His decision - 2
Suguru buông thõng cơ thể.
Tại sao cậu lại ở đây.
Đôi mắt trong xanh như chứa đựng cả bầu trời ấy, không nên bị vẩn đục bởi những thứ xấu xí như thế này.
Hai người họ đều đang lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong, liên tục tràn tới làm ngập bộ não của họ. Nhưng dù là hai kẻ hoàn toàn đối lập, nhưng họ lại chia sẻ chung một nỗi lo lắng cho đối phương.
Suguru khó khăn lắm mới mở được miệng, cổ họng cậu khô khốc, chỉ có thể bật ra được vài chữ.
"Về nhà đi."
Cậu không hợp với nơi này đâu.
Cậu, thuộc về nơi ánh sáng chiếu rọi kia.
Không phải chốn tối tăm tanh hôi mùi máu này.
Satoru ngẩng đầu, nhưng Suguru lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ta sợ, biết phải đối mặt với cậu thế nào, biết phải làm sao nếu như cậu cự tuyệt cậu ta đây?
Cậu càng tiến gần tới, cậu ta càng lùi bước lại. Cậu ta giấu hai tay ở sau lưng vì không muốn cậu nhìn thấy hai bàn tay mình nhuốm máu, vì không muốn nhìn thấy cậu ghê tởm mình.
Nhưng mọi hành động của cậu ta đều bị Satoru thu vào tầm mắt.
Satoru vươn tay, chạm vào khuôn mặt đã dính máu kia.
Suguru à.
Tôi đã không thể từ bỏ cậu được nữa rồi.
Cậu thấy Suguru phản ứng lại trước ngón tay của cậu, có lẽ là do cái lạnh đang bao trùm cả bàn tay khiến cậu tê cóng.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc này, quên đi tất cả mọi chuyện, như một thói quen, Suguru đưa tay đến và ủ ấm cho cậu.
"Đừng để bị lạnh."
Thật sự, là không thể từ bỏ được nữa.
Satoru nhào tới, ôm chặt lấy người trước mắt. Cơ thể đang chết cứng vì lạnh của Suguru như được làm tan chảy dưới hơi ấm của cậu.
"Nếu tôi đã không buông tay, thì cậu cũng không được phép từ bỏ, cậu đã nghe thấy chưa?"
Suguru nhìn hai bàn tay nhuốm máu của mình, bất chợt trong lòng gợn sóng.
Kể cả khi tôi chỉ là một tên thấp hèn, cậu vẫn sẽ nói những lời ấy sao?
Satoru choàng cổ ôm chặt cậu ta vào lòng, từ trước tới nay cậu chưa từng cảm thấy lo lắng đến như vậy.
Nhỡ Suguru từ chối thì sao?
Nhỡ cậu ấy thật sự không muốn dính dáng gì tới cậu thì sao.
Thế chẳng phải cậu đang tự tay cắt đứt mối quan hệ này à?
Dẫu biết là vậy, nhưng nếu không nói ra, cậu sẽ hối hận cả đời mất.
Là 'Tôi yêu cậu.'
Bỗng qua khóe mắt, cậu nhìn thấy một thứ gì đó bật chợt có cử động qua cửa sổ của ngôi nhà mà Suguru vừa giao chiến.
Trong nhà, một tên vẫn còn sống.
Hắn loạng choạng đứng dậy, Satoru thấy ánh sáng lóe lên trên khẩu súng mà hắn đang cầm.
"Satoru, tôi.."
"Suguru, tránh ra!"
Đoàng!
Tiếng súng oan nghiệt vang lên, ngay lập tức xé toạc cả không gian.
Suguru phản ứng lại rất nhanh, nhân cơ hội hắn vẫn còn đang cười khoái trá, cậu ta lao vào trong, kết liễu hắn ta.
Hắn chết rồi, sẽ chẳng đáng nhớ tới.
Nhưng những gì hắn đã làm sẽ mãi mãi là một vết thương hở nữa trong trái tim chằng chịt sẹo của cậu ta.
Cả cơ thể cậu ấy run rẩy, Satoru đã nhớ là thế.
Cậu ấy không dám nhìn thấy cậu nằm trên mặt đất.
Satoru nhớ là cậu ấy đã quỳ rạp xuống trước mặt cậu vì đứng không vững.
"Suguru." Giọng cậu bỗng chốc khàn hẳn đi. Vì đau, viên đạn đâm thủng bụng cậu cơ mà.
Cậu thấy bàn tay Suguru rất nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cậu ấy cúi đầu, gục xuống hõm vai cậu.
Satoru có linh cảm, như thể cậu ấy đã nhìn thấy cậu chết đi hàng trăm lần rồi vậy.
Vì cậu ấy chỉ im lặng khóc thương cho cậu, chứ không hề kêu ca một tiếng nào cả.
Suguru ngốc. Chẳng giống trong phim ảnh tí nào.
Vậy là tại nơi thánh đường ấy, hình ảnh cậu thấy được khi ấy, hình ảnh mà cậu lo sợ, đã xảy ra rồi.
Suguru ôm chặt thân thể kia vào trong lòng, cậu ta có thể nghe thấy hơi thở kia từ từ yếu dần. Cậu ta có thể nhìn thấy vết thương kia đang không ngừng chảy máu.
Cậu ta có thể một lần nữa, nhận thức được rằng, hai người họ không thuộc cùng một thế giới.
Dù cho có chuyển biến như thế nào, dù cho có cố gắng ra làm sao, nhưng số phận vẫn không hề thay đổi.
Cậu vẫn sẽ gặp hắn, vẫn làm quen với hắn, vẫn chết đau đớn vì hắn trong Giáng Sinh.
Hắn vẫn luôn biết, là vì điều ước của bản thân vào ngày hôm ấy.
Hắn đã ước cậu chưa từng gặp hắn, nhưng không ước cậu không bao giờ gặp hắn.
Vậy nên mỗi khi kết cục xảy ra là cậu bê bết máu nằm trong vòng tay của hắn, mọi thứ sẽ quay trở lại khi cậu và hắn chưa từng gặp nhau.
Hắn biết mình đã hèn nhát khi ước điều ước ấy.
Vì hắn không dám sống thêm một cuộc đời nữa mà không bao giờ được gặp cậu.
Vì hắn đã lỡ đem toàn bộ cơ thể và linh hồn để yêu cậu.
Chính vì là vậy, hắn đã biết được mấu chốt của mọi kết cục đau thương này.
Là vì hắn đã yêu cậu.
Ở mọi cuộc đời, mọi kiếp sống, với mọi Gojo Satoru.
Mỗi một lần gặp lại.
Geto Suguru sẽ không thể khống chế được bản thân mà lại một lần nữa rung động trước cậu.
Trước người luôn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời ấy.
Chiếu rọi, vào vùng đất tối tăm này của hắn.
Và rồi hậu quả là hắn sẽ lại phải nhìn thấy người mình yêu chết trong vòng tay mình, thêm một lần nữa.
Đau khổ, và tuyệt vọng.
Satoru yếu ớt đưa tay lên xoa đầu Suguru.
Thực ra cậu muốn vò đầu hắn thật mạnh, nói là không sao đâu, không phải là lỗi của hắn,
Chính cậu mới là người tự nguyện đỡ đạn thay hắn mà.
Nhưng cậu biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Trong giây phút cuối cùng, cậu cũng chỉ mỉm cười mà cợt nhả:
"Tôi đã nói ra được rồi, cả cuộc đời này, tôi không hối hận."
"Vì tôi yêu cậu."
Suguru bỗng bừng tỉnh. Hắn đã trải qua bao nhiêu kiếp, sống lại bao nhiêu cuộc đời, nhưng Gojo Satoru của lần này lại rất khác biệt.
Cậu ấy đang nói những lời mà hắn đã được nghe thấy từ Gojo Satoru đầu tiên.
Và hắn, cả lần hôm đó lẫn hôm nay, vẫn chưa từng trả lời lại cậu.
"Tôi.."
Vì trước khi nghe được câu trả lời của hắn, cậu sẽ trở nên lạnh ngắt.
Và đôi mắt trong veo ấy sẽ không bao giờ được ngắm nhìn thế giới này nữa.
Satoru.
"Tôi cũng yêu cậu."
Yêu đến đau đớn.
Tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi, mọi thứ xung quanh dường như đang biến thành ảo ảnh trong mắt hắn.
Hắn sắp khởi đầu lại tất cả mọi thứ.
Một lần nữa.
Suguru cúi xuống hôn lên trán cậu lần cuối.
Hẹn ngày gặp lại, Satoru.
.
.
.
Tỉnh giấc, hắn thấy mình tựa đầu vào tường, ngoài kia đang đang có bão, sấm chớp thay nhau xé toạc bầu trời.
Hắn mò mẫm tìm điện thoại. Đã trở về thời điểm trước Giáng Sinh.
Vậy, cuộc đời này, sẽ lại sống ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top