25. mười nghìn năm
"Cháu rất giỏi toán, vậy có biết mười nghìn năm là bao lâu không?"
"Mười nghìn năm, là khi người cháu yêu nói rằng muốn làm người bình thường, rồi sau đó rời bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày, đều là mười nghìn năm."
___
Cuối thu, thời tiết Thượng Hải bắt đầu trở nên se lạnh, ánh sáng buổi sớm nhạt dần qua khung cửa, rọi lên những vệt vàng cuối cùng của hàng ngân hạnh ngoài hiên. Lá rơi thưa thớt, gió lùa nhẹ qua khe cửa mang theo hơi ẩm lẫn mùi khói sương của phố nhỏ.
Hoàng Tinh nằm nghiêng, nửa mặt vùi sâu trong chăn. Cậu không ngủ, chỉ im lặng đưa ánh mắt mờ đục hướng về khoảng không trước mặt. Dưới quầng mắt là những vệt thâm nhạt, phản chiếu những đêm dài thiếu ngủ. Căn phòng vẫn yên tĩnh suốt mấy ngày nay, mọi âm thanh đều trở nên xa vời.
Anna khẽ đẩy cửa bước vào, mùi hương bạc hà thoang thoảng vẫn còn vương lại trong không khí. Cô dừng chân bên giường nhìn cậu một lúc lâu, tay cầm cốc nước còn bốc hơi.
"Hoàng Tinh."
Giọng Anna vô cùng nhỏ, chỉ đủ để kéo Hoàng Tinh về thế giới thực. Người kia không đáp, nghiêng đầu để ra hiệu rằng đã nghe.
"Cậu ngủ thêm chút nhé, mình ra ngoài có việc. Nếu cần gì thì gọi cho mình."
Cậu gật đầu rất khẽ, cũng không cả tò mò xem cô đi đâu. Anna không chờ thêm, đặt cốc nước xuống bàn, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn. Cánh cửa khép kín để lại căn phòng chìm trong thứ tĩnh lặng quen thuộc. Gió cuối thu khẽ lay rèm, ánh sáng loang dần trên chăn trắng.
Ngoài sân, Hải Nam đứng cạnh xe, khoác áo măng-tô màu xám, tay đút túi. Thấy Anna bước ra, anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cô.
"Anh đến sớm hơn em nghĩ."
"Tôi muốn đợi em."
Trái tim Anna chợt lệch đi một nhịp, cô cố cười để giấu đi vẻ bối rối, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
"Nhưng đâu cần đợi lâu đến vậy."
"Dù sao cũng không lâu bằng bảy năm."
Anna ngẩng đầu định nói gì đó rồi lại thôi. Hải Nam chỉ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn sau đó là nhiều điều khó gọi tên.
"Đi thôi, em không thể để Hoàng Tinh ở một mình quá lâu."
Hải Nam không nói gì thêm, mở cửa xe cho cô. Chiếc xe rời khỏi con phố nhỏ, đi qua những hàng cây rẻ quạt đã rụng gần hết lá. Anna tựa trán vào cửa kính xe nghiêng đầu nhìn ra ngoài, từng dãy nhà trôi qua trong mắt cô.
Cả hai ngồi trong quán cà phê K trắng xoá quen thuộc nơi góc đường, mọi người nhìn thấy anh đều gật đầu chào vì không ai là không biết, Hải Nam chính là bạn thân từ nhỏ của chủ quán. Anh gọi cho mình một cốc espresso, cho người còn lại một ly americano, loại cà phê trước đây khi quen nhau cô rất thích uống dù anh từng cười bảo thứ đó nhạt chẳng khác gì nước lã.
Cà phê được đặt lên bàn, Anna có chút lưỡng lự nhưng vẫn cầm lên uống, vẻ mặt có chút đanh lại.
"Hải Nam, thật ra em đã không còn uống thứ này hơn bảy năm rồi, như anh nói, nó đúng thật quá nhạt khiến em không cách nào nuốt nổi."
Anna nói dối, chỉ vì không muốn nhớ đến từng kỉ niệm ở cạnh người này, nên đã buộc mình ghét thứ mà mình thích nhất. Hải Nam chậm rãi xoay tách espresso trong tay, vị đắng nặng nề tan dần nơi đầu lưỡi.
"Em muốn nhờ tôi việc gì?"
Anna hít sâu rồi bắt đầu kể, giọng đều đều cố giữ bình tĩnh nhưng ngón tay siết chặt quanh tách cà phê không thể giấu. Cô kể về Hoàng Tinh tựa vai cô mà nức nở, về cách Đỉnh Kiệt nói những lời tàn nhẫn đến mức ngay cả cô cũng không thể ngờ.
Hoàng Tinh không muốn chấp nhận sự thật, muốn giữ anh lại, nhưng ánh mắt khi anh nhìn cậu dưới mưa khi ấy hoàn toàn không phải ánh mắt từng nhìn cậu suốt hơn một năm qua. Trái tim Hoàng Tinh như chết lặng, dáng vẻ đáng thương này ngay cả Anna, người bạn thân duy nhất, cũng chưa từng thấy. Chỉ vì anh, vì người mà cậu yêu nhất trên đời.
"Hải Nam, tình yêu của Đỉnh Kiệt dành cho Hoàng Tinh không thể nào là giả."
Hải Nam im lặng, ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt cô, như đang tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt ấy. Người con gái trước mặt thật sự khác quá nhiều so với bảy năm trước, trừ việc cô vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Có lẽ năm đó cô đã đúng, trên đời này không ai thiếu ai mà chết được cả.
"Tôi đồng ý."
Anna đang rất gấp gáp, cầm tách americano trên bàn uống một hơi, sau đó vị đắng tràn vào nơi cổ họng khiến cô vô cùng khó thở.
"Hải Nam, anh đồng ý, anh cũng thấy điều đó. Rồi sao nữa? Vì sao bạn anh lại bỏ rơi bạn em?"
Hải Nam có chút buồn cười.
"Hiểu Lam, tôi đâu phải là Đỉnh Kiệt, làm sao tôi biết được."
"Nhưng đó là bạn thân của anh."
Giọng điệu chẳng khác gì bảy năm trước khiến trái tim Hải Nam có chút mềm đi, đây chính là dáng vẻ anh vẫn luôn mong được gặp lại, không phải cái quay người lạnh lùng tại bệnh viện ngày hôm đó. Hải Nam chưa kịp trả lời, cánh cửa lại mở ra, việc toàn bộ nhân viên đều nghiêm chỉnh gật chào hỏi lập tức thu hút cả hai. Dáng vẻ của người kia tiều tuỵ không kém gì người ở nhà, khiến Anna lập tức thở dài, liếc nhìn Hải Nam.
Đỉnh Kiệt đến quầy pha chế tự pha một tách cà phê, nhưng loay hoay mãi vẫn không pha ra khẩu vị như mọi ngày khiến anh có chút bực bội, đổ hết mọi thứ vào bồn rồi rót cho mình một ly nước lọc. Ánh mắt anh liếc sang góc bàn cạnh cửa kính, nơi mà vị tiến sĩ trẻ rất thích ngồi làm việc, nghiên cứu hoặc đôi lúc là đọc một quyển sách yêu thích để chờ đợi gặp anh. Hoàng Tinh thỉnh thoảng sẽ tựa vào cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài ngắm những chiếc lá rẻ quạt tung bay trong gió. Rồi anh phát hiện chiếc bàn gần đó xuất hiện hai gương mặt quá đỗi quen thuộc, bao tử cũng quặn thắt lên, đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của Anna đang nhìn mình.
Thật sự muốn chạy đến hỏi cô xem người kia như thế nào? Có đau đớn lắm không? Có vì anh mà khóc không? Có nhịn ăn đến mức cơn đau bao tử lại tái phát không?
Và liệu rằng, có nhớ anh như anh vẫn luôn nhớ cậu hay không?
Anna thì ngược lại. Ngay khi thấy anh, cô lập tức đứng bật dậy, hận không thể bước thẳng đến chất vấn người đàn ông đã bỏ rơi Hoàng Tinh dưới cơn mưa lạnh buốt. Nhưng chưa kịp nhấc chân đi Hải Nam đã vội vàng giữ tay kéo cô ngồi xuống, giọng dịu dàng.
"Tôi sẽ nói chuyện với Đỉnh Kiệt sau, em nên bình tĩnh lại."
Anna rất bực bội, nhưng sức nặng trong lời nói đối phương khiến cô không thể làm khác.
Đỉnh Kiệt hít một hơi rồi đặt ly nước sang bên cạnh. Anh chọn im lặng, vì đôi khi im lặng là thứ duy nhất anh có thể làm. Ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa kính, nơi những tán rẻ quạt cuối mùa chỉ còn vài chiếc lá vàng bám lại, lung lay dưới gió. Khoảng sân trước quán loang lổ bóng nắng sớm, trông vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như cảm giác trong lòng anh lúc này.
___
Anna trở về nhà vào lúc trưa thì phát hiện Hoàng Tinh đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trái tim cô đau xót khi thấy gương mặt cậu gầy rộc đi thấy rõ dưới ánh đèn trắng, mí mắt hơi đỏ, sống mũi ửng lên như vừa mới khóc xong.
"Cậu đi đâu?"
Anna ngồi xuống cạnh Hoàng Tinh, vẫn không dám nhắc một chữ đến vị bác sĩ kia. Hoàng Tinh mỉm cười, nụ cười gượng gạo vô cùng.
"Mình quay về."
"Cậu về? Về đâu?"
Anna không dám hỏi lớn. Một chút giao động vụt qua nơi đáy mắt Hoàng Tinh, rồi cậu ngước lên nhìn cô.
"Anna, mình không sao."
Hoàng Tinh nói chậm rãi, như đang tự an ủi bản thân hơn là an ủi cô.
"Như cậu luôn nói, trên đời này không ai thiếu ai mà chết được cả."
Anna im lặng, cô biết rõ câu nói đó là dành cho người khác, không phải bản thân cậu. Hoàng Tinh trước giờ vẫn thế, vẫn luôn có thể mạnh mẽ dù đau đớn đến đâu.
"Eliot ..."
Anna gọi tên cậu như những năm tháng còn ở Anh khiến Hoàng Tinh cảm giác có chút lạ, sau đó nắm chặt tay cô.
"Anna, mình sẽ không sao đâu, mình hứa."
Hoàng Tinh trở về căn hộ cao tầng của chính mình vào một ngày cuối thu se lạnh, gió buổi chiều khô mang theo chút mùi của mùa đông sắp đến. Cậu đứng trước tòa nhà nhìn lớp kính phản chiếu bóng mình rất lâu, phải hít sâu thêm vài lần trước khi bước vào. Không phải khoảng thời gian qua cậu chưa từng trở về, chỉ là lần đầu tiên quay về và biết mình sẽ không rời đi nữa.
Vừa vào sảnh, chiếc vali lớn của cậu đã nằm ngay ngắn ở quầy lễ tân. Trái tim chỉ mới thấy thoải mái đôi chút nay lại tiếp tục trở nên nặng nề.
"Thì ra đã chuẩn bị cho việc chia tay tôi kỹ đến vậy, nhanh đến mức chưa bao lâu đã muốn trả tôi về đây."
Hoàng Tinh không mang theo vali, cứ thế bước thẳng vào thang máy bấm tầng cao nhất rồi đứng yên nhìn con số nhảy lên từng tầng một.
Sáu ngày trôi qua, Hoàng Tinh không rời căn hộ lấy nửa bước. Căn hộ rộng lớn bỗng trở nên im lặng đến khó chịu. Cậu cố lấp đầy khoảng trống đó bằng cách vẽ tranh, khung tranh chất đầy phòng khách, những hình ảnh không rõ ràng nhưng toàn bộ đều chất chứa hình bóng của người kia.
Hoàng Tinh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên Đỉnh Kiệt đến căn hộ riêng này, là ngày mà cậu tham gia buổi hội thảo trình bày chủ đề nghiên cứu về tình trạng của anh. Khi ấy cậu cho rằng anh đã thật sự vì mình mà bước ra khỏi vùng tối ký ức. Rốt cuộc, mọi thứ chỉ toàn là ảo tưởng, người kia không yêu cậu, người kia chưa từng.
Có thật vậy không, anh Kiệt?
Cho đến ngày thứ bảy, Hoàng Tinh cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi, sự cô đơn trống trải trên chiếc giường rộng lớn nuốt chửng trái tim. Cậu lười biếng xỏ dép bước vào phòng tắm, đứng dưới dòng nước thật lâu đến khi hơi ấm tan hết mới bước ra ngoài chọn đại một bộ quần áo. Chiếc áo len màu kem hở cổ để lộ sợi dây chuyền, với mặt dây là một ngôi sao cách điệu, cùng chiếc quần jeans xanh quen thuộc.
Hoàng Tinh đi lang thang khắp các con phố, dạ dày cồn cào vì nhiều ngày ăn uống thất thường khiến bước chân chậm lại. Khi nhìn thấy một quán ăn nhỏ quen thuộc, cậu bèn dừng hẳn. Dù đây chỉ là một quán ăn bình dân nhỏ, nhưng từng món ở nơi này Đỉnh Kiệt đều thích. Cậu gọi đại một món anh thường ăn, dù rất lười nhai những vẫn cố nuốt vào, vì người kia sẽ rất tức giận mỗi lần thấy cậu ôm bụng đau dạ dày. Đũa mì đầu tiên được cho vào miệng, hương vị vẫn không thay đổi. Trước kia mỗi khi ăn cậu hay hỏi đùa xem anh thấy ngon không, và câu trả lời vẫn luôn là "Không thể ngon bằng hương vị Hoàng Tinh nấu cho anh."
Ở góc bàn khuất cuối quán, có một người ngồi im, đội chiếc mũ vành rộng che gần hết gương mặt. Người này đã theo Hoàng Tinh từ lúc cậu rời khỏi nhà đến khi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ này. Mỗi lần cậu ôm bụng, hơi nhíu mày vì cơn đau kéo đến, người ấy cũng bất giác nắm chặt tay, cảm giác đau còn mạnh hơn chính người đang chịu đựng cơn co thắt kia.
Thật sự muốn chạy đến chặn tay cậu lại, mắng một câu để răn đe cậu đừng bao giờ bỏ ăn nữa, đừng hành hạ bản thân vì bất kỳ ai.
Nhưng anh không làm được, ánh sáng phản chiếu sợi dây chuyền năm cánh sao trên cổ cậu, khiến trái tim anh đau nhói.
___
Ngày đầu đông đến bằng cơn gió lạnh, mang theo hơi ẩm và mùi kim loại đặc trưng của thành phố. Hoàng Tinh đứng trước cửa quán cà phê K, bàn tay đút trong túi áo khoác, chần chừ vài giây trước khi đẩy cửa bước vào. Hôm nay trời xám hơn mọi ngày, mây phủ kín đến mức ánh sáng cũng trở nên nhợt nhạt. Dù biết khả năng gặp anh rất thấp, cậu vẫn đến.
Quán ấm áp và thơm mùi hạt cà phê vừa xay, hoàn toàn đối lập với cái lạnh buốt ngoài kia, đồ nội thất đầy màu sắc được đặt khắp nơi giữa nền trắng, vẫn là bức tranh của hoạ sĩ E quen thuộc được treo ở trên tường, Hoàng Tinh không nhớ nổi mình đã vẽ bức tranh đó vào khi nào. Cậu chọn bàn cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn rõ khung cảnh hàng cây ngân hạnh vàng úa, cũng như những ai bước vào quán.
Vị trí Đỉnh Kiệt thường đứng để tự tay pha cho cậu một tách cà phê vẫn trống.
Hoàng Tinh ngồi đến khi tách cà phê nguội lạnh. Cậu không có thói quen chờ đợi ai, nhưng với anh lại không muốn rời đi.
Hôm nay không phải lần đầu.
Suốt hơn một tuần qua, ngày nào rảnh cậu cũng ghé qua đây. Lúc sáng sớm, lúc gần trưa, có khi lại đến vào giờ tan tầm, như thể đổi thời điểm sẽ đổi vận may. Nhưng sau mỗi lần, thứ chào đón cậu đều là gương mặt của những nhân viên quen thuộc mỉm cười chào, người cần gặp lại chẳng thấy đâu. Cậu biết đã bắt đầu có nhiều lời bàn ra tán vào về mối quan hệ của cả hai chỉ cần thông qua ánh mắt của những người nhân viên. Cậu cũng chẳng có gì để biện hộ vì toàn bộ suy đoán đều là thật, cả hai đã chia tay, nói đúng hơn người kia đã tàn nhẫn rời bỏ cậu.
Không có lý do rõ ràng cho nhiều ngày liền chờ đợi nối tiếp nhau, chỉ là nếu may mắn, biết đâu sẽ như lần đầu tiên, anh đi ngang và chạm vào cậu, rồi khẽ cười đỡ cậu đứng dậy. Nụ cười rực rỡ có thể khiến cả ngày của Hoàng Tinh trở nên nhẹ tênh.
Vận may lần này có vẻ không đứng về phía cậu. Khi đồng hồ chỉ qua ba giờ, cậu đứng dậy kéo khóa áo khoác. Trước khi bước ra ngoài, Hoàng Tinh ngoái lại nhìn một lần nữa như thói quen, tự cười nhạt với chính mình vì sự vô ích này.
Hoàng Tinh chưa đi được bao xa thì điện thoại rung nhẹ trong túi. Cậu nhìn màn hình, một dãy số không được lưu vào danh bạ, nhưng cậu biết.
"Hoàng Tinh, tôi muốn gặp cậu."
Hoàng Tinh vốn không thích kết bạn, nhưng lần này cậu phá lệ, bèn gửi tin nhắn đồng ý đi. Cậu cất điện thoại, siết cổ áo khoác lại khi gió tiếp tục thổi tung bay những lọn tóc.
Hôm sau, khi trời vừa chạng vạng, Hoàng Tinh bước vào quán rượu nhỏ nằm trong con hẻm khuất theo địa chỉ được gửi. Bên trong ấm áp hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh buốt, ánh đèn vàng dịu hắt lên những kệ rượu gỗ cũ. Cậu chọn bừa một loại trong suốt đặt trên kệ, thực chất là vodka, rồi nhìn thấy Thẩm Thiên đã ngồi sẵn ở góc trong cùng, lưng dựa vào tường, hai tay đan nhau trên đầu gối. Cô nhìn Hoàng Tinh, hơi gật đầu như đã đợi từ lâu.
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, mặt gỗ bàn lạnh đến mức chạm vào đầu ngón tay cũng giúp cậu tỉnh táo thêm chút. Thẩm Thiên là người mở lời trước.
"Thật ra tôi đã nghe chuyện của cậu và anh Kiệt."
Giọng cô hơi nhỏ nhưng lại rất thoải mái.
"Ở bệnh viện Ruijin, dạo này mọi người đã bắt đầu bàn tán."
Hoàng Tinh bật cười khẽ, không nóng nảy, chỉ cười như biết trước điều này sẽ xảy ra.
"Đám người đó đúng là nhiều chuyện thật."
Cậu nhấp một ngụm vodka, mùi cồn mạnh đập thẳng vào vòm họng, nóng ran rồi lập tức lan lên đỉnh đầu, khiến đầu óc cậu trở nên nhẹ bẫng trong thoáng chốc. Hoàng Tinh biết cô hẹn gặp vì chuyện này, và cho rằng có lẽ cô muốn nhìn thấy cậu thất bại sau khi từng tự tin tuyên bố rằng cuối cùng người kia sẽ vì cậu mà quên đi quá khứ.
Cậu xoay ly một vòng theo thói quen, mi rũ xuống trông vừa lãnh đạm vừa có chút mệt mỏi.
"Cô nói đúng."
Hoàng Tinh đặt ly xuống bàn, giọng trầm hẳn.
"Cuối cùng anh ấy vẫn không thể vì tôi."
"Không đâu, Hoàng Tinh."
Thẩm Thiên cười nhẹ, không phải vẻ đắc thắng mà là một sự dịu dàng lạ lùng.
"Anh ấy đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều."
Hoàng Tinh không tỏ vẻ tin cũng không phủ nhận. Cậu chỉ nghiêng đầu đợi cô nói tiếp.
"Anh ấy yêu cậu."
Thẩm Thiên nói chậm rãi, từng chữ đều lọt vào tai đối phương.
"Người ngoài nhìn vào đều thấy rõ."
"Không đâu. Anh ấy tàn nhẫn lắm."
Hoàng Tinh không muốn thừa nhận nhưng buộc lòng phải thừa nhận, giọng nói có chút cay đắng. Thẩm Thiên thoáng giật mình trước hai chữ tàn nhẫn, nhưng không phản bác. Cô tì lưng ra sau, tay nắm chặt lấy vạt váy như để giữ bình tĩnh.
"Tôi gặp anh ấy cách đây không lâu."
Cô nói tiếp, vội vàng như không muốn để Hoàng Tinh hiểu lầm.
"Không phải cố ý, chỉ là tình cờ thôi."
Hoàng Tinh im lặng, ánh mắt hơi tối lại.
"Hoàng Tinh, mỗi khi nhắc đến cậu, ánh mắt anh Kiệt thay đổi hoàn toàn."
Cô khẽ bật cười, giọng buồn bã nhưng không cay nghiệt.
"Sáng lên một cách rất rõ ràng, rất tự hào. Đến mức người đối diện cũng cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài cuộc sống của anh ấy."
Cô dừng lại vài giây, nhìn xuống ly rượu chưa động vào trên bàn rồi nở một nụ cười hơi buồn.
"Hoàng Tinh, tôi thật sự ghen tị với cậu rất nhiều. Trước đây khi còn hẹn hò, anh ấy chưa một lần nhìn tôi với ánh mắt đó, một lần cũng không."
Hoàng Tinh đặt khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu quan sát cô. Ánh đèn trên cao phản chiếu trong ly vodka, ánh trắng rung lên nhẹ khi cậu xoay cổ tay. Không biết vì thứ cồn mạnh hay vì câu nói cuối của Thẩm Thiên, mà lồng ngực cậu bất giác thắt lại, không sao kiểm soát được.
___
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận gần nửa đêm. Không có gì đặc biệt, chỉ vài câu chuyện vụn vặt, nhưng đủ để không khí giữa hai người bớt xa lạ. Hoàng Tinh không phải kiểu người dễ mở lòng, vòng bạn bè của cậu chỉ gói gọn trong đôi ba người mà cậu thật sự tin tưởng. Tuy nhiên Thẩm Thiên thẳng thắn và rõ ràng, điều đó khiến Hoàng Tinh thấy dễ chịu, hiếm khi cậu dành loại cảm giác này cho người không mấy thân thiết.
Khi rời quán rượu, trời đã lạnh hơn rất nhiều, hơi thở phả ra từng làn khói mỏng. Hoàng Tinh kéo áo khoác sát lại, dự định bắt xe về. Ngay khi vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, bước chân bất chợt dừng lại. Ở góc phố phía trước, ngay dưới ánh đèn đường vàng nhạt, là bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn.
Đỉnh Kiệt.
Anh đứng đó, một bên tay đút túi áo, tay còn lại kẹp điếu thuốc lập loè ánh đỏ. Thỉnh thoảng sẽ đưa lên một hơi, khói thuốc tan ra phảng phất thành một lớp mờ ảo quanh gương mặt xinh đẹp đến mê hồn. Hoàng Tinh còn chưa kịp quyết định có nên bước đến hay không thì từ hướng ngược lại, một người khác xuất hiện cạnh anh.
Thiên Hạo vừa nghiêng đầu nói gì đó vào tai Đỉnh Kiệt, khói thuốc theo hơi thở tan vào tóc mái của Thiên Hạo. Đỉnh Kiệt hơi nghiêng mặt qua không phải né tránh, mà là để nghe rõ hơn. Trong ký ức của Hoàng Tinh, trước đây Đỉnh Kiệt có vẻ không thích Thiên Hạo lắm, mỗi khi Thiên Hạo đến gần anh sẽ nhìn người kia với ánh mắt dè chừng, thậm chí nép hẳn người vào cậu.
"Em không thích anh nhìn Thiên Hạo."
"Anh chỉ nhìn thôi, anh có mắt mà."
"Nhìn thôi cũng không được."
"Anh Kiệt tránh xa anh ta đi, càng xa càng tốt."
"Nếu Thiên Hạo đến gần thì sao, em cản được không?"
"Vậy thì khi thấy anh ta là anh Kiệt phải chạy ngay."
"Vì sao?"
"Vì em thích anh Kiệt rất nhiều, nên sẽ không chịu được nếu anh Kiệt cười với người khác ngoài em."
"Anh sẽ không đâu, vì anh cũng chỉ thích mỗi em, Hoàng Tinh."
Vậy mà lúc này, gương mặt anh không hề tỏ ra khó chịu với khoảng cách gần đến thế. Hoá ra là vậy, vì nghĩ rằng thích cậu nên đã tránh xa, và giờ vì nhận ra không còn thích cậu, nên chẳng cần giữ khoảng cách nữa.
Thiên Hạo đưa tay quàng một chiếc khăn ấm lên cổ anh, động tác thuần thục đến mức Hoàng Tinh cảm thấy như mình đang là người ngoài chứng kiến. Trên tay Thiên Hạo là túi bánh ngọt, loại mà Đỉnh Kiệt rất thích đến mức chỉ cần nhìn thấy là tâm trạng sẽ tốt lên. Thiên Hạo hẳn đã phải kiên nhẫn lắm mới tìm được một tiệm bánh còn mở cửa giờ này.
"Chỉ mới hơn một tháng mà anh đã ở bên người khác."
Ánh đèn bản hiệu nhấp nháy rọi vào bàn tay Hoàng Tinh, phản chiếu chiếc nhẫn lung linh nơi ngón áp út, đối lập hoàn toàn với cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
"Tôi muốn gặp Khâu Khâu đến vậy mà không làm sao gặp được. Còn Thiên Hạo chẳng cần phải muốn, vì đã có Khâu Khâu ở bên."
Cậu nắm chặt tay đến mức chiếc nhẫn cấn sâu vào da. Đỉnh Kiệt hơi cúi đầu khi Thiên Hạo chỉnh lại khăn cho anh, một động tác đơn giản nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào tim.
Theo bản năng lẽ ra cậu nên chạy đến để giành lại người con trai đó, chất vấn vì sao giờ này còn ở ngoài cùng với người khác. Nhưng đây là ai chứ, đây là bác sĩ Khâu Đỉnh Kiệt, anh sẽ không cho phép người khác làm những gì anh không muốn. Vậy nếu đó đều là những điều anh muốn, cậu đâu có tư cách gì xen vào.
Hoàng Tinh cúi đầu, để tóc che đi ánh mắt đỏ lên do kìm nén, dứt khoát xoay người bước đi.
Khoảnh khắc Hoàng Tinh quay lưng, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.
___
You will always have a unique place in my heart,
right at the crossroads
of the happiest time in my life
the most pain I have ever felt,
the greatest love I have ever known
and the worst decision I have ever made.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top