Chương 1

Phương nghe tiếng gọi vang trời của mẹ mình thì lập tức lật đật chạy vào bếp, lớn giọng đáp lại: "Dạ vô liền!"

Mặt mày bà Cẩm nhăn lại, tay chỉ vào nồi cơm trên bàn: "Mày nấu cơm hay nấu cháo? Hai mươi sáu rồi chứ còn nhỏ đâu Phương, lâu lâu nhờ mày một bữa mà có bao nhiêu cũng làm không được, rồi mai mốt sao làm dâu hả?"

Phương mím môi, lí nhí đáp: "Con nói với mẹ rồi, con không làm dâu đâu mà, người ta không chịu làm dâu nhà mình thì thôi."

Bà Cẩm giận dữ quát: "Mày nói vậy mà nghe được hả Phương? Mày nghĩ mày là trai thẳng à? Dù là mày cưới con gái người ta nhưng mày có phải đực rựa đâu mà không làm dâu hả?"

Phương giật mình trước phản ứng mãnh liệt của mẹ mình, vội vàng đi đến ôm vai bà nhận lỗi: "Con hiểu mà, hiểu mà. Là con vụng về, đổ nước hơi nhiều, xin lỗi mẹ nha."

Bà Cẩm lắc đầu thở dài: "Phải cưới vợ lẹ cho mày mới được, tao trị hết nổi mày rồi!"

Phương trúc trắc nở nụ cười: "Rồi rồi nghe mẹ hết. Cảm ơn mẹ nhấn nút cơm dùm con luôn. Con đi đây chút nha." nói rồi cong chân bỏ đi.

"Mày đứng lại cho tao chưa! Hồi sáng tao nói mày cái gì mày nhớ không?"

Bước chân Phương đột ngột dừng lại, sực nhớ ra, quay đầu nhìn bà Cẩm: "Dạ chiều nay qua nhà bác tư Hiển."

"Giờ mày còn vác giò đi chơi được hả? Rồi mày chuẩn bị quần áo chưa?"

Phương lắc đầu, cười hề hề: "Mẹ yên tâm, con sẽ không làm cả nhà mình thất vọng đâu."

Hai giờ chiều, Phương được đám bạn chí cốt tốt bụng phối cho một bộ quần áo thích hợp để đi xem mắt.

Haizzz, ngày này rốt cuộc cũng đến.

Cô theo chân ba mẹ ngồi vào xe, lên đường đi đến nhà vợ sắp cưới của mình.

Chuyện này tính ra có chút vội vàng. Vào một chiều nọ, khi cả gia đình đang ngồi trước mâm cơm, ba mẹ cô chợt nhắc đến chuyện cưới gả, và cô chỉ vô tình nói một câu "Con thích con gái nên không lấy chồng đâu." thì mẹ cô lập tức đáp trả: "Thì lấy vợ, tao còn mong mày lấy vợ đây nè, có thêm đứa con dâu tao càng khoái, cũng dễ bồng được cháu." câu nói này của bà Cẩm nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô không khỏi sững sốt. Rồi vài tháng sau đó, có lẽ mẹ cô đã chọn lọc kỹ càng, ở trước mâm cơm bà hùng hồn tuyên bố: "Tao với cha mày chấm con bé Trinh nhà ông Hiển rồi, bên đó cũng đồng ý cho nhà mình qua hỏi, mày chịu thì theo tao với cha mày qua bển tính chuyện."

Phương tức thì bị sặc cơm, ho khù khụ tới đỏ mặt. Cả cái xã này có ai mà cô không biết mặt biết tên chứ, tự nhiên ba mẹ nói ra một cái tên khiến cô không sửng sốt mới lạ. Con gái ông Hiển, nghe đâu đang ở Sài Gòn, rồi sao mà cưới?

Bà Cẩm vẫn cứ ung dung: "Vài bữa nữa con bé về chơi, sẵn dịp ông Hiển rủ cha mày qua bển nhậu, rồi nói chuyện luôn."

Chân mày của Phương hơi nhíu lại.

Nói đến vợ sắp cưới, thật ra đã mấy năm rồi Phương chưa gặp lại nàng. Những thứ liên quan đến Trinh, cô chỉ nhớ đại loại rằng nàng lớn hơn cô hai tuổi, khi còn bé cô được ba dẫn sang nhà nàng chơi, cô đều phải gọi nàng bằng chị. Trong mắt cô lúc đó Trinh rất ngoan ngoãn và lễ phép, tính nết nền nã khác hẳn một trời một vực với mình. Ở tuổi dậy thì Trinh được rất nhiều kẻ yêu người mến, ông bà Hiển phải luôn để mắt tới nàng thật kĩ. Lớn hơn một chút, khi trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp, nàng đã khiến bất kể gái trai trong làng hay trường học đều đắm say không lối thoát. Khoảng thời gian sau đó thì cô nghe được nàng lên Sài Gòn học đại học, chuyên ngành thiết kế, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn hay về, đám tiệc luôn có mặt trong nhà để phụ giúp. Nói tóm lại thì Trinh chính là kiểu con gái lý tưởng, thích hợp để lấy làm vợ; bởi nàng vừa đẹp người đẹp nết; lại còn hiền thục, giỏi giang, ba mẹ cô để mắt tới nàng cũng không có gì lạ.

Còn vì sao cô lại thản nhiên chấp nhận chuyện này, thật ra cô cũng mơ hồ không rõ.

Phương nghĩ, có thể do lúc đó bà Cẩm thông báo quá vội vàng, lại thúc giục cô đưa ra quyết định. Cô thì chẳng phải người lo nghĩ xa xôi, với lại cảm thấy đối tượng chọn dâu của mẹ hợp tình hợp lý, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý: "Ba mẹ thấy được là được."

Cho nên, cô sắp sửa lấy vợ rồi.

Có điều, trong đầu cô luôn có một thắc mắc, vì sao Trinh chấp nhận cô nhỉ? Cô nhớ mình với nàng không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, mặc dù hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau, nhưng mấy năm nay số lần chạm mặt giữa hai người phải đếm trên đầu ngón tay.

Hay nàng cũng là kiểu người tùy tiện như cô, do ông bà Hiển cũng gấp gáp muốn có cháu bồng giống ba mẹ cô?

Từ từ đã, khoan hẵng nhắc đến chuyện con cái, cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ.

Chẳng mấy chốc xe đã đậu trước cửa nhà vợ tương lai, Phương bỗng nhiên thấy hơi căng thẳng. Cô nhìn xuống người mình, quần áo lịch sự, tóc tai gọn gàng, còn rất thơm nữa, rất nhanh khôi phục dáng vẻ tự tin thường ngày.

Trên môi Phương treo nụ cười tươi, cùng ba mẹ xuống xe. Mắt đã trông thấy ông bà Hiển cách đó không xa, hai tay cô cầm quà bước đến, lễ phép chào hỏi: "Thưa hai bác con mới tới."

Ông bà Hiển cười gật đầu, mặt đầy vẻ hớn hở.

"Cái ông này có xa lạ gì đâu mà khách sáo ghê vậy." ông Hiển nói với ba Phương.

Ông Quý chép miệng: "Cũng là chuyện quan trọng, chút quà cho phải phép ấy mà."

Lúc này, bên cạnh ông bà Hiển xuất hiện thêm một người, không ai khác chính là Trinh, nàng cúi đầu thưa: "Dạ con thưa hai bác mới đến." sau đó nhìn sang người con gái bên cạnh, cười dịu dàng: "Em mới đến."

Phương thoáng ngẩn người, sau đó giơ hai ngón tay cười đáp lại: "Hi người đẹp."

Ngay lập tức bị bà Cẩm đánh nhẹ một cái nhắc nhở: "Đàng hoàng lại."

Phương hơi gục đầu xuống, mím môi nhịn cười.

"Vô nhà vô nhà. Mồi hôm nay hơi bị bén đó, đều là con gái cưng tôi chuẩn bị hết." ông Hiển vừa đi vừa nói chuyện.

Để cho phụ huynh đi trước tán gẫu, Phương thả chậm bước chân, sánh vai cùng Trinh.

Cô biết, giờ phút này mình không nên ngại ngùng.

"Chị Trinh về hồi nào dạ?" Phương chủ động lên tiếng.

Trinh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chị mới về hôm qua." rồi lịch sự hỏi lại: "Dạo này em khỏe không mà chị thấy ngày càng xinh hơn nè?"

Phương cười khúc khích, đáp: "Em khỏe dữ lắm á." sau đó tự thì thầm với lòng "Hên là chị ấy không ngại, vậy thì tốt rồi."
________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top