sáu.
lựa chọn của đối phương.
-
Nếu có cơ hội quay trở lại thời điểm ấy, Park Sooyoung vẫn sẽ chọn lựa việc gạt Kim Taehyung ra khỏi cuộc đời mình, khỏi một mối tình vô vọng với khả năng chôn vùi sự nghiệp của cả hai. Một khắc dấn sâu đồng nghĩa với một dặm xa lối thoát. Nó không muốn điều ấy xảy ra với cậu, với những người nó yêu thương. Chỉ là, đáng lẽ nó phải làm khác đi. Để ít đau đớn hơn. Nhưng nó chẳng hề biết, dù bằng trăm phương ngàn kế, vết thương trong tâm khảm vẫn cứ rỉ máu, cũng như hi vọng về một ngã rẽ khác chẳng thể nào thắp lên trong lòng người ấy. Kể từ giây phút Kim Taehyung chạm ánh mắt Park Sooyoung.
Nó trở mình trên giường. Cái chân bị trẹo mắt cá vẫn không thôi hành hạ thân xác nó. Chỉ vừa ban nãy thôi, nó vẫn còn mặc cái váy ngắn phong phanh trong tiết trời âm hai độ, biểu diễn với nụ cười cứng ngắc trên môi. Mọi cử động dường như hoá đá. Cơn gió đông chẳng báo trước, khẽ khàng mơn trớn da thịt nó, rải đều sự rét buốt lên khắp cơ thể. Sooyoung mấy lần tưởng mình sẽ ngã quỵ ra đó. Làn hơi thở lạnh lẽo hoá sương trắng vườn xung quanh cánh mũi khiến cho việc thở thôi cũng trở nên khó khăn. Thảm đỏ là khắc nghiệt, không một thành công nào không phải trả giá. Nó tự nhủ, phải mạnh mẽ lên, bởi bên cạnh còn có các chị em cơ mà. Cũng chẳng được bao lâu, bởi vừa bước chân vào phòng vệ sinh, đôi giày cao gót phản chủ đã làm nó trượt chân. Một tiếng "khực", tiếp theo sau đó là sự đau đớn nhanh chóng truyền lên não, nó nhận ra mình trẹo chân rồi. Đây lại là nơi có kho đang phải tu sửa, sơn cọ vương vãi khắp sàn, không thể cởi giày ra đi chân đất. Nó thở dài, gắng gượng đứng lên nhưng bất thành. Cái đau cứ nhói lên từng đợt. Nó run cầm cập, bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không xong rồi, khu vực nhà đài sắp đóng cửa, vậy mà nó vẫn ở đây loay hoay không cách nào đi ra. Sooyoung mở điện thoại lên. Mười hai giờ năm mươi phút, muộn quá. Chợt đèn tắt phụt, cánh cửa đã có tiếng khoá lách cách. Nó hét lên một tiếng thật to. Không ai trả lời. Mọi vật chìm trong màn đêm đen, tối tăm, tĩnh mịch.
Có vị mặn pha lẫn tanh nồng ở bờ môi. Sooyoung khóc rồi, còn cắn môi đến mức bật máu. Nó hét thêm vài tiếng nữa, vẫn chẳng có gì. Điện thoại nó vừa hay hết tiền, còn chưa kịp nạp. Vài ý nghĩ khủng khiếp loé ngang đầu nó. Lẽ nào nó phải ngủ ở đây trong mùi sơn nồng nặc? Hay sáng mai mọi người sẽ phát hiện ra nó chỉ còn một cái xác vì chết rét? Không thể nào, đời nó còn dài, nó còn cả sự nghiệp phía trước cơ mà!
Vả lại, nó đang nợ cậu một lời xin lỗi.
Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Điều duy nhất Sooyoung nghĩ đến được trong trường hợp này. Nó rối bời trong mớ suy nghĩ, tiếp tục ôm hi vọng rằng các chị và Yerim sẽ đến cứu nó.
Vậy mà, khi có tiếng bước chân ngoài cửa, Sooyoung lại mong đó là Taehyung.
Một điều nực cười không hơn không kém. Là chị quản lí cùng bác bảo vệ. Dù không phải chịu những lời trách móc mà đi ra trong êm thấm, thế nhưng trong lòng nó lại có chút hụt hẫng. Cậu chẳng phải đấng cứu thế sẽ xuất hiện mọi lúc nó cần. Hơn nữa, nó lại còn là người gây nên nỗi đau trong lòng cậu, vậy thì nó đâu có xứng.
Chỉ là nếu được, nó vẫn muốn ôm mộng tưởng lần cuối, về một người con trai từng dành toàn tâm toàn ý để thương mình.
-
Quên đi một người không phải điều dễ dàng như ăn một gói bánh hay uống một hộp sữa chuối. Nhất là đối với một người đã từng để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí mình. Người con gái ấy gieo một hạt mầm nhỏ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cả rừng hoa. Sooyoung hướng về Taehyung một giây, ánh mắt dịu dàng đủ để Taehyung say cả tuổi trẻ. Kể cả khi biết trước điều cậu nhận lại chỉ có sự chối bỏ, khoảnh khắc vòng xoay thời gian đem cậu trở lại mốc khởi đầu, cậu vẫn sẽ không ngần ngại quay vào ô thử thách - tự nguyện dâng lên tấm lòng chân thành nhất của mình.
Từng giây từng phút qua, Kim Taehyung chưa từng hối hận về lựa chọn của mình.
Cậu còn thương Park Sooyoung không? Câu trả lời là có. Cậu còn ý định níu giữ không? Chắc là không. Nhưng đó là những gì lý trí cậu nhắc nhở hàng ngày, còn trái tim cậu chưa từng ngừng rung động mỗi khi đứng trước nụ cười đẹp đẽ vô ngần của con bé. Ngày nào cũng vậy, tháng tháng năm năm vẫn không hề đổi thay.
Giữa cả biển người lộng lẫy kiêu sa, tầm nhìn cậu chỉ đặt trọn về phía người con gái ấy. Cách xa cả chục mét, thân ảnh con bé vẫn hiện lên thật rõ nét và hoàn hảo từng đường nét. Chóp mũi con bé đỏ ửng, tay không ngừng xoa vào nhau tìm kiếm hơi ấm. Cậu hận rằng mình chẳng thể ngay lập tức bay đến bên cạnh ôm chặt Park Sooyoung vào lòng mà che chở nó khỏi cái rét ngọt của mùa đông, thậm chí ý nghĩ bắt nó về làm của riêng cũng thoáng lướt qua đầu cậu. Taehyung siết chặt nắm tay. Cậu điên thật rồi. Phía trước là bạt ngàn ống kính máy ảnh đang chĩa vào cậu, nhưng cậu lại quá chủ quan mà cho rằng đây như chốn không người. Cậu lại cười, nhưng lòng cậu lạnh buốt. Cậu và nó đều chung phận idol, hơn nữa lại trong hai nhóm khác nhau, không thể tuỳ tiện bộc lộ cảm xúc để lại hệ luỵ cho những người liên quan. Đành vậy thôi.
Mười hai giờ bốn mươi bảy phút đêm. Sau những màn trình diễn cùng hàng loạt vũ đạo hao sức, giờ cậu đã quá mệt. Ngoài trời không một ánh sao, tối tăm và sâu hun hút. Đấy chính là hình ảnh chân thực nhất diễn tả tương lai mối tình của Kim Taehyung mày đó, cậu cười nhạt và tự nguyền rủa bản thân. Phải về thôi. Ngay cả cậu cũng chẳng hay biết rằng, Sooyoung của cậu cũng đang loay hoay trong bóng tối, bất lực với việc thoát thân và chịu đựng nỗi đau phải kìm nén, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Một lần bỏ lại tiếng kêu cứu đằng sau lưng, vĩnh viễn bỏ lại cả một mối tình thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top