[Series Tị hiềm] Quá trình dở khóc dở cười (2)

Công diễn Class 8 (03/10/2020)

1.
Một ngày công diễn thuận lợi và suôn sẻ như mọi ngày, các thành viên Class 8 cùng nhau đi làm trên chiếc xe buýt đưa đón của Quảng Ba.

Nhưng không ai ngờ tới, việc hay lại luôn có thể xảy ra ngay lúc kết thúc.

Thì ra, vì diễn quá vui nên Trịnh Đan Ny lúc sau mới phát hiện: em vậy mà lại quên chưa thực hiện vài lời sinh chúc.

*Sinh chúc: lời chúc sinh nhật fan hâm mộ do các thành viên tự viết và tự đọc sau các MCs.

Lúc cuối giờ, các thành viên tập trung trên sân khấu cảm ơn và chào tạm biệt mọi người, Trịnh Đan Ny vội vàng xếp hàng lên theo, vội nói khiến cả khán đài cười rôm rả: "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng mình còn vài lời sinh chúc chưa xong."

Trần Kha lên trước lúc này đang đứng ngay giữa, các thành viên lên sau lần lượt gia nhập hàng ngũ và chẳng hiểu đưa đẩy thế nào lại khiến cho Trịnh Đan Ny chạy đến bên cạnh Trần Kha lúc nào không hay.

Trong khi đó, Trịnh Đản vẫn ngu ngơ chưa phát hiện việc nguy hiểm với tị hiềm đang xảy ra trước mắt. Em vẫn hồn nhiên nhìn thẳng về phía máy quay, nghiêm túc đọc lời sinh chúc của mình dành cho các fan.

Trần Kha kế bên loay hoay cố vẫy gọi các đồng nghiệp khác chen vào giữa hai người nhưng ai lại dám làm thế.

Cả bọn hí hửng chạy về phía hai bên sân khấu, chừa cái chỗ trung tâm lại cho cặp đôi của chúng ta.

Và thế là vở hài kịch diễn ra như sau:

Camera làm việc hết công suất quay thẳng ngay Trịnh Đản - người đang đứng tại vị trí C, cố gắng hoàn thành những lời chúc tốt đẹp cho các bạn fan hâm mộ.

Trong khi đó, Trần Kha cạnh bên lặng im vẫy tay kéo mép áo em lại gần mình nhằm nhường chỗ cho các thành viên lên sau. Rồi cô lại ngại ngùng quay phắt sang phải chạy trốn khung hình khi bắt gặp hình ảnh mình và em kèm theo cả Tả Tịnh Viện chình ình trên hai chiếc màn hình lớn phía sau.

Khán giả sau khi nhận thức được việc Đản Xác tị hiềm dạo gần đây và khi thấy sự lúng túng của Trần Kha thì vô cùng khoái chí cười sung sướng vang cả nhà hát.

Tả Viên nghe giọng cười khoái trá bên dưới cũng nhướn mày ngu ngơ khó hiểu, cho đến khi Nông Yến Bình kế bên kề tai giải thích thì Tả Tả mới hí hửng vội quay lại nhìn màn hình.

Lúc này, cô thấy Trần Kha đang cố kéo góc áo Đan Ny nhắc nhở em tiếp tục nhích sang phía mình, rồi lại ngại ngùng quay đi hướng khác hoặc lóng ngóng chỉnh tóc hoặc ngước đầu mỉm cười nhìn trần nhà khiến các fan bên dưới không nhịn được cười trêu ầm cả lên.

Cho đến khi hoàn thành lời chúc của mình, quay sang phải thì Trịnh Đản lúc này mới phát hiện Trần Kha ngay kế bên. Mắt em giật mình mở to ngạc nhiên rồi chợt quay phắt hướng thẳng về máy quay.

Các fan bên dưới lại được dịp cười ầm lên thỏa thích. Đã thế, em còn theo thói quen muốn nhường C vị máy quay cho Tả Viên - người vẫn còn lời sinh chúc, nên Trịnh Đản lại nhích sang phải một chút, thế là lại dính sát vào Trần Kha, thế là lại bị cười thẳng vào mặt khiến em chỉ biết ngượng nghịu chớp chớp mắt giả vờ không hiểu.

Cho đến lúc các thành viên cùng chào cám ơn fan lần cuối, tất nhiên Trần Kha và Trịnh Đan Ny "xui rủi" phải nắm tay nhau trong sự hào hứng ngó nghiêng của các thành viên đến loạn cả đội hình.

Còn các bạn khán giả dưới sân khấu thì:

Fan trêu chọc: OH Oh oH oh!!!
Fan phấn khích: AH Ah aH ah !!!
Fan nhiệt tình: HÁ HÁ HÁ HÁ !!!

2.
Trên xe buýt về lại trung tâm, hiển nhiên Trần Kha và Trịnh Đan Ny vì tị hiềm nên không thể ngồi cạnh nhau.

Thế là cuộc trò chuyện của họ diễn ra dưới dạng tin nhắn sau đây:

Trịnh Đản mãi là 1
Sao lúc nãy chị đứng cạnh em thế ?

CK siêu soái cấp vũ trụ
Chị hổng biết đâu !!!
Tự dưng quay sang
Thì thấy em kế bên chị rồi !!!

Trịnh Đản mãi là 1
Hồn em muốn bay ra luôn ấy !!!
Thế nào hôm nay về cũng sẽ có
cả đống video KY cho xem !!!

CK siêu soái cấp vũ trụ
Thôi mặc kệ chúng vậy !
Em có muốn ăn lẩu không ?
Chị mới mua bò viên nè !
Tập trung tại phòng Từ Xuẩn nhé !

Trịnh Đản mãi là 1
Ăn ăn ăn chứ !
Mấy nay em thèm lẩu chết đi được !
Em thèm cả tôm hấp nữa ~ !

CK siêu soái cấp vũ trụ
Hôm nay ăn lẩu trước đã,
rồi mai hãy ăn tôm hấp nhé !

Trịnh Đản mãi là 1
A hay để em hỏi Phi Phi thử xem,
Lần trước chị ấy làm món đó ngon lắm !
Sẵn rủ chị ấy sang ăn chung luôn !

CK siêu soái cấp vũ trụ
Lần trước là khi nào 🙂 ?

Trịnh Đản mãi là 1
Hí hí khi tụi em đi huấn luyện,
Em bảo thèm nên được làm cho ăn.

CK siêu soái cấp vũ trụ
Ừ, vậy bảo cậu ta làm cho mà ăn !!!

Trịnh Đản mãi là 1
Okay ! Vậy hẹn gặp chị sau nhé !

Trịnh Đan Ny ngây thơ hồn nhiên vẫn chưa hiểu bình giấm trong lòng bạn nhỏ Trần Kha lại bắt đầu lên men rồi. Thế nên em còn hào hứng quay sang la lớn với Lưu Lực Phi ở ghế đối diện: "Phi Phi, em muốn ăn tôm hấp ! Chúng ta cùng làm tôm hấp đi !"

Trần Kha từ hàng ghế sau nghe giọng nói lảnh lót của Đan Ny liền ngẩng đầu, mặt lạnh lùng banh lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào hai người họ cách mấy hàng ghế phía trước.

"Được thôi ! Oh cũng may trong tủ lạnh chị còn tôm này, em muốn ăn tôm hấp nước dừa như lần trước hả ?" - Lưu Lực Phi quay mặt sang, nụ cười hiền lành mang hào quang lấp lánh của baba Ân Tuệ.

"Yea, bé muốn ăn tôm hấp nước dừa ~ !"- Trịnh Đản cười tươi, giơ hai tay lên trời như đứa trẻ 3 tuổi vừa vòi được món đồ yêu thích.

Hai người vui vẻ bàn bạc nên xuống siêu thị nhỏ trước trung tâm mua thêm nguyên liệu gì, thậm chí Đan Ny còn đổi chỗ ngồi ra ngoài lối đi thay vì sát cửa sổ như ban đầu để dễ nói chuyện với Lưu tu sĩ hơn. Họ hoàn toàn không biết cảnh tượng này trong mắt của Trần Kha lại tràn đầy ái muội và ngứa mắt như thế nào.

Từ Sở Văn ngồi ngay sau ghế họ, chồm người lên hóng hớt: "Không phải bảo lên phòng tớ ăn lẩu sao ? Còn có cả tôm hấp nước dừa ?"

"Yea, Phi Phi và tớ làm xong sẽ mang sang cùng ăn với mọi người." - Trịnh-mê ăn quên lối- Đan Ny quay xuống hí hửng nói.

"Oh vậy cũng được á ! Tôm hấp nước dừa nghe có vẻ ngon đấy ! Sao trước giờ tớ chưa thử qua vậy ?" - Từ Xuẩn ngây thơ không hề hay biết bản thân vừa đổ thêm một can xăng vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng Trần Kha.

Chưa thử qua ? Cả ba người cùng ăn cùng ngủ với nhau trong đợt huấn luyện vừa rồi, vậy mà Từ Sở Văn lại chưa từng ăn qua món Lưu Lực Phi nấu, chỉ có mình Đan Ny từng nếm qua ! Vậy là cậu ta chỉ nấu cho Đan Ny ăn thôi sao ? Hai người họ dùng bữa riêng với nhau sao ?

Không khí xung quanh Trần Kha đột ngột đóng băng theo gương mặt lạnh lùng của cô. Ngọn lửa vô danh dần dần nhen nhóm và bùng cháy dữ dội hơn theo từng lời nói bông đùa và hành động đùa giỡn của Lưu tu sĩ và Trịnh Đản đang diễn ra trước mắt.

Không hiểu sau Trần Kha lại có cảm giác dạo gần đây Đan Ny trở nên thân thiết với Lưu Lực Phi hơn. Đôi khi cả hai sẽ cùng nói cùng cười những câu chuyện mà cô không thể hiểu được, em cũng sẽ làm nũng với cậu ấy, cũng sẽ vòi vĩnh cậu ấy nấu ăn cho như hiện giờ. Đây vốn là những lạc thú diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của cô và em.

Trần Kha đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, nguy hiểm cực kỳ như sự liên kết giữa cô và em có nguy cơ bị đứt đoạn hoặc vị trí độc nhất của cô bên cạnh em trước giờ đang bị người khác dần dần thay thế.

Trần Kha suy nghĩ lung tung rồi chợt thấy khó chịu lẫn chua xót, khoé mắt nhoè dần bèn vội cúi đầu điều chỉnh tâm tình của mình nên đã bỏ qua câu hỏi của Từ Sở Văn khiến bạn học Từ phải hét lên hỏi lại: "Trần Kha, chị đã mua cốt lẩu bò cay chưa ?"

Trần Kha ngẩn người giây lát rồi bình tĩnh ngước mặt trả lời: "Rồi, lát chị sẽ qua thẳng phòng em để chuẩn bị luôn."

Trịnh Đan Ny từ xa nhận ra giọng nói khàn khàn xen lẫn chút uể oải của Trần Kha bèn lo lắng. Em ló đầu ra sau ghế, liếc mắt nhìn chị nhưng thấy biểu tình chị vẫn bình thường nên lại quay lên tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

Trần Kha nói xong bèn cúi mặt xuống lôi điện thoại ra xem, trông có vẻ bận rộn nhưng chẳng ai biết được lòng cô đang rối rắm như thế nào, nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân:

Haizz ! Trần Kha đồ ngốc này, sao lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi ! Tị hiềm cần nhất là niềm tin ! Mình phải tin em ấy ! Có gì thì tối hỏi thẳng không phải được sao ? Tình cảm mấy năm nay của bọn mình đâu phải ai muốn chen vào là chen chứ ? Trần Kha tự tin lên !

3.
Trong phòng bếp nhỏ xíu của Từ Sở Văn, mọi người đang chen chúc phụ giúp hoàn thành tiệc lẩu đêm nay.

Từ Xuẩn nhặt rau, cắt rau, rửa rau một bên thì Thố Tử sắp xếp các loại thịt tươi ra dĩa để nhúng lẩu. Bắc Ca vội vàng chuẩn bị các loại gia vị chấm còn Trần Kha lại đang bận bịu với nồi cốt lẩu bên bếp lửa.

Diệp Thư Kỳ dọn dẹp sơ căn phòng bé xinh của mình, ghép hai chiếc bàn nhỏ thành một chiếc bàn dài trên đất, trải một chiếc khăn lớn hình hoa nhỏ lên, sắp xếp các tấm đệm lót ngồi mềm mại nhiều kiểu dáng xung quanh. Sau khi hoàn tất, Diệp Tử cười tươi vỗ tay chống nạnh, cảm thấy vô cùng tự hào với ý tưởng sắp đặt bàn ăn tinh tế này.

Khi Trịnh Đan Ny hí hửng bưng đĩa tôm hấp nước dừa thơm ngào ngạt vào phòng thì chợt khựng lại trong giây lát trước cảnh tượng nơi góc bếp.

Trước mắt em chính là hình ảnh Lâm Gia Bội đang ôm trọn Trần Kha từ phía sau, cằm đặt trên vai chị, nghiêng đầu cùng chị cười nói vui vẻ. Cả hai dính sát nhau không một kẽ hở, thậm chí em còn cảm thấy chỉ chút nữa thôi là môi của Gia Bội có thể dán lên má Trần Kha luôn rồi. Cảm giác khó chịu tức ngực dâng lên trong lòng Đan Ny nhưng rất nhanh em vội đè nó xuống, tự nhủ với bản thân rằng họ là đồng đội cùng một team, góc bếp lại còn nhỏ như thế thì đứng sát nhau là chuyện bình thường.

Sao không ai bảo mình Gia Bội cũng sẽ tham gia ?

Dù thắc mắc nhưng Đan Ny chỉ liếc nhìn, thở nhẹ một cái rồi lại giương nụ cười không đạt tới khoé mắt lên la lớn:

"Tôm đến rồi, mọi người xong chưa ? Có cần em phụ gì nữa không ?"

"Không cần, không cần ! Xong rồi, xong rồi ! Bọn chị dọn ra ngay đây !" - Từ Sở Văn nhanh nhẹn cho rau ra rổ rồi đặt lên bàn lớn tiếng đáp.

Trần Kha nghe giọng Đan Ny liền giật mình, nghiêng đầu muốn nhìn em thì không ngờ Gia Bội lại đứng gần đến như vậy, dường như môi đàn em vừa lướt qua chạm vào má cô. Trần Kha hốt hoảng la á lên một tiếng, không cẩn thận làm rớt muôi xuống nồi, nước lẩu đang sôi bắn lên tay cô.

Lâm Gia Bội không nhận ra tình huống vừa đột ngột phát sinh vì nàng cũng quay người nhìn Đan Ny, chỉ biết Trần Kha hậu đậu tự làm phỏng bản thân nên vội quay lại nắm lấy tay cô lo lắng hỏi: "Kha Kha, chị có sao không ? Bị phỏng rồi ?"

Trịnh Đan Ny ngưng thở nheo mắt trân trân nhìn sự việc vừa xảy ra trước mắt mình không thể nào tin nổi, một cỗ buồn bực xông thẳng lên đại não khiến gương mặt em đanh lại trông rất đáng sợ.

Mọi người xung quanh nghe tiếng hô của Lâm Gia Bội cũng vội vàng quay sang hỏi han Trần Kha, nhưng cô nào có tâm tình mà trả lời trong khi bản thân còn đang hốt hoảng với việc vừa xảy ra.

Cô đứng chết trân, xuyên qua đám người nhìn thấy gương mặt bạn nhỏ của mình từ vui vẻ đến đáng sợ rồi ủy khuất, sau đó quay người định chạy ra khỏi phòng.

Không ổn rồi !!!

Chuông cảnh báo vang lên trong đầu Trần Kha khiến đại não cô không qua kiểm soát đã hét lên:

"ĐAN NY !"

Em nghe tiếng cô hét liền đứng lại, nhưng vẫn không xoay đầu, thỏ thẻ nói: "Em về phòng mang thuốc trị phỏng đến."

Bóng dáng Trịnh Đan Ny khuất sau cửa khiến tim gan Trần Kha bồn chồn, bất lực nhìn bàn tay đỏ rần đang được tắm dưới dòng nước mát. Cô chắc chắn em đã nhìn thấy Gia Bội vô tình hôn mình, thở dài não nề chẳng biết giải thích làm sao, nội chuyện giữa Lưu Lực Phi cùng em đã không thể nói rõ, lại thêm bản thân cùng Lâm Gia Bội. Liệu một chốc về phòng có thể lại là một hồi tranh cãi gió tanh mưa máu nữa hay không ?

Mọi người xung quanh tất nhiên đã nhận ra sự khác thường giữa Trần Kha và Trịnh Đan Ny, nhưng bọn họ lại cho rằng đây là chuyện thường thôi vì dù sao cuộc sống hằng ngày của Đản Xác chính là đả đả náo náo như vậy. Bọn họ sớm đã quá quen với phương thức ở chung này của hai người rồi, mà dù họ có thật sự đánh nhau thì cũng không phải là bây giờ, cứ yên lặng quan sát tình hình trước đã.

4.

"Để em thoa thuốc cho chị !" - Trịnh Đan Ny cúi đầu, nhẹ nâng tay Trần Kha lên nói nhỏ.

Đản Đản dịu dàng thoa một lớp thuốc lên mu bàn tay sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng chăm chú như sợ bản thân sẽ làm đau cô lần nữa. Tóc mái loà xoà che khuất đôi mắt long lanh khiến cô không thể đọc được cảm xúc của em lúc này, tâm tình cô cứ bồn chồn không yên như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Một Đan Ny luôn hào phóng lớn tiếng sao lại trở nên rụt rè nhút nhát như vậy trước mặt cô hôm nay, như kiểu em đang thu mình lại trong vỏ ốc của mình, đang bị tổn thương không muốn ai chạm vào. Trần Kha chợt thấy sợ hãi nhưng lại chẳng biết mình sợ điều gì, chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh thoải mái cười nói: "Chị không sao ! Chút thương nhỏ này tính là gì !"

"Ờ, vậy chị giữ lấy thuốc mà dùng, đừng để vết phỏng dính nước."

Đan Ny giận thì giận mà xót thì vẫn xót, thoa thuốc xong vội buông tay, định đứng dậy liền bị Trần Kha nắm cổ tay kéo lại khiến em mất đà ngã về lại chỗ ngồi, nghiêng ngả một chốc lại lọt vào vòng tay của Trần Kha.

"Em giận chị sao ?" - Giọng cô nhỏ nhẹ lại tràn đầy ủy khuất vang lên bên tai em.

"Không có, chị suy nghĩ nhiều rồi ! Buông em ra đi, mọi người đang nhìn đó !" - Đan Ny kềm lòng lạnh lùng nói.

Đúng là tất cả bạn nhỏ đã chuẩn bị xong và tập hợp đông đủ quanh bàn ăn lúc nào không hay.

"A ~ không có gì, không có gì ! Các cậu cứ tiếp tục đi !" - Bắc Ca đã quá quen làm bóng đèn lên tiếng.

"Đúng vậy, đúng vậy ! Mọi người nhúng lẩu đi nào ! Cứ tự nhiên, tự nhiên vào nhé !" - Từ chủ nhà vô cùng sang chảnh nói.

Thố Tử chỉ nhoẻn miệng cười, hứng thú vừa cầm bát ăn vừa chớp chớp mắt nhìn hai người họ như đang xem hai diễn viên chính trong bộ phim truyền hình tình cảm 8 giờ hàng ngày.

"Nào nào, đừng nhìn nhau nữa ! Mau ăn đi, Kha Kha Ny Ny đưa chén đây, tớ múc nước chấm cho !" - Lưu baba có lương tâm nhất lên tiếng giải vây cho hai quả cà chua chín đỏ đang chờ hái kia.

Thế là mọi người lại rôm rả vừa ăn vừa trò chuyện suốt cả buổi tối.

Trần Kha một bên ăn nhưng vẫn không quên nhúng thịt bò và múc bò viên vào chén Đan Ny, ân cần chăm sóc đến độ Diệp Thư Kỳ nhìn thấy phải hâm mộ trêu: "Đan Ny, cậu ăn nhanh lên, thức ăn trong chén muốn trào ra rồi kìa !"

"Tớ muốn ăn tôm trước ! Cậu muốn thì múc sang bớt đi !" - Đan Ny tất nhiên biết người nào đó đang chột dạ, cố gắng lấy lòng mình nên hùng hồn lên tiếng.

"Không ăn thì để đó lát chị ăn !" - Trần Kha cầm chén đến trước mặt mình, hậm hực nói.

"Oh, em muốn ăn tôm trước !" - Đan Ny lòng nhịn cười, mặt tỏ vẻ thản nhiên còn tay thoăn thoắt lột tôm cho vào một cái chén nhỏ khác.

"Tôm tôm tôm, ăn cho em thành con tôm luôn đi !" - Trần Kha bực mình lầm bầm.

Đan Ny tất nhiên nghe được câu nói hờn mát của chị vì hai người ngồi sát bên nhau, mặt banh lại cố gắng nhịn nhưng khoé mắt lại híp tít vui vẻ khó thấy. Em giả vờ lơ đãng đẩy chén tôm lột kia đến trước mặt người nào đó vì biết chị ấy cũng thích ăn hải sản, nhưng ghét nhất là mấy việc lột vỏ này.

Trần Kha ngước đầu định lấy thêm thức ăn, chợt thấy chén tôm chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặt mình, suy nghĩ chút bèn nhướn mày, tai đỏ lên mỉm cười liếc mắt nhìn em, tay lại không nghe lời gắp một bé tôm thuần thục cho vào miệng:

Hừ ! Tay nghề cũng khá đấy nhưng vẫn chẳng bằng mình !

"Mọi người , tớ có đồ tốt này !" - Từ Xuẩn bí bí mật mật lôi từ trong góc phòng ra một cái bọc vải nhỏ nói.

"Đồ tốt gì ? Từ Sở Văn không phải chị buôn lậu đấy chứ ?" - Trịnh Đản cười trêu.

"Tất nhiên là đồ tốt phải chia sẻ với anh em rồi ! Đây xem xem, rượt ngọt 30 độ, bảo đảm uống như rượu nhưng không say !" - Từ Xuẩn vô cùng tự hào khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.

"Từ Xuẩn không phải cậu bị lừa rồi đó chứ ! Làm gì có loại rượu nào uống mà không say !" - Bắc Ca nhíu mày thắc mắc.

"Chậc chậc, cậu mới là người không biết hàng ấy ! Đây là bình rượu tớ trộm từ chỗ anh họ tớ, nghe bảo lần nào thèm uống rượu chị dâu tớ chỉ cho phép uống loại này, không say không xỉn không quậy phá, còn không phải là đồ tốt sao, hàng thật giá thật 100% ấy !" - Ba tấc lưỡi của Từ Xuẩn vô cùng thành thục sắp đạt trình độ ngang ngửa với nhân viên sale chuyên nghiệp luôn rồi.

"Nào nào, không thử thì làm sao biết, mỗi người một ly, cạn vì tình bạn của chúng ta !" - Từ Xuẩn hào hứng rót rượu vào ly giấy nhỏ cho mọi người, sợ xảy ra chuyện vẫn cẩn thận chỉ rót nửa ly.

"Đan Ny không được uống, em ấy chưa đủ tuổi !" - Trần Kha nhăn mày ngăn tay bé Đản đang định cầm lấy ly.

"Em đủ tuổi rồi ! Chị nói gì thế ? Em muốn uống cùng mọi người !" - Trịnh Đản quay sang hùng hồn chống nạnh phản bác.

Thế là mọi người hào hứng cạn ly trong sự bất lực của Trần Kha.

Rượu ngọt dịu, hương thơm thuần tuý nhưng lại không đắng lắm làm các bạn nhỏ lại càng yêu thích. Ai nấy cũng bắt đầu thoải mái rót nhiều hơn cho mình và bạn bè xung quanh.

Cậu một ly, tớ một ly, chị một ly, em một ly.

Uống một chút, ăn một chút, hát một chút, cười đùa một chút lại uống một chút.

Kết quả là ....

Cả đám nằm ngổn ngang trên bàn say bí tỉ như vừa bị trúng độc.

Trần Kha cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi quay sang nhìn cái đám nhỏ say như chết nằm la liệt xung quanh.

Cô đã nghi nghi từ khi Từ Sở Văn lấy rượu ra chiêu đãi mọi người nên vẫn luôn uống cầm chừng, vừa uống vừa lén đổ, nên dù bị chuốc một ít vẫn không phải là quá say đến bất tỉnh nhân sự như đám nhóc kia. Thật ra cô cũng lén đổ giùm cho Đan Ny kế bên nhưng tửu lượng em quá kém nên say vẫn hoàn say.

Trần đại ca gắng sức tắt nồi lẩu, thu dọn thức ăn thừa vào bếp, rồi trở ra quăng mền lên mỗi cỗ thân thể chồng chất trên sàn kia. Xong việc cô gồng mình xách nách bạn nhỏ Trịnh Đản nhà mình lên, ôm ngang đưa về phòng.

5.

"Đan Ny ! Ny Ny ngoan, mau thay đồ rồi đi ngủ nào !"- Trần Kha quăng Trịnh Đan Ny xuống giường, dù rất mệt mỏi nhưng vẫn muốn giúp em thu xếp ngủ sao cho thoải mái.

Đan Ny say ngả nghiêng, lăn vài vòng trên giường rồi chợt bật dậy, lắc lư chỉ thẳng vào mặt Trần Kha hét: "Trần Kha chết tiệt, chị đứng ngay lại cho em, ai cho chị lắc hả ?"

Trần Kha vỗ tay lên trán bất lực thở dài, quyết định không thèm chấp nhặt với con ma men này, có gì mai rồi tính sau, định xoay người đến tủ tìm bộ đồ ngủ cho em thì nghe Đan Ny tiếp tục hét lớn:

"Trần Kha chết tiệt, ai cho chị dám quay lưng lại với em ! Chị đứng lại đó cho em !"

"Trịnh Đan Ny, chị đi tìm đồ thay cho em, em ngoan ngoãn im miệng ngồi đây cho chị !" - Trần Kha đau đầu xoay lại nghiêm mặt nói, có vẻ lượng rượu trong người cũng đang ngấm dần khiến cô chóng mặt khó chịu vô cùng.

Đan Ny nghe Trần Kha quát mình, mặt nhăn lại, miệng mếu máo ngã phịch xuống giường, giẫy nãy đành đạch, vung chân vung tay loạn xạ tiếp tục lên án:

"Chị mắng em, chị còn mắng em, chị hôn người khác còn mắng em ! Em ghét chị ! Em ghét chị !"

Trần Kha thở dài cũng ngồi xuống giường, một tay chụp ngay đầu Đan Ny ngăn cản bé lăn, đáp: "Không mắng em thì em sẽ không ngoan ! Chị không có hôn người khác ! Chỉ là vô tình bị hôn thôi !"

Đan Ny ngước gương mặt ủy khuất không có một giọt nước mắt nào lên ngơ ngác hỏi: "Thật sao ? Chị không hôn người ta ? Chỉ là bị hôn thôi sao ?"

"Uhm ... chỉ phớt qua chút xíu cũng không tính là hôn đúng không ?" - Trần Kha không biết mình có điên không mà đã khuya lại còn ngồi giải thích cho con ma men họ Trịnh này nghe.

"Uhm... phớt qua ... phớt qua cũng không được ! Chỉ có em mới được hôn chị ! Em phải hôn bù ... hôn bù Kha Kha... Kha Kha moaz moaz !" - Trịnh Đản tuy say nhưng vẫn muốn chiếm tiện nghi Trần đại ca, lộm cộm lắc lắc bò dậy chu mỏ sát lại gần cô.

Trần Kha bật cười bó tay mặc em ôm cổ, hôn chùn chụt mấy chục cái lên má mình, đã vậy còn thè lưỡi liếm liếm như chú mèo nhỏ khiến gương mặt cô đã đỏ vì rượu nay lại càng đỏ hơn, đỏ lựng ra đến cả tận hai tai và cổ.

Đan Ny cảm thấy hôn má chưa đủ còn lần theo làn da mịn màng tìm đến đôi môi mọng nước của Trần Kha. Trong mắt Trịnh Đản, đôi môi hồng hào căng mọng kia như một trái cherry thơm ngào ngạt tỏa hương quyến rũ em.

Em nghiêng đầu vươn lưỡi liếm liếm như muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của quả chín, rồi lại còn dùng môi mình mút mút một chút khiến cho cả người Trần Kha run run nóng bừng cả lên.

Hương rượu thoang thoảng cũng mùi hoa oải hương thơm ngọt từ thân thể Đan Ny phảng phất tràn lan trong không khí như dụ dỗ Trần Kha làm chút gì đó.

Cô lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, gắng kiềm chế sự xúc động nơi đáy lòng cùng sự xao động hừng hực của thân thể lúc này, nhắm mắt ráng bình tĩnh thầm nghĩ:

Ny Ny còn nhỏ, em ấy còn nhỏ, lại còn đang không tỉnh táo ! Trần Kha mình không được làm bậy !

Trần Kha đột ngột nắm hai vai của Đan Ny giật phắt ra khỏi người mình khiến em lơ ngơ lắc lắc thân thể hướng đôi mắt long lanh mơ màng nhìn cô, đầu váng mắt hoa liền ....

Ọe!!!

Ọe ọe!!!

Ọe ọe ọe !!!

Aaaaahhh Trịnh Đan Ny !!! Mai em sẽ biết tay chị !!!

Một ngày công diễn vất vả kết thúc bằng việc Trần - có tính sạch sẽ - Kha thức thâu đêm suốt sáng dọn dẹp cái đống của Trịnh Đản trong sự tức tối đến tím người.

Vẫn là Trần- nghĩ một đằng làm một nẻo - Kha hậm hực leo lên giường ôm người nào đó ngủ vì sợ nửa đêm em sẽ tiếp tục say quậy phá.

Vẫn là Trần - bị bé Đản xoay mòng mòng- Kha đã quên mất việc hỏi em về sự mờ ám đáng giận với Lưu Lực Phi sau tai nạn say khủng khiếp này trong mấy ngày trời.

Cũng là Trịnh- say- Đan- xỉn-Ny sáng hôm sau thức dậy hứng chịu cơn đau đầu như búa bổ cùng cái hừ tức giận to đùng từ chị gái thân yêu Trần Kha của mình.

Cũng là Trịnh - ăn năn hối lỗi - Đan Ny phải ủy khuất chu mỏ thêm vào "giao ước tình bạn" với Trần đại ca một điều nữa:

1...01 - Trịnh Đan Ny từ nay về sau không được phép uống rượu (trừ trường hợp có sự cho phép và giám sát của Trần Kha).

1...02 - Trần Kha không được để ai tiếp xúc thân mật với vai mình (trừ trường hợp công diễn và Trịnh Đan Ny).

Đã đóng dấu và ký tên
Trần Kha. Trịnh Đan Ny.

______________

Thứ sáu, ngày 11/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top