6. Em còn nhớ mùa đông năm ấy?
Satoru lững thững, bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa tầm tã. Trên mặt hắn vẻ u sầu vẫn hiện rõ, cặp mắt thâm quầng cho thấy sự mệt mỏi và chán nản. Hắn về nhà, hắn vào phòng riêng, đóng sập cửa lại và hắn cười, cười một cách điên dại.
Căn phòng được bật đèn sáng lên một màu vàng nhạt, Satoru mặt lạnh tiến tới phía cuối phòng, hắn đặt tay lên chiếc hộp thủy tinh pha lê đắt tiền, môi khẽ mấp máy. Satoru điên rồi, hắn là kẻ điên. Trong chiếc hộp kia là thân xác lạnh lẽo được ướp lạnh của Geto Suguru người mà hắn cho là hắn yêu thương đắm đuối. Nhưng có phải là yêu không khi một tay hắn giết người kia, dàn dựng hiện trường giả, tạo chứng cứ ngoại phạm để ngụy biện cho tội lỗi tày trời của mình?
" Tôi mất em thật rồi"
Hắn điên cuồng đập phá mọi thứ đồ đạc trong nhà, bất kể là có hữu ích hay không và hắn cười. Quả nhiên những khi làm việc ác dây thần kinh của con người ta đập liên hồi, hắn cũng thế, xung thần kinh bị kích thích Satoru lại chìm trong ảo cảnh.Những viến cảnh vô thực hiện liên, hình bóng người kia mờ mờ ảo ảo xong lại tan vào hư không.
Sẽ chẳng ai biết đâu, chẳng ai cả? Bởi vì chúng ta sẽ sớm đoàn tự thôi, sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top