5. Chuyện ăn uống phức tạp
Note: Bối cảnh diễn ra sau khi Sumino có thể dùng được chiếc nhẫn và vẫn làm thám tử của Tokonatsu
------------------------------------------------
Ryugi thi thoảng vẫn nghe ngóng thông tin trên mạng, những cái bài báo đời sống hay đại loại là những tin tức tầm phào, anh muốn giết chút thời gian trong lúc đợi rượu táo gai được nấu trong một thời gian dài. Anh là đồng đội của Rikuo, nhưng anh có cảm giác mình kiêm luôn bảo mẫu của cậu, chẳng biết cuộc sống idol của cậu nó địa ngục đến mức độ nào mà trong những ngày đầu sống chung (trong quán mà họ thuê) Rikuo tỏ ra chán nản với những bữa sáng mà Ryugi nấu, cậu không chê chúng dở, cậu luôn có một câu như thế này:
-Tôi không ăn được thứ đó.
Vậy đấy, sau đó thì Ryugi tốn công lắm mới vắt được chút ít thông tin của cậu, kết luận là cậu kén ăn. Thi thì sẽ kiêng cái này, lúc thì dị ứng với món kia khi đi cùng loại thực phẩm này, hoặc là chất dinh dưỡng trong món này không tốt cho gan và khiến da của cậu xấu đi, Ryugi vẫn rất kiên nhẫn tính toán ra cách để cậu ăn đúng bữa đúng dinh dưỡng mà không phải kén chọn. Rikuo có một kiểu thao túng hiệu quả mà chỉ có mỗi anh bị tin vào, đó là cậu sẽ luôn ủ rũ khi nhắc lại khoảng thời gian làm ở công ty, chủ quản lúc nào cũng cấm này cấm kia khiến cậu mất nhận thức về những gì mà bản thân được cho phép, thực tế là cậu có quyền hành tự hành động ngoại trừ mấy chuyện như làm trái lịch trình, nhưng Ryugi tin rằng do khoảng thời gian khó khăn đó khiến cơ thể cậu không còn cần những dưỡng chất cần thiết đó nữa. Người con trai mét 8 mang sức mạnh như khủng long bạo chúa, hoàn toàn tin vào điều đó, anh đã mất nửa ngày tự kỷ vì cảm thấy tội nghiệp Rikuo.
Nhưng Ryugi không phải kiểu người mềm lòng đến vậy, anh có thể thông cảm nhưng không lý do lý trấu, thiếu dinh dưỡng là thiếu dinh dưỡng. Cho nên anh đã lách luật đến mức biến tấu mọi món ăn mình nấu ra, rồi đặt một cái tên bừa cho nó để đánh lạc hướng, ví dụ như món trứng bọc cơm chiên anh có cho vào một ít khoai tây, phô mai, bắp ngọt và cải đường nhưng sẽ bảo nó là cơm với trứng chiên bình thường, dù sao thì anh chiên cơm rất giỏi nên màu sắc của khoai và bắp ngọt nhìn chung cũng không khác gì những hạt cơm vàng rụm thơm ngon. Rikuo ăn được 2 bữa liền nhận ra ngay lặp tức, thế rồi cậu giả vờ như nghe thấy Hoeru gọi mình nên liền chạy đi mất, đối diện với điều này anh lại bày cách khác là đi mua thức ăn bên ngoài về rồi giả vờ như mình nấu, mà thật không may là Rikuo phân biệt được mùi vị mà Ryugi làm và ngoài tiệm làm, nên cậu cố tình bảo anh làm thêm món này nhiều bữa nữa để cậu được ăn, kết quả là làm chàng trai khủng long kia thua cậu 0-1 trong việc tính toán đường đi nước bước chuyện ăn uống.
-Thật đấy hả? Mỗi cái chuyện ăn uống?- Sumino ngồi chải tóc bên bàn kia, cô đến đây chỉ để hỏi lại giá cốc parfait mà kết quả lại nghe Ryugi càm ràm, do anh mời cô miễn phí nên cô đành miễn cưỡng nghe.
-Cô không biết là nếu thể trạng không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì sẽ dễ suy nhược cơ thể, chúng tôi đã hợp tác trên tinh thần đồng đội thì tôi có nhiệm vụ bảo đảm người cộng sự của tôi có khả năng trong việc tìm những chiếc nhẫn. Cô nghĩ sao nếu như chỉ có tôi là có sức khỏe còn cậu ta thì không?- Ryugi dựa người vào cột nhà, anh khoanh tay tỏ vẻ tức giận.
-Chả thể hiểu con trai các người có suy nghĩ gì, điều tôi thấy lạ là nếu cậu ta có bị ảnh hưởng đến sức khỏe lại chẳng tốt hay sao khi chúng ta đều săn lùng nhẫn của nhau? Anh không có ý định nhân cơ hội này cướp lấy từ cậu ta à?
-Ôi cô gái, như tôi đã kể cho cô rồi đấy thôi, Byakuya chịu ăn món tôi nấu mà không sợ bản thân sẽ bị tôi hạ độc vào thì làm sao tôi có thể lợi dụng điều đó cướp nhẫn một cách bỉ ổi đến vậy!
-Anh cũng tốt bụng phết nhỉ, thế mà dám bán cho tôi một cốc parfait với giá 2,500 yên!
-Này, tôi đã mời cô miễn phí rồi thì làm ơn hãy giúp cho tôi ép người đồng đội đáng kính kia ăn uống đủ dưỡng chất đi hoặc là tôi sẽ tính luôn giá menu cho cô!
Hai người vẫn như lần đầu gặp nhau, lại nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa và câu từ thốt ra không mấy thân thiện dù nội dung không có ý thô lỗ, Sumino cũng kiên định nhìn vào ánh mắt sắc lẹm của người con trai kia mà không chút sợ hãi. Cô khoanh tay từ từ bước lại anh, ném về phía anh một cái liếc nhìn thách thức nếu Ryugi dám tính tiền cô thì cô sẽ bỏ đi mà không có một lời khuyên, sau cùng Sumino cất giọng:
-Sao anh không đe dọa cậu ta đi, bằng mấy việc anh giỏi nhất ấy. Hay là anh không giỏi bất cứ điều gì?
-Đe dọa? Xin hỏi, ý của cô là sao đây, muốn tôi bỏ đói hay là dùng vũ lực?- Ryugi lườm nguýt cô.
-Trong đầu anh chỉ nghĩ đến những điều đó thôi sao, chả trách lại đi tìm đại một vị khách để cho lời khuyên.
-Thưa quý khách, vì tôi không biết nên tôi mới hỏi qua ý kiến của quý khách vì dù sao cô đây cũng cùng giuộc với chúng tôi nên điều đó khiến tôi tin tưởng quý cô một chút chứ người khác thì tôi không có cái ưu đãi như giảm giá hoặc miễn phí đồ ăn thức uống!
Sau vài phút đấu mắt, Sumino chỉ thở dài bất lực, cô bước lại về phía bàn của mình lục lọi trong túi xách lấy ra một tờ giấy khám sức khỏe ve vẩy trước mặt Ryugi.
-Tôi là thám tử tư của ngài Tokonatsu, nhiệm vụ của tôi luôn xoay quanh ngài ấy và kể cả sức khỏe nữa. Vừa rồi tôi có nhiệm vụ kiểm tra tình hình của thủ tướng, phát hiện ngài ấy sụt cân sau mọi chuyện xảy ra, vì thế hiện tại tôi mới được rảnh rỗi do phải đợi thủ tướng hồi phục sức khỏe.
-Cân nặng à..?
Nghĩ lại thì, anh cũng là con trai của bác sĩ nên trong lời Sumino nói thì anh cũng hiểu được ý của cô nhưng anh vẫn không biết cách có thể kiểm tra điều đó ở Rikuo, đe dọa, bỏ đói hay dùng vũ lực... Anh lại nghĩ đến những điều vừa nãy, sau cùng lại nảy ra một ý định mặc dù vẻ ngoài của anh trông không giống phát hiện ra gì mới, vì vậy mà Sumino nghĩ rằng anh chả hiểu ý của cô nói là gì, vội cất tài liệu vào túi.
-Tôi hết giờ nghỉ rồi, tạm biệt. Cảm ơn anh vì cốc parfait miễn phí nhưng lần sau đừng bán nó đắt đến vậy, tôi không mua nổi đâu!
-Này!! Nhưng ít nhất cô cũng phải cho tôi một cái giá hợp lý chứ?!
Ryugi chưa kịp đuổi theo hỏi cô về giá cả thì cô đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lần nữa.
*
-Bọn tôi về rồi đây!
Rikuo mệt mỏi đẩy cánh cửa quán bước vào, Ryugi đang lau chùi Tega Sword liền quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu.
-"Bọn tôi"?
-Hả?
Bấy giờ Rikuo mới để ý là chỉ có mình bước vào quán, có vẻ tên Hoeru kia đã chơi cậu 1 vố rồi. Ban nãy họ đụng độ một tên No.1 , Hoeru đã hứa với hắn khi nào mình xong việc rồi sẽ nhận lời thách đấu sau đó cùng Rikuo lén bày chiến thuật cho trận chiến này, vì cả sáng hôm nay Rikuo bỏ bữa nên cậu có một chút đói. Kiên nhẫn được 1 chút, cậu liền đề nghị Hoeru về lại quán vì cậu không có mặt mũi nào bảo Ryugi nấu món gì đó cho mình ăn, huống hồ với thân phận idol của mình cậu lại khó mà đi mua đại món gì đó về ăn. Rõ ràng là đã thống nhất cùng về, thế mà lúc về gần đến quán thì Hoeru bỏ cậu chạy mất, đúng là tên sói gian xảo!
-Ờm thì... Tên sói kia còn phải làm việc, tôi quên mất haha...
Không khí trong quán đúng là ngượng chết cậu rồi, giờ mà mở miệng hỏi anh có gì ăn không thì chắc là anh sẽ giáo huấn cậu một trận và lấy đó làm lý do để ép cậu ăn. Kỳ lạ là Ryugi có vẻ quên mất chuyện đấy (nhầm rồi...), anh chỉ gật gù "Vậy à" sau đó tiếp tục công việc sùng "đạo" của mình, Rikuo thấy anh đã quên (nhầm...) liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở của cậu vừa thoát ra thì tiếng đói bụng cũng réo lên, khiến người kia dừng động tác lại ngay tức khắc.
-Cậu đói bụng à?- Ryugi nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ anh quên thật rồi sao? (nhầm rồi!!!)
-Không... Không hẳn. Quên nói với anh, có 1 tên quái dị của đám Number 1 gì đó đến tàn phá nên tôi mới về nói với anh đây!- Rikuo đánh trống lảng.
-Vậy để tôi làm gì đó cho cậu ăn. Có sức khỏe thì làm gì cũng trơn tru.
Chỉ chờ cho anh quay lưng vào bếp, Rikuo đã nhanh chóng chạy khỏi quán, nhưng Ryugi nhanh hơn là túm lấy tay cậu kéo về phía mình. Cậu mất đã có thể ngã xuống nền sàn nếu như sau đó Ryugi không xốc nách cậu nâng lên cao, trông cậu giống như một cái gối ôm 1:1 mà fan luôn ao ước, Rikuo hết sức sợ hãi với tình huống này, cậu đoán đã làm anh giận mất rồi. Thế nhưng trái với thái độ nhắm tịt mắt chờ đợi một cú ném ra ngoài, Ryugi chỉ thở dài sau đó lại chuyển sang kiểu bế bổng công chúa khiến cậu đơ 1 nhịp.
-Nhìn xem, cậu ốm đến mức mà tôi chả cần dùng siêu sức mạnh mà ngài TegaSword ban cho vẫn có thể nhấc cậu lên. Kể cả hiện giờ cậu lọt thỏm vào tôi luôn này!
-Ai lại cân đo đong đếm cân nặng của người khác như vậy chứ, mà thế này thì ngại lắm nên là anh đặt tôi xuống đi haha...-Rikuo sượng ngang, thật sự thì nếu như có khách vào (đặc biệt là fan cậu) thì chắc cậu sẽ đào một cái lỗ mà chui xuống.
-Mơ đi, tôi sẽ không để cậu chạy trốn nữa đâu. Chúng ta đang trong mối quan hệ hợp tác, tôi chỉ muốn cậu có sức khỏe để mà bóc lột cậu trong việc săn nhẫn thôi!- Ryugi hạ giọng.
-Không là không!!!!!
Rikuo giãy giụa, thật sự là cậu cứ như một con mèo lớn giống hệt cái chữ ký thường ngày của mình, ngang bướng và thoải mái là tính cách của cậu, nó không hợp với sự nghiêm khắc bất thường của Ryugi. Vì thế mà cậu không biết khi nào anh thật sự giận.
-Rikuo!
Cậu giật mình khi nghe anh gọi thẳng tên mình, liền thôi giãy giụa, nhưng đã quá trễ để cậu nhận ra.
Ryugi trầm mặc một lúc, như để nén cơn bực tức trong người để không ném cậu đi cho hả giận. Sumino có vẻ nói đúng, anh chỉ nghĩ đến việc dùng sức mạnh của Tega Sword ban cho, đối với anh mà nói thì thật có lỗi khi không sử dụng nó đúng mục đích. Ryugi thở dài, anh quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu vì giận dỗi, vừa nhún vai đáp:
-Xin lỗi, Byakuya... Nhưng mà, thật sự thì tôi cũng quan tâm đến cậu khi mà gần đây cậu có vẻ mệt mỏi dù bề ngoài vẫn năng động với Hoeru. Với lại...
Anh nâng cậu lên một cách nhẹ như không, khiến gương mặt của Rikuo gần hơn với anh. Ánh mắt Ryugi như xoáy sâu vào gương mặt đang hết sức ngạc nhiên đến quên luôn việc khoảng cách của họ đang rất gần.
-Dù cậu có trang điểm đi nữa tôi vẫn thấy vẻ mặt của cậu tái nhợt và xanh xao hơn hẳn, nó liên quan đến chứng mất ngủ của cậu sao?
-S-Sao anh biết...?!
Khi Rikuo bắt đầu hoài nghi thì anh đã đặt cậu xuống chiếc ghế ở khu vực gần với căn bếp kia, trên bàn là một dĩa cơm sườn heo cốt lết và súp miso, tình huống này khiến cậu vừa cảm thấy có lỗi mà cũng vừa khó xử. Có lỗi vì đã luôn chống đối, không muốn ăn đồ ăn của Ryugi nấu dù anh đang quan tâm mình. Khó xử vì Ryugi làm đến mức này để bắt cậu ăn uống đầy đủ.
-Tôi không biết khoảng thời gian khi còn ở công ty của cậu như thế nào, nhưng bây giờ cậu đang ở với tôi, tôi không phải người quản lý nên không có quyền quản thúc cậu. Nhưng đây là sự quan tâm của một người đồng đội, tôi có quyền lo lắng cho cậu.- Ryugi khoanh tay dựa lựa vào thành bàn.
-Dù cho tôi có kiên quyết từ chối sao? Đáng lẽ anh nên nghĩ rằng tôi đang chê đồ ăn anh nấu mới đúng chứ...- Rikuo suýt bị cảm động bởi lời anh nói, nhưng cậu vẫn cố giả vờ.
-Vậy sao? Nhưng trước đó cậu vẫn luôn ăn món tôi nấu mà?
Bàn tay đang cầm chiếc muỗng xúc đầy cơm bỗng nhiên khựng lại, Rikuo bất giác run run vì không kiềm được sự cảm động trong mình, có cái gì đó khiến cậu luôn lo lắng, dù đó là bóng ma tâm lý khi cậu còn là idol Byakuya Rikuo nhưng có vẻ cậu vẫn còn bận lòng gì đó. Dĩ nhiên, Ryugi chưa bao giờ tọc mạch chuyện riêng của cậu, và cậu dù luôn cởi mở thân thiết nhưng vẫn giữ một khoảng cách với người trong đội, kể cả với Ryugi.
May một cái là Ryugi cũng rất thoải mái, chính vì sự thoải mái này của anh làm Rikuo càng thêm phòng vệ, thế rồi cậu chẳng nói điều gì. Về quá khứ, về chứng rối loạn lo âu dẫn đến mất ngủ, về việc cậu kén ăn. Vì cậu biết Ryugi sẽ lo lắng về điều đó.
Ryugi bên cạnh từ nãy giờ vẫn quan sát cậu, Rikuo đã bắt đầu ăn dù chỉ một chút và sau đó lại như suy nghĩ gì đó, anh cũng không vội hối cậu, bây giờ trông anh điềm tĩnh hơn bình thường.
-Nếu có thời điểm chúng ta rồi sẽ đến lúc chia sẻ cho đối phương, tôi thì không muốn xoáy sâu vào vấn đề của cậu lắm.
Rikuo day day chiếc nĩa vào miếng sườn heo trên dĩa, cậu vội ngưng lại hành động đó, nín thở chờ đợi anh nói tiếp.
-Nên tôi thật sự muốn biết điều gì khiến cậu lo âu, có thể tôi sẽ tiếp tục tìm giải pháp thay đổi thực đơn trau dồi chất dinh dưỡng cho cậu đấy!
-Không cần đâu, Ryugi!
Cậu bỏ miếng thịt vào miệng mình ăn một cách ngon lành, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Ryugi cậu tuyệt nhiên không thay đổi sắc mặt, nhưng so với thái độ khó xử ban nãy thì cậu trở nên tươi tắn và vui vẻ hơn. Anh có cảm giác như tiếp đó cậu sẽ nói lời bông đùa gì đó.
-Anh cứ nấu những món mà bình thường anh vẫn nấu thôi, tôi thấy anh đã tìm hiểu quá đủ về điều đó rồi!
-Cậu...!
Rikuo đứng dậy sau khi xếp gọn nĩa muỗng lên chiếc dĩa, cậu đã ăn hết từ lúc nào, cả bát súp miso cũng cạn gần thấy đáy. Ryugi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và vui trong lòng, gương mặt anh thể hiện rõ ra điều đó nhưng rất nhanh sau đấy anh lại phớt lờ cậu tiến tới như vẫn còn giận cậu. Rikuo mỉm cười nhẹ, cái người cộng sự của anh thật ra rất tốt tính và có một chút ngây thơ đáng kể, dù có sức mạnh từ Tega Sword nhưng anh chưa bao giờ dùng nó trong bạo lực, cùng lắm là doạ người ta sợ xanh mặt khi tự dưng anh có thể bật gốc một cái cây to lớn thôi.
Cậu bước đến gần anh, hơi nghiêng người về phía đối phương như muốn xem vẻ mặt giận hờn kia, Rikuo cười thích thú như một đứa trẻ khi thấy Ryugi tránh ánh mắt cậu. Thế rồi cậu đứng thẳng người lại, cất lời.
-Bây giờ tôi phải đi hỗ trợ Hoeru đây, nãy giờ tôi nghe tiếng hét của cậu ta inh ỏi chắc là chưa chết đâu nhỉ? Nhưng trước đó thì anh có muốn xem ảo thuật không, Ryugi?
Ryugi tò mò ngó sang cậu, chỉ thấy Rikuo đang xoa hai lòng bàn tay vào nhau và nắn một thứ gì đó như nghịch đất sét, anh nhướn mày khó hiểu nhưng vẫn theo dõi cậu làm gì. Bàn tay đặt trên cùng bỗng co lại, bàn tay phía dưới xoè ra nâng bàn tay đang nắm chặt lên, trông giống như cậu đang ấp ủ một chú chim non trong lòng bàn tay. Theo phản xạ, Ryugi vội đưa tay ra đỡ lấy khi Rikuo đưa chúng về phía mình, cậu lại được phen bật cười vì độ thành thật này. Cậu đặt cả hai tay mình lên hai tay anh, rồi từ từ mở ra.
Một khóm hoa cúc cánh bướm vàng ươm "nở" ra trong lòng bàn tay trước sự ngỡ ngàng của anh, chúng là hoa thật, lại còn rất tươi như vừa mới hái bên đường, bên trên thân cây còn có một con bọ cánh cam đậu trên đó. Ryugi phá vỡ lớp phòng vệ bên ngoài, anh ngạc nhiên không ngừng suýt xoa.
-Lợi hại thật...!
-Hahahah, coi như là trả phí cho phần ăn trưa của chủ quán nhé!!- Rikuo bật cười.
-Làm thế nào mà cậu...
-Đây là bí mật, làm gì có ảo thuật gia nào tiết lộ thủ thuật của mình đâu nhỉ?
Rikuo đưa 1 ngón tay chắn lên miệng của Ryugi khi anh định hỏi gì đó, cậu vẫn treo lên mặt cái nụ cười thương hiệu kia. Anh cũng biết điều mà không hỏi nữa, nhưng chợt nhớ đến cái trao đổi "đồng giá" ban nãy, anh nghiêng đầu đập nhẹ trán mình vào trán cậu nhưng đủ khiến người kia đau đến mức lùi lại.
-Vậy thì tôi sẽ nhận màn ảo thuật của nhà ảo thuật đa tài đây cho phần ăn trưa này, dù sao thì cả hai thứ đó đều được tạo ra từ tình cảm của bản thân mà nhỉ?
-Hả!?
°
°
°
Trong khi đó
-Má nó!?!! Cái tên Rikuo đâu mất dạng rồi???
Hoeru vừa chống lại mấy đòn tấn công của tên No.1 trước mặt, vừa chửi thề vang cả sân.
-Này cậu Hoerucchi, đừng có chửi thề lớn vậy con nít nghe được sẽ học theo đó!- Kinjiro phóng những chiếc lông vũ triệt hạ đám quân quèn.
-Tại cái tên kia bảo sẽ về gọi cả cái thẳng cha mạnh bất thường kia đến mà nửa tiếng rồi có thấy đâu!!! Tôi mà mất việc nữa tôi sẽ đập hắn!!!!
-Đã bảo là đừng có chửi nữa mà...
Sau trận chiến đó, Hoeru tiếp tục thất nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top