tới phương cách khẩn cấp một cách ranh mãnh. Seungri không ngốc, cậu biết chắc phải làm cách nào để dựng Jiyong dậy, đó là một phương pháp đã được kiểm nghiệm và thành công vô số lần.
"Lông," Seungri tuyên bố, giơ lên một sợi lông kinh dị trước mặt anh. "Em bị mắc cái chết tiệt này vào răng!"
"Ya tởm quá đi!" Jiyong bảo cậu không chút nghi ngờ, gương mặt anh vô cùng chán ghét.
"Là của anh đó!" Seungri phản lại làm Jiyong phá lên cười nhưng anh im ngay khi cậu ném sợi lông về phía mình. "Tự giữ lấy đi!" Seungri cáu gắt nạt, nhưng khi Jiyong nhìn cậu, cả hai cùng mỉm cười.
Không cần phải là một thiên tài để đoán được Seungri làm cách nào để đánh thức Jiyong dậy. Sau khi bị gắt gỏng vô số lần khi cố lay anh dậy theo cách thông thường, Seungri viện đến những giải pháp hư hỏng để lôi được anh người yêu ra khỏi giường. Cậu bắt đầu bằng nụ hôn lên môi Jiyong, nhẹ nhàng thuyết phục và chờ anh phản ứng lại. Khi Jiyong đáp lại, môi anh âu yếm môi cậu khi chìm đắm trong nụ hôn. Seungri có vị bạc hà và mùi hương tuyệt diệu, Jiyong còn cảm nhận thấy một chút mùi sữa tắm của anh pha lẫn trong đó và hương nước hoa cạo râu Seungri hay dùng dạo gần đây, loại Jiyong đã cho cậu biết anh rất thích. Mọi giác quan của anh ngập tràn sự hiện diện của Seungri, đối với Jiyong đây chắc chắn là một trong những cách đánh thức tuyệt vời nhất.
Seungri dần lướt những nụ hôn ướt át xuống bụng Jiyong rồi ngậm lấy dương vật rỉ nước của người yêu vào miệng và mút lấy đến khi anh xuất ra xuống cổ họng cậu, dạo gần đây cậu làm vậy khá thường xuyên, một chuyện mà có vẻ Jiyong vẫn chưa kiềm chế được. "Giờ anh tỉnh chưa?" cậu hỏi, đặt một nụ hôn lên bụng Jiyong, rồi tiến lên ngực trước khi mặt đối mặt với người yêu mình, người có vẻ vẫn chưa mở nổi mắt. Jiyong lắc đầu phủ nhận mình đã thức dậy, 'Anh nghĩ anh cần được khuyến khích thêm chút nữa'. Giọng anh khàn đi vì vẫn còn ngái ngủ, chỉ tay lên môi mình. 'Vậy sao?' Seungri cười cợt, một nụ cười hài hước nở trên môi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, cúi xuống hôn vài cái thật kêu lên môi anh và cảm thấy cánh tay Jiyong vòng qua cổ mình, kéo cậu vào nụ hôn sâu đến khi họ cùng quấn vào nhau cuồng nhiệt. Seungri cho phép anh hôn một lúc, hoàn toàn đắm mình vào đó trước khi trở về thực tại.
Kết thúc nụ hôn, Seungri cố vùng ra nhưng Jiyong ôm cậu thật chặt, từ chối buông maknae ra. Seungri gần như phải nạy tay Jiyong khỏi cổ mình, cánh tay anh chán nản buông xuống giường, không hề có chút nào muốn đứng dậy. 'Hyung, anh phải chuẩn bị...bọn mình phải đi sớm,' Seungri nghiêm túc bảo, hôn anh lần cuối và bước ra khỏi phòng, bỏ lại một Jiyong giờ đã tỉnh táo lê mông khỏi giường.
"Ya, sao anh lại phải lái xe?" Jiyong kinh ngạc hỏi, mới sực nghĩ ra sau khi họ đã lên đường hơn một tiếng đồng hồ. Seungri nhếch mép. "Không phải anh bảo anh lái sao?" Jiyong nhớ lại cuộc trò chuyện của họ hôm trước, rõ ràng Seungri bảo cậu sẽ lái xe đến gặp cha mẹ.
"Anh lái giỏi hơn em mà," Seungri viện cớ, lý do của cậu không qua mặt được Jiyong, anh giận dỗi liếc xéo qua cậu. Sự thật là từ lúc Jiyong nói anh đi cùng Seungri đã biết là mình khỏi phải lái xe rồi. "Với lại anh lúc nào cũng than phiền khi em lái hết," cậu thêm vào cho chắc. Cậu biết chính xác phải làm gì khi Jiyong vẫn còn mệt mỏi để tỉnh táo suy nghĩ lúc sáng sớm. Cậu lén lút bỏ chìa khóa vào tay Jiyong và đi lại chỗ chiếc xe của anh, Jiyong chỉ đi theo mà không nhận ra gì cả tới tận lúc nãy. Seungri chắc chắn rất tinh quái khi cậu muốn, cậu biết cần phải làm gì để mọi chuyện theo ý mình, và không chỉ với Jiyong mà cả những thành viên khác của Bigbang nữa.
Jiyong không thể cãi lại logic này vì Seungri nói thật, nhưng anh vẫn buồn cười nhìn qua cậu, không có chuyện nhầm lẫn ảo tưởng gì ở đây hết, anh biết thừa đây chỉ là trò khôn lỏi của Seungri. Cậu chẳng bao giờ qua mặt anh nhưng Jiyong vẫn giả vờ như mình bị lừa.
"Hyung, em nghĩ nên tìm chỗ nào nghỉ..hình như Gaho cần đi tè," Seungri nói, nhận ra con chó đang hơi rùng mình và kích động ở đằng sau. Nãy giờ nó vẫn khá ngoan, họ hầu như không nghe nó sủa gì, nhưng nói cho đúng thì con chó cũng đã quá quen với việc đi chơi thế này rồi vì Jiyong rất hay dẫn theo nó ra ngoài.
Seungri hướng dẫn cho Jiyong khi họ đi vào khu vực gần nhà cậu, chỉ cho anh những nơi cậu từng hay đến và trường học cũ. Jiyong đã từng đến đây với cậu một lần rồi nhưng lần này thì khác, lần này anh đến với tư cách bạn trai Seungri. Lần trước khi anh ở đây không có gì giữa hai người cả, dù thành thật thì lúc đó anh đã cảm nắng cậu rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi.
Khi họ tới nhà Seungri, lần đầu tiên Jiyong biết được cảm giác của cậu khi gặp mặt cha mẹ anh lúc họ phát hiện ra chuyện hai người. Jiyong rất căng thẳng. "Em có chắc nhìn anh ổn không?" anh hỏi khi họ ngồi trong xe, Seungri đã cởi dây an toàn và mở cửa ra, cậu đã định ra khỏi xe rồi lại quay lại nhìn người yêu.
Seungri mất một phút để ngắm nghía anh. "Hừ, thực ra thì anh nên chải chuốt thêm chút nữa." cậu nhận xét, vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị.
"Ya!" Jiyong to tiếng, giơ tay lên như thể muốn đánh một Seungri giờ đã cười nghiêng ngả. Dĩ nhiên là anh không ra tay thật, và tiếng cười của Seungri dần chuyển thành thông cảm.
"Hyung, em đã nói rồi mà, anh trông ổn mà," Seungri cố an ủi, nhận ra Jiyong đang hồi hộp thế nào.
"Tuyệt vời, trông anh tuyệt vời," Seungri đoan chắc. Kỳ lạ là đó cũng không phải điều Jiyong muốn nghe, anh không muốn trông lộng lẫy lúc này, nhưng anh nghĩ những từ ngữ như tạm được, tốt, đẹp gì đó cũng không phù hợp với anh nữa. Vậy nên 'tuyệt vời' chắc là ổn, anh muốn Seungri mô tả là anh thật tuyệt vời.
Jiyong vẫy Gaho ra khỏi xe, khóa cửa khi Seungri tiến vào cửa trước, cánh cửa đã mở sẵn mà không cần cậu nhấn chuông hay gõ cửa. Cha mẹ cậu hẳn đang sốt ruột chờ đợi, cũng tự nhiên thôi, vì dù các thành viên đều không được gặp mặt gia đình mình nhiều như họ muốn thì Seungri còn ít có cơ hội hơn vì khoảng cách nhà cậu.
Bề ngoài Seungri có vẻ vẫn bĩnh tĩnh khi cậu bước vào chào cha mẹ, nhưng sự căng thẳng của cậu không qua được mắt Jiyong vì cậu đã bỏ lại leader của mình hồi hộp theo sau rồi đột nhiên lại nhớ ra Jiyong và gần như quá khích đẩy anh lên trước để đối diện cha mẹ mình. Jiyong đứng yên cảm thấy thật xấu hổ, cả cha mẹ Seungri cũng cảm thấy tương tự khi họ ngượng ngùng chào anh.
Nhưng sau khoảng dạo đầu ngượng ngập, mọi chuyện khá dần lên, họ vẫn trò chuyện dè chừng như thể nói đến chủ đề Jiyong và Seungri đang hẹn hò sẽ khiến câu chuyện chấm dứt. Không phải đó là điều gì cấm kỵ, chỉ là thật khó để nói về nó vì họ vẫn cảm thấy không thoải mái.
Trước khi đến Seungri đã giải thích cho Jiyong là Hanna vẫn chưa biết chuyện hai người, cha mẹ cậu nghĩ cô bé còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện này và không muốn cô bé biết. Dù cũng đồng ý với cha mẹ, Seungri vẫn nghĩ rằng họ quá bảo thủ và không tin tưởng vào Hanna, việc họ khó chấp nhận mối quan hệ của cậu không có nghĩa là Hanna cũng cho đó là vấn đề gì lớn. Nhưng để tôn trọng họ cậu cũng chấp nhận mong muốn đó.
Hanna không có ở đó khi họ vừa đến, cô bé ra ngoài với mấy người bạn và chỉ về nhà cùng họ sau giờ ăn trưa. Seungr nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jiyong khi Hanna lại chào anh với bạn bè, mấy cô bé dường như đầy phấn khích khi được thấy Jiyong ngoài đời thực. Dù Hanna đã lại ôm cậu, nhưng Seungri không khỏi đảo mắt khi cô bé tiến tới Jiyong. "Jiyong op..pa," cô bé hoàn toàn ra vẻ dễ thương và ngại ngùng kiểu con gái. Jiyong mỉm cười thoải mái dù có chút xấu hổ, Seungri lại đảo mắt, miệng nhại lại 'Oppa' và chớp chớp mắt về phía anh. "Oppa, bạn em xin chữ ký của anh có được không?" cô bé hỏi, cái cách chớp mắt giống hệt anh trai mình. Không cách nào Jiyong có thể kháng cự khi cô bé như vậy, và anh cũng không định từ chối.
"Hanna!" Cả Seungri và mẹ cậu đều lên tiếng la rầy cùng lúc vì sự vô ý tứ của cô.
"Không sao," Jiyong lên tiếng, giờ chỉ cần mọi người trong gia đình cậu vui vẻ và chấp nhận anh, anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà họ yêu cầu. "Em muốn anh ký ở đâu?" Anh nói với mấy cô gái đang phấn khích với mấy món đồ Bigbang trên tay.
"Oppa," Hanna quay qua nhìn Seungri, giọng nói thoải mái hơn nhiều so với cái cách cô vừa nói với Jiyong. "Em cần cả chữ ký của anh nữa..chả hiểu sao.." cô nói, rõ ràng là khó hiểu, như là không biết tại sao bạn bè lại muốn chữ ký của anh trai mình. "..em gái của mấy đứa bạn em hỏi xin chữ ký anh." Seungri không bỏ qua điệu cười khúc khích của Jiyong trước kiểu nói chuyện của hai anh em.
"Ya, có thể anh chỉ là anh trai đối với em..Nhưng mà em phải biết là anh có rất nhiều fan đó!" Seungri cãi lại, cảm thấy sỉ nhục vì em gái bỏ qua tầm quan trọng của cậu.
Jiyong cười nhiều hơn khi cô bé chỉ lãnh đạm nhìn Seungri cái kiểu cậu hay nhìn anh. "Anh nói suốt rồi," cô chế nhạo với vẻ mặt không chút biểu cảm. Cô bé giỏi thật, Jiyong phải công nhận, y như ông anh trai. Và anh phá lên cười vì cái cách cô bé châm chọc anh mình.
Lần này Seungri không biết nói sao, khiến Jiyong càng thấy hài hước hơn, cậu chính xác là cứng họng vì em gái mình. Jiyong thích Hanna, anh thực sự thích cô bé. Dù trước đây anh đã gặp cô vài lần, giờ cô đã lớn hơn nhiều, bắt đầu nổi loạn và có thể dễ dàng đối đáp lại Seungri. Seungri thường xuyên trả treo lại anh và mấy hyung trong Bigbang nên thấy cậu bị em gái đo ván dễ dàng thế này thật hay. "Anh sẽ không cho em chữ ký nào hết," Seungri kết luận, cách trả đũa duy nhất cậu có thể nghĩ ra.
"Làm như em ham ấy?" Hanna đáp trả, mày hơi nhướn lên và khoanh chặt tay trước ngực, trông cô bé thật hợm hĩnh. "Đúng ra mà nói, em đang làm ơn cho anh ý..Anh phải gom fan nhiều nhất có thể!"
"YA!" Seungri hét lên vì tức tối, cố tóm lấy cô em gái đang nhanh nhẹn lẩn đi, chạy trốn phía sau cha họ để bảo vệ mình khỏi anh trai.
"Được rồi, được rồi..Đủ rồi!" Cha Seungri giơ tay lên khi hai anh em cười nắc nẻ chạy vòng quanh ông.
Jiyong ký tên lên đĩa CD, áo thun, photobook và vài thứ kỳ quặc khác theo yêu cầu. Không phải vấn đề gì lớn lắm, và nói thật lần này anh ký vì muốn vậy hơn là vì nghĩa vụ, vì không muốn làm fan của mình thất vọng. "Rồi, đủ rồi..Hanna vào phòng với bạn con một lúc đi," Mẹ Seungri can thiệp khi mọi chuyện bắt đầu ngoài tầm kiểm soát.
"Oppa..Jiyong oppa," Hanna sán lại gần Jiyong với kiểu cách đáng yêu ngượng ngùng làm Seungri ngứa ngáy. "Bọn em dắt Gaho đi dạo được không?" cô bé hỏi.
"Dĩ nhiên," Jiyong mỉm cười, anh không phiền việc cô dẫn Gaho ra ngoài. Nó sẽ thôi rên ư ử dưới chân anh vì nhàm chán. "Chỉ cần giữ sợi dây đề phòng nó chạy đi," anh nói và đặt sợi xích vào tay Hanna, nhìn cô và mấy người bạn bước đi cùng với một Gaho vui vẻ hết cỡ.
"Đừng đưa nó đi xa quá, và cố đừng bị phát hiện đó," Seungri hét với theo.
"Nó là một con chó. Em không nghĩ nó có nhiều fan lắm đâu," Hanna hét trả, Seungri có thể hình dung cô em đảo mắt nghĩ cậu làm quá và cẩn thận vô lối.
"Nó là chó của G-Dragon," Seungri sửa lại, cảnh cáo em gái chuyện hiển nhiên. Jiyong cười với cậu, biết Seungri đang nghĩ gì. "Mọi người có thể nhận ra nó Hanna, và vì họ biết em, họ sẽ liên tưởng hai chuyện và cả thành phố này sẽ đổ về đây..Không ai được biết bọn anh về nhà hết," Seungri bình tĩnh nói khi theo cô ra cửa.
Cậu thấy nét mặt Hanna dần hiểu ra. "Em sẽ không đi xa," cô cam đoan với anh trai, cậu xoa đầu cô như khi cô còn nhỏ, khiến cô bé khó chịu né người đi, khiến cậu nhận ra mình cũng làm y như vậy khi Jiyong hay mấy hyung làm cậu bực mình. Nhìn Hanna như vậy cậu mới thấy hành động đó trẻ con thế nào, cậu phải thay đổi thói quen đó mới được.
"Ai đây?..Bạn gái cũ của em à?" Jiyong hỏi khi cầm một khung hình của Seungri và một cô gái, anh chắc là đã thấy cô trong một bức hình cậu khoe với anh nhiều năm trước.
Seungri bước lại chỗ anh nhìn qua bức ảnh Jiyong đang xem. "Ừ, cô ấy đấy," Seungri xác nhận, lấy bức ảnh khỏi tay Jiyong, nhìn một lúc rồi đặt lại lên bàn, úp khung hình xuống vì nó không còn quan trọng nữa, nó đã không còn liên quan gì đến cuộc sống hiện giờ của cậu nữa rồi.
Jiyong bĩu môi, anh không nói gì vì đó là quá khứ của Seungri, nó không dính líu gì tới chuyện của họ nữa. Như vậy không có nghĩa là anh thích việc Seungri vẫn còn giữ ảnh bạn gái cũ nhưng anh không thể than phiền vì chính anh cũng vậy. Jiyong tiếp tục nhìn quanh, nhận ra ảnh của Seungri ở đội nhảy cũ, những quyển sách giáo khoa ngày xưa và nhiều thứ khác đã từng thuộc về cậu. Cha mẹ Seungri không hề đụng tới căn phòng, Jiyong chắc rằng nó vẫn y hệt như khi Seungri rời khỏi nhiều năm trước. Dĩ nhiên nói vậy không phải là Seungri không trở về lần nào từ khi ra khỏi nhà, nhưng hẳn phải cảm thấy dễ chịu và an ổn mỗi khi quay về với kỷ niệm ngày nào, quay lại thời gian trước khi họ trở thành Bigbang và cuộc sống phức tạp lên.
"Vậy em cất ở đâu?" Jiyong hỏi, lại ngồi cạnh Seungri trên giường cậu.
"Giữ cái gì?" Seungri hỏi, không biết anh đang ám chỉ cái gì.
"Mấy video tươi mát của em ấy?" Jiyong nói, ngả đầu lên tay mình để nhìn qua cậu, anh hiểu cậu quá rõ rồi.
"Chết đi," Seungri tát nhẹ vào má Jiyong nhưng cũng cười toe toét vì anh đúng là hiểu cậu. Rồi cậu ngồi dậy, đi tới một ngăn bí mật dưới đáy tủ quần áo và quay lại giường mang theo vài tờ tạp chí người lớn và một đĩa DVD. Jiyong phá lên cười, quỳ trên giường ôm lấy bụng vì không ngăn nổi sự thích thú. "Làm như anh thì không có ấy!" Seungri phản lại khi cậu thảy mấy thứ đó xuống giường, Jiyong nhanh chóng nhặt DVD lên để xem đó là loại gì.
Jiyong không cãi lại vô ích. Dĩ nhiên anh có những video loại đó, anh vẫn có những băng Seungri biết vì họ cùng xem với nhau. Nhìn mấy DVD ở đây đều là sở thích của Seungri của vài năm về trước- những cô nàng les tóc vàng gợi cảm. Jiyong, Youngbae, tất cả các thành viên đều đã từng bắt gặp Seungri xem chúng, và Jiyong nhớ anh đã thấy cậu xem loại phim này. Anh đã chọc cậu không thương tiếc sau đó. Dạo gần đây trong những dịp xem phim sex cùng nhau thì có nhiều thể loại đa dạng hơn tùy vào cảm hứng của cả hai lúc đó, nhưng thường là phim gay. Dù Jiyong vẫn ngờ là khi một mình, Seungri vẫn thích thể loại nam nữ hoặc lesbian hơn là gay.
Anh hiểu rõ Seungri 'thẳng' hơn mình. Theo như Jiyong biết anh là người đàn ông duy nhất của cậu, là người duy nhất cậu có hứng thú và hấp dẫn được cậu. Còn đối với Jiyong, anh thiên về 50/50, anh không quan trọng giới tính lắm, chỉ cần anh thấy thích người đó là được. Anh đã biết mình là người như vậy từ trước khi gặp Seungri. Đúng là anh chưa từng quan hệ với người đàn ông nào ngoài Seungri nhưng anh đã từng hôn hít hoặc tán tỉnh vài người, đủ để biết mình có hứng thú với đàn ông.
"Em nên vứt hết mấy thứ này đi," Seungri quyết định, nhặt một quyển tạp chí lên lơ đãng lướt qua từng trang. "Rồi sẽ có ngày cha mẹ dọn dẹp phòng em," cậu nói, một suy luận hợp lý vì cậu không còn ở đây nữa. Cậu đang nghĩ đến chuyện đưa gia đình tới Seoul, mở một công việc kinh doanh gì đó cho họ. Khi đó họ sẽ phải dọn dẹp phòng cậu thôi.
"Anh không nghĩ họ sẽ kinh ngạc khi thấy mấy thứ này đâu," Jiyong hiểu biết nói, họ đâu phải bậc phụ hyunh duy nhất tìm thấy phim sex trong phòng con trai.
"Em biết..nhưng mà.." Seungri nói nhỏ dần, Jiyong biết cậu đang nghĩ gì dù cậu không nói hết.
Jiyong nghiêng người nằm trên giường Seungri, tựa má lên cánh tay mình. Seungri đẩy mấy cuốn tạp chí và DVD xuống sàn để lấy chỗ cho mình, cậu cùng nằm đối mặt với Jiyong, Họ chỉ nhìn nhau chăm chú, đôi lúc chỉ cần nằm gần nhau và nhìn nhau thế này là đủ. Dù Jiyong không thể nào chỉ nhìn không được, tay anh với ra để gạt tóc Seungri khỏi gương mặt cậu trước khi cúi xuống đặt lên vài nụ hôn phớt qua.
"Hyung," sau một lúc Seungri lên tiếng, nụ cười hơi kênh kiệu nở ra, mắt cậu ánh lên tia tinh quái. "Anh biết em muốn gì mà," cậu đùa, dịch lại gần hơn để chạm môi mình lên tai Jiyong. "Em muốn cùng anh trên giường mình," cậu trầm giọng với giọng điệu hư hỏng.
"Anh thích lắm," Jiyong trấn an nhạt nhẽo, lùi lại một chút để nhìn Seungri. "Nhưng cha mẹ em ở phòng kế bên có thể bước vào bất cứ lúc nào," anh chỉ ra điều hiển nhiên.
"Họ không vào đâu," Seungri nói, cậu cược là cha mẹ mình không thể vào phòng mà không gõ cửa. Họ biết quan hệ của hai người và hiểu có thể sẽ phải bắt gặp những gì vậy nên cậu tự tin họ sẽ không tự tiện cắt ngang cậu và Jiyong.
Nhưng Jiyong không dễ gạt. "Không," anh nói thẳng và nằm ngửa ra nhìn lên trần.
"Không phải anh nói mông anh là của em bất cứ khi nào em muốn sao," Seungri hỏi, trả lại mấy lời Jiyong nói bữa trước vào mặt anh, những lời Jiyong biết là anh sẽ hối hận. "Đi mà.." Seungri hôn anh dụ dỗ. "Anh cũng muốn mà," cậu thúc giục với một nụ hôn trêu đùa khác, môi nán lại lâu hơn. Khi giãn ra, cậu có thể thấy Jiyong đang đấu tranh nội tâm dữ dội, quyết tâm của anh đã lung lay và sụp đổ, Seungri biết cậu đã thắng.
"Cảm ơn Hanna," Jiyong nói khi Seungri hơi nhổm người dậy trên giường.
"Hanna, bọn anh hơi mệt nên sẽ nằm nghỉ khoảng một giờ," Seungri nói. "Em nói với cha mẹ nhé," cậu cơ bản là đang yêu cầu cô để họ một mình trong khoảng thời gian đó.
"Được rồi oppa," cô lịch sự đáp với một nụ cười gượng và khép cửa phòng lại.
"Jiyong op..pa," Seungri trêu, nhắc lại kiểu cách khoa trương của em gái mình khi gọi Jiyong. "Oppa, chúng ta có một giờ đó, oppa." Cậu tiếp tục đùa cợt.
"Im đi," anh tát nhẹ cậu dọa nạt nhưng vẫn mỉm cười như mọi lúc Seungri giở trò ngốc nghếch. "Anh sẽ nhớ em," anh nói sau một lúc nghĩ ngợi, làm nhẹ đi bầu không khí nặng nề lúc nãy.
Seungri sát lại gần hơn, không cần nói là cậu cũng cảm thấy y như vậy. Tay cậu quàng qua anh để kéo lại gần hơn, những từ ngữ lơ lửng nặng nề. Giờ này ngày mai Seungri đã trên đường ra sân bay, ngày mai họ sẽ phải nói lời tạm biệt và biết sẽ không được gặp nhau trong vòng vài tháng- Jiyong đã bắt đầu tra lịch làm việc của mình để xem khi nào có thể đến thăm Seungri. Thật lạ lùng vì anh đã nhớ cậu dù cậu chưa đi, một dự báo không hay chút nào khi nó sắp thành hiện thực.
Không cần nói thêm lời nào nữa, Jiyong để Seungri đè lên người anh, mắt họ khóa lấy nhau trong vài nụ hôn nhẹ lưu luyến; nụ hôn càng mãnh liệt hơn khi họ đánh mất chính mình trong đó, Seungri cố giúp bạn trai mình thoát khỏi mớ áo quần.
"Để nguyên..đó," Jiyong cố nói khi vẫn đang hôn nhưng tay Seungri cứ táy máy. "Seungri, anh không cởi áo đâu." Anh nói rõ, nắm lấy áo mình khi cậu cố cởi nó ra. Anh sẽ không mạo hiểm để ai đó bước vào và phát hiện ra họ trong tình trạng không áo quần đâu, anh không nghĩ chính anh hay gia đình Seungri có thể chịu đựng nổi. Dù tới lúc này mọi chuyện cũng được dàn xếp rồi nhưng anh không ngốc tới mức nghĩ là cha mẹ Seungri vui vẻ với tình huống này. Họ đã thông cảm, chấp nhận ở một mức độ nào đó nhưng anh không có ý thử thách giới hạn của họ bằng cách vô phép trong ngôi nhà này, anh không chắc họ có thể chịu đựng nổi mức độ xấu hổ đến vậy- có những thứ các bậc phụ huynh không nên chứng kiến.
"Hyung," Seungri rên rỉ, vẫn cố cởi bỏ quần áo Jiyong. Các nút áo đã tung ra, áo anh gần như mở toang nhưng Jiyong giữ lấy cổ tay cậu để ngăn cản cậu đi xa hơn.
"Để nguyên.." Jiyong lặp lại yêu cầu với giọng điệu khiến Seungri phải dừng lại. "Hoặc là không làm gì hết."
Seungri tốn khoảng hai giây để cân nhắc, cũng không phải là Jiyong muốn cứng rắn với cậu, anh hiểu Seungri muốn cùng anh nhiều thế nào nhưng phải đúng lúc đúng chỗ, có đôi khi họ cũng phải nhượng bộ một chút và để ý tới mọi người chung quanh. Jiyong thực lòng không muốn tỏ ra lợi dụng lòng tốt của cha mẹ Seungri dù rằng anh vẫn đang làm vậy. Đúng ra anh không hề thoải mái nhưng anh vẫn phải làm điều đúng đắn vì người yêu mình, vậy nên anh cảm thấy như bị kẹt vào thế khó xử- và Seungri chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
Nhưng anh cũng không bao giờ từ chối được Seungri, thật khó để nói không với cậu bất cứ điều gì. Đúng là có lúc anh kiềm cặp và nghiêm khắc với cậu nhưng Jiyong hiểu quá rõ Seungri luôn nắm anh trong lòng bàn tay. Như lúc này chẳng hạn, Jiyong nằm đó, quần đã cởi tới quá hông và cảm nhận được Seungri đang đặt mình trước anh trước khi nhẹ nhàng tiến vào. Anh cố làm cậu bắn ra nhanh, không muốn kéo dài khả năng bị bắt gặp.
Chuyến đi về nhà dường như dài vô tận, càng dài hơn vì họ đã về muộn, nhưng cũng không phải hai người chưa quen với việc lái xe lúc đêm hôm thế này. Hanna đã vào phòng đánh thức họ khi tới giờ ăn tối, họ cảm thấy cô bé hơi lưỡng lự khi bước vào, như là lo có thể bắt gặp gì đó như lần trước. Nhưng cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy họ rất tỉnh táo chứ không ngủ say như cô tưởng.
Jiyong giúp mẹ Seungri bê những món ăn ra bàn trong khi mấy người trong gia đình chỉ ngồi quanh bàn đợi được ăn. Jiyong không thấy có gì kỳ quặc, nếu ở nhà cha mẹ anh cũng sẽ làm y như vậy nhưng giờ anh đang cố tỏ ra thân thiện để tạo được ấn tượng tốt. Và cũng tương tự như khi mẹ Jiyong dùng thời gian rửa bát đĩa để nói chuyện một mình với Seungri, mẹ cậu cũng lợi dụng lúc đó để nói riêng với anh. 'Nó nhạy cảm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài' bà nói khi vào bếp lấy thức ăn cho vào đĩa. 'Nó ra vẻ mạnh mẽ nhưng cũng dễ tổn thương,' bà thêm vào và nhìn vào mắt Jiyong để chắc rằng anh hiểu từng lời bà nói. 'Cháu biết' Jiyong mỉm cười khiêm nhường, không muốn tỏ ra chút nào ngạo mạn hay khó chịu. 'Nó vẫn còn trẻ, cô lo cho nó..về quyết định của nó', bà tiếp, mắt nhìn thẳng vào Jiyong, sự ám chỉ của bà rất rõ ràng và cũng dễ hiểu. Bà có quyền lo lắng, cha mẹ anh cũng bận tâm hệt như vậy. 'Xin cô hiểu..Cháu yêu em ấy,' Jiyong cảm thấy phải nói ra, bày tỏ tình cảm của anh để bà biết con trai bà là thứ quan trọng nhất đối với anh. 'Cháu có thể làm tất cả vì em ấy.' Bà mẹ chỉ mỉm cười bằng lòng vì lời nói đó, khiến Jiyong hiểu bà biết ơn vì anh nói vậy. 'Cô không nghi ngờ điều đó,' bà chỉ nói vậy, vỗ nhẹ tay Jiyong động viên anh, Jiyong cảm thấy anh đã có được sự cho phép mà anh còn không biết anh đang ao ước. Anh tự mỉm cười và thở phào, không nghĩ tới mình đã nín thở nãy giờ.
Bữa tối rất vui, Seungri và Hanna cứ trò chuyện trêu đùa nhau suốt, mẹ Seungri mỗi lúc lại chen vào nhắc nhở họ đang ở bàn ăn để hai đứa trẻ giảm bớt lại, rồi lại bị rầy la khi tiếp tục cãi cọ sau đó. Không ai để bụng gì, Jiyong thấy mẹ Seungri chỉ ngăn hai anh em lại để tỏ ra lịch sự với anh, khá là không cần thiết vì anh đã sống cùng Seungri lâu đủ để biết Seungri chỉ thực sự im lặng khi cậu ngủ mà thôi.
Một điều khác mà anh sẽ nhớ là giọng nói ồn ào của cậu. Khi anh không làm việc ở nhà, và cả khi Seungri không ở bên, anh ghét sự trống rỗng như muốn nuốt chửng mình. Anh đã quen với việc có mọi người vây quanh và khi chỉ ở một mình anh thấy cô đơn khủng khiếp. Không có Seungri trong căn nhà của họ, hay là ở gần bên anh, Jiyong có thể hình dung được tình cảnh chán nản tới mức nào.Đây sẽ không chỉ là một vài ngày hay vài tuần không gặp mặt, sắp tới là hàng tháng trời xa cách với người duy nhất anh không thể tách rời.
Khoảng cách về nhà càng gần Jiyong càng muốn quay đầu bỏ trốn cùng Seungri thêm một chút. Cho dù họ vẫn còn đêm nay và chút ít ngày mai Jiyong vẫn chưa chuẩn bị cho sự chia ly này. Seungri cũng không hơn gì anh nhưng cậu dường như lạc quan hơn. Có lẽ vì thời gian cậu ở Nhật sẽ là khởi đầu cho nhiều việc lớn hơn, nếu cậu làm tốt thì sẽ có nhiều cơ hội nữa. Và nếu tất cả thuận lợi như cậu hy vọng, YG có thể cho cậu cơ hội thu âm album riêng của mình- dĩ nhiên là trong trường hợp ông ta thích bản sample mà cậu đang bận rộn chuẩn bị.
Cậu vẫn chưa nói gì với Jiyong vì một vài nguyên nhân. Hầu hết là vì đây là việc cậu muốn tự mình làm, cho chính mình. Để chứng tỏ với Jiyong và mọi người, và trên hết là bản thân cậu rằng cậu cũng tài năng như những thành viên khác. Cậu muốn thành tựu của cá nhân mình như các hyung để không cảm thấy mình chỉ dựa vào thành công của Bigbang. Cậu không để Jiyong biết sớm vì không muốn dao động bởi suy nghĩ hay ý tưởng từ anh, hay sự can thiệp của anh để cố giúp cậu bằng cách nói chuyện với YG, Seungri biết anh rất có thể sẽ làm vậy. Đây là việc cậu muốn hoàn toàn làm một mình, đó chính là lý do cậu tới gặp riêng YG và dù vẫn chưa hoàn thiện tất cả thì ít nhất YG đã nghe cậu. Vậy nên cậu cần phải có gì đó để chứng tỏ với YG trước khi ông ra quyết định, trước đây Jiyong cũng từng phải như vậy thôi. YG cần biết cậu có khả năng thể nào rồi mới cho cậu một cơ hội.
Seungri đi rửa mặt trước khi ngủ, bỏ lại Jiyong với căn phòng trong tình trạng hỗn độn anh cố lờ đi. Quần áo, giày dép, thắt lưng của Seungri, cả nước hoa cạo râu, đồ trang điểm và quần lót la liệt khắp nơi. Laptop, điện thoại và iPod đang được sạc pin. Valy của cậu mở toang, vài thứ đồ đã được quăng vào, Jiyong biết Seungri có cách sắp xếp riêng, cậu biết rõ phải lấy gì ở đâu- một sự rối loạn có tổ chức, Jiyong tự nhủ với chính mình. Anh sẽ không ca cẩm gì dù rằng rất muốn.
Trong mớ đồ đạc anh phát hiện một quyển sổ tay và không ngăn được tò mò, nó là cuốn sổ Seungri viết hôm trước. Anh nhặt nó lên, mở ra trang có chữ viết, những vần điệu lỏng lẻo có vẻ như lời bài hát. Jiyong biết ngay đó là gì, nó giống như mấy quyển sổ của anh, thứ anh vẫn mang theo mình để sáng tác bất cứ khi nào có cảm hứng.
Khi nghe maknae quay về phòng, anh nhanh chóng đặt quyển sổ về chỗ cũ, không muốn Seungri biết anh đã thấy vì hiển nhiên là cậu đang giấu anh. Anh không cần hỏi lý do, hiểu rằng Seungri sẽ nói với anh khi tới lúc.
Tới lượt Jiyong tắm rửa khi cậu về phòng, khi anh trở lại cậu đã nằm trên giường nhắm mắt lại, chăn kéo kín người. Khi anh lên giường, Seungri tự nhiên xích lại gần anh, muốn gần gũi anh hết mức có thể. "Em cũng sẽ nhớ anh lắm hyung," Seungri khẳng định, đáp lại lời nói lúc trước của Jiyong, cái ôm xiết chặt lấy anh như thể chứng tỏ tình cảm của cậu.
Nhưng Jiyong không đáp lại, anh chỉ ôm cậu thật chặt, những ý nghĩ nặng nề về mấy tháng sắp tới càng khiến anh lo lắng. Mọi người cố an ủi anh chẳng có gì khó khăn, anh sẽ rất bận rộn và thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng nhưng Jiyong không bị thuyết phục. Anh cảm thấy sợ hãi, bất an về toàn bộ chuyện này.
Hết chap 13.
T/N:
Năm cùng tháng tận thật chẳng muốn nói mấy chuyện mất hứng nhưng mà cũng nên chốt sổ chút nhỉ, tin khá buồn là đã 6 tháng kể từ khi chap 13 này update mà bà au chả thấy có tý tín hiệu tươi sáng nào là sắp ra chap tiếp theo =.,= Nói chung dựa vào diễn tiến tui cũng thấy có mùi rồi, mấy chap gần cuối này mạch truyện nó cứ chơi vơi kiểu không biết nên lái hướng nào T^T Vậy nên tui nghĩ thôi cũng chả giục giã hối thúc mần chi khi người ta đã không đủ hứng thú. Tui đã edit gộp các phần và post lại bản beta để mọi người tiện theo dõi và sẽ đánh dấu complete fic ở đây nha. Còn tương lai xa xôi biết đâu bà tác giả nhớ ra đứa con ghẻ này rồi tính tiếp =)))
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top