Chương 35. Song song
"Sự sống đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó."
- Yann Martel
Chương 35
Bàn tay lão lần mò trên lưng quần của Thuỷ Cúc, kéo xuống. Cô co rúm người lại theo phản xạ. Thuỷ Cúc thôi không khóc và kêu gào nữa bởi điều đó khiến sức lực sớm bị cạn kiệt, điều cần thiết nhất lúc này là hai bàn tay cô được tự do. Khi chiếc quần bị kéo xuống nửa đùi, chỉ còn sót lại chiếc quần lót, Cúc căng người lên. Chờ cho đến khi lão dùng bàn tay trái còn lại mở nút quần jean, cô mới lật người sang phía bên tay trái, khép chặt hai chân của mình lại, mong rằng nhiêu đó tác động đủ khiến lão gặp khó khăn trong từng cử động chỉ với một tay còn lại.
Lão buông một câu chửi thề, nóng vội buông tay đang đang siết hai cổ tay của cô ra rồi lập tức nằm đè lên người Cúc, cố định thân thể nhỏ nhắn dính chặt vào mặt đất. Hai bàn tay lão nhanh nhẹn kéo quần jean của mình xuống, áp sát lên thân thể cô. Tiếng vải bị xé toạc hoà trong tiếng gió thổi.
Cúc bật khóc. "Khônggggg," cô gào lên khi cảm nhận được cái đó cạ vào má đùi của cô. "Chị ơi, cứu em." Cúc nức nở.
Hai cánh tay cô bị chôn dưới thân hình thô kệch, những cái cản từ tay cô trở nên vô dụng. Lão quá to lớn. Cô lần tay lên trên, cấu vào vùng da nơi cổ của lão. Rồi cô cắn phập vào bên vai của ông ta, hai hàm răng day nghiến khiến lão gào lên trong đau đớn. Lão hơi nâng người lên, vung cánh tay đánh vào khuôn mặt cô.
"Làm ơn, đừng." Cúc nói trong hàng nước mắt, giọng nói run rẩy bởi cơn nấc. "Ông là ba tôi."
Lời sau cùng của Cúc khiến ông ta cứng đờ người, lão quỳ thẳng lên nhìn cô từ trên cao. Một nửa vẻ mặt của lão chôn trong bóng tối, vẻ thú tính bệnh hoạn còn lại được phả lớp ánh sáng yếu ớt.
"Ông hiếp má tôi," Cúc gào lên. "Tôi là con ông."
"Mày rất giống má mày khi ở tầm tuổi này." Lão khò khè trong từng hơi thở nặng nhọc. "Tại sao mày biết chuyện má mày bị tao hiếp? Con mụ điên đó kể cho mày nghe rồi à?"
Cúc cào nền đất, nắm một nắm đất cát trong lòng bàn tay.
"Vậy mày có biết tao hiếp má mày mấy lần khi má mày hai mươi tuổi không?"
Thuỷ Cúc chết lặng.
Cái ấy của lão lại cương lên.
Cô hiểu.
Cô đã hiểu, việc bộc bạch mình là con của ông ta cũng không khiến lão thôi đi ý định hãm hiếp chính đứa con đẻ của mình.
Nỗi căm hận chôn từ đáy lòng cô trỗi dậy như ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Lão hạ người xuống. Cô ném vào mặt lão đống đất cát trên tay rồi thục mạnh khuỷu tay lên gương mặt già nua khiến lão chỉ kịp rú lên một tiếng.
Cúc vùng người bỏ chạy một mạch nhưng đón chờ cô phía trước là một con đường cụt. Vừa chạy cô vừa mượn chút ánh trăng vằng vặc để nhìn bao quát hết nơi đây trước khi nó bị bóng tối choán lấy. Một bàn tay chộp lấy lưng áo của Cúc. Bằng một động tác, cô thoát khỏi chiếc áo khoác bị lão nắm lấy và tiếp tục cắm đầu chạy.
Đến cuối đường, tim cô đập thình thịch, nỗi sợ hãi khiến thái dương giần giật. Cô đâm thẳng vào lùm cây bên trái, hy vọng tìm được lối thoát nhưng cả người bị trượt xuống con mương nho nhỏ nằm giữa hai lối đi cỏ dại, tiếng bì bõm sát sau lưng báo hiệu cho cô biết lão ta đang tiến đến gần. Cô ghì bàn chân, trút toàn bộ sức lực bổ vào người lão, cái trơn trượt khiến lão ngã ngửa xuống con mương, một phần thân bên trái của lão đáp lên mép cỏ.
Cúc thở hồng hộc, nhìn quanh quất tìm nơi chạy thoát. Ánh mắt cô lướt qua thân thể đang nằm bất động.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình tịch.
Tim cô đập loạn như muốn vỡ tung.
Cô lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc bên tai. Và cả tiếng thở đứt quãng.
Hai cẳng chân cô run lẩy bẩy, từng bước tiếng lại gần. Cô bụm miệng hét lên một tiếng bởi cảnh tượng trước mặt.
Lão nằm ngã xuống mương. Lưng lão bị đâm thấu từ phía sau, nửa thân phía trên bị ghim vào lớp đất bởi một lưỡi liềm cắt cỏ gỉ sét chĩa lên từ gò đất cỏ dại. Tiếng thở khò khè yếu dần. Lớp máu loang lổ nơi lưng áo.
Cúc từ từ tiến sát lão, dùng bả vai đỡ nhẹ tấm lưng to của lão và dùng hai tay bới lên một phần cán gỗ bị chôn trong đất. Cô ra sức kéo thân hình to nặng trở lên con đường cụt và thả phịch xuống đất.
Cúc ngồi bó gối bên cạnh, trấn an bản thân trước cái chết của ông ta.
Cô không giết lão.
Lão muốn hãm hiếp cô.
Nước mắt cô đua nhau rớt xuống.
Cô có phải đối mặt với năm tháng tù tội không?
Kí ức về cái chết của Trần Đức Duy như bóng màn đen tối phủ lấy cô.
Cô phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?
Nụ cười mỉm dịu dàng của Minh Tuệ lướt qua.
Một tương lai mịt mùng.
Cúc chôn mặt vào giữa hai đầu gối, bật khóc nức nở. Cô ước giá như ngày hôm đó cô đã cùng Minh Tuệ trở lại thành phố.
Cơ thể mỏi mệt rệu rã, đầu đau nhức bởi những suy nghĩ vô định.
Có lẽ, cô nên rời xa Minh Tuệ đi thôi. Cô mệt mỏi quá.
Cúc nhắm lại đôi mắt, mặc cho những giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt.
Tiếng gió từ phía cuối còn đường cụt thổi vù vù, thốc cái lạnh vào người khiến Cúc bừng tỉnh. Cô ngoảnh đầu nhìn về nơi phát ra ánh sáng.
Một lối đi nhỏ dẫn dắt từng bước chân, Cúc lững thững bước đi. Đầu óc mơ hồ bởi lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ vỗ về cơ thể cô. Từng bước chân dẫm lên lớp lá phủ kín con đường rừng.
Cánh rừng ngày ấy với cánh cửa thuỷ tinh phát sáng.
Thuỷ Cúc đứng trước cánh cửa, lớp ánh sáng tản ra từ phía bên trong, tan đi như làn sương, cô thấy Minh Trí điên cuồng chạy khắp nơi, vẻ mặt anh đầy bất lực. Rồi anh đứng trước ngôi nhà gỗ tiêu điều của cô, chạy hết từng lối đi trong ấp tìm kiếm ai đó, phải chăng là cô? Tiếp đến, anh trở lại thành phố.
Chuyện gì đang xảy ra phía bên kia cánh cửa?
Sao cô lại nhìn thấy Minh Trí?
Tất cả những gì cô đang nhìn thấy giống như một thước phim tua nhanh, lớp lớp ngày tháng lướt qua rất nhanh. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy, trong một đêm tối, Minh Trí lẻn vào bên hông của một ngôi nhà cấp bốn trông còn mới, rồi hạ thấp người chạy từng bước lên phía trước cửa chính.
Cánh cửa thuỷ tinh tự bật mở, thôi thúc bàn chân cô bước qua. Trên lối đi trải dài đầy ắp ánh sáng, một lần nữa Cúc lại lờ mờ cảm nhận sự thay đổi nhỏ bên trong mình qua từng bước đi. Cô run bần bật khi thấy một người đang nằm bất động chỉ cách cô vài bước chân. Khi bước lại gần hơn, nhìn rõ được gương mặt người nọ, cô bàng hoàng rồi hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất.
Nỗi kinh hoàng xâm chiếm toàn bộ cảm xúc trong Cúc. Cô khó nhọc bò lại gần và nâng người nọ ngồi tựa vào tường.
Vẻ mặt non nớt này. Vẻ mặt của cô ở tuổi mười tám, bình yên như đang say ngủ. Những ngón tay run rẩy chạm khẽ lên gương mặt kia, không còn hơi thở cũng chẳng còn độ ấm nhưng lớp da vẫn giữ nguyên độ mềm.
Bàn tay Cúc rối loạn sờ khắp gương mặt, rồi đến hai cánh tay đầy những vết trầy xước. Một kí ức tràn về khi cô nhìn bộ đồ của người đối diện mình, chiếc áo sơ mi trắng không còn mới và chiếc quần dài màu đen. Bộ đồ mà cô đã mặc khi trở về quê sau cái ngày Ngọc bị phán án tử hình.
Cô nhìn cái chết của chính mình. Một thi thể bất hoại không bị phân huỷ.
Nỗi hoang mang ôm lấy trái tim Cúc khiến nó run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp. Cô lùi cả người về phía sau rồi đưa mắt nhìn lối đi vẫn trải dài. Nếu như cô bước tiếp thì sao?
Cô nhớ lại vẻ mặt Minh Trí qua ô cửa kính, trông anh già hơn so với lần cuối cùng cô gặp vào năm 2007.
Cô nhớ lại cái ngày cô quay trở lại năm 2003, bộ đồ mà cô mặc lúc đó là kết quả của sự hoán đổi với chính bản thân mình vào năm mười tám tuổi.
Lối đi tràn ngập ánh sáng này là lối đi thời gian, là cầu nối giữa hai thế giới song song.
Sự biến đổi phía bên trong cơ thể của cô là do tác động của thời gian, mỗi bước đi là dòng chảy ngày tháng năm. Thì ra, cô không phải được quay trở lại quá khứ, mà cô đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới song song.
Nước mắt lặng lẽ trượt trên khuôn mặt Cúc, chảy xuống cổ và ướt đẫm một phần cổ áo. Cô vươn tay, ôm lấy thi thể kia.
Cô đã cướp mất một đời của chính mình ở thế giới khác, để lại đây một thi thể kẹt trong không gian với thời gian lửng lơ và dừng lại tại một điểm.
Cô tì trán mình lên trán của cô bé Thuỷ Cúc tuổi mười tám. Đôi mắt cô nhắm lại, hàng mi run run.
Vĩnh biệt em.
Cúc nhẹ nhàng đặt em nằm xuống.
Cô đưa mu bàn tay lên quệt đi hàng nước mắt, nhìn những chiếc lá xanh nguyên rải rác ở lối đi rồi quay ngược lại cánh cửa vừa mở ra. Bước chân vội vã, sợ rằng cánh rừng sẽ biến mất trước khi cô thực hiện quyết định vừa nảy lên trong suy nghĩ.
Cô để mở cánh cửa, chạy ra khỏi cánh rừng nhưng không ngừng ngoái đầu về phía sau, nguyện cầu nó đừng biến mất.
Cúc vòng hai cánh tay của mình vào hai bên nách của ông ta, bỗng cô thả ra và hét toáng lên một tiếng khi lão trừng mắt nhìn cô.
Lão còn sống.
Âm thanh suy yếu từ cổ họng lão phát ra bị tan biến trong làn gió. Lão cử động ngón tay. Cúc lật người ông ta lại, hai bàn tay run run nắm lấy cán gỗ, hít một hơi và cố sức giựt phăng nó ra rồi đẩy người lão nằm thẳng lại. Cô nhắm chặt đôi mắt, dùng hết sức mình cắm phập một nhát vào lồng ngực trái của lão rồi dùng hai tay nhấn mạnh để mũi nhọn găm sâu hơn.
Lão nấc lên một tiếng. Đôi mắt trợn trừng.
Cúc ngoảnh đầu nhìn về cuối con đường cụt, nặng nhọc lôi thi thể ông ta vào cánh rừng rồi đi vào lối đi thời gian, thả xuống đó. Xong xuôi, cô chạy về phía thi thể nhỏ nhắn kia, ngồi xuống và cởi ra chiếc áo ngủ bị giựt đứt hàng cúc, thay vào cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen dài.
Cúc đứng lên, một lần nữa nhìn về lối đi dẫn tới thế giới của mình rồi chạy ngược về phía còn lại, chạy ngang qua thi thể của lão.
Thuỷ Cúc đóng lại cánh cửa thuỷ tinh, chạy ra khỏi cánh rừng và nhìn nó biến mất trong đêm đen.
Cô đi dọc con đường cụt, lượm lại áo khoác len mỏng và những mảnh vải bị lão xé toạc rồi cô trượt xuống con mương, cố xác định vị trí ban nãy trong bóng tối nhưng không cách nào tìm đúng vị trí được. Cúc siết chặt nắm tay rồi bỏ chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà, cô đứng bên ô cửa sổ nhỏ, nhìn mẹ mình đang thiêm thiếp ngủ. Cô giấu những mảnh vải đi rồi gột sạch những vết máu trên người mình rồi mới trở lại giường ngủ.
Tiếng tim đập của cô ồn ã vang động không gian tù mù.
Cúc ép mình đi ngủ nhưng hình ảnh hai thi thể neo trong tâm trí khiến cô thao thức suốt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top