Chapter 1: Mùi hương

18h –Dream Center - Hậu trường một chương trình ca nhạc:

- "Em sẽ không diễn" – Vương Lăng Nghiên kiên quyết.

Anh quản lí nói nhỏ vào tai cô - "Vương Lăng Nghiên! Em đừng cứng đầu như vậy? xem như vì anh một lần có được không?"

- "Anh đã bao giờ nghe thấy em nói điều gì tới lần thứ hai chưa? Anh bảo em diễn lipsync? Vương Lăng Nghiên em diễn lipsync?"- Vương Lăng Nghiên nhìn lên nói rồi rời đi không ở đó thêm một giây, bỏ lại anh quản lí đang vô cùng bối rối, anh quay sang người phụ trách:

- "Đạo diễn! Em xin lỗi, xem ra lần này em không lo được rồi"

- "Cậu có được nhân tài như vậy sao?" – Đạo diễn nói rồi bỏ đi. Anh quản lí ngước mặt lên trời thở dài. Vương Lăng Nghiên hiện đang là nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với tài năng không thể bàn cãi, tuy nhiên tính cách của cô thực sự không tốt cho lắm. Quản lí Trương không ít lần phải giải quyết những rắc rối mà cô ca sĩ gây ra.

Trở ra xe sau hơn 20' xin lỗi đài truyền hình, Quản lí Trương mở cửa bực dọc ngồi vào ghế người lái, Vương Lăng Nghiên đang nằm nhắm mắt đeo tai nghe ở ghế sau xe. Chiếc SUV hướng về MOONS Building. Về đến công ty, nàng ca sĩ đi thẳng xuống tầng hầm, cầm chìa khóa chĩa vào chiếc mui trần màu trắng ở đằng xa và nhấn nút khởi động máy...

Dương Nguyệt Kỳ cũng vừa về tới, cô bước xuống xe thấy Vương Lăng Nghiên đang đi về hướng mình:

- "Thật đúng lúc, em lên văn phòng đi chị có vài chuyện..." – Dương Nguyệt Kỳ nói nhưng những bước chân nhanh và nặng nề lướt qua cô, kịp nhìn thấy biểu hiện tâm trạng không tốt từ cô nàng ca sĩ của mình, Dương Nguyệt Kỳ không nói nữa.

Quản lý Trương lúc này thật sự không thể im lặng thêm, anh bực mình nói với theo Vương Lăng Nghiên:

- "Em có thôi ngay cái kiểu ương ngạnh đó không hả? Chủ tịch đang nói chuyện với em đó"

Dương Nguyệt Kỳ níu tay anh:

- "Anh, không sao... em không còn lạ gì em ấy..." – cô bình tĩnh nói rồi quay đi lên văn phòng. Đối với chuyện này, Dương Nguyệt Kỳ cũng đã dần quen.

Vương Lăng Nghiên ngồi vào xe lấy chiếc kính râm mang vào rồi phóng xe lên đường lớn. Cô cầm vô-lăng bằng một tay, tay trái gác trên cửa xe chống lấy đầu mình nghiêng một bên.

Vương Lăng Nghiên nhấn ga, hướng thẳng mà không hề có bất kì ý nghĩ là sẽ đi đâu...gió phả từng đợt vào mặt, cảm giác thoải mái giống như có ai đang tát mình vậy, tát để tỉnh đi cũng được, ước gì có ai ở cạnh để làm điều đó với cô.

Đường phố hôm nay bỗng vắng lạ thường...

Sau gần 30' chạy xe thì dừng lại, trước mặt cô là khung cảnh quen thuộc của bờ sông, cô thường đến đây mỗi khi bực dọc...hôm nay dù không cố ý, nhưng có lẽ là do quán tính, lại đến đây rồi... không khí trong lành và mùi cỏ nơi này luôn làm Vương Lăng Nghiên cảm thấy dễ chịu.. Vương Lăng Nghiên không ra khỏi xe mà nhấn nút Play một bản ballad, "cạch" – bàn tay thanh tú lấy từ trong ngăn nhỏ bên cạnh vô lăng ra một điếu thuốc lá đặt giữa đôi môi quyến rũ rồi lục tìm bật lửa, cô nhắm mắt tựa đầu vào ghế thưởng thức bài hát, nhả một làn khói trắng cố để tâm trí khỏi nghĩ ngợi về mớ rắc rối mà mình vừa gây ra hôm nay...

Đây cũng không phải là lần đầu Vương Lăng Nghiên gây ra chuyện, tin đồn với nữ nghệ sĩ, scandal vô lễ, ... những rắc rối cứ đến liên tục, bê bối là thế nhưng đó cũng là sức hút của Vương Lăng Nghiên, lượng fan chỉ có tăng chứ không hề giảm, cũng bởi tính tình ngang ngạnh của cô mà đã khiến Dương Nguyệt Kỳ nhiều phen phiền não nhưng chẳng bao giờ Dương Nguyệt Kỳ lên tiếng trách cứ gì, cô chỉ âm thầm giải quyết rồi mọi việc lại đâu vào đấy.

Vương Lăng Nghiên vẫn như thế. Cô luôn muốn có ai đó đến để làm thay đổi con người mình, muốn lắm chứ, cũng bởi lí do đó mà Vương Lăng Nghiên luôn nhận lời hẹn hò khi có bất cứ cô gái nào ngỏ lời với mình, cũng chỉ muốn tìm ra người đó mà thôi và Vương Lăng Nghiên luôn là người bỏ lại các cô gái bằng những lời chia tay vô tình nhất, biết bao cuộc tình đã qua, tới giờ thì... người đó vẫn chưa xuất hiện.

"...."

Cơn gió nhẹ thoảng qua, một hương thơm lạ xen vào những mùi quen thuộc kia, hương thơm này...phải tả như thế nào mới được đây? Nó mang lại cho Vương Lăng Nghiên một cảm giác ấm và lay động... 5 giây sau cô mở mắt, vẫn giữ tư thế tựa vào ghế và nhìn sang phải...

...

Một người con gái đứng đó, cách Vương Lăng Nghiên chừng 10m, cô mặc một chiếc quần Jean bó cùng với cái áo kiểu đơn giản mà tinh tế, mái tóc dài gợn sóng, tĩnh lặng, không một cử động...

Cô gái ấy... đã ở đó từ khi nào vậy? ... Ánh đèn đường phía trên sườn dốc chiếu ngược từ sau làm lộ rõ thân hình chuẩn như mẫu của người đang đứng đấy... Vương Lăng Nghiên không quan tâm lắm, những cô gái có thân hình đẹp không phải khó kiếm đối với cô ... nên...

toan quay đi rời khỏi nơi đó, với tâm trạng này thì chỉ muốn ở một mình...

Ngay lúc cơ thể vừa chuyển động...

...

Ánh đèn xe quét ngang gương mặt cô gái... bừng sáng cả khoảng không gian quanh cô... khoảnh khắc ấy, dường như là lúc mọi phép màu trên trên thế gian này được thực hiện...

Cô ấy...đẹp đến không tưởng, những đường nét gương mặt hoàn hảo, mái tóc dài gợn sóng tung nhẹ... nhưng điều khiến Vương Lăng Nghiên không thể quay đi là có một giọt nước long lanh lăn trên gò má cô gái.

Đây có phải là điều người ta hay nói đến? một thiên thần đang khóc??...

... Mọi hoạt động não bộ của Vương Lăng Nghiên tạm dừng, đúng hơn là cả cơ thể cô cũng không hề cử dộng, có lẽ chỉ còn trái tim là vẫn còn đang đập... nhưng không đúng nhịp.

5s

10s

15s

20s...

~ ~ ~ tiếng chuông điện thoại vô tình đã nhấn nút play cho tâm trí Vương Lăng Nghiên... cô bắt máy nhưng mắt lại chuyển hướng về người con gái ấy

– "Vâng!... Vâng!... Em biết rồi!" – Vương Lăng Nghiên trả lời, là anh quản lí gọi... nhưng nếu hỏi lại Vương Lăng Nghiên cô vừa nghe những gì thì chắc chắn không thể trả lời được, bởi cô không hề tập trung vào cuộc gọi...

Bỗng dưng... cô gái ấy bắt đầu bước, chầm chậm... qua những ngọn cỏ lau, đến gần bờ sông hơn, Vương Lăng Nghiên nhìn theo rồi lúc bấy giờ não cô mới bắt đầu hoạt động trở lại... Cô biết điều gì đang xảy ra... Vương Lăng Nghiên nhanh chóng dụi thuốc mở cửa xe, mắt vẫn không rời khỏi cô gái...

- "Cô kia!! Cô đang làm gì vậy? dừng lại đi!"– tiếp tục hét lớn trong khi vẫn đứng tần ngần ở chỗ xe. Ở đằng kia, cô gái vẫn bước như không hề nghe thấy Vương Lăng Nghiên, từng bước một...

- "Này cô...!!" – Vương Lăng Nghiên bắt kịp, nắm tay cô gái giật mạnh về phía mình...Chiếc earphone văng ra...

...

Cô gái hoàn toàn bất ngờ - "Ơ! Chuyện gì vậy?"

- "Cô... định đi xuống đó..." – Vương Lăng Nghiên nhíu mày chỉ xuống sông.

Cô gái nhìn Vương Lăng Nghiên trân trân rồi phá ra cười – "haha, cô tưởng tôi muốn tự tử sao?...– rồi tiếp tục lầm bầm – "thật là, bộ không có mắt nhìn hay sao chứ, mất hết cả hứng" – cô ai oán con người tốt lành đầy thiện ý này đã vừa phá hỏng việc của mình...

Trong 1 khắc, bằng IQ cao sẵn có Vương Lăng Nghiên hiểu ra mình đã bị hố, phần sôi máu vì vừa làm chuyện không đâu, làm ơn mắc oán, phần lại bị đơ do tạo hóa kỳ diệu đang ở trước mặt cô gần đến nỗi tưởng không phải là thật, tim ngưng đập trong một khắc rất nhanh, cả mùi hương lúc nãy, nó chắc chắn là từ cô gái này, xộc vào mũi cô lần nữa. Tuy nhiên tất cả những thứ đó lại chẳng ảnh hưởng đến Vương Lăng Nghiên hơn vài giây, cô nhanh chóng vận hành não bộ.

Thoáng tiếng cười khẩy, người-làm-chuyện-không-đâu ném cho cô gái kia ánh nhìn xoáy sâu không buồn nghiến răng và quay đi. Với phong thái của một Vương Lăng Nghiên như thường, tim trở lại nhịp đập bình ổn như chưa từng bị lỗi bỏ một người vẫn còn hậm hực.

...

- "Này! Phá hỏng việc của người ta rồi bỏ đi không thèm xin lỗi sao hả?" – giọng lanh lảnh với theo.

Vương Lăng Nghiên dừng bước chầm chậm quay người lại, gió thổi hất mái tóc ngắn lơ phơ ngang gương mặt thanh tú cùng với ánh mắt đã tối đi một sắc hơi nheo một bên dán thẳng một đường như kẻ chỉ vào người đối diện, cô bước từng bước khoan thai. Con người Vương Lăng Nghiên lúc này làm cô gái kia thoáng hoang mang.

- "Cái gì đây, có hơi giống... thần chết" – cô gái thì thầm với chính mình.

...

...

"á, ai, ya" – tiếng hét với tông giọng không hổ là của một ca sỹ.

Cái gì đó âm ấm, mềm mềm. chúa ơi!! Vương Lăng Nghiên đã vấp cục đá, mất đà lao thằng vào cô gái khi chỉ còn cách cô gần 2m.

Cảnh tượng lúc này là một người đang dang hai tay ra, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm tịt. người còn lại cũng dang hai tay, mặt.. dựa hẳn vào ngực người kia, mông thì... (tự hiểu)

Thề là cái tướng của Super Idol lúc này mà bị chụp phải rồi tung lên mạng thì cái hình tượng "cực kỳ cool" của cô trước giờ sẽ đùng phát thành con số 0.

1s

2s

3s

- "aaaaaaaa" – lần này là tiếng hét của cô gái, cô né qua một bên và đẩy Vương Lăng Nghiên về phía sau mình.

...

- "êh ... êh... ah" – tiếng ú ớ ngắt quãng, cũng bằng tông giọng như ban nãy.

<cho cái tội dám dê tui, u đầu chưa> cô gái hả hê, nhưng trong một khoảnh khắc rất nhanh cô nhận thấy có gì đó không đúng và giây tiếp theo, cái ý thức đó được chuyển hóa thành hành động, liền quay đầu lại...

vừa đúng lúc chứng kiến Vương Lăng Nghiên lao "TÙM" xuống sông. Lúc đẩy Vương Lăng Nghiên ra sau, cô quên rằng mình đang đứng sát bờ sông và sau lưng là nước.

"ràooooooooooo" – kỳ diệu thay, dàn đèn nước dọc thân cầu phun ra bừng sáng, vô tình thêm hiệu ứng lung linh huyền ảo cho cảnh té sông ngoạn mục của Super Idol Vương Lăng Nghiên. Thề lần 2 là cảnh tượng này còn có sức dìm hàng nặng nề hơn cái scene "vấp cục đá" kia nhiều lần.

Cô gái không biết nên khóc hay cười, cảnh tượng này thật sự là cười ra nước mắt . Cô lóng ngóng, lòng chùng lại vì cảm thấy hơi có lỗi

- "Êh, sorry nha, tôi không cố ý, bơi... bơi lên đi"

Không có bất kỳ câu trả lời nào mà chỉ có tiếng nước tung tóe, cũng chẳng có dấu hiệu nào từ hành động của Vương Lăng Nghiên cho thấy cô có thể bơi, cô lặn ngụp, vùng vẫy.

- "Bộ... cô không biết bơi hả?" (đến điên mất, người ta sắp bị hà bá nuốt rồi còn đứng đó hỏi nhảm).

<sao giờ, mình biết bơi nhưng mà làm sao cứu nổi, không khéo chết chùm hết 2 đứa, không muốn lên trển mà thành đôi với cô ta đâu>

cô nhìn dáo dác xem có ai gần đấy có thể giúp được không. Rất tiếc, bờ sông bình thường có khá nhiều người đến thì lại chả có lấy một mống vào hôm nay, quay nhìn lại xuống hiện trường thì chỉ còn thấy cánh tay Vương Lăng Nghiên giơ lên.

- "Má... má ơi. Kinh...kinh dị" – liều mình nhảy ùm xuống sông vì thực ra chẳng còn đường nào, một người đẹp bị lên báo vì tội sát nhân người đẹp khác thì chả ra làm sao cả.

Cô lặn xuống túm lấy Vương Lăng Nghiên, dùng hết sức bình sinh dốc ngược thân hình dài sọc của Vương Lăng Nghiên lên khỏi mặt nước. có lẽ do bản năng sinh tồn trỗi dậy, chẳng biết làm thế nào, loay hoay kiểu gì mà sau hơn 5', cô gái cũng đưa được Vương Lăng Nghiên lên bờ, quăng người nằm ngửa, cô ho sặc sụa, thở hổn hển, ... kết thúc cho chuỗi hành động đó là vuốt lại mái tóc ướt của mình. Sực nhớ người đang bất tỉnh nằm kế bên, cô bắt đầu hoảng loạn.

- "Cô, cô gì ơi!! Đừng có chết nha, tỉnh lại đi... hic, rốt cuộc là đã chết chưa? Àh... còn sống không vậy?"

Làm đủ mọi biện pháp, lay người, ấn ngực, tát mặt, giựt tóc may, ... người vẫn bất động, không có lấy một dấu hiệu là sẽ tỉnh.

<kỳ này toi thật rồi, hic> mặt cô chuyển dần sang sắc xanh.

Và rồi... nhớ ra còn lại một biện pháp cứu người chết đuối cuối cùng mà mình chưa thử... ngần ngai...

<không! Không thể được! đường đường là ta, sao có thể chạm môi với một người mới gặp lần đầu tiên được, nhưng mà...>

Sau 30s khổ não, vò đầu bứt tóc, đấu tranh tư tưởng, biết mình không còn đường thoái lui, cô bắt đầu thực hiện cái biện pháp cuối cùng đó, tay phải bịt mũi Vương Lăng Nghiên, tay trái kéo nhẹ cằm Vương Lăng Nghiên xuống, cô hít một hơi đầy ♥♥♥g ngực rồi áp miệng mình vào miệng Vương Lăng Nghiên...

Một lúc sau...

Vương Lăng Nghiên tỉnh lại, ho sặc sụa, cô gái ngả ra ngồi bẹp xuống cỏ, thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang nhìn Vương Lăng Nghiên bằng ánh mắt hằn học

- "Tổn thọ tôi rồi, cô đúng thật là phiền"

Vương Lăng Nghiên ngồi dậy, vừa hoàn hồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có. cô gái này là gì vậy? vẻ ngoài thiên thần đó lại có thể phun ra những lời không kiêng nể với Vương Lăng Nghiên.

Vương Lăng Nghiên nhìn cô gái bằng nét mặt không biến sắc, không nói lời nào, nhất định không phải vì cứng họng mà là đang dò xét xem con người này liệu có bình thường hay không? Vẻ đẹp của Vương Lăng Nghiên, vẻ đẹp luôn khiến cho bất kì ai cũng phải kinh ngạc muốn sa vào lòng. Cô ta không có một chút cảm giác tội lỗi mà còn quay sang hằn học với đối phương.

Những gì hiện hữu trong đầu Vương Lăng Nghiên bây giờ chỉ là thắc mắc, chứ tuyệt nhiên không mảy may e ngại. người đối diện lại giương cằm, cao giọng nói

- "Cô có biết, nhan sắc này..." – chỉ mặt mình – "... thân thể này..." – chỉ người mình – "... và bàn tay này... " – giơ tay lên – "... là thứ bảo bối quý giá như thế nào không hả?"

- "Tôi không quan tâm, chỉ cần biết tôi vừa suýt chết dưới tay cô, và cô phải bồi thường cho việc đã làm tôi hoảng sợ.. lần-đầu-tiên-trong-đời"

Vương Lăng Nghiên gằn từng chữ cuối cùng bằng cái giọng rợn người, tiến gần sát cô gái, đúng là lần đầu tiên trong đời Vương Lăng Nghiên thú nhận đã hoảng sợ nhưng thiếu một vế đằng sau rồi - bởi một người đẹp.

Người đối diện hơi ngần ngại ngả ra sau một chút, rồi mặt cô đanh lại như vừa phát hiện điều gì đó

- "Vương Lăng Nghiên!!" – sự nổi tiếng của Vương Lăng Nghiên là không cần bàn cãi, cô hiện là idol quốc dân, theo đúng nghĩa đen là toàn quốc dân đều biết cô, chẳng trách cô gái này cũng vậy, nhưng không phải là đến tận lúc này - sau hơn 30' gặp nhau mới nhận ra Vương Lăng Nghiên, lại là một điều không bình thường sao? Có chăng người này cũng chẳng bình thường.

- "Trễ rồi, không cần phải van xin" – Vương Lăng Nghiên nhếch mép.

- "Van xin? Sao tôi lại phải van xin?"

Vương Lăng Nghiên tiến đến gần đến, ghé sát vào tai cô gái, thì thầm bằng chất giọng thần chết – "Bởi vì... tôi đã thích em rồi, em sẽ không thoát khỏi tôi được" – rồi ngả người trở ra, không quên tặng kèm nụ cười cũng mang thương hiệu thần chết.

Chẳng biết thật tình hay hữu ý hay đơn giản đã là thói quen của Vương Lăng Nghiên là dễ dàng nói ra lời ngon tiếng ngọt với những cô gái xinh đẹp, mà những lời cô vừa thốt ra lại chẳng ngại miệng chút nào, thậm chí đó là một người chỉ mới gặp lần đầu.

Cô gái nhanh chóng điều chỉnh hơi thở không để mình bị lấn át bởi khí thế áp đảo của Vương Lăng Nghiên – "Hay nhỉ? Tôi đã nghe câu này không ít lần trong đời rồi nên cũng không lạ gì. Nhưng tôi cũng trân trọng cho cô biết là, tôi... có chết... cũng không yêu cô, và tôi nghĩ cô nên biết mình đang nói chuyện với ai"

Vương Lăng Nghiên nhếch môi, nhướng mày – "Vậy sao? Vậy... cô là ai?"

~ ....♪~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái trẻ hơn bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm:

- "Tiểu thư, xin cô về nhà ngay, ở ngoài ban đêm không an toàn"

"Tôi biết rồi, cũng chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào" – cô nói, hướng ánh nhìn vào người đối diện, cúp máy rồi đứng lên từ chỗ mình bỏ đi chẳng thèm nhìn lại. Mùi hương từ người cô gái ấy lại thuận theo chiều gió mà xộc vào mũi Vương Lăng Nghiên, không hiểu sao khiến Vương Lăng Nghiên vô cùng thoải mái, nhất định phải tìm mùi nước hoa này mới được.

Từng đường cong hoàn hảo chuyển động theo mỗi bước chân của cô lên những bậc thang, đi dọc theo đường lớn. Vương Lăng Nghiên nhìn theo cho đến khi cô gái khuất dạng ở chỗ đường hầm dẫn xuống tàu điện ngầm.

Ngồi vào xe, Vương Lăng Nghiên mơ hồ nhớ lại mùi hương ấy... gió vẫn thoang thoảng mang theo mùi cỏ quen thuộc, nhìn dàn đèn nước dọc thân cầu ban nãy đã làm phông nền cho màn té sông của mình mà thầm nghĩ ít ra ngày hôm nay cũng không quá chán chường... Khóe môi Vương Lăng Nghiên khẽ nhếch lên trong khi đưa tay vuốt lại mái tóc ướt rồi quay xe hướng thẳng về căn hộ cao cấp...

Nhắm mắt thả mình xuống giường, tâm trí Vương Lăng Nghiên bỗng hiện lên hình ảnh cô gái đẹp như tranh với mái tóc gợn sóng màu nâu sáng.

Ở một nơi khác nằm trong khuôn viên biệt lập, Có 4 cặp mắt dõi theo cô cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy qua khỏi cổng an ninh của khu chung cư cao cấp, một người gọi điện thoại cho ai đó rồi họ rời đi.
Giới thiệu thêm, 4 người họ là vệ sĩ của cô gái trẻ.

-----------

Bíp bíp bíp... rầm

Cô gái trẻ vừa vào nhà đã chất vấn

- "Rachel!!! Chị lại mật thám cho bố em phải không?"

Rachel vừa bước ra khỏi nhà tắm vô cùng bình thản, bởi cô biết thể nào mình cũng sẽ bị cô nhóc kia tra hỏi câu này.

- "Không có à nghe"

- "Vậy sao bố lại biết? mau khai báo rõ ràng, không mai em méc bác bữa trước chị qua đêm ở nhà ..."

- "Thôi, thôi được rồi, thưa tiểu thư, đúng là bố em có gọi nhưng mà chị thề, chị đảm bảo là không hề nói em ra ngoài... chỉ nói là em không có ở nhà thôi"

Rachel nhoẻn miệng cười ngồi xuống sofa nhấp ngụm trà nóng.

Rachel cũng đâu thể làm gì khác, ai bảo cô nhóc ấy lại là "Tiểu thư Phác".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top