[JJK] Một ngàn con hạc giấy ( Gojo Satoru x reader)
Fanfic : Gojo Satoru x reader
Một ngàn con hạc giấy (2)
Thời gian cứ yên ả trôi như vậy, cho đến năm thứ ba cô ở thế giới này, cuối cùng cô cũng được gặp nhóm kouhai đáng yêu của mình, là nhóm Maki, có vẻ câu truyện sắp bắt đầu rồi.
Cô cố gắng chỉ dạy nhóm Maki nhiều nhất có thể, bởi cô cũng chỉ có thể làm vậy, cô không thể, cũng không được phép thay đổi dòng chảy của tương lai, đây là giới hạn. Một giọng nói nhỏ luôn nhắc nhở bên tai cô như vậy.
Từ hôm ấy, chẳng hiểu tại sao nỗi bất an luôn bao trùm lấy cô, cuộc sống ở Cao chuyên vẫn vậy, việc tiêu diệt chú linh cũng rất suôn sẻ, nhưng lồng ngực cô cứ nặng trĩu.
Vài tháng sau đó, Yuta đã chuyển đến Cao chuyên, phần đầu của câu chuyện đã bắt đầu rồi.
Ngay lúc cô gặp mặt Yuta, một sợi chỉ bạc xuất hiện trên tay cô, nó xuất hiện bất ngờ như cái cách cô xuất hiện ở thế giới này vậy, chỉ có mình cô nhìn thấy sợi chỉ, cô không thể tháo được cũng chẳng tìm thấy điểm cuối của nó, cứ như là nó bắt nguồn từ một thế giới khác vậy.
Bằng cách nào đó cô hiểu rằng, đã sắp đến thời gian cô phải trở về rồi.
Khoảng thời gian sau cô luôn cố gắng liên lạc và gặp anh nhiều nhất có thể. Anh đi đâu, cô theo đấy, như một cái đuôi nhỏ bám theo anh đi khắp nơi, kể cả khi anh làm nhiệm vụ.
Lúc đầu anh không đồng ý việc cô đi theo anh, đơn giản là bởi vì nguy hiểm, những chú nguyền mà Satoru đảm nhận không thể so sánh với lời nguyền thông thường. Nhờ sự dai dẳng thuyết phục anh về thể chất đặc biệt của mình, anh đồng ý để cô làm "người hỗ trợ" của anh.
Anh rất bận rộn, từ sau khi đi cùng anh cô càng cảm nhận rõ điều ấy, việc anh liên tục đi chuyển từ nơi này sang nơi khác để làm nhiệm vụ trong vài tháng liền là một điều thật bình thường và hiển nhiên. Làm cán cân thiện ác cũng thật khổ quá đi.
Tuy rất bận rộn nhưng cũng không phải anh không có ngày nghỉ, đôi khi anh vẫn rảnh rang đi vòng vòng trong các khu phố ẩm thực để ăn đồ ngọt như một niềm đam mê khó bỏ, giống như bây giờ.
Cô lắc đầu ngao ngán nhìn người đàn ông điển trai phía trước lượn lờ hết quán này đến quán khác, anh đã tiêu diệt hơn năm phần đồ ngọt và có vẻ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, cô nhìn xuống tay mình, phần bánh cá nướng nhân đậu đỏ cô mua từ lúc đầu mới hết phân nửa, tiếng thở dài khe khẽ vang lên, cô tiếp tục đi phía sau anh.
Nhưng cuộc vui được một nửa thì bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại, có vẻ có một chú linh cấp một được phát hiện ở tòa nhà gần đây. Mày anh nhíu nhíu, tay anh chọc chọc ly kem vừa gọi, cả khuôn mặt anh đều dùng để biểu thị sự không vui, ừ thì tại ly kem đó anh mới ăn được một miếng thôi mà.
Cô bật cười, sao có thể có người đáng yêu thế này nhỉ. Cô đứng dậy cầm lấy áo khoác.
"Để em đi cho, cũng gần đây thôi, anh ăn tiếp đi."
"Cũng được, đi nhanh rồi về nha~"
"Biết rồi, đồ cuồng đồ ngọt." Cô có chút ngán ngẩm nói.
Cô đứng dậy sửa soạn lại một chút rồi bước ra khỏi tiệm, phía sau còn vọng lại tiếng nói của anh.
"Nhanh lên nhá, lát anh dẫn em đi ăn đồ ngon đó."
Cô phất phất tay, tâm trạng tốt mà ngân nga, phải nhanh lên thôi, để đi hẹn hò cùng anh chứ nhỉ.
Rất nhanh cô đã đến tòa chung cư bỏ hoang đó, nhìn thôi là biết có lời nguyền, mấy tòa chung cư lâu năm kiểu này để bị đồn là ma ám lắm.
Cô bước đi trong hành lang, lạ thật, dấu vết chú lực ở khắp nơi, cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ nhưng cô lại không thể cảm nhận được vị trí của nó, là tại cô không có chú lực hả, thật phiền phức quá đi, cô thở dài.
"Thình thịch..."
Trái tim cô đập mạnh, cái cảm giác tê tái khắp cơ thể làm cô khụy xuống, sợi chỉ bạc bị lãng quên trên tay cô căng chặt, hàng trăm sợi chỉ bạc xuất hiện rồi bủa vây lấy cô.
Khối chú lực đen ngòm như từ trên trời giáng xuống, men theo sợi chỉ bắt đầu quấn lấy cô, cô nhìn khối sương đen trước mặt, đây chắc là lời nguyền cấp một mà cô được thông báo.
Cả người cô bị bó chặt, chú lực từ lời nguyền men theo sợi chỉ bao bọc rồi ngấm dần vào cơ thể cô. Mắt cô cứ nặng trĩu, ý thức dần bị ăn mòn, trước mắt cô chỉ còn một màu đen bao trùm.
Ở phía bên này, Gojo đang dần cảm thấy kì lạ, cô đi lâu quá, nếu là cấp một với khả năng của cô sẽ không mất đến một tiếng, nhưng đã hơn hai tiếng rồi cô vẫn chưa quay lại. Anh gọi điện xác nhận lại vì trí của tòa nhà rồi lập tức dịch chuyển đến đó. Cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong lòng anh. Anh sắp mất đi thứ gì đó, linh cảm như giọng nói bên tai nói nhỏ với anh.
Dòng chú lực như mây đen bao trùm trên đỉnh tòa nhà, nó đặc lại sền sệt, đã sắp đến mức mà người thường cũng có thể nhìn thấy. Anh vội buông "màn" xuống, thông báo lên trên để sơ tán người dân xung quanh đó.
"Gojo-sensei...."
Giọng nói quen thuộc mà yếu ớt lướt qua tai anh, tiếng nói phát ra từ khối chú lực đen kịt trên đỉnh đầu kia. Anh nhíu mày, lúc đầu anh định thổi bay nó, nhưng có vẻ không được rồi.
Anh nhảy lên, bay vào cái khối tròn đen kịt ấy tìm cô, sự hiện diện của cô rất đặc biệt, anh tìm thấy cô rất nhanh, nhưng tình trạng của cô làm anh sững người.
Những dòng chú lực đặc lại như sợi gai bủa vây lấy cô, cơ thể cô chưa từng tiếp nhận chú lực, nhưng giờ nó theo những sợi gai ngấm vào người cô, nguồn chú lực ấy tràn đến đâu cơ thể cô dần mờ nhạt đến đó, tựa như giây tiếp theo liền tan biến.
Anh lại gần cô, cố bảo bọc cô khỏi dòng chú lực màu đen xung quanh bằng vô hạn, nhưng rất nhanh anh phát hiện cô đang ngấm cả chú lực của anh, nhưng cứ để vậy cũng không được, anh thổi bay toàn bộ xung quanh và dựng một lớp 'màn' ngăn chú lực xung quanh, nhưng chú lực trong 'màn' cứ như tằm ăn lên cơ thể cô, cô cứ nhạt dần rồi trong suốt, cứ như pha lê vậy.
Cô vẫn chưa tỉnh lại nhưng cơ thể cô lại đang dần tan biến. Phải làm sao đây, kể cả có đặt vô hạ hạn xung quanh thì cô vẫn vỡ vụn không ngừng.
Mí mắt mắt cô khẽ run, vừa tỉnh lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng của anh. Cô bật cười, một nụ cười thật tươi tắn.
" Không sao đâu, Satoru, không sao đâu mà." Cô nhẹ giọng an ủi anh.
Anh ôm chặt lấy cô, giọng anh khàn khàn hiếm thấy.
"Ừm, không sao đâu, anh sẽ không làm em biến mất đâu."
"Satoru, em nói với anh một bí mật nhé, em không phải người của thế giới này đâu."
" ..... Ừ , anh biết mà, em đừng nói chuyện nữa."
"Không được, Satoru, em sắp hết thời gian rồi, hôm nay đã là ngày thứ 1000."
" Em sắp phải trở về rồi."
Nước mắt cô cứ lăn dài trên má, không thể nào ngừng được, cánh tay mờ nhạt của cô cố níu lấy anh.
"Satoru, nghe em nói nè, đừng để ý đến người khác, mạng của người thường không quan trọng đến thế đâu, phải triển khai lãnh địa hoàn toàn nhé, anh sẽ thắng mà, ngày 31...hự.."
Trái tim cô nhói lên từng đợt, cổ họng đau rát, họng cô nghẹn lại, chẳng thể nói thêm được lời nào, cả cơ thể cô trở nên trong suốt trông thấy.
|||[ Bị cấm nhé ]|||
Một giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm vang bên tai cô.
Sắc mặt anh tối lại, vẻ hoảng hốt thấp thoáng trên khuôn mặt anh, anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô.
" Được rồi, đừng nói, anh không muốn biết đâu..."
Cô nhìn anh, khóc nấc lên. Cổ họng cô run run.
" Sat..Satoru, em thích anh, em thật sự thích anh lắm."
Cô choàng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt, như muốn đem cả cơ thể cô chôn vào người anh vậy. Giọng nói nức nở ấy cứ không ngừng nói thích anh cho đến giây phút cuối cùng.
" Đừng quên em nhé, xin anh đấy."
Âm thanh bên tai dừng lại đột ngột như có con dao chặt đứt sợi dây liên kết của hai người, cơ thể cô đã hoàn toàn trong suốt, như một bức tượng thủy tinh được làm tỉ mẩn.
Đồng tử anh co rụt lại, những cảm xúc phức tạp cứ hiện hữu không ngừng, bóng tối như bao phủ lên đôi mắt anh, đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà cô yêu nhất.
Bức tượng pha lê tỉ mỉ đã tan nát, cô đã, vỡ vụn trong vòng tay của anh.
___________________
"Ring...ring... ring..."
Tiếng báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ.
Cô bật dậy từ trên giường, nước mắt lăn dài trên má, lồng ngực cô nặng nề và đè nén, như thể cô ai đó đã bóp chặt trái tim cô vậy.
"Đêm qua mình đã mơ gì vậy nhỉ?". Cô lẩm bẩm.
Nghĩ một hồi vẫn chẳng nhớ được gì, cô lau mặt rồi chuẩn bị đi học, một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, chiếc rèm bằng hạc giấy lung lay, đung đưa theo gió.......
Nghe nói, gấp một ngàn con hạc giấy sẽ có một điều ước, điều ước của bạn, đã được thực hiện chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top