Chap 7
- GOO
“Không nhất thiết phải đến đây. Dù gì cũng chẳng phải việc của cậu.” Goo nhổ nước bọt khi kéo cái xác từ đống chân qua sàn nhảy.
Gun mở một trong những chai sâm panh đã mở nút bần và rót vào ly. “Cậu chưa từng dọn sạch cái đống mình tạo ra tận bốn năm, đôi khi việc giữ cậu trong tầm dây xích cũng không có hại gì cả.”
“Làm như cậu sẽ quan tâm ấy.” Goo đá tứ chi của cái xác hướng bên phải.
“Tiền lương của tôi đến từ cùng một người như cậu, tất nhiên quan tâm rồi.” Gun đưa cho anh đồ uống.
Goo bực bội, không hài lòng nhưng đành chấp nhận. Họ đứng cạnh nhau ngắm nhìn tác phẩm; anh đã tạo hình ngôi sao từ đống cơ thể đẫm máu, giày chạm giày theo hình tròn cùng một chiếc bánh sinh nhật chưa ăn đặt ở giữa. Không rõ ai còn sống ai không. Goo không quan tâm liệu bản thân có đi quá xa hay không. Vài cái dây xích, hừmm.
“Chúng ta xong việc rồi nhỉ?” Gun hỏi từ phía sau ly rượu sủi bọt của mình.
"Vội lắm hay gì? Daniel đang đợi cậu ở đâu đó à?” Goo cáu kỉnh, nhìn quả anh đào trên chiếc bánh, cân nhắc xem nên ăn hay bỏ nó.
“Có lẽ không, nhưng ai biết được.”
Goo đảo mắt bước vào ngôi sao được làm từ đống người làm công ăn lương để nhặt quả anh đào. Khi quay lại, Gun giật lấy từ tay anh và nhét nó vào miệng.
Mẹ kiếp.
Goo nhấp một ngụm sâm panh lớn trước khi ném chiếc ly xuống đất vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Sau đó anh tóm lấy Gun, vật gã xuống đống mảnh bên dưới. Nhưng nó chưa bao giờ diễn ra như kế hoạch của cả hai, đúng chứ. Gun không đổ máu trên sàn, Goo cũng không trúng cú đấm của Gun. Tuy nhiên, Goo vẫn bị trúng trái anh đào. Là Gun phun vào anh. Ngay khi Goo chuẩn bị kết liễu thằng khốn này thì điện thoại trong túi sau đột ngột đổ chuông.
Họ buông đối phương ra. Goo móc điện thoại trong khi Gun đi xa hơn, đến bàn đồ uống dính máu. Đó là Charles. Ugh.
Goo bắt đầu và đưa ra báo cáo của mình, trau chuốt câu chuyện một chút để vẽ nên bản thân dưới ánh sáng mà mình xứng đáng có được. Anh lắng nghe ông già luyên thuyên rồi đưa mắt nhìn theo Gun, người đang uống trực tiếp từ chai vì chiếc ly đã dính vài mảnh vỡ trên sàn.
"Vâng. Vâng. Buổi tiệc sinh nhật địa ngục, vâng. Cả Gun ở đây.”
Gun không nhìn anh.
“À không, tôi làm hết rồi, không cần phải trả cho cậu ta một won nào đâu.”
Gun cuộn chiếc dù giấy trên ngón tay.
“Đoán chừng vì cậu ta thích tôi đấy.”
Gun quay lại nhìn anh. Goo quay đi.
“Mọi chuyện đều ổn, thưa ngài. Cúp máy đây."
Anh cúp máy. Gun nhìn anh đầy nghi ngờ.
“Nào, chúng ta xong việc rồi.” Goo nói mà không ngoảnh lại, hướng về phía cầu thang. Đống hỗn loạn như lời cảnh báo cho kẻ thù của Charles Choi. Tên khốn làm màu.
|
Họ ăn kem và hướng ra sông như hai ông già không vợ con. Giờ này đang là hoàng hôn, và giống mọi hoàng hôn khác, Goo rất muốn chụp lại vài bức. Nhưng hiện tại anh có chút do dự với những cử chỉ có thể là tiền đề cho việc đưa Gun viên đạn để tra vào con súng của gã. Anh cảm thấy như ngày hôm nay chỉ có nỗi đau. Anh đặc biệt không cảm nhận được hạnh phúc.
“Goo.” Gun gọi. Đó là tên của anh. Joongoo. Đừng thốt tên tôi ra ngoài từ miệng của cậu. Anh nghĩ Gun đang nhìn mình, tên khốn.
Gun không đợi sự đồng ý của anh mà tấn công theo đúng nghĩa đen: “Cậu có gì muốn nói với tôi không? Mấy cái khác ngoài trò đùa kì dị thông thường của cậu.”
Goo bật lên một tiếng "hả?" đầy kịch tính. Anh đang trù liệu.
“Cậu sẽ im lặng khi muốn nói điều gì đó không đơn thuần là rác rưởi.”
“Cậu nghĩ tôi đã từng nói điều gì không phải rác rưởi à? Aww, cậu thật ngọt ngào, đồ khốn!”
“Goo.”
“Đừng gọi tên tôi nữa, cậu đang hủy hoại nó đấy.”
Gun trông giống một chú chó không thích trái cây họ cam quýt. Đầu óc gã cũng có vẻ như đang làm việc nên Goo lại quay ra sông, cắm đầu ăn kem để tìm kiếm cơn buốt não không bao giờ đến.
Sau khi Gun trở về từ khu khách sạn nghĩ dưỡng nhỏ của mình cùng với Daniel, bước vào nhà một cách tự mãn và hài lòng, đảm bảo không đi khập khiễng hay rên rỉ về việc cơ thể gã bị tổn thương mặc dù thực tế Goo có thể cảm nhận được những nếp nhăn từ khuôn mặt quay ngoắt của gã, cuộc đời quả là một cơn ác mộng kinh hoàng. Hoặc lẽ ra nó phải như thế; Gun bận công việc của mình mà không gặp trở ngại, gã không bị tụt lại phía sau khi họ bước đi. Gã không làm phiền Goo khi nhớ đến Daniel hay thậm chí còn không nổi điên khi Goo phang gái gọi trên giường của gã. Nắm bắt được: gã cũng chỉ bắt Goo giặt sạch chúng. Và bây giờ thậm chí còn tình nguyện đi cùng Goo trong một nhiệm vụ solo như thể gã chỉ muốn đi chơi?
Goo không thể tìm được chút lý do chính đáng nào để biện minh cho cảm giác của mình. Gun đang cố tình tra tấn anh, không còn cái nào ngoài cách lý giải này. Gã có lẽ đang đội chiếc vương miện khổ dâm một cách đầy kiêu hãnh, nhưng bên dưới lại là một kẻ bạo dâm đầy cảm xúc. Goo đã chịu đựng tất cả trong nhiều năm. Mọi chuyện đơn giản trở nên tốt đẹp hơn khi Daniel chỉ còn là mục tiêu mơ mộng của Gun, một ngôi sao thần tượng ở nơi xa xôi trên bầu trời.
Không phải Goo thích Gun trước đây đâu, nhưng giờ thì nó thật nực cười.
“Thằng thất bại, kem chảy rồi kìa.” anh nhận ra mình đang nói, và sau đó cũng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào tay Gun. Gun cúi đầu liếm phần lỏng trên muỗng kem, sau đó di chuyển đến các ngón tay. Gớm quá, tởm quá, ghê quá, Goo ghét nó, anh ghét Gun, anh ghét gã, ghét gã và cả những người khác, anh ghét tất cả.
Goo ném cây kem xuống sông. Gun nhìn anh một cách kỳ lạ, thò ngón tay ra khỏi miệng.
"Ngậm mồm vào. Câm mẹ mồm đi, tôi ghét hạt dẻ cười, tôi quên mất mình đã ghét nó.” Goo gào lên chống đỡ. “Không phải chúng ta đã ăn kem cả tuần rồi đâu, Gun, tôi quên mất thôi! Im đi, thằng ngu.”
Thứ đang đập mạnh trong lồng ngực Goo là sự hỗn loạn. Đó không phải trái tim. Đàn ông không có trái tim ngoại trừ phim ảnh, sách và thơ, chỉ phụ nữ mới có, và đó là sự tiến hóa bởi vì phụ nữ cần phải quan tâm đến con cái để đảm bảo nhân loại có thể thịnh vượng. Và đàn ông thịnh vượng khi túi đầy tiền và bàn tay ngập tràn âm hộ căng mọng.
Một ngày tồi tệ như cục cức vậy. Cuộc tàn sát không làm anh vui lên, kem còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Goo rời khỏi lan can để đi bộ đến bãi đậu xe, nhưng Gun đã cả gan túm lấy lưng áo khoác anh. Goo quay lại, định ném Gun xuống nước nếu gã cố gắng làm bất cứ thứ gì.
Nhưng Gun không. Gã nhìn Goo vô cảm, giơ cây kem đang tan chảy của mình lên.
“Vị cherry. Và vani, tôi đoán vậy.”
Goo sẽ ném gã qua mạn. Anh sẽ làm. Anh sẽ làm điều đó. Anh thay đổi trọng lượng rồi nuốt nước bọt. Goo bắt đầu cuộc chiến bằng cách từ từ nắm lấy cổ tay cầm món ăn nhẹ của Gun, kéo nó lại gần mặt anh hơn để có thể nhúng lưỡi vào chiếc kem ốc quế chứa đầy nước.
Đó là cherry. Goo sắp nôn mất. Anh thích cherry nhưng cái quái gì đang diễn ra tại đây. Nửa giây nữa là anh đã từ chối được bữa tiệc thương hại từ Gun, nhưng Gun mau chóng nắm lấy tay anh và giữ kịp bánh ốc quế trước khi buông ra.
"Sao cậu cứ phải làm mọi thứ trở nên khó khăn thế hả?" Gun phàn nàn, nhìn chằm chằm vào anh, ánh nắng tô vàng lên má phải như thể gã ta xứng đáng nhận được spotlight từ thiên đường. Ánh sáng duy nhất vẽ nên gã phải là ngọn lửa và sự hủy diệt.
Goo nhìn chằm chằm vào đồ ăn thừa của Gun trên tay. Anh cứ nuốt lưỡi cho đến khi cổ họng tê dại.
“Nói với chính mình ấy, anh bạn.” anh khịt mũi, quay người đi dọc theo lan can về phía xe đang đậu. Lần này Gun đi cùng anh, may mắn là gã thậm chí còn không liếc nhìn Goo khi cuối cùng cũng chịu nhai chiếc bánh. Thay vào đó gã châm một điếu thuốc trong lòng bàn tay.
- GUN
Anh tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của Daniel khi Gun từ chối trò chuyện về những vấn đề trái tim. Goo liên tục im lặng, né tránh bằng những cách ác độc nhất, nhưng những lời nói dối của hắn rõ như ban ngày đối với Gun.
Anh biết Goo. Anh biết hắn không phải là người hay đùa hay ngổ ngáo, anh biết hắn còn nhiều hơn thế mặc dù tên khốn đó che chắn chúng bằng thanh kiếm và con dao. Gun tự hỏi liệu họ đã từng có một cuộc trò chuyện ý nghĩa ngoài đống hội thoại thường ngày, khi họ vòng tay quanh dây thanh quản của nhau để chặn âm thanh, hoặc khi những cái chạm nhẹ trong cơn say kéo dài êm ả và những lời nói líu ríu trước khi bất cứ câu chữ nghiêm túc nào được thốt ra.
Họ từng chia sẻ những khoảng lặng khiến Gun có cảm giác cả hai đang đứng trên cùng một điểm đặt. Khoảnh khắc diễn ra đầu tiên trong số đó là khi hàn gắn vết thương sau Tom Lee, người mà Gun coi là một trong những giáo viên có lối sống không chính thống, và là người mà Goo cảm thấy ghê tởm đến từng tế bào trên cơ thể. Họ có thể có cảm nhận khác nhau, nhưng cả hai đều biết; Tom Lee chỉ là một thứ khác mà họ cần để tồn tại.
Còn bây giờ? Goo xa lắm. Hắn ở rất xa, dù ở chung căn hộ vào thời điểm này. Sự im lặng của hắn thật chói tai, và bất chấp Gun cầu xin bản thân hãy cảm nhận khác đi, anh vẫn thấy điều đó thật tàn nhẫn. Anh muốn xé toạt và làm rỉ câu chữ từ cuống họng của người đàn ông kia.
Một lần nữa, Gun không biết liệu mình có sẵn sàng nghe hay không.
Anh không ngủ được nên rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Gun nhìn chằm chằm con người trong gương khi rửa tay, tự ngẫm bản thân liệu có thứ gì hiện hữu trong mình đáng để được yêu hay không. Câu hỏi ngu ngốc đến mức nguy hiểm mà tâm trí đang trong tình trạng khốn đốn nghĩ ra, và ngay lập tức anh rửa trôi toàn bộ xuống ống thoát.
Goo lảng vảng sau cánh cửa tủ lạnh thì Gun quay lại.
"Ăn gì đấy?" Anh hỏi với giọng thô ráp vì cố gắng ngủ.
"Trứng."
"Trứng?"
"Ờ, cái vừa luộc. Bên trên.” Goo chỉ về phía kệ tủ lạnh như thể họ có chung suy nghĩ biết được kệ nào đựng trứng luộc. Anh đang mặc một chiếc áo phông rộng so với cơ thể. Đôi chân để trần.
“Tôi luộc nó.” Gun nói.
“Chà.” Goo nhìn miếng trứng cuối cùng trên tay. "Xin lỗi?"
Huh. Có lẽ hôm nay cũng đã có tác dụng. Gun không chắc lắm.
“Không sao.” Gun rì rầm khi cùng Goo gia nhập vị trí trước tủ lạnh. Không có món thực sự thu hút sự chú ý của anh.
Anh thậm chí còn không đói.
“Chúng ta cần dự trữ đồ ăn nhẹ. Ở đây chẳng có đồ gì cho bữa đêm.” Goo nói, di chuyển mấy thứ xung quanh. Tóc hắn rối bù. Có lẽ cũng lăn lộn trên giường. Gun muốn đưa tay qua… và nắm lấy rồi dập đầu hắn vào tường hay kiểu vậy, chắc chắn.
“Đến lượt cậu đi mua.” Gun nói và quay người rời đi mà không lấy gì cả.
Chiếc tủ lạnh phát ra âm thanh đóng mạnh sau lưng anh.
“Này…”
Tóc gáy dựng lên khi Gun quay lại và thấy Goo vẫn lửng thửng ở chỗ mà anh bỏ hắn lại.
"Sao?"
Goo bật dậy bằng chân, trông như hắn đang bị tra tấn bởi một sự khó chịu nho nhỏ mà hắn không muốn giải quyết.
“Muốn xem TV không? Tôi chưa buồn ngủ,” cuối cùng hắn hỏi.
Đó là câu hỏi bình thường. Cả hai đều hỏi nhau vài lần mỗi tháng mỗi khi thấy chán, chẳng có gì mới, chẳng có gì lạ, vậy tại sao hiện tại lại có cảm giác vừa mới vừa lạ?
Gun có thể đã nhìn Goo quá lâu vì hắn bắt đầu phẩy tay. “Sao lại nhìn tôi như vậy? Trời ạ, nếu cậu không muốn xem thì cứ nói đi! Không cần tỏ vẻ kịch tính đâu.”
“Ừ xem.” Vẻ cáu kỉnh của Goo dường như biến mất trên khuôn mặt, thay vào đó là một nụ cười dễ gần mà Gun nhận ra đã lâu rồi anh không gặp. Anh cảm thấy kỳ lạ khi đi theo Goo vào phòng khách, nơi họ cùng nhau ngồi sụp xuống chiếc ghế dài.
Không có gì thú vị trên chiếc TV màn hình phẳng cỡ lớn, chỉ có quảng cáo,những bộ phim phát lại và những bộ phim cũ dở tệ mà cả hai đều không hứng thú, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, Gun cảm thấy như mình tìm thấy niềm an ủi trong sự tĩnh lặng. Thật thoải mái; nó không được tạo nên thông qua cái nghiến răng cố gắng che giấu sự thật, họ chỉ nằm dài mà không nói chuyện. Sự im lặng bị phá vỡ từng chút một mỗi khi họ bình luận về điều ngu ngốc nào đó trên màn hình, hoặc Goo khịt mũi nhẹ trước những gì hắn thấy.
Gun cố gắng không để mắt mình đảo quanh nhưng bàn tay bạo lực của anh ngứa ngáy muốn thứ dịu nhẹ. Nếu Daniel ở đây, anh sẽ phớt lờ tiếng thở hổn hển của Goo và kéo đầu cậu bé vào lòng mình rồi vuốt ve mái tóc bóng mượt, bỏ quên chiếc TV mà chỉ nhìn cậu bé ngủ quên trên người mình. Nhưng Daniel trong tâm trí anh đột nhiên có mái tóc vàng nên Gun cần phải từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ ngu ngốc về gia đình.
Nó đang dần chuyển biến xấu. Anh chưa bao giờ muốn điều này. Anh muốn thứ gì đó, nhưng không phải thứ này.
Một lúc sau, Gun giật mình tỉnh dậy. Có phải anh vừa ngủ quên không? Goo vẫn ngồi đó, nhưng không giống Gun, hắn ngủ như một cụ già trước TV, cuộn tròn trên tay vịn. Hắn trông nhỏ bé. Gun biết hắn ta người đầy mủ nhựa nhưng trông Goo thật nhỏ bé.
Gun sẽ không ngủ ở đây để làm lưng mình đau nhức nên anh đứng dậy, chăm chú nhìn Goo xem có còn cử động không. Hắn không. Gun chộp lấy chiếc chăn cuộn từ tựa lưng và ném nó vào Goo mà không mở ra. Goo không nhúc nhích. Gun thở dài qua mũi, do dự rồi lặng lẽ bước đến chỗ hắn để đắp chăn cho tên ngốc này.
Khi đưa lưỡi dao ngay dưới quai hàm Goo, anh cúi xuống khuôn mặt ngái ngủ, miệng ghé sát tai Goo thì thầm.
“Tôi biết cậu đang giả vờ, thằng chó.”
Goo khịt mũi gay gắt và kéo chăn qua đầu để trốn. Gun dùng đầu gối đẩy hắn rồi bỏ đi.
Anh chỉ nhận ra nụ cười nở trên môi sau khi thoát khỏi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top