Chương 83: Trước cơn bão

"Một lễ hủy hôn đổi lấy tự do, nhưng cũng mở ra vô số hận thù. Tình yêu vừa quay về nay phải chuẩn bị đối diện sự phán xét của thế gian."

Trong nhà hàng, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, từng âm thanh dìu dặt hòa vào tiếng thìa nĩa va chạm xa xa. Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm rọi xuống khiến không gian vốn sang trọng nay lại trở nên ngột ngạt khó tả. Khi Lục Thanh Di cất giọng, mọi thứ bỗng lặng đi. Tiếng người trò chuyện ở những bàn khác dường như cũng nhạt hẳn, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang bao trùm lấy cả hai.

Ánh mắt Kiên khựng lại. Nụ cười còn vương trên môi, cậu đông cứng trong khoảnh khắc ấy không tin được mình vừa nghe thấy điều gì. Trong lòng cậu như có tiếng chuông lớn vang dội, chấn động khiến tim đập loạn nhịp.

Phải mất một lúc khá lâu, cậu mới mấp máy môi, giọng khàn đi:

"Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"

Lục Thanh Di không né tránh ánh mắt của cậu. Giọng cô vang lên một lần nữa, chậm rãi từng chữ:

"Chúng ta hủy lễ đính hôn đi."

Toàn thân Kiên căng cứng. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to, trong thoáng chốc không biết phản ứng như thế nào. Một tiếng cười gượng gạo bật ra từ cổ họng, vang lên chua chát:

"Cậu... cậu giỡn thôi đúng không? Hủy hôn gì chứ? Sao mà có thể... làm gì có chuyện đó được?"

Lục Thanh Di lắc đầu. Giọng cô bình thản nhưng không hề dao động:

"Không, tớ thật sự nghiêm túc. Tớ muốn hủy lễ đính hôn."

Khoảnh khắc ấy, Kiên sững người. Cậu ngã ra sau ghế, đôi bàn tay vô thức bấu chặt vào thành bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu cậu là một mớ hỗn loạn, từng ý nghĩ đan xen, không thể nào chấp nhận được.

"Không thể nào... chuyện này không thể là thật. Di sao có thể nói ra điều này?"

Trong lồng ngực, trái tim cậu đập mạnh đến đau nhói, máu dồn lên thái dương khiến tai ù đi. Cậu nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Di, cố tìm một dấu hiệu nào đó để chứng minh cô đang nói đùa, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự bình tĩnh đến lạnh lẽo trong ánh mắt cô.

Giọng cậu vỡ ra, đầy khẩn thiết:

"Di... tại sao vậy? Tại sao lại muốn hủy hôn chứ? Không phải chúng ta vẫn rất ổn sao? Tớ đã làm gì sai à? Hay là vì tớ đi công tác lâu quá, để cậu phải chịu thiệt thòi?"

Lục Thanh Di hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo chút day dứt nhưng từng chữ lại rõ ràng, dứt khoát:

"Không phải đâu. Việc đính hôn của chúng ta vốn chẳng xuất phát từ tình cảm. Nó chỉ là sự tính toán vì lợi ích của hai bên gia đình. Lúc trước, tớ đồng ý là vì một phút bồng bột, không suy nghĩ kỹ đã quyết định. Bây giờ tớ hiểu ra rồi, tớ không thể tiếp tục như vậy nữa. Tớ thật sự xin lỗi cậu."

Vẻ mặt Kiên vẫn còn đờ đẫn, hơi thở gấp gáp mà lồng ngực lại nghẹn cứng, tựa như cả cơ thể bị đóng băng. Miệng cậu hé ra nhưng chẳng thể thốt nổi một lời nào. Sự im lặng kéo dài khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.

Lục Thanh Di ngồi đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, biết rõ Kiên đang rơi vào trạng thái không thể chấp nhận nổi sự thật. Cô mở túi xách rút ra một tập hồ sơ dày được kẹp gọn gàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt Kiên.

Giọng cô trầm xuống đầy vẻ hối lỗi:

"Đây là phần tớ đã chuẩn bị để bù đắp cho cô chú. Nếu sau này có đối tác nào cần cố vấn pháp luật, tớ cũng sẽ đứng ra giới thiệu. Đây là lỗi thuộc về tớ. Nếu cậu cảm thấy chừng này chưa đủ, có thể nói với tớ, chúng ta sẽ cùng bàn thêm."

Kiên cúi gằm, đôi mắt không rời tập hồ sơ. Ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào mép giấy, nhưng lực lại không đủ để lật mở. Tất cả quay cuồng trước mặt cậu, từng lời của Lục Thanh Di vang vọng trong đầu như tiếng búa nện mạnh, khiến tim cậu co thắt đến khó thở.

Lục Thanh Di chờ đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy cậu phản ứng, ánh mắt cậu trống rỗng, không nói được câu nào. Trong lòng hiểu rõ đây không phải chuyện có thể chấp nhận ngay, có lẽ Kiên cần thêm thời gian.

Cô chậm rãi đứng dậy, động tác không nhanh không chậm. Ngón tay siết chặt quai túi xách, đôi môi mím lại rồi thả ra một hơi thở thật dài. Cô cúi đầu, giọng nói mang theo sự chân thành lẫn áy náy:

"Thật lòng... tớ xin lỗi cậu."

Nói rồi, Lục Thanh Di xoay người bước đi, dáng lưng mảnh khảnh dần khuất sau ánh sáng ấm áp trong nhà hàng. Bên bàn, Kiên vẫn ngồi yên bất động. Đầu óc cậu hỗn loạn thành một mớ tơ rối. Càng nghĩ, hốc mắt Kiên càng đỏ ngầu. Nước mắt chực trào ra nhưng cậu cắn chặt răng, không để rơi xuống. Cậu cúi xuống, đôi bàn tay siết chặt tập hồ sơ trước mặt, nắm đến mức bìa cứng hằn vết gấp.

Một cơn xung động bùng nổ trong lòng, Kiên đột ngột bật dậy, ghế phía sau kêu lên thành tiếng. Bước chân cậu vội vã, chẳng còn để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh trong nhà hàng. Cậu lao nhanh ra ngoài, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, chỉ có một ý nghĩ vang vọng trong đầu: "Không thể để Di đi mất như thế được."

Cậu chạy xuống hầm xe, từng bước chân nện mạnh trên nền gạch, tiếng giày dội vang khắp không gian lạnh lẽo và tối mờ.

Cửa thang máy vừa mở, Kiên lao ra ngoài, cánh cửa kính bị cậu đẩy mạnh. May mắn thay Lục Thanh Di vẫn còn đứng đó. Cô đang nhìn về phía xa, dường như đang chờ ai đến đón. Bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần dài ôm gọn, mái tóc buông tự nhiên, khiến hình ảnh ấy càng khắc sâu vào mắt Kiên trong khoảnh khắc tuyệt vọng này.

Không kịp suy nghĩ, Kiên lao đến, bàn tay run rẩy nhưng đầy sức mạnh chụp lấy cổ tay Lục Thanh Di rồi xoay người cô lại đối diện mình. Động tác quá vội vàng, lực bàn tay không được kiểm soát nên ngón tay cậu siết chặt vào da thịt mềm nơi cổ tay nhỏ nhắn ấy.

"Cậu làm gì vậy?" Lục Thanh Di giật mình, đôi mày chau lại vì cảm giác đau buốt truyền từ cổ tay. Giọng cô lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kiên không hề có sự mềm lòng.

Kiên hốt hoảng, vội vàng lắc đầu, giọng nói vang lên tràn đầy khẩn cầu:

"Di, cậu suy nghĩ lại đi được không? Đầu tháng sau chúng ta đã có thể tổ chức lễ rồi. Nếu cậu thấy mọi thứ gấp quá, không sao chúng ta có thể dời ngày, bao lâu cũng được. Tớ sẽ nghe theo cậu hết mà. Xin cậu, xin cậu đừng hủy hôn, tớ cầu xin cậu..."

Giọng nói run rẩy, âm cuối kéo dài, chẳng còn chút kiêu ngạo nào của một người đàn ông vốn luôn tự tin. Mỗi chữ cậu nói ra đều chất chứa hy vọng mong manh, như kẻ đang bấu víu vào sợi dây cuối cùng để không rơi xuống vực sâu.

Thế nhưng, trong cơn hoảng loạn ấy, bàn tay cậu càng lúc càng siết chặt cổ tay Lục Thanh Di, lực nắm càng thêm thô bạo. Cảm giác đau nhói khiến cô hơi nhăn mặt, cố xoay vặn cổ tay để thoát khỏi sự giam cầm. Hai cơ thể kéo đẩy nhau một chút, áo sơ mi trên người Lục Thanh Di hơi lệch sang một bên, để lộ ra mảng da thịt mịn màng cùng vết hôn đỏ rực in hằn ngay dưới xương quai xanh.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kiên lập tức dán chặt vào dấu vết kia. Đôi đồng tử co rút, gương mặt thoáng chốc trắng bệch rồi chuyển sang tái xanh. Bàn tay run lên, lực nắm vẫn chưa hề giảm mà càng siết chặt hơn nữa. Kiên nhìn chăm chăm vào dấu hôn đỏ rực ấy, trái tim co thắt dữ dội, nỗi đau đớn dâng trào khiến cậu gần như nghẹt thở.

"Thì ra không phải mình đã làm sai điều gì. Không phải vì công việc, không phải vì sự thờ ơ hay thiếu quan tâm. Lý do duy nhất... chính là trong lòng Di, từ đầu đến cuối chưa bao giờ có mình. Người cậu ấy chọn, người cậu ấy muốn ở cạnh, người có thể chạm vào, để lại dấu vết thân mật trên cơ thể cậu ấy... vốn dĩ chưa từng là mình."

Ánh mắt Kiên mờ đi, nước mắt dâng trào nơi khóe mi. Toàn thân cậu cứng đờ, tim vỡ vụn thành từng mảnh. Hình ảnh vết hôn đỏ rực kia in hằn trong tâm trí, cứa sâu vào nỗi tuyệt vọng vốn đã chất chứa từ lâu. Cậu dường như quên đi việc bản thân vẫn đang giữ chặt tay Lục Thanh Di cho đến khi giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, chém vào không khí tĩnh lặng:

"Cậu buông tớ ra đi."

Giọng nói không cao, không gắt gỏng, nhưng dứt khoát đến mức khiến Kiên bị kéo bật ra khỏi cơn mơ. Cậu giật mình, nhưng thay vì buông tay, Kiên kéo mạnh Lục Thanh Di lại gần.

Trong đôi mắt đỏ ngầu của Kiên, sự đau đớn pha lẫn cơn phẫn nộ.

"Có phải... có phải cậu có người khác rồi nên mới muốn hủy đính hôn đúng không?"

Lời chất vấn bật ra vừa như tiếng gào thét, vừa như nỗi tuyệt vọng cố tìm kiếm một lý do để níu kéo.

Cậu gần như mất đi kiểm soát, trong lòng trào dâng một cơn hỗn loạn không còn kìm nén được. Giọng nói lạc đi, dồn dập trút hết bao năm chôn giấu:

"Tại sao chứ? Tại sao cậu không chọn tớ? Là ai? Người đó có gì hơn tớ? Bao năm qua tớ đã làm mọi thứ, chỉ cần cậu cần, tớ đều có mặt. Người đó có thể ôm cậu, hôn cậu, làm cậu vui vẻ, tớ cũng làm được. Người đó khiến cậu thỏa mãn, tớ cũng có thể..."

Càng nói, ánh mắt Kiên càng đỏ quạnh, giọng khàn đặc tựa như cơn lửa điên cuồng thiêu rụi hết lý trí.

Một tiếng "chát" vang lên giòn tan.

Lục Thanh Di đã vung tay tát thẳng vào mặt Kiên. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để gương mặt cậu hất sang một bên, làn da nóng rát hằn đỏ. Kiên sững sờ, bàn tay cũng theo bản năng mà nới lỏng. Lục Thanh Di lập tức giật tay mình về, hơi thở nặng nề.

Đôi mắt cô ánh lên tia tức giận, giọng gắt, đanh lại:

"Cậu nói đủ chưa? Tớ đã nói rõ rồi, tớ không có tình cảm với cậu. Tớ chỉ coi cậu là bạn. Việc đính hôn của chúng ta chỉ là vì lợi ích, không có gì khác hơn. Hôm nay tớ quyết định hủy hôn, không vì lý do nào hết, chỉ bởi tớ không muốn lừa dối ai nữa, và tớ cũng không muốn bản thân bị ràng buộc bởi lợi ích gia đình. Tớ biết tớ ích kỷ nhưng liệu chúng ta sẽ hạnh phúc khi bên nhau không?"

Từng câu, từng chữ của Lục Thanh Di đâm sâu vào lồng ngực Kiên, cắt ra từng vết không cầm máu được.

Đúng lúc ấy tiếng động cơ ô tô vang lên. Một chiếc xe đen bóng dừng lại gần đó, đèn xe sáng rực chiếu xuống nền hầm. Chị Linh ngồi sau vô lăng, ánh mắt thoáng nhìn qua tình cảnh căng thẳng của hai người.

Lục Thanh Di không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bước nhanh về phía xe. Cô mở cửa, đặt tay lên mép cửa rồi dừng lại, quay đầu nhìn Kiên một lần cuối. Giọng cô thấp nhưng rõ ràng:

"Cậu bình tĩnh lại đi. Tớ hi vọng... chúng ta vẫn còn có thể làm bạn."

Nói dứt, cô ngồi vào xe, tiếng cánh cửa đóng sầm lại vang vọng khắp hầm xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, bỏ lại Kiên đứng lặng, đầu cúi thấp.

Gương mặt Kiên nóng ran, nơi má vẫn hằn vết đỏ của cái tát. Đôi mắt cậu trừng lớn, nhưng mọi thứ trước mắt lại nhòe nhoẹt trong làn nước long lanh không kìm giữ được. Hình bóng Lục Thanh Di rời đi, lời từ chối dứt khoát của cô không ngừng vang vọng trong đầu, xé toạc từng mảng lý trí cuối cùng.

"Không... không thể kết thúc như vậy. Chỉ còn một tháng nữa thôi, tớ đã có thể nắm lấy bàn tay cậu, đường đường chính chính ở bên cậu suốt đời. Suốt sáu năm qua, tớ đã cam chịu, chỉ dám đứng phía sau, lặng lẽ quan tâm từng chút một. Tớ biết, trong tim cậu chưa từng có tớ, nhưng tớ vẫn tự nhủ... chỉ cần được ở cạnh, nhìn thấy cậu mỉm cười, tớ đã thấy đủ rồi. Vậy mà giờ đây, ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi ấy cũng không còn sao?

Ngực Kiên thắt chặt, từng nhịp đập nặng nề dồn dập muốn xé rách lồng ngực. Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng nước mắt vẫn bất lực tuôn tràn, hòa vào gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Tiếng giày cao gót vang vọng trong hầm xe, từng nhịp dội vào bức tường bê tông trống trải, lạnh lẽo. Nhưng Kiên chẳng còn biết xung quanh đang có chuyện gì, đầu óc chìm sâu trong những mảnh vụn vỡ nát của hy vọng vừa bị dập tắt.

Một mùi hương nước hoa nồng nàn thoang thoảng lại gần. Cùng với tiếng gõ giày rõ rệt, một giọng phụ nữ trầm thấp, mang theo sự mỉa mai, vang lên ngay bên cạnh:

"Có phải bị em ấy hủy hôn rồi không?"

Kiên giật mình, nhưng cậu không buồn quay sang. Gương mặt vẫn cúi gằm, giọng nói khàn khàn, nghẹn lại vì khóc:

"Không phải chuyện của chị."

Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt trang điểm sắc sảo của Hạ Giang. Đôi môi đỏ sẫm nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện tia khinh bỉ khi nhìn sang người đàn ông đang quỵ lụy trước mặt. Trong thâm tâm, chị ta vốn chẳng ưa gì Kiên, thậm chí căm ghét khi cậu ta từng chiếm được sự chú ý của Lục Thanh Di - người vốn thuộc về chị ta. Nếu không có lý do phải lợi dụng, có lẽ Giang đã không tiếc mà giẫm thêm một cú để cậu càng nhục nhã.

Nhưng đôi mắt sắc lạnh ấy nhanh chóng phủ thêm một lớp giả tạo dịu dàng. Giọng chị ta kéo dài, thấp và ngọt, giống như tiếng rắn thì thầm vào tai con mồi:

"Cậu có muốn biết ai là người khiến Di quyết tâm hủy hôn không?"

Nghe đến đó, cả cơ thể Kiên cứng đờ. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nhìn chằm chằm vào Hạ Giang. Giọng run run, xen lẫn hoang mang lẫn tuyệt vọng:

"Chị... chị biết sao?"

Hạ Giang mỉm cười. Chị ta nghiêng người, đôi tay được chăm chút với bộ móng dài bóng loáng rút trong túi xách ra một phong bì màu nâu, đặt nhẹ vào tay Kiên.

"Người này... cậu cũng quen đấy."

Bàn tay Kiên run rẩy, ướt sũng mồ hôi. Cậu nhìn chằm chằm vào phong bì rồi chậm chạp mở ra. Bên trong là một xấp ảnh được in rõ nét.

Tấm đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh chụp trong hầm xe. Ánh sáng mờ ảo, gương mặt của Lục Thanh Di hiện lên bên cạnh một cô gái khác. Dù khuôn mặt cô gái kia bị che bởi góc chụp, chỉ còn lộ bóng lưng, nhưng tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.

Kiên chết lặng."Không thể nhầm được, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng nhận ra được. Chính là cậu ta."

Cơn giận dữ dội bắt đầu bùng lên trong lòng Kiên, cuộn trào như ngọn lửa đang thiêu đốt từng thớ thịt. Cậu lật tiếp từng tấm ảnh trong phong bì.

Tấm thứ hai là cảnh Lục Thanh Di và cô gái kia cùng bước ra từ sảnh chung cư. Họ không tránh né, chẳng hề sợ ánh nhìn của bất kỳ ai, giống như một đôi đang sống cùng nhau, thoải mái xuất hiện ở chốn quen thuộc.

Tấm tiếp theo, cô gái ấy kiễng chân, hôn vào má Lục Thanh Di. Ánh mắt cô trong ảnh nghiêng sang, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy chưa từng dành cho Kiên.

Một tấm khác, hai người đứng ôm nhau giữa hành lang, vòng tay xiết chặt, thân thể hòa vào nhau. Nụ cười trong bức hình ấy khiến trái tim Kiên đau nhói như bị dao đâm.

Và tấm cuối cùng... môi Lục Thanh Di chạm môi cô gái ấy, ánh mắt khép hờ, tất cả toát lên một sự tình cảm và gắn bó không gì che giấu được.

"Không thể nào... không thể nào..." Kiên lẩm bẩm. Tay cậu siết chặt những tấm ảnh đến mức mép giấy cong gập, run rẩy vì căm phẫn lẫn đau đớn.

Hạ Giang quan sát từng biến đổi trên gương mặt Kiên, khóe môi chị ta cong lên. Bước chân chậm rãi tiến lại gần, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, hơi thở phả sát bên tai, giọng nói rót vào như nọc độc:

"Thấy rõ rồi chứ? Người khiến Di hủy hôn chính là cô ta."

Kiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh rồi gằn giọng:

"Không thể nào... không phải cậu ta đã phản bội Di, bỏ đi với người khác rồi sao? Lần trước gặp, Di còn tỏ ra lạnh nhạt, khó chịu với cậu ta nữa. Tại sao bây giờ... tại sao lại biến thành thế này?"

Hạ Giang nhếch mép, đôi môi tô son đỏ sẫm cong thành một nụ cười hiểm độc. Giọng chị ta nhỏ dần:

"Trong lúc cậu đi công tác, cô ta đã tìm cách quyến rũ Di. Cậu cũng hiểu rõ mà, Di vốn mềm lòng mà trong tim vẫn chưa bao giờ thật sự quên cô ta. Chỉ cần một chút thủ đoạn thôi, là Di lại ngã vào vòng tay ấy thôi."

Lời nói từng chữ rót xuống như dầu đổ vào lửa, châm ngòi cho cơn giận đang sục sôi. Nhưng chị ta vẫn chưa dừng lại. Chị ta tiếp tục, từng câu gảy trúng nỗi bất an trong lòng Kiên:

"Cậu nghĩ xem, cô ta quay lại tìm Di vì cái gì? Chẳng phải vì bây giờ Di có tiền, có địa vị nên mới muốn bám víu kiếm lợi sao? Tôi nghe nói, chỉ vì cô ta mà Di còn cãi nhau gay gắt với mẹ mình, thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với bà ấy. Bây giờ lại còn dụ dỗ để Di hủy hôn với cậu, rõ ràng là muốn chiếm trọn lợi ích, muốn độc chiếm tất cả của Di."

Mỗi câu, mỗi chữ vang trong tai Kiên như búa giáng xuống đầu. Cậu cúi đầu nhìn lại những tấm ảnh lần nữa. Vết hôn trên người Lục Thanh Di khi nãy hiện ra trong tâm trí, hòa cùng những lời Hạ Giang nói khiến máu trong người sôi lên. Đôi mắt Kiên dần tối lại, tròng mắt đỏ lên. Gương mặt cậu méo mó vì kìm nén, quai hàm cứng đờ, từng đường gân trên thái dương nổi rõ, ánh nhìn trừng trừng, dữ dội và đầy hận thù.

Hạ Giang quan sát từng thay đổi trên gương mặt Kiên. Nhìn thấy sự giận dữ bị dồn nén sắp sửa nổ tung, chị ta nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, dẫn dắt Kiên:

"Cậu nghĩ kỹ đi. Di bị lừa gạt trắng trợn như thế, mà cậu còn đứng yên không làm gì để bảo vệ em ấy sao? Cô ta có gì mà xứng với Di? Một kẻ sống bám, chỉ biết lợi dụng tình cảm để moi lợi ích, chẳng khác gì thứ đào mỏ mà thôi. Nếu cậu cứ ngồi đây than khóc thì ai sẽ bảo vệ Di?"

Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay run rẩy đặt những tấm ảnh trở lại vào phong bì rồi khàn giọng nói

"Thôi được, để tôi nói chuyện trực tiếp với cô ta. Dù sao cô ta cũng chỉ cần tiền mà thôi. Tôi sẽ đưa, bao nhiêu cũng được, miễn là cô ta rời khỏi Di."

Nghe xong, Hạ Giang bật cười, âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian tĩnh mịch của hầm xe. Đôi mắt chị ta híp lại tràn đầy sự khinh miệt.

"Cậu ngây thơ quá, Kiên à. Nếu chỉ đơn giản là tiền thì mẹ Di đã làm từ lâu rồi. Bà ấy có thiếu gì đâu? Nhưng sao đến giờ chuyện này vẫn chưa dứt? Đưa một khoản rồi thì sao? Khi tiêu hết, cô ta lại quay lại, lại bám lấy Di. Lòng tham của con người là hố sâu không đáy. Nếu cậu chỉ đưa tiền, chẳng khác nào tự chuốc phiền phức cho mình thôi."

Đôi mắt Kiên thoáng lóe lên sự do dự. Hàng lông mày cau chặt, gương mặt tràn đầy mâu thuẫn. Lời Hạ Giang lẩn quẩn trong đầu, có lý lẽ đến mức khiến cậu không thể phản bác ngay.

Hạ Giang thấy thế, khóe môi lại cong lên, ánh mắt lóe sáng. Chị ta tiến thêm đứng sát bên Kiên, mùi nước hoa nồng nàn bao phủ lấy không gian nhỏ hẹp. Giọng chị ta trầm thấp, mềm mượt như lụa, nhưng ẩn giấu đầy mưu mô:

"Để tôi gợi ý cho cậu một cách..."

Trong khi những lời thì thầm độc địa của Hạ Giang đang len lỏi vào tâm trí Kiên, thì ở một nơi khác bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược, đầy yên bình và ấm áp.

Cánh cửa nhà khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên trong không gian yên tĩnh. Bên trong, ánh đèn vàng dịu phủ khắp phòng khách, tạo cảm giác ấm áp và quen thuộc. Tô Mô Vy đã về từ sớm, bữa tối cũng đã ăn xong, lúc này nàng ngồi trên sô pha, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đặt trên đùi. Mimi cuộn tròn bên cạnh, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Lục Thanh Di bước vào, đôi mắt dịu dàng dừng lại ở khung cảnh ấy. Trái tim cô dường như thả lỏng một chút sau cả ngày đầy căng thẳng. Cô chậm rãi đi tới, cúi người vòng tay ôm lấy cổ nàng từ phía sau, hơi ấm từ lồng ngực truyền sang lưng nàng. Cằm Lục Thanh Di tựa lên vai Tô Mộc Vy, ánh mắt nhìn vào màn hình đầy con số nhưng chẳng để tâm, giọng cô trầm ấm, nhẹ nhàng:

"Em ăn tối chưa?"

Tô Mộc Vy ngẩng đầu, một nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khóe môi. Giọng nàng ôn nhu vang lên:

"Em ăn rồi."

Cô nghiêng người, môi chạm nhẹ lên má nàng một cái. Nàng xoay mặt sang một chút, hỏi với giọng vừa tò mò vừa quan tâm:

"Hôm nay Di nói chuyện với Kiên thế nào rồi?"

Lục Thanh Di không trả lời ngay. Cô vẫn để cằm gác trên vai nàng, đôi mắt dõi theo những con số vô nghĩa chạy trên màn hình. Trong ánh phản chiếu mờ mờ của máy tính, gương mặt nàng hiện ra, dịu dàng đến mức khiến lòng cô mềm đi. Một lúc sau, cô thở dài, giọng chậm rãi mang theo chút áy náy:

"Di đã nói chuyện hủy đính hôn với Kiên rồi. Cậu ấy rất tức giận, có lẽ cần thêm thời gian mới có thể chấp nhận."

Nghe đến đó, Tô Mộc Vy giật mình quay hẳn mặt sang nhìn Lục Thanh Di, đôi mắt thoáng lo lắng. Nàng vội hỏi, giọng hơi gấp:

"Cậu ấy tức giận sao? Cậu ấy có làm gì Di không?"

Lục Thanh Di mỉm cười, ánh mắt dịu xuống, tay siết chặt hơn một chút, trấn an nàng:

"Cậu ấy không làm gì cả. Chỉ là vẻ mặt lúc đó có chút dữ dội thôi."

Dù Lục Thanh Di nói vậy, nỗi lo trong lòng Tô Mộc Vy vẫn không tan đi. Nàng nhìn sang màn hình máy tính một giây rồi nhanh chóng đóng lại, đặt sang một bên. Đôi bàn tay thon dài gỡ vòng tay của cô trên vai mình ra, xoay người lại để có thể nhìn kỹ hơn.

Khi bàn tay nàng nắm lấy cổ tay cô, ngay đúng chỗ hồi nãy Kiên đã bóp chặt, Lục Thanh Di hơi nhăn mặt, một cơn đau nhói lướt qua. Khoảnh khắc ấy không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tô Mộc Vy. Nàng hốt hoảng cúi xuống, bàn tay vội vạch tay áo sơ mi của cô lên. Và trước mắt nàng, vết bầm đỏ tím hiện rõ quanh cổ tay trắng nõn.

Ánh mắt Tô Mộc Vy lập tức tối lại, hơi thở dồn dập. Cơn giận từ sâu trong lồng ngực bùng lên dữ dội, thiêu đốt từng mạch máu. Nàng run rẩy đưa tay khẽ chạm vào vết bầm.

Từ trước đến nay, Lục Thanh Di luôn là người nàng nâng niu trong tay, bảo vệ từng chút một, không để bất kỳ ai chạm vào dù chỉ là một cử chỉ thô bạo. Vậy mà Kiên chỉ trong một khoảnh khắc nóng nảy, đã dám để lại vết thương trên người cô. Trong mắt Tô Mộc Vy, Lục Thanh Di là báu vật, là duy nhất của nàng. Nếu trên cơ thể này có dấu vết, thì chỉ có thể là dấu ấn dịu dàng mà nàng để lại, không một ai khác có quyền được khắc lên. Thế nhưng cậu ta lại dám...

Trái tim Tô Mộc Vy từng nhịp đập mạnh khiến lồng ngực đau nhói. Trong mắt nàng không chỉ là giận dữ, mà còn là xót xa tột cùng. Hình ảnh Lục Thanh Di nhăn mặt đau đớn vừa rồi in hằn trong tâm trí khiến nàng vừa muốn ôm chặt cô, vừa muốn lao ra ngoài trừng trị kẻ đã dám chạm vào cô.

Lục Thanh Di nhận ra gương mặt Tô Mộc Vy lúc này đầy giận dữ, đôi mắt nàng cụp xuống, môi mím chặt. Cô vội vàng kéo tay áo xuống, che đi phần vết bầm tím còn hằn đỏ trên cổ tay. Giọng cô mềm đi, hơi khẩn trương, muốn dỗ dành để xoa dịu nàng:

"Cái này... thật sự không sao đâu. Để lát nữa Di tự thoa dầu là sẽ hết ngay."

Nói xong, Lục Thanh Di cử động định rút tay mình ra khỏi tay nàng, nhưng Tô Mộc Vy bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia tức giận, kiên quyết mà sắc bén. Giọng nàng vang lên không lớn, nhưng nặng nề mang theo mệnh lệnh:

"Ngồi xuống. Đợi em."

Chỉ vài từ ngắn gọn, nhưng đủ làm Lục Thanh Di hơi hoảng. Cô không dám cãi, ngoan ngoãn vòng sang bên sô pha rồi ngồi xuống. Tô Mộc Vy đi thẳng vào bếp. Tiếng ngăn tủ mở rồi đóng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một lát sau, nàng quay lại trên tay cầm một chiếc hộp y tế nhỏ.

Tô Mộc Vy ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời. Động tác dứt khoát, nàng mở nắp hộp lấy ra một tuýp thuốc mỡ tan máu bầm. Nàng quẹt một ít thuốc ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng cầm tay Lục Thanh Di nâng lên.

Đầu ngón tay dịu dàng chạm vào vùng da nhạy cảm quanh vết bầm, từng lớp thuốc mát lạnh thấm dần vào. Động tác nàng vô cùng cẩn thận, chậm rãi thoa đều, tránh làm cô đau thêm. Cảm giác dễ chịu từ thuốc khiến Lục Thanh Di thở ra một hơi, nở nụ cười nhẹ. Cô nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng lúc này, hàng lông mày chau nhẹ, ánh mắt tập trung như đang xử lý một việc quan trọng khiến trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp ngọt ngào.

Nụ cười vừa chớm nở ấy chưa kịp giữ lâu thì Tô Mộc Vy đột ngột ấn mạnh một cái vào chỗ bầm. Cơn nhói lan ra tức thì khiến Lục Thanh Di giật mình, nụ cười vụt tắt. Nàng liếc lên, giọng lạnh, mang theo cả sự giận hờn lẫn xót xa:

"Di còn biết đau nữa sao?"

Lục Thanh Di vội vàng dỗ dành, giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy sự nịnh nọt:

"Lúc đầu thì có một chút... nhưng bây giờ em thoa cho Di như thế nên Di chẳng còn thấy đau nữa."

Tô Mộc Vy không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục thoa thuốc. Ngón tay vẫn đều đặn xoa nhẹ quanh vết bầm, ánh mắt nàng dần dịu lại, nhưng nét căng thẳng nơi khóe môi chưa tan. Mãi đến khi thấy màu da đã dịu đi phần nào, nàng mới buông tay cô ra, cất tuýp thuốc lại vào hộp, đóng nắp gọn gàng.

Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực nàng, pha lẫn cả bất lực và giận dữ. Nàng quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm nghị.

"Có phải nếu em không phát hiện vết bầm này, thì Di cũng chẳng định nói với em đúng không?"

Lục Thanh Di ngập ngừng một chút, cười gượng gạo. Cô nghiêng người, định đưa tay ôm nàng vào lòng để dỗ dành, xoa dịu cơn giận trong nàng. Nhưng khi thân người mới nhích tới, nàng đã lập tức ngăn lại bằng ánh mắt sắc bén.

Giọng nàng lạnh lẽo, nghiêm khắc hơn hẳn:

"Ngồi yên đó. Đừng lại gần em. Nói rõ ràng đi đã."

Trong lòng Lục Thanh Di vừa bất lực vừa buồn cười. Rõ ràng cô là nạn nhân, vậy mà giờ phút này lại biến thành bị cáo, ngồi trước "quan tòa" với ánh mắt nghiêm khắc đến vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh đầy tức giận kia, Lục Thanh Di chỉ thấy trong lòng mềm nhũn.

Cô chậm rãi lên tiếng, giọng ôn hòa, ngọt ngào mà chân thành:

"Không phải là Di không muốn nói với em đâu. Chỉ là vết này cũng không đau nhiều, nên Di quên mất thôi. Với lại... vừa gặp em, Di đã quên hết mấy chuyện khác rồi."

Gương mặt Lục Thanh Di lúc này dịu dàng đến lạ. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào nàng, khóe môi khẽ cong lên, mang theo ý cười đầy dỗ dành. Tô Mộc Vy vừa nhìn liền thấy tim mình run lên một nhịp. Nàng vội quay đi, không muốn để cô nhìn thấy mình đang dao động. Lưng dựa vào sô pha, hai cánh tay khoanh trước ngực như dựng lên một lớp tường để ngăn chặn sự mê hoặc đang từng chút một xâm chiếm.

Tô Mộc Vy không để ánh mắt mình dừng trên gương mặt xinh đẹp kia nữa, nàng kiêu ngạo cố giữ sự giận dỗi:

"Đừng có nghĩ nói ngọt vài câu là em sẽ bỏ qua. Di đúng là chẳng làm em yên tâm chút nào cả. Có bao giờ Di để ý đến bản thân mình không? Lúc trước thì hút thuốc, uống rượu. Hôm nay thì để người ta nắm tay đến bầm tím như thế này. Di coi thường cơ thể mình đến vậy sao?"

Giọng trách móc ấy vang lên, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên sự lo lắng và đau lòng nhiều hơn là giận dữ.

Lục Thanh Di nhìn dáng vẻ ấy cảm thấy rất đáng yêu. Cô nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng, hơi rụt rè nhưng lại tràn đầy nũng nịu:

"Không phải mà... hôm nay là Di sơ suất thôi. Di hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Em đừng giận nữa, được không?"

Nàng vẫn quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn cô. Lục Thanh Di không buông tha, tiếp tục dụ dỗ, giọng nói dịu dàng vang bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào khiến vành tai nàng đỏ lên. Cô còn cố tình hôn lên má nàng vài cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Cuối cùng, Tô Mộc Vy cũng không thể chống đỡ được nữa. Nàng thở hắt ra một hơi dài, vòng tay ôm chặt lấy Lục Thanh Di, vùi đầu vào cổ cô.

"Em thật sự... muốn công khai ngay bây giờ rồi. Để bất cứ lúc nào em cũng có thể ở bên cạnh Di, theo sát từng bước. Em muốn chăm sóc Di, bảo vệ Di."

Lục Thanh Di bật cười, đưa tay véo nhẹ eo nàng, giọng đầy ý trêu chọc:

"Sao em lại nói như thể Di là trẻ con vậy? Di đâu có ngớ ngẩn đến mức phải có người theo sát chứ."

Tô Mộc Vy đang vùi mặt vào cổ áo cô, hít sâu hương thơm quen thuộc. Trong tầm mắt nàng, vết hôn đỏ ửng do chính mình để lại nổi bật trên làn da trắng. Nàng liền ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia tinh quái, môi khẽ cong, giọng kéo dài từng chữ:

"Vậy thì chứng minh đi. Nếu Di nói Di không phải trẻ con thì chứng minh một chút đi."

Lục Thanh Di hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt, chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói ấy. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng hỏi lại, Tô Mộc Vy đã chậm rãi nghiêng mặt đến gần, hơi thở ấm áp phả vào môi cô, khoảng cách chỉ còn vài phân. Nụ cười của nàng nở rộ, mơ hồ lộ ra vẻ nguy hiểm:

"Hay là... chúng ta thử làm một chút chuyện của người lớn đi?"

Lục Thanh Di bối rối, đôi tai mỏng đỏ ửng lên ngay lập tức. Chỉ cần nhìn ánh mắt long lanh của nàng, cô đã đoán được nàng đang ám chỉ điều gì. Trong đầu cô vang lên tiếng chuông cảnh báo, bản năng muốn trốn chạy lại trỗi dậy. Cô vội xoay người định đứng dậy, nhưng nàng nhanh chóng đè chặt xuống, dùng thân mình áp sát khiến cô ngã ngửa trên sô pha.

Trái tim Lục Thanh Di đập loạn nhịp. Cô sợ nếu phản kháng mạnh sẽ làm nàng đau nên chỉ giơ tay chống nhẹ, không dám dùng lực. Giọng cô run rẩy, lắp bắp van xin:

"Em... em chờ một chút được không? Di... Di còn chưa tắm mà."

Tô Mộc Vy cúi xuống, môi gần chạm môi cô, nụ cười dịu dàng những cũng đầy nguy hiểm:

"Không sao. Làm xong rồi chúng ta cùng tắm."

Lục Thanh Di càng bối rối hơn, đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo nàng. Cô vội tìm cái cớ khác, giọng hốt hoảng:

"Di... Di còn việc chưa xử lý, phải xem có tin tức nào bị đưa lên chưa đã. Em cũng còn chưa làm xong số liệu nữa mà."

Nàng cười, ánh mắt đầy kiên quyết:

"Tin tức ngày mai xem cũng chưa muộn. Chẳng phải chúng ta đã bàn cách xử lý rồi sao? Còn số liệu... hôm nay em cũng chẳng tính nổi. Để mai rồi làm tiếp."

Lục Thanh Di há miệng định tiếp tục tìm đường thoát, nhưng Tô Mộc Vy đã không cho cô cơ hội. Nàng nghiêng đầu, thẳng thắn áp môi mình lên môi cô chặn mọi lời nói.

Nụ hôn gấp gáp khiến Lục Thanh Di nghẹt thở, hơi thở bị chặn lại trong lồng ngực. Tim cô đập liên hồi, như muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra. Đôi tay run rẩy chống nhẹ lên vai nàng, có ý muốn đẩy nàng ra, nhưng trong sâu thẳm vẫn không nỡ dùng hết sức. Cảm giác nóng rực từ cơ thể nàng áp sát khiến lý trí của cô rối loạn, chỉ còn biết tự trấn an mình kiềm chế và suy nghĩ tìm đường thoát.

Ngay lúc Lục Thanh Di tưởng như bản thân đã không còn đường lui nữa, một âm thanh vang lên bất ngờ. Tiếng mở khóa, tiếng bản lề kêu vang vọng trong không gian yên tĩnh.

"Em về rồi đây, chị ơi!" Giọng nói trong trẻo, vô tư mà quen thuộc vang to ngay từ cửa ra vào.

Cả cô lẫn nàng đều khựng lại, cứng người. Nụ hôn dừng lại giữa chừng, khoảng cách giữa hai bờ môi vẫn chưa kịp tách xa hẳn. Lục thanh Di vội xoay đầu sang, trái tim còn loạn nhịp, thì bắt gặp Lam đang đứng tròn mắt ở ngưỡng cửa.

Đôi mắt cô bé mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt: trên sofa, chị dâu xinh đẹp đang đè chị gái của mình xuống, tóc tai hơi rối, quần áo cả hai xộc xệch, còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên.

Một giây im lặng kéo dài, không ai kịp phản ứng.

Lam chớp mắt một cái rồi mặt cũng bừng đỏ. Cô bé lắp bắp, tay chân luống cuống, giọng nói vấp váp rối rít:

"Em... em chưa thấy gì hết! Em không có ở đây! Hai chị cứ... cứ tiếp tục đi! Em... em về phòng ngay đây!"

Nói rồi, Lam vội che kín mặt bằng cả hai bàn tay, vừa hét vừa chạy. Túi vẫn còn nằm ở kệ giày, nhưng cô bé không buồn lấy theo, chỉ muốn biến mất càng nhanh càng tốt. Đôi dép lê trên trên sàn, thân ảnh nhỏ nhắn biến mất vào hành lang, để lại sau lưng tiếng động vang dội khi cánh cửa phòng cô bé đóng sập lại.

Phòng khách lập tức chìm trong im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp chưa kịp ổn định cùng tiếng tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Không khí ngượng ngùng bao trùm, nóng hầm hập hơn cả khi nãy.

Tô Mộc Vy lúc này mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp. Nàng lúng túng đứng bật dậy khỏi người Lục Thanh Di, lùi nhanh sang một bên. Trong lòng nàng dâng lên một cơn ngượng ngùng chưa từng có, tai nóng ran, vừa xấu hổ vừa hụt hẫng. Sao nàng có thể bất cẩn như vậy, lại quên mất trong nhà còn có Lam? Đáng lẽ phải nhớ ra, nhưng chỉ vì một phút không kìm được bản thân, để đến nỗi bị em ấy bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.

Lục Thanh Di ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo xộc xệch, trong ánh mắt vẫn còn sót lại vẻ bối rối. Cô ngả lưng ra sô pha, trong lòng thoáng dấy lên một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Nếu Lam không về kịp lúc, chắc chắn cô chẳng còn cách nào trốn chạy khỏi vòng tay nóng bỏng kia nữa. Lục Thanh Di tựa đầu ra sau, cười khẽ.

Tô Mộc Vy cúi xuống vội vàng gom máy tính, giọng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng một thoáng rồi nói nhanh, muốn trốn đi:

"Em... em sang phòng làm việc đây."

Không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh Di thêm giây nào, nàng ôm máy tính trước ngực bước vội vào phòng làm việc, bóng lưng mất hút sau cánh cửa đóng nhẹ.

Lục Thanh Di nhìn theo dáng vẻ luống cuống ấy, không kìm được bật cười. Dáng vẻ Tô Mộc Vy lúc ngại ngùng thực sự khác hẳn với khi nàng ngang bướng, chiếm hữu lúc nãy. Chỉ cần ở riêng với nhau nàng sẽ chẳng kiêng dè điều gì, thế nhưng vừa có người ngoài bắt gặp nàng lại đỏ mặt chạy trốn nhanh như gió. Sự tương phản ấy khiến Lục Thanh Di vừa thấy đáng yêu, vừa thấy buồn cười.

Nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt dần, ánh mắt cô chùng xuống. Bên trong sự nhẹ nhõm vì được Lam "giải vây" lại ẩn giấu một nỗi nặng nề. Lục Thanh Di hiểu rõ bản thân không thể mãi trốn chạy. Nàng muốn cô, khát khao cô, khao khát đến mức cô chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến trái tim mình run rẩy. Và chính cô cũng muốn nàng, muốn đến phát điên. Mỗi lần nàng chạm vào, trái tim Lục Thanh Di lại loạn nhịp, cơ thể run rẩy, tất cả đều tố cáo khao khát bị dồn nén trong lòng.

Thế nhưng, những nỗi sợ mơ hồ vẫn luôn giam cầm cô. Những sợi xích vô hình trói chặt tâm trí khiến cô không thể để mình buông thả hoàn toàn trong vòng tay nàng. Lục Thanh Di đưa tay ôm lấy mặt, ngồi lặng một lúc lâu. Rồi cô thở ra một hơi dài, trong lòng thì thầm với chính mình. Ít nhất hãy đợi hết tuần này, đợi khi mọi chuyện rắc rối bên ngoài lắng xuống khi đó cô sẽ dũng cảm hơn, sẽ đối diện với nỗi sợ trong lòng, không thể để nó giam cầm cả hai thêm nữa.

Lục Thanh Di ngồi lặng một lúc lâu trong phòng khách, rồi ánh mắt cô liếc về phía kệ giày, nơi chiếc túi của Lam vẫn nằm ở đó. Cô đứng dậy, cầm lấy túi hành lý ấy, bước chậm rãi về phía hành lang.

Trước cửa phòng Lam, Lục Thanh Di gõ nhẹ hai tiếng. Tiếng động vừa vang lên thì cánh cửa đã bật mở ngay lập tức dường như cô bé nãy giờ đứng chực sẵn bên trong. Lam ló đầu ra, vừa thấy Lục Thanh Di thì thở phào nhẹ nhõm, gương mặt còn vương chút đỏ ửng vì ngượng ngùng ban nãy:

"May quá."

Lục Thanh Di nhướng mày nhìn em gái, hơi nghiêng đầu hỏi lại:

"May cái gì?"

Lam nhanh nhảu đáp, giọng pha lẫn hóm hỉnh:

"May là không phải chị dâu tìm em tính sổ. Em biết em xuất hiện không đúng lúc mà. Nếu chị ấy tìm đến em để trút giận thì chắc em toi rồi."

Nghe xong, cô bật cười, không nói thêm chỉ đưa tay nhấc túi lên, ấn thẳng vào vòng tay đang trống không của Lam. Cô bé theo phản xạ ôm chặt lấy, loạng choạng một chút nhưng vẫn đứng vững. Vừa ôm đồ, Lam vừa luyên thuyên, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch:

"Nhưng mà chị, lúc nãy em thấy rõ ràng là chị bị chị ấy đè xuống. Không lẽ... chị nằm dưới hả?"

Lục Thanh Di nghe câu đó liền sựng lại một giây, đôi mắt nheo lại, liếc Lam một cái sắc bén. Không nói không rằng, cô đưa tay gõ nhẹ vào trán cô bé một cái thật gọn.

"Ui da!" Lam kêu nhỏ, một tay vội ôm lấy trán, còn tay kia vẫn ôm chặt túi. Cô bé chun mũi, vừa nhăn nhó vừa làm bộ oan ức:

"Chị đánh em làm gì chứ? Em chỉ tò mò một chút thôi mà. Nếu chị ngại thì thôi, không nói cũng được. Em hiểu mà."

Lục Thanh Di lắc đầu bất lực, cười nói:

"Trên hay dưới thì không quan trọng. Chị dâu em muốn thế nào thì sẽ như thế đó."

Nói dứt câu, Lục Thanh Di xoay người trở về phòng. Bóng lưng cô kéo dài trên hành lang, để lại Lam đứng đó với gương mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Bản năng trong Lục Thanh Di luôn khao khát được là người chủ động, muốn ôm trọn lấy nàng dưới thân mình, làm nàng tan chảy trong vòng tay, khiến nàng được thỏa mãn một cách trọn vẹn. Còn nếu nàng muốn chủ động, cô cũng sẽ ngoan ngoãn để nàng ôm lấy mình, chiếm hữu mình theo cách nàng mong muốn. Nghĩ đến đó, khóe môi Lục Thanh Di khẽ cong, ánh mắt đầy dịu dàng.

Lam ôm túi trong tay, cười thầm. Bao nhiêu ngày sống cùng, cô bé vẫn tin chắc chị mình là người giữ thế chủ động. Chỉ là cảnh tượng vừa rồi khiến Lam nổi hứng muốn trêu chọc, thử chạm vào giới hạn của chị một chút cho vui thôi.

Lục Thanh Di trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Hơi nước nóng giúp cô thả lỏng cơ thể, xua đi phần nào những mệt mỏi sót lại. Ra khỏi phòng tắm, cô ngồi lên giường, mở điện thoại lướt nhanh qua vài trang tin tức. Trái tim căng thẳng chờ đợi một dòng chữ nào đó về lễ hủy hôn, nhưng cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn yên ắng chưa có ai lợi dụng đưa tin ra ngoài.

Cô gập máy lại, đặt sang bên rồi với tay lấy cuốn sách ở đầu giường. Ngón tay lật từng trang, nhưng ánh mắt lại không thật sự tập trung. Vài phút sau, tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài cửa. Tô Mộc Vy xuất hiện, gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng, ánh mắt lảng tránh không nhìn thẳng vào Lục Thanh Di.

Nàng lặng lẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Cả hai không nói gì nhiều chỉ trao nhau một cái nhìn rồi cùng nằm xuống giường. Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi thở của cả hai dần chậm lại, chìm vào giấc ngủ yên bình, trước khi cơn bão ngày mai ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top