B - Book (Writer: Hikari)
Đêm trăng sáng trong, người thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi dậy từ chiếc giường nhỏ, cẩn thận nhấc tay phu quân ra khỏi eo mình, đặt lên chiếc gối dài mà đánh lừa hắn. Đắp kín lại chăn cho phu quân của mình, nàng xỏ chân vào hài mà đứng dậy rời giường.
Khoác lên mình chiếc haori với họa tiết cánh bướm, nàng rời phòng ngủ, tiến vào thư phòng bên cạnh, nương theo ánh nến mập mờ mà tìm lấy một quyển sách nhỏ màu đen tuyền được làm từ da báo đen mà hắn từng kiếm được trong một lần đi săn cùng thiên hoàng.
Cầm lấy quyển sách ấy, nàng bước đến bên khung cửa sổ đang có ánh trăng đêm chiếu rọi vào. Nhẹ nhàng giở từng trang sách, hai nét chữ đan xen nhau trong những trang giấy trông hài hòa đến lạ.
Nết chữ cứng cáp, thẳng hàng thẳng lối tượng trưng cho con người của vị tướng quân dưới một người trên vạn người kia.
Nét chữ nhẹ nhàng, mảnh dẻ thanh thoát tượng trưng cho con người của nàng, từ một thiếu nữ nhà ngự y trở thành phu nhân của vị đại tướng quân ấy.
Quyển sách tựa như một cuốn nhật ký trao đổi giữa hai con người trong những năm tháng họ xa nhau, khi hắn theo những vị quân sư, những vị đại tướng khác ra chiến trường giết giặc bảo vệ quê hương đất nước.
Những dòng chữ viết vội, những lời lẽ trấn an, và cả những lời nói dối của vị tướng quân đó đều ở trong quyển sách này.
Lưu trữ những kỉ niệm của hai người họ, những cảm xúc trong lần đầu biết yêu, ngọt ngào và ngây thơ. Những cảm xúc giận buồn hờn ghen đều được tổng hợp ở nơi này.
Nàng khẽ đưa tay che miệng cười một tiếng khi đọc vào những dòng giải thích vội vàng trong cuốn sách mà nhớ lại lần hờn ghen vu vơ cùng hắn khi họ mới quen nhau và bắt đầu qua lại. Những kỉ niệm ấy dường như đang sống lại đầy rực rỡ trong trái tim này.
Chợt… một vòng tay ôm ngang hông làm nàng giật mình, nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người ai kia thì nàng lại cảm thấy an tâm mà nhẹ dựa lưng vào người hắn. Người nam nhân vẫn còn có chút ngái ngủ, cúi đầu đặt những nụ hôn rải rác trên mặt nàng rồi vùi mặt vào hõm cổ
- Không ngủ sao?
- Ừm… thiếp có chút không ngủ được. – Nàng mỉm cười, mơ hồ cảm nhận sự động chạm của nam nhận phía sau
Hắn nhẹ đặt tay lên vùng bụng nhô lên của nàng, ngón cái khẽ vuốt ve
- Hài tử lại quấy nàng sao?
- Không. – Nàng nhẹ cười khúc khích, nhẹ lắc đầu rồi cầm cuốn sách trước mặt ra đưa cho hắn xem – Tự nhiên thiếp muốn đọc lại cái này.
Nam nhân nhận lấy cuốn sách từ tay nàng rôi khẽ à lên một tiếng. Hắn vốn không ngờ nàng vẫn còn giữ cái này, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn trước mắt hắn nhẹ bảo
- Để mai đọc tiếp được không? Nàng cũng nên đi ngủ cho đảm bảo sức khỏe.
- Được. – Nàng nhẹ mỉm cười gật đầu, hai tay dang động hướng về phía hắn mà làm nũng – Chàng bế thiếp đi.
Người nam nhân không nói không rằng, cúi người ôm lấy nàng rồi bế bổng lên bằng một tay. Nàng một tay ôm cổ hắn, một tay cầm quyển sách bọc da báo đen kia, đòi hắn đem đi cất lên giá sách của mình rồi mới để hắn đưa mình về giường ngủ.
Nằm gọn trong lòng vị phu quân mặt lạnh, nàng hạnh phúc ôm lấy hắn, dụi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp kia. Mỉm cười, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top