(TanKana)Tôi yêu em(SE)

Chàng trai Kamado đang rất bận rộn cho nhiệm vụ dắp đến. Anh phải liên tục tuần tra ở nơi ngoại ô. Dạo này quân bên Muzan rất muốn qua chiến đấu. Giyuu dạo này thì phải cắm đầu vào huấn luyện quân sự :>>. Thật sự hoa anh đào ở ngoại ô nở rất đẹp

_ hoa đào đẹp nhỉ, Tsuyuri-san

_ ưm

Ở bên anh, Kanao luôn sát cạnh cậu, cô quan tâm anh, chăm sóc cho anh. Cô cũng chẳng nhận ra là mình đã say mất nụ cười của anh. Cô muốn bảo vệ nụ cười đó của anh, cô thật sự yêu anh mất rồi. Lạc vào dòng suy nghĩ đơn phương, cô không biết là anh đang rất khó sử khi cô nhìn anh chằm chằm.

_ à này Tsuyuri, mặt mình dính gì sao?

_ eh đâu có đâu

_ sao cậu nhìn mình chằm chằm thế

_ vậy sao, cho mình xin lỗi

Tanjirou bật cười trước hành động xua tay chối bỏ đáng yêu kia của cô. Bỗng tiếng súng nổ lên phá tan sự yên bình của ngoại ô. Anh cầm lên thanh kiếm của mình rồi đưa Kanao một khẩu súng lục G19. Anh chỉ cô cách dùng rồi chạy đến nơi phát ra tiếng súng. Anh vẫn như lưu luyến cô gái kia liền quay lại và nói

_ Bảo trọng đấy

Anh quay đi, và chạy. Anh khuất dần trong góc nhìn của Kanao. 

Lúc đi,Tanjirou gặp phải Kyogai. Hắn lao đến sẵn sàng cho một cú đấm.Tanjirou rút thanh kiếm ra chịu lại lực đấm, hai chân lùi sâu làm đất trên con đường bị mất đi. Kyogai thu tay đấm lần hai, Tanjirou né qua một bên, tay cầm thanh kiếm chém lên làm đứt đi cánh tay đang trong thế đấm. Đôi đồng tử đỏ mở to, Kyogai tức giận đá lên đầu Tanjirou. Cú đá cao bất ngờ khiến Tanjirou đưa kiếm lên làm lộ khoảng trống ở bụng,Kyogai dễ dàng nhận ra khoảng trống. Hắn lấy tay trái đấm thẳng vào bụng anh. Cú đấm làm Tanjirou gục xuống, Kyogai đá vào đầu anh, Tanjirou đưa tay lên chống nhưng không  thể. Anh bị văng xa khỏi thanh kiếm của mình, Tanjirou nhìn Kyogai tiến lại gần anh trong vô vọng, anh nhắm mắt chờ đợi. Tiếng súng vang lên, Tanjirou mở mắt nhìn xem chuyện gì. Anh thấy.....một cô gái trên tay cầm khẩu G19(Glock 19) mà anh đưa. "Là Kanao, cô ấy làm gì ở đây còn tên to bự kia.....Hắn bị cô ấy bắn à". Tanjirou suy nghĩ rồi đứng lên. Kanao chạy đến chỗ anh.

_ không....không sao chứ

_ không sao cả, cảm ơn nhé- Tanjirou nở nụ cười tựa nắng sáng.

Kyogai khó khăn lấy trong túi ra hai ống tiêm(chap tiếng súng và đối đầu(tt)có nói đến). Tanjirou lùi về sau, Kyogai lao đến nhanh chóng. Tanjirou nhanh trí nhảy sang hướng thanh kiếm của mình. Cậu rút kiếm ra lao đến Kyogai. 

_ Thủy thức - Nhị hình - Thủy xa

Cậu xoay người tạo thành một vòng tròn tựa bánh xe đang di chuyển. Kyogai đưa tay lên chống, ngay lập tức cánh tay trái đã nhuộm máu tươi. Hai tay không còn, Kyogai lao đến điên dại, sự hận thù của hắn biến mất khi mà Tanjirou đã thành công tách đầu của hắn khỏi cơ thể. Tanjirou lạnh lùng vụt thanh kiếm xuống làm máu trên đó rơi xuống. Cậu tra kiếm vào bao trong khi cơ thể của Kyogai thì ngã uỵt xuống rồi dần tan biến do tác dụng phụ của thuốc. Kanao nhìn cảnh tượng kinh hoàng mà không cảm xúc, Tanjirou chạy vội đi, càng đi bầu trời càng xám đi do khói súng và lửa. Kanao mãi chạy theo sau cậu, rất nhiều lính bộ binh đã phải ngã xuống. Bên phe kia cũng vậy, trận chiến dần đi vào kết thúc, máu đổ cũng nhiều hơn. Tanjirou thì đâm đầu mà giúp kẻ khác, đôi lúc Kanao phải phòng thủ giùm cậu cơ. Tiếng hô điều khiển quân lính của chàng trai ṭoc đỏ vuốt ngược vang vọng nơi chinh chiến

 "Thủy thức - nhị hình - thủy xa"

"Thủy thức - tứ hình - Đả triều" 

" Thủy thức - tam hình - Lưu lưu vũ"

Tanjirou liên tục tung ra các chiêu thức đã học, các vết chém uy lực liên tục thực hiện nhiệm vụ công thủ của mình. Cậu mệt nhoài khuỵu xuống khi kết thúc trận chiến mệt mỏi, lấy thanh kiếm cắm sâu vào đất để chịu lại lực. Bỗng chốc, một cảm giác bất an đi dọc sống lưng. Tanjirou nhìn qua, một tên lính giặc cầm kiếm xông tới, suy nghĩ tuyệt vọng liên tục chạy quanh đầu. Cậu thở hồng hộc chờ đợi thanh kiếm của tên giặc. 

.

.

.

.

Tiếng đâm vang lên, nghe tiếng từng giọt máu rơi lả tả. "Thật kỳ lạ, cảm giác đau không có, cậu chết rồi à". Đang lạc trong suy nghĩ thì tiếng của khẩu súng quen thuộc vang lên, Tanjirou mở to đôi đồng tử còn đang ngơ ngác với cảnh tượng. Kanao gục xuống trong lòng ngực của cậu. Kẻ kia thì đã nằm trong đất máu. Cậu ôm Kanao vào lòng mặc cho máu ngấm  vào quân phục xanh của cậu. Kanao nhẹ vuốt ve tấm lưng rắn rỏi của cậu

_ tớ sợ lắm. Này .....nếu tớ ra đ-

_ cậu không đi đâu cả, cậu phải nghe......phải nghe tôi nói.

_ đa...đau

Tanjirou thả lỏng cái ôm của mình ra để thấy được khuôn mặt mỹ sắc của cô gái anh yêu. Khuôn mặt đã dính máu của anh đang được làm sạch bằng giọt nước mắt nhuốm màu đau thương.

_ tôi...tôi yêu em...thế nên ......hãy sống đi. Làm ơn

_ xin lỗi nhưng...... câu nói đó hãy để kiếp sau nhé. Nhất định.....em sẽ là người nói

Tiếng nấc củaTanjirou làm cho câu nói hơi khó nghe thấy nhưng Kanao có thể cảm nhận mà nghe được. Kanao hạnh phúc nở nụ cười, cô nhướng người muốn trao anh nụ hôn tạm biệt. Anh hiểu ý đưa thấp cơ thể xuống.  Đôi môi anh đào mềm mại chạm vào làn môi của anh. Nụ hôn thật hạnh phúc mà lại bị tiếc thương làm lún sâu. Cô nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của anh rồi mỉm cười. Và nụ cười ấy,Tanjirou có lẽ chẳng bao giờ thấy được lần nào trong cuộc đời anh. Cô ra đi để anh lại bơ vơ trong đời.

_____________________

Kanao à, em có biết hoa Đào giống và khác em ở đâu không.                                                                    Là khi em và hoa Đào đến đều mang cho anh sự ấp ám của mùa xuân                                                   Nhưng khi hoa Đào đi thì trả lại sức nóng cho mùa hạ                                                                           Còn khi em đi thì anh chỉ còn sự lạnh lẽo của đông chí 

______________________

Ha như cái Movie của một bộ phim chưa ?        


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top