TA KHÔNG GHÉT NGƯƠI
- Thiếu gia uống nước đi ạ.
Người con gái với gương mặt xinh xắn một tay vừa cung kính đưa cốc nước ép mát lạnh cho cậu nhóc tóc bạch kim, một tay thì dùng chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi đã ướt đẫm trên trán cậu nhóc.
- Ừ...
Hắn nhận lấy cốc nước từ tay em mà chỉ với một hơi thôi đã nốc cạn cả cốc nước đầy.
Tên nhóc con này vậy mà lần này lại chịu ngoan ngoãn để yên cho em lau mồ hôi mà không chút khán cự. Có thể là do hắn vừa tập luyện dưới cái nắng như thiêu đốt của mặt trời xong nên bây giờ đã không còn sức để cáu gắt với em nữa rồi, hoặc cũng có thể là do hắn đã chấp nhận em rồi sao? Dù gì em cũng đã ở đây gần ba tháng rồi mà...
Nhưng chắc không phải đâu, một kẻ thấp kém như em sao có thể được một người cao quý như thiếu gia Gojo đây chấp nhận được chứ...
Em vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa dịu dàng lau mồ hôi trên gương mặt tuấn tú của cậu thiếu gia kiêu ngạo kia, mà chẳng mảy may để ý đến cặp lục nhãn xanh biếc của ai kia đang dáng chặt vào em. Nơi gò má bé xinh của cậu thiếu gia nọ không biết từ khi nào đã chuyển thành màu cà chua đỏ chót khi cậu ta chẳng thể rời mắt khỏi nàng hầu xinh đẹp của mình.
- Huh- thiếu gia ơi, ngài bị sốt sao ạ?! Mặt ngài đỏ hết lên rồi kìa!
Gương mặt đỏ bừng của vị thiếu gia kia đã thành công kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân mà trở về với thực tại.
Em hốt hoảng nhìn gương mặt đỏ hồng như say rượu trước mắt mà phút chốt lại trở nên lúng túng chẳng biết làm gì.
Em chỉ vội đặt một tay lên trán cậu nhóc kia rồi tay còn lại thì đặt lên trán mình để xem thân nhiệt của cả hai có chênh lệnh hay không. Thì quả thật là nhiệt độ của cả hai thực sự rất chênh lệnh nhau.
Trán Satoru thì nóng rang, còn trán em thì vẫn bình thường khiến em không khỏi lo lắng.
- T-ta không sao...ngươi mau bỏ tay ra khỏi trán ta đi.
Cậu nhóc càng đỏ mặt hơn khi được đôi tay mịn màng của em áp lên trán.
Satoru không thể hiểu nổi tại sao bản thân dạo này mỗi khi ở gần em thì tim hắn lại đập loạn xạ hết cả lên, hắn cảm giác như tim mình sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nếu ở quá gần em vậy. Hay cũng chỉ đơn giản là những cái chạm bình thường giữa hắn và cô hầu gái này thôi lại khiến hắn từ một đứa trẻ vốn kiêu ngạo lại trở thành một đứa trẻ hay đỏ mặt và ngài ngùng thậm chí là có phần ngốc nghếch và lúng túng chẳng giống với hắn thường ngày gì cả.
- Ngươi tránh xa ta ra một chút đi. Dù sao thì ta với ngươi cũng chẳng thân thiết gì, nên đừng có thấy ta không nói rồi lại tự tiện chạm vào người ta, dơ bẩn.
Hắn tàn nhẫn hất đôi bàn tay nhỏ nhắn của người con gái nọ ra rồi quay người rời đi khỏi sân tập bỏ lại em với gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Thái độ của Satoru bỗng nhiên thay đổi từ ngại ngùng sang lạnh lùng và vô tình như thường ngày khiến em có chút hút hẫng.
Em đã nghĩ mình và hắn đã thân nhau hơn một chút rồi chứ.
Hóa ra tất cả cũng chỉ là do em tự ảo tưởng mà thôi...
Làm sao một người như thiếu gia Gojo phải chấp nhận một kẻ hèn mọn như em chứ.
Đúng là ngu ngốc mà.
- Phu nhân, nếu được thì người có thể cho tôi làm một người hầu bình thường như những người hầu khác trong dinh thự được không ạ?
Nữ hầu nhỏ cuối thấp người bày tỏ sự cung kính với người phụ nữ quyền lực trước mặt mình.
Nhưng người phụ nữ ấy chỉ nhàng nhã mà thưởng thức những chiếc bánh ngọt hảo hạng và dùng loại trà đắc tiền nhất trong khi mắt vẫn dán chặt vào cô hầu gái chỉ mới vỏn vẹn 14 tuổi kia.
- Lý do ngươi muốn làm một người hầu tầm thường suốt ngày phải làm việc cực nhọc thay vì làm người hầu riêng cho con trai ta là gì? Chẳng phải làm người riêng hầu cho đại thiếu gia Gojo sẽ tốt hơn là làm người hầu bình thường sao?
Người phụ nữa kia rất bình thản mà nhâm nhi tách trà đắc đỏ trên tay mình, mắt cũng không quên liếc nhìn em.
- Vâng, tôi biết chứ ạ, nhưng có lẽ thiếu gia không thích tôi cho lắm ạ. Hình như thiếu gia ghét tôi.
Em gượng ngùng đáp, trong khi đầu vẫn cuối thấp, em chẳng dám mạn phép mà nhìn thẳng vào vị phu nhân kia lấy một cái.
- Thằng nhóc đó ghét ngươi ư?
Em gật đầu.
Mắt người phụ nữ kia hơi mở to, lời nói của em đã làm cô ta khá bất ngờ khi em nói rằng con trai cô ta ghét em.
Nếu là trước kia thì có lẽ vị phu nhân cao quý này sẽ thật sự tin rằng đứa con trai ngỗ nghịch của mình thật sự không thích thậm chí là không ưa gì người thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp tựa thần tiên này.
Nhưng bây giờ thằng nhóc đó đã khác rồi. Nhưng sao em vẫn nghĩ thằng nhóc đó ghét em?
Chẳng phải vài hôm trước phu nhân Gojo đã thấy tận mắt đứa con trai kiêu ngạo của cô ta dành cả tiếng đồng hồ ở nơi bán phụ kiện nữ và tận tai nghe được cậu ta nói rằng sẽ lựa ra chiếc kẹp tóc đẹp nhất để tặng em sao?
Sao bây giờ lại để con gái nhà người ta nói hắn ghét em thế kia?
Phu nhân nhà Gojo nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi thằng ranh con nhà mình đã làm cái quái gì để con gái nhà người ta hiểu nhầm rằng hắn ghét con người ta thế kia.
- Ta không nghĩ Satoru ghét ngươi đâu, ta thấy thằng nhóc đó có vẻ thích ngươi đấy chứ.
- K-không đâu ạ, thiếu gia thật sự không thích tôi mà. Nên phu nhân có thể đáp ứng yêu cầu của kẻ hèn mọn như tôi được không ạ? Tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và sẽ không để
phu nhân thất vọng đâu ạ.
Em giương đôi mắt nai to tròn và trong veo lên nhìn người phụ nữ kia với hy vọng rằng cô ta sẽ đáp ứng yêu cầu của em.
- Để ta xem đã, nếu thằng ranh đó thật sự không ưa người thì ta sẽ cho ngươi làm một người hầu bình thường, còn nếu là ngược lại thì người vẫn phải làm người hầu riêng cho Satoru, hiểu chưa?
- Vâng!
Cơ mặt em ngay lập tức giản ra, khoé môi nhỏ xinh của cũng bất giác cong lên thành một đường bán nguyệt xinh đẹp. Em không thể không vui mừng khi biết rằng mình có thể làm một người hầu bình thường thay vì phải làm người hầu riêng cho tên thiếu gia khó ở kia nữa, vì em biết chắc rằng tên đó thật sự rất ghét em.
Nhưng có lẽ lần này phải để cô hầu nhỏ thất vọng rồi.
- Satoru, con không thích T/b à?
Dứt lời, người phụ nữ với mái tóc bạch kim đánh mắt liếc nhìn cậu nhóc nhỏ bé với mai đầu bạc trắng vẫn đang mãi mê thưởng thức đống bánh ngọt của mình.
- Sao cơ? Con không thích cô ta khi nào? Sao mẹ lại hỏi vậy?
Hắn khựng lại, giọng nói mang ba phần ngạc nhiên, bảy phần bất ngờ đầy vẻ hỏi chấm dành cho người mẹ đáng kính của mình.
Mẹ hắn hôm nay bị sao đấy, sao lại đột nhiên nói rằng hắn không thích con nhỏ người hầu kia?
Dù không muốn thừa nhận nhưng nếu hắn nói không thích T/b thì sẽ là nói dối, hắn biết rõ rằng bản thân đã thật sự phải lòng nữ hầu riêng của mình mất rồi.
- không có lửa thì làm sao có khói, con không ghét người ta thì tại sao người ta lại nói con ghét người ta?
- Gì cơ!? Cô ta nói con ghét cô ta á?!
Satoru sốc đến mức hai mắt cậu mở to, miệng thì há hốc, tay thì làm rơi luôn chiếc bánh ngọt mà cậu ta vẫn còn đang ăn dở.
Lần nay toang thật rồi. Mối tình đầu của hắn lại nghĩ hắn ghét em là sao chứ!?
Hắn còn chưa kịp làm gì để em thích hắn cả mà. Sao cái miệng nhỏ xinh của em nỡ lòng nào nói hắn ghét em cơ chứ?!
- Ừ, con bé bảo con ghét nó, nên bây giờ con bé nói không muốn làm người hầu riêng cho con nữa, mà nó muốn làm một người hầu bình th-
- KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG CHẤP NHẬN, CÔ TA PHẢI LÀ NGƯỜI HẦU CỦA RIÊNG CON!!!
- Bé bé cái mồm thôi, con đừng chọc ta cáu, GOJO SATORU!
Tiếng hét chói tay của Satoru đã thành công khiến một người phụ nữ cao quý và tao nhã như mẹ hắn tức giận. Đối với mẹ hắn mà nói thì hành động ngắt lời và hét lớn vào mặt người khác là một hành động rất bất lịch sự và một người thanh lịch như phu nhân Gojo đây sẽ không đời nào chấp nhập kiểu nói chuyện bất lịch sự này của con trai mình.
- " thôi chết, mình lỡ lời mất rồi..." Hắn thầm nghĩ.
Hắn có thể cảm nhận được cơn tức giận của mẹ mình là không hề nhẹ. Xem ra lần này đại thiếu gia Gojo lại phải chịu thêm một trận giáo huấn từ người mẹ hiền từ của mình nữa rồi.
* Cốc cốc
Đột nhiên một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa trượt shoji truyền thống đã thành công cứu Satoru một mạng trước khi hắn ta bị mẫu thân mình cho ra bã.
- Ai đấy?
Vị phu nhân kia lên tiếng.
- Là tôi, T/b đây ạ, bữa tốt đã được chuẩn bị rồi ạ, tôi đến để mời phụ nhân và thiếu gia xuống dùng bữa ạ.
- Ừ, ta sẽ xuống ngay.
Nói rồi vị phu nhân kia nhanh chóng bước ra khỏi phòng và để lại đứa con trai với gương mặt đỏ bừng như quả dâu tây chính mọng của mình lại trong căn phòng trống ấy.
- Thiếu gia không ăn tối sao phu nhân?
Em thắc mắc hỏi.
- Thằng ranh đó vừa ăn cả đống bánh ngọt rồi, chắc gì đã ăn được cơm tốt nữa, ngươi cứ mặt xác nó.
Có vẻ phu nhân vẫn còn tức giận thì phải.
- Thiếu gia, ngài vẫn chưa khoẻ hơn sao? Mặt ngài vẫn còn đỏ kìa.
Em nhìn cậu nhóc mặt mài đỏ bừng trong căn phòng vẫn chưa được đóng cửa kĩ càng sau khi vị phu nhà Gojo kia rời đi mà trong lòng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cậu nhóc ngạo mạn đang ngồi trong căn phòng ấy.
- T-ta không sao, không cần người quan tâm.
Chỉ mới nghe thấy giọng nói ngọt như mật ong của em thôi mà đã làm cho gương mặt hắn biến thành quả cà chua đỏ chót rồi. Bây giờ lại nhìn thấy thêm gương mặt đẹp như tiên kia lại khiến con tim hắn muốn nổ tung.
Satoru có lẽ cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng người con gái đứng trước mặt mình là thiên thần giáng thế rồi.
Từ một cậu bé kiêu ngạo mà giờ đây lại trở nên e thẹn và ngại ngùng trước mặt một nữ hầu thì quá là mất mặt đối với Satoru, nhưng giờ đây đầu óc hắn không còn dư chỗ để nghĩ đến việc có mất mặt hay không nữa rồi.
Vì đầu óc hắn bây giờ chỉ chứa mỗi hình bóng em.
- N- nếu thiếu gia đã nói không thì tôi xin phép rời đi ạ.l
Em quay người định rằng sẽ rời đi.
- K-khoan đã! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!
Cậu nhóc vội níu lấy góc áo em để ngăn em rời đi.
-Vâng? Thiếu gia muốn nói gì với tôi ạ-
Em vừa nói dứt lời thì một lực không hề nhỏ đã siết chặt lấy eo em, đó là Satoru. Cậu nhóc ngỗ ngược ấy đang ôm chặt lấy em mà không hề có ý định sẽ buông ra.
- Thiếu gia, ngài sao thế? Ngài ổn chứ ạ?
Em bối rối nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy mình không rời.
Em không hiểu tại sao hôm nay thiếu gia nhà mình lại trở nên kì lạ thế không biết. Lúc thì lại ngại ngùng rồi lại đột ngột chuyển sang lạnh lùng như mọi ngày, rồi giờ lại đột nhiên ôm chầm lấy em là sao cơ chứ?
Trong đầu em bắt đầu đặt ra cả tá câu hỏi khác nhau về biểu hiện kì lạ của Satoru ngày hôm nay.
- Ta không ghét ngươi... Nên đừng rời đi được không? Ta chỉ muốn T/b làm người hầu riêng cho ta thôi...
Cậu bé nhỏ giọng nói trong khi mặt mày cậu vẫn đỏ lên không thôi.
Cậu nhóc cũng nhân cơ hội này mà dụi dụi gương mặt anh tuấn của mình vào cặp gò bông mềm mại của em.
Cảm giác mềm mại và hương thơm đặt trưng trên cơ thể em như thể đang quyến rũ tên nhóc ngỗ nghịch này vậy. Trong giây lát Satoru đã thật sự ước rằng thời gian có thể dừng lại để hắn có thể ôm em lâu hơn dù chỉ là một chút.
- Thiếu gia không ghét tôi thật sao?
Em bất ngờ nhìn cậu nhóc với vẻ mặt rất tận hưởng khi vùi mặt vào lòng ngực em.
- Ừm, ta không ghét T/b chút nào cả, nên T/b hãy làm người hầu riêng của ta tiếp nhé? T/b đừng bỏ ta mà...
Hắn giương cặp đồng tử xanh biếc lên ngắm nhìn người con gái trước mắt mình mà trái tim hắn đập loạn không ngừng.
Satoru nhìn em bằng gương mặt và ánh mắt như thể hắn là một chú cún con đáng thương bị người chủ nhân yêu quý của mình bỏ rơi vậy. Trông hắn như sắp khóc đến nơi vậy.
Gương mặt của hắn giờ đây ngoài đáng thương ra còn cộng thêm mấy phần đáng yêu nữa, nên hắn đã thành công khiến con tim của cô thiếu nữ nọ tan chảy hoàn toàn.
Em vội ôm lấy hắn mà dịu dàng an ủi và vỗ về.
- Vâng, vâng tôi sẽ làm hầu gái cho thiếu gia mà, thiếu gia đừng khóc nhé, tôi thành thật xin lỗi ngài.
Được em ôm ấp, an ủi rồi vỗ về thì tên nhóc ranh ma này không khỏi hài lòng mà nở một nụ cười mãn nguyện trên môi trong khi vẫn hít lấy thứ mùi hương gây nghiện trên cơ thể em.
Gương mặt đáng thương lúc nãy giờ đây đã được Satoru thay thế bằng một gương mặt không thể nào xảo quyệt hơn.
Tất cả cũng chỉ là giả vờ để lấy lòng em thôi.
- " Ngươi sẽ là của ta mãi mãi... Chỉ của riêng mình ta thôi. "
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top