5. Những khoảnh khắc không thể giấu

Mặc dù Gotak và Juntae học khác lớp, nhưng mỗi ngày, họ đều tìm cách gặp nhau. Có thể là qua hành lang, trong lúc chờ xe bus, hay thậm chí chỉ là những lúc vô tình gặp mặt trong sân trường. Mối quan hệ giữa họ không còn chỉ là những cái nhìn lén lút hay những cuộc trò chuyện vô nghĩa nữa, mà đã dần có những cảm xúc không thể che giấu được.

Hôm nay, Gotak đang ngồi trong lớp học, đầu óc vẫn chẳng thể dừng lại suy nghĩ về Juntae. Hắn đã học xong bài, nhưng ánh mắt của Juntae cứ hiện lên trong tâm trí. Thỉnh thoảng, trong những giờ học, khi mắt hắn lướt qua cửa sổ, hắn luôn mơ hồ mong muốn được nhìn thấy cậu ấy. Lớp học của Juntae ở ngay bên cạnh, và chỉ cần một chút nữa thôi là Gotak có thể ra ngoài và thấy cậu ấy đứng đó.

Lớp học của Gotak đang diễn ra một tiết học khá nhàm chán, nhưng hắn lại không thể tập trung. Những âm thanh ngoài cửa lớp vang lên khiến Gotak chú ý. Hắn nhìn ra ngoài, và ngay lúc đó, hắn thấy Juntae đang bước qua hành lang, tay cầm cuốn sách, như thể đang vội vã trở về lớp. Gotak chợt nhận ra rằng chỉ cần cậu đứng dậy ngay bây giờ, có thể sẽ gặp được Juntae trước khi cậu ấy vào lớp. Không cần suy nghĩ thêm, Gotak đột ngột đứng dậy và bước ra ngoài cửa lớp, mặc kệ sự bất ngờ của thầy cô.

“Chắc chắn không phải lần đầu cậu ta bỏ học giữa giờ đâu,” Gotak nghĩ, miệng cười nhẹ khi nghĩ đến những hành động hơi bốc đồng của mình. Nhưng lúc này, cậu không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Khi vừa bước ra hành lang, Gotak thấy Juntae đang bước gần đến lớp mình. Cậu ấy có vẻ như vừa nhận ra sự hiện diện của Gotak, nên quay đầu lại. Ánh mắt của họ giao nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Gotak thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác này, cái nhìn này, không thể chỉ là sự tình cờ.

"Đang đi đâu thế?" Gotak bước lại gần, giọng nói bình thường nhưng mắt không rời khỏi Juntae.

Juntae khẽ ngẩng đầu, nhìn Gotak một lúc rồi mới trả lời, giọng có phần bối rối. “ Tớ... chỉ là cần chút không gian.”

Gotak nhìn cậu ấy, ngập ngừng trong giây lát. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu có chút lo lắng, nhưng rồi lại quyết định không thèm che giấu sự quan tâm. “Cậu có thể nói nếu cần gì đó,” Gotak nói, rồi lặng lẽ bước đến gần hơn, gần đến mức mà Juntae có thể cảm nhận hơi thở của hắn.

Juntae cảm thấy một chút khó chịu khi sự gần gũi này bỗng nhiên quá rõ ràng. Cậu định quay đi, nhưng bước chân của Gotak đã khiến cậu không thể lùi lại nữa.

“Cảm ơn, nhưng không sao đâu,” Juntae trả lời nhanh chóng, nhưng trong lòng lại chẳng thể bình tĩnh.

“Cậu hay lo lắng quá đấy,” Gotak không thể ngừng mỉm cười, dù vẫn có một chút gì đó thật nghiêm túc trong ánh mắt.

Juntae không biết vì sao lại thấy lòng mình nhói lên. Cậu không thể giấu được sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng. Những lần tiếp xúc gần gũi như thế này, những ánh mắt của Gotak, khiến cậu cảm thấy như mình chẳng thể thở nổi nữa.

Lúc này, khi cả hai vẫn đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc dài, Gotak nhìn vào mắt Juntae và không thể không nhận ra một điều. Sự căng thẳng này không phải chỉ từ mình hắn, mà có lẽ từ cả Juntae. Cảm giác này, dù ngượng ngùng và có chút mơ hồ, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Cậu có... Sao không?” Gotak đột ngột lên tiếng, rồi lập tức nhận ra câu hỏi của mình thật ngốc nghếch.

Juntae ngẩn người, nhìn Gotak một lúc lâu, trong lòng cũng dấy lên một sự khó chịu. Cậu không thể nào thừa nhận được, rằng mình cũng đang cảm thấy một thứ gì đó mơ hồ mà khó giải thích. Cậu chỉ biết im lặng, không thể đáp lại câu hỏi của Gotak.

Và rồi, sự im lặng giữa hai người trở nên ngột ngạt. Cảm giác rằng giữa họ đang có một thứ gì đó chưa thể xác định, nhưng lại không thể phủ nhận, đang chiếm lấy cả không gian xung quanh. Gotak đứng gần Juntae, càng lúc càng cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Cảm giác đó không phải là sự ghét bỏ, mà là một điều gì đó không thể mô tả bằng lời.

Từng bước chân của họ lại đưa họ gần hơn, nhưng cũng khiến tình cảm ấy càng trở nên phức tạp hơn. Giữa cái nhìn không rời này, một nỗi lo lắng vô hình lại dâng lên trong lòng mỗi người. Cả hai chưa dám nói ra, nhưng cảm giác này... không thể che giấu được nữa.

---
Tự cảm thấy lan man và cần speed run (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top