Chap 4: vẫn còn hơi non , để thêm tí nữa

#4

Bước ra với mái tóc bông bông mượt mà đã được sấy khô , bán khoả thân bước ra ngoài và ngay trên chiếc giường to lớn phía trước là một chiếc áo phông , quần đùi và cả quần chip dành cho cậu được xếp ngăn nắp bên mép giường

"Ồ ? Hắn cũng không đến nỗi tệ cho lắm..."

"Mà không được , cứ thế này sẽ bị dụ cho vào bẫy..."

"Xin chàoo , bẫy gì đó ? Định gài tôi sao ?"

"Ah-- anh !!?? Sao lại vào đây ?!"

"Nhà tôi mà ?"

"N-nhà anh n-nhưng phòng có người phải biết gõ cửa chứ !!"

"Ồhh tôi tưởng em chưa tắm xong"

"Đừng có tưởng bở vô cớ vậy chứ ?!!??"

"Được rồi xin lỗi , dù gì cũng là con trai với nhau..."

"T-tôi là Alpha trội đó nha ... đ-đừng có làm gì manh động đó...!!"

"Enigma chào người nhé"

"....THẾ THÌ ĐI RA NGOÀI TÔI THAY QUẦN ÁO !"

"Ơ ơ bình tĩnh thôi người đẹp~"

Hắn lùi đầu ra khỏi cửa rồi khép lại cho em , đến khi báo xong rồi hắn mới lại lú đầu vào

"Lúc nãy da người em trắng thật , mỗi tội hơi gầy , cậu bé cũng hồng hào xinh xắn thật...."

"A-anh !! Cái suy nghĩ đồi truỵ g-gì vậy chứ !! Đồ biến thái , tôi chưa có 18 đâu nhé !!"

"Tôi có tiền"

"A-anh !!"

Em bị hắn chọc cho điên hết cả tiết lên , một chữ cũng khó mà phản kháng như chỉ bập bẹ được vài tiếng rồi lại câm nín

"Yên tâm dù tôi có tiền thoát tội nhưng tôi sẽ không động vào em đâu , 365 ngày , mỗi ngày tôi sẽ dịu dàng với em , nhưng 365 ngày sau , đừng hòng yên ổn với tôi nhé~"

"Quyền gì mà anh lại !!"

"Tôi đã bảo rồi mà , tôi có tiền , và mạng em cũng do tôi cứu , biết điều một chút , cậu bé ngoan~"

Nắm lấy cằm em xoáy sâu vào đôi mắt làm cho em muốn lẩn trốn mà chống cự quay đu chỗ khác . Bỏ tay ra rồi đứng dậy , đẩy em xuống giường và ném cho em một chiếc điện thoại di động .

"Đi ngủ cho sớm , tôi biết em biế sử dụng điện thoại đi động , đừng cố làm chuyện gì ngu ngốc , biết trc hậu quả nhưng chúa cũng không cứu được em đâu"

Tắt đèn rời khỏi phòng , em thì thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng , thầm cảm thán nó thật rộng quá rồi , trung bình bằng cả 30 cái phòng ngủ nhà em , không gian mang phong cách vintage nhưng cũng xen vào chút hiện đại lại làm người ta cảm thấy thư giãn . Cứ như vậy cầm chiếc điện thoại lên xem giờ cũng đã 22:22 , cứ vậy mà thiếp đi trong gió điều hoà mát mẻ , thứ mà em chưa từng được trải qua lúc nhỏ .

Sáng ngày hôm sau , tỉnh dậy lại là một mái tóc trắng đang phất phới trong lồng ngực em , giữa ngày hè oi ả với chiếc điều hoà mát lạnh làm cho tóc hắn bay bay đôi chút , chưa tỉnh ngủ nên cũng ôm lại hắn vì tưởng nó là gấu bông dùng để ôm , lại còn gác cả chân lên người hắn

"Hmm ôm tôi chặt vậy à..."

"Gấu còn...biết nói...ư?"

Nụ cười mỉm xuất hiện trên đôi môi kia

"K-khoan cái giọng này...a-anh sao lại vào phòng tôi nữa rồi !!"

"Làm ơn cho tôi ôm chút nữa đi , chút sẽ giải thích với em sau ..."

"Tck bỏ ra , tôi đẹp chứ đâu có dễ dãi , đi ra , lẹ lẹ"

Chỉ mới vài ngày điều trị tâm lý , em đã ổn hơn khá nhiều , nhưng trong thâm tâm Satoru vẫn cảm giác , chỉ ổn về mặt mà cậu muốn thổ lộ với hắn chứ sâu bên trong vẫn còn nhiều vết thương chưa được ủ ấm và hắn biết hắn cần yêu thương em nhiều hơn

----
"Satoru sau này anh có thể cưới em không ?"

"Suguru , con trai với con trai , ta không thể cưới nhau được..."

"Nhưng em là Alpha quyền lực mà , sau này anh sẽ là bạn đời duy nhất của em , em sẽ đánh dấu anh"

-------
Chỉ một vài sự cố , ấy mà bao kí ức tổn thương em vẫn nhớ rõ chúng mồn một , chỉ có duy nhất về anh , cái thứ mà làm em luôn cảm giác rằng mình đã bỏ quên thứ gì đó thì lại chẳng nhớ một chút nào  , kể cả một chút

Một quá khứ không hẳn quá đen tối vì Satoru đến , như rọi sáng một khoảng trời của em , cái tia nắng ấm áp ấy bao trọn lấy trái tim em , bảo vệ em khỏi cái "hành tinh" với màu đen kịt xung quanh và sự khốc liệt của đời sống .

Cái giá lạnh không phải lòng người , cũng không phải Nam Cực hay Bắc Cực , mà là những vết sẹo khắc ghi lên thân thể , những vết sẹo khắc lên cả tâm hồn , mỗi một chỗ mang theo một mảng kí ức gắn liền với nó , sự đau đớn , cảm giác tuyệt vọng em vẫn nhớ rõ từng chi tiết một , nó trở thành quá khứ , cái thứ mà có chết cũng vẫn không ngờ nó có thể sảy ra .

Em nằm trong lòng hắn với cảm giác quen thuộc , rồi tự dưng hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má , tự dưng lại cảm thấy tủi thân , bao tủi nhục đều tự dưng bộc hết ra bên ngoài .

Hắn im lặng không nói gì , vẫn ôm lấy thân ảnh gầy gò nhỏ bé kia , tay vẫn vỗ về yêu thương em , hắn biết rằng em đang khóc , hắn không rảnh đến nỗi lại bảo rằng "anh cấm em khóc" "con trai không được khóc" .

Đối với hắn căn bản chẳng có gì là không thể , chỉ cần mình cảm thấy thoải mái , làm gì cũng ổn hết , bàn tay to lớp vuốt ve gò má đã sớm ướt , lau lấy hàng mi đã sớm nhoè , mát xa bọng mắt sớm đã sưng , nhẹ nhàng chăm sóc em , chẳng có chút ràng buộc bất lực nào cả...

----
1046 từ
28.3.24-22:45
Chưa beta - nếu có sai ct thông cảm dùm tôi nha
Hi luu các bạn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top