#2.Foret..

Sáng thứ Ba, trời không nắng.

Ánh sáng trong phòng studio ngả màu xám tro, lọc qua những ô cửa bụi mờ khiến căn phòng trông như một thước phim cũ được tua chậm. Một vài sinh viên rải rác chọn góc vẽ, im lặng chuẩn bị bút than, bảng gỗ, và giấy can. Lớp học hôm nay là thực hành hình họa – hiếm hoi không ồn ào như thường lệ.

Taesan ngồi góc trong cùng phòng, nơi cậu có thể vừa vẽ vừa lặng theo dõi mọi chuyển động qua tấm gương lớn gắn trên trụ gỗ. Cậu không nghĩ hôm nay có gì đặc biệt. Cho đến khi giáo viên nói, giọng đều đều như mọi lần, không buồn nhìn sinh viên.

"À, đây là bạn mới chuyển đến từ trường Seoul, học kỳ này sẽ vào nhóm lớp mình. Em giới thiệu đi."

Cậu ấy bước vào.

Không có gió. Nhưng Taesan thấy lạnh

Người đó đứng trước mặt họ – cao, dáng gầy nhưng không quá mỏng manh, khoác sơ mi trắng cài kín cổ, tóc nhuộm blonde, và ánh mắt... khiến lồng ngực Taesan co rút.
Một phần vì đôi mắt ấy quá giống. Một phần vì quá lạ.

"Chào mọi người, mình tên là Leehan."

Leehan.
Cái tên như đinh đóng vào thái dương Taesan, lạnh ngắt.

Không ai để ý rằng ngón tay cậu bất giác siết lấy bút chì mạnh đến mức gãy ngòi.



Leehan được xếp vào nhóm của Taesan. Nhưng cậu ấy không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào của việc đã từng quen biết. Không một ánh nhìn dừng lại quá lâu, không một cái cau mày ngập ngừng, không chút gợn sóng nơi giọng nói khi vô tình chạm mặt.

Chỉ có mình Taesan, mỗi khi cậu ấy cười nhẹ, hoặc quay đầu, hoặc chỉnh lại tay áo – lại như rơi vào một tầng lớp khác của hiện thực.

Một tầng lớp có chuông gió, có sách cũ, và tiếng ai đó gọi:

"Dongmin à... đừng bỏ tớ một mình."



Bức phác họa của Taesan hôm đó là bài vẽ tay tự do – đề tài mở. Cậu chọn vẽ một người ngồi quay lưng dưới khung cửa sổ. Lúc đầu chỉ là hình thể cơ bản. Nhưng rồi không hiểu sao, cậu chăm chút nhất vào đôi mắt – đôi mắt quay lại nhìn qua vai – và đến khi nhận ra...Từng nét, từng đường, tựa như có ai đó khác đang điều khiển tay cậu. Cho đến khi... Đôi mắt ấy. Không phải ai khác. Là Leehan. Là ký ức.

Cậu ném bức vẽ vào thùng rác trước khi ai thấy.

Nhưng ánh nhìn trong tranh vẫn bám lấy đầu óc Taesan suốt cả buổi chiều.



___



Tối đó, Taesan ngủ không sâu. Trong cơn mê chập chờn, cậu đứng trước hiệu sách cũ – hiệu sách bị đóng cửa từ nhiều năm trước – với một tấm biển gỗ ghi chữ "FORET" đã bạc màu. Trên mái hiên, một chiếc chuông gió cũ kêu lanh canh như kim loại rỉ sét.

"Dongmin à... đừng bỏ tớ một mình."

Giọng đó gọi lại. Nhẹ. Nhưng nghẹn.

Cậu tỉnh dậy, toàn thân lạnh toát, cổ áo đẫm mồ hôi. Cậu không biết liệu cơn mơ ấy là thật hay chỉ là trí não đang bịa chuyện. Nhưng cậu biết... ký ức đó không phải không có thật.



Chiều hôm sau, lúc tan lớp, Taesan đi cùng Riwoo và Jaehyun đến quán cà phê dưới thư viện. Họ nói chuyện vẩn vơ, cho đến khi Riwoo đột nhiên nhíu mày, vừa cắn một miếng donut vừa nói:

"Ê, mà hôm nay tao nghe Leehan hỏi thăm về tiệm sách cũ hồi trước ấy. Dưới phố Dongseo á, có nhớ không?"

"Cái gì ấy nhỉ... Foret? Đúng rồi, hình như tên vậy."

Ly cà phê trong tay Taesan suýt rơi xuống bàn.

"Ơ hay cái thằng này, mấy nay sao trông cứ như cái xác bị ai 'húp' mất hồn vậy?"_Jaehyun cau mày. 

"Mà tao thấy khi nào nhắc đến thằng bé ' Leehan' gì đó là nó lại trông y chang như vậy."

"..Ơ...đâu có, tại mấy nay được lì xì nhiều deadline quá nên vậy thôi"


Không một ai nhận ra rằng mắt cậu lúc ấy gần như không còn tiêu cự.



___



Tối hôm đó, Taesan đứng trước khu phố Dongseo – nơi mà hiệu sách Foret từng tồn tại.

Nơi đó giờ chỉ còn một khoảng nền gạch bị đập dở, cửa sắt gỉ réo rắt trong gió. Không ai ở đó, không còn gì để nhìn. Nhưng khi cậu bước đến gần bức tường phủ rêu, một âm thanh nhỏ vang lên – tiếng chuông gió, văng vẳng đâu đó trong không gian vốn nên im lặng.

Taesan quay đầu. Không có ai.

Nhưng gió thổi ngang qua gáy, lạnh như thể có ai đang thì thầm phía sau:

"Đừng bỏ tớ một mình... Dongmin."

...

"...Cái tên đó... Sao nghe như đang gọi chính mình?"


030525

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top