2. Yokan bên hiên nhà
Note:
- Timeline trong AU này có chút thay đổi so với manga: Gojo ở Kyoto cho tới năm 18 mới lên Tokyo học Đại học.
- Warning có OOC (dù ở disclaimer cũng có note rồi nhưng note lại thêm lần nữa cho chắc =]]])
- Một số chỗ đánh dấu * sẽ được giải thích thêm ở cuối fic.
=*=
Nhà Gojo và Zen'in vốn không ưa nhau. Điều đấy ai cũng biết. Nhưng hoạt động cùng một ngành thành ra không thiếu những lúc cần hợp tác. Gojo Satoru trước khi mở công ty riêng đã thay mặt gia đình ghé thăm nhà đối địch không ít lần, chào hỏi xã giao chiếm đa số, công chuyện quan trọng cũng chẳng kém phần.
Hôm ấy, tiếc thay, lại thuộc vế sau.
Gojo bước ra khỏi phòng khách nhà Zen'in, đưa tay chỉnh lại phần cổ áo kimono rộng thêm một chút. Trong phòng vốn không lắp điều hòa lại kín gió, ngột ngạt tới mức hắn nghĩ phải chăng chủ ý chủ nhà khi xây phòng đó xây là để khiến khách ghé thăm càng khó chịu càng tốt.
Bước ra ngoài cũng chẳng khá hơn. Giờ đã qua tháng Bảy, mùa mưa đang bước vào những ngày cuối cùng. Những cơn mưa nhỏ chẳng đem lại chút mát mẻ nào, trái lại chỉ làm không gian thêm oi bức.
Cuộc họp hôm nay kéo dài cả một buổi sáng, chỉ xoay quanh đúng một vấn đề mà Gojo chẳng muốn nhắc lại. Đầu hắn tới giờ vẫn còn ong ong tiếng kèn cựa của những lão già nhà Zen'in, ồn ào hơn cả tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài vườn.
Gia nhân thấy hắn khó chịu, bèn uyển chuyển gợi ý hắn có muốn qua phòng trà gần đó ngồi nghỉ chút không. Câu nói thốt ra chưa được một nửa thì Gojo dừng bước chân. Gia nhân theo đó cũng ngẩng lên, nhìn theo hướng nhìn của hắn, chỉ để thấy Zen'in Naoya đang đứng ở khúc ngoặt hành lang dẫn ra hiên nhà phía sau.
Naoya lúc này chưa nhuộm tóc nhưng đã bắt đầu bấm khuyên. Hai vành tai đầy những chiếc khuyên lấp ló dưới mái tóc đen gợi ra một vẻ nổi loạn ngầm, mặc cho chủ nhân vẫn khoác lên mình bộ hakama đầy mực thước. Naoya không cúi đầu, cũng không cất tiếng chào, chỉ đứng đấy nhìn Gojo. Nó đứng ở góc khuất hành lang nơi nắng không rọi tới, bóng tối phủ lên bộ hakama sẫm màu, trông giống như một hồn ma trú ngụ trong những kẽ khuất của nhà Zen'in.
Gojo không ngạc nhiên khi thấy nó. Trước khi đến đây, hắn còn tưởng nó sẽ xen vào buổi họp lần này cho bằng được. Xem chừng mấy năm qua, con út nhà Zen'in đã rèn được một ít kiên nhẫn. Nghĩ đến chuyện đằng nào cũng phải nói, hắn không từ chối lời mời của nó, cùng ngồi xuống ngay hiên nhà mà uống trà.
Gia nhân nhà Zen'in đã quen với tính khí thất thường của Naoya, chưa đầy một khắc sau đã mau lẹ bưng trà và đồ ngọt lên. Trà là trà lúa mạch, các hạt được rang thủ công trong cát, mang theo mùi khói thơm. Thạch yokan nằm ngay ngắn trên đĩa, màu đỏ sậm đối lập với lá anh đào xanh thẫm. Nhìn qua cũng thấy người hầu đã vô cùng tận tâm tận lực tránh bị cậu chủ giận cá chém thớt. Ấy vậy mà, chẳng ai trong số hai người động tới.
Naoya ngồi ở một đầu bàn trà, lật một ít sổ sách gì đó trong tay. Gojo bên phía đối diện tranh thủ tận hưởng một chút ít yên tĩnh hiếm hoi sau một buổi sáng dài dằng dặc. Naoya xem quyển sổ đến lần thứ ba, mới ngẩng lên hỏi một câu hắn đã chờ từ lúc nãy.
"Dạo này Megumi-kun sao rồi?"
Gojo gật đầu, không nhanh không chậm lặp lại những gì vừa diễn ra trong phòng khách nhà Zen'in. Megumi vẫn sẽ theo họ bên ngoại, tương lai không liên quan gì đến cả nhà Zen'in lẫn Gojo. Phụ huynh không phản đối. Gia chủ nhà Zen'in, sau khi nhận được đảm bảo đền bù từ phía giám hộ, tức Gojo Satoru, cũng gật đầu chấp nhận gạch tên Megumi khỏi gia phả. Cuộc họp kéo dài bốn tiếng được rút gọn lại chưa tới năm phút, đến Gojo cũng cảm thấy tự hào về khả năng tóm tắt của bản thân.
Suốt quá trình hắn nói, Naoya không ngắt lời, không châm chọc, không đáp trả. Thậm chí không cả cử động. Gojo có hơi ngạc nhiên, hắn đã nghĩ nó sẽ cười sung sướng vì chức trưởng tộc lại về tay hoặc chí ít cũng sẽ mỉa mai đối phương đã trèo cao còn không biết thân biết phận. Nhưng giờ đây, Naoya vẫn giữ nguyên một tư thế, tay nắm lấy quyển sổ đặt trong lòng, mắt nhìn về một điểm mông lung ngoài vườn.
Naoya hiếm khi yên lặng, ấy là kết luận Gojo rút ra được sau gần hai chục năm quen nó. Càng lớn càng lắm mồm, đã thế còn chẳng nói được lời hay ý đẹp gì. Nếu không phải có nhà Zen'in chống lưng, có khi giờ này nó đã bị một đống người trùm bao bố chôn dưới mười thước đất.
Vậy mà, trong một ngày đau đầu như hôm nay, hắn lại muốn nghe nó nói gì đó hơn là cứ im lặng mãi. Có điều, Gojo-thủ-khoa-tốt-nghiệp-Todai cái gì cũng giỏi, chỉ không giỏi dỗ người. Naoya của lúc bình thường nhìn thấy hắn lúng túng như này hẳn sẽ mỉm cười đắc ý lắm. Còn nó hôm nay lại chẳng nhìn hắn một cái.
(Todai: Viết tắt của Đại học Tokyo)
Nghĩ đến đấy, Gojo có chút khó chịu. Vậy nên, khi Naoya nói "Vẫn còn một chuyện nữa anh chưa nói" sau một hồi dài trầm mặc, hắn liền làm ra một vẻ vui sướng hả hê mà đáp rằng,
"À phải, từ tháng sau, tôi sẽ ở hẳn trên Tokyo."
Nhắc tới Tokyo, giọng hắn không kìm được mà cao thêm một bậc. Đành chịu thôi, bởi niềm vui trong hắn là thật. Hắn lên Tokyo học từ mấy năm trước, nhưng gia đình cứ tìm hết cớ này đến lý nọ để cứ vài bận lại lôi hắn về Kyoto. Giờ sẽ không còn thế nữa. Từ tháng sau, hắn sẽ thực sự bắt đầu một cuộc sống mới trên Tokyo. Tokyo ồn ã và tấp nập, chật ních những người từ muôn phương trời, khác xa Kyoto trầm mặc và tù túng. Hắn nhìn về phía khu vườn trước mặt, nhìn màu nắng tràn qua từng lớp lá, nghĩ về Tokyo đèn đuốc sáng ngời.
Rồi, tựa một vệt glitch cắt ngang khuôn ảnh, giọng Naoya vang lên, "Và sẽ không về Kyoto nữa?"
Tư thế Naoya không còn quá ngay ngắn như trước, lưng nó hơi cúi xuống, làm viền tóc đen hơi dài che khuất đôi mắt, như thể nó vẫn đang đứng ở một góc hành lang kia, nơi nắng không chạm tới.
Gojo chưa kịp trả lời câu trước, nó đã lẩm bẩm tiếp, "Mấy người ai cũng như nhau." *
Tới đây thì hắn hiểu rồi. Mà hiểu rồi thì không khỏi bật cười. Naoya nghe thấy hắn cười liền quay trở lại dáng vẻ khó chịu quen thuộc, lườm hắn một cái rồi đứng dậy bỏ đi.
Gojo không cản, thậm chí còn thấy may mắn vì chiếm được thêm một phần thạch yokan. Chỉ ngay lúc nó quay lưng dợm cất bước, hắn mới cất giọng gọi.
"Naoya! Tôi ở Tokyo sẽ bận lắm, có khi năm mới cũng chả về được đâu. Thế nên..." Hắn hơi nghiêng người, thử xem có nhìn được nó đang trông thế nào không. Rốt cuộc lại chẳng trông thấy gì. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn nói tiếp. "Nếu cậu muốn gặp tôi **, cứ lên Tokyo mà tìm!"
Naoya nghe xong, trả lại cho hắn một ngón giữa rồi bỏ đi. Gojo khi ấy mới cầm đĩa thạch yokan lên, ăn một miếng. Đậu đỏ ngọt lịm tan trên đầu lưỡi.
-END.-
A/N:
(*): Đoạn này mình viết khá dối nên giải thích thêm 1 chút. Như mình có ghi ở disclaimer là AU này mọi người sống hạnh phúc zui zẻ nên ừ, Toji và Mamaguro còn sống (còn vì sao hai người còn sống mà Gojo vẫn thành giám hộ cho Megumi thì ỳe, mình chưa nghĩ tới =]]]). Anw, bởi vì Toji còn sống nên dù Naoya không có thích Megumi (do có thể ảnh hưởng đến việc nó được thừa kế chức trưởng), nếu Megumi về lại nhà Zen'in thì có khả năng Toji cũng về cùng.
Ai ngờ, méo ai nói gì với Naoya mà đã xóa luôn tên Megumi trong gia phả Zen'in rồi nên nó hơi sốc. Thêm việc Gojo chuẩn bị ton ton lên Tokyo làm nó nghĩ tới Toji thời ngày xưa nên mới có câu "mấy người ai cũng như nhau".
Mình không quen information dump trong fic nên mình information dump các bạn ở đây vậy =]]]
(**): Chữ "muốn gặp" trong tiếng Nhật là "会いたい", cũng có thể dịch là "nhớ". Soooo các bạn muốn đọc theo nghĩa nào cũng được =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top