[Ritsuka x Mafuyu] Ánh nắng hoàng hôn
Ritsuka rất thích ngắm nhìn mái tóc của Mafuyu. Màu cam sẫm ấy như một thác hoàng hôn trầm buồn chảy trên đôi vai gầy của em ấy vậy.
...
Ritsuka yêu guitar, anh yêu nó từ tận những năm tiểu học. Chẳng hiểu vì sau anh say mê nó, đắm chìm trong nó để rồi sau bao năm, anh lại đánh mất niềm đam mê guitar tự lúc nào. Ritsuka ví niềm đam mê của anh như cát chảy qua kẽ tay, càng cố níu giữ, càng dễ mất đi... cứ thế Ritsuka lạc lõng, vẫy vùng trong chính niềm vui thích guitar của mình cho đến khi gặp được Mafuyu.
Thật không ngoa khi nói rằng Mafuyu chính là động lực để Ritsuka tìm lại được niềm vui chơi nhạc. Hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt, Mafuyu ngủ gật nhưng vẫn ôm lấy cây đàn cũ kĩ bằng tất cả sự trân quý của bản thân như len lỏi qua từng tế bào rồi thấm đẫm con tim của Ritsuka. Nhịp tim anh càng loạn lên khi đôi mi của Mafuyu khé mở, rồi em nhìn anh mà dịu dàng nói "Dạy tớ chơi guitar có được không?". Khoảnh khắc đó, Ritsuka có dự cảm rằng người con trai này sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh.
Tình yêu của họ bắt đầu thật kì lạ và diễn ra cũng thật kì lạ. Không có những cái nắm tay thân mật trước mặt tất cả mọi người, không có những buổi hẹn hò lãng mạn như bao cặp đôi khác,... thậm chí hai người vẫn chưa phơi bày vẻ yếu đuối nhất của bản thân cho nhau nhưng chẳng hiểu sao, con tim Ritsuka và Mafuyu vẫn luôn hòa chung một nhịp đập. Hình như hai con tim ấy từ khi mới sinh ra đã dành cho nhau mất rồi.
Ấy nhưng Ritsuka tham lam lắm! Anh không chỉ muốn có được thể xác Mafuyu mà muốn luôn cả trái tim và tâm hồn em. Phải, anh muốn bản thân trở thành người thấu hiểu Mafuyu nhất, muốn từ từ len lỏi rồi ngự trị tại trái tim em, mãi mãi không rời dù chỉ một khắc một giây. Nhưng muốn được như vậy, đầu tiên phải có một lần gặp gỡ riêng tư chứ nhỉ?
Mafuyu học lớp ngay bên cạnh Ritsuka. Vì không muốn bị quá nhiều người chú ý như lời Haruki-san căn dặn nên anh và em thỉnh thoảng mới về cùng nhau, nhưng hôm nay Ritsuka muốn đánh liều. Anh không muốn hy sinh tình yêu của bản thân để giữ bí mật nữa, anh muốn được nắm tay, được hôn, được ôm Mafuyu vào lòng. Anh thật sự rất muốn. Thế là tranh thủ tiếng chuông vừa tan, anh đã chạy ngay sang lớp Mafuyu, đập tay lên bàn mà nói
"Mafuyu! Chúng ta cùng về nha."
"Uenoyama-kun... cậu bị sao thế? Nhưng mà được thôi." - Mafuyu dù có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh, nhưng sâu thẳm trong lòng không hiểu một niềm vui nho nhỏ từ đâu được thắp lên và thế là em nhận lời.
---
Hai người sóng vai nhau dưới ánh chiều tà, họ đi cạnh nhau, nhưng tay chẳng dám chạm vào... dù chỉ một chút. Mafuyu bỗng cảm thấy hơi tủi thân, cậu ước gì bây giờ Ritsuka có thể nắm tay em, dù chỉ là một lát thôi. Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng Mafuyu cảm nhận có một hơi ấm đang bao bọc lấy đôi tay dán đầy băng keo cá nhân vì luyện tập guitar của mình. Hơi ấm ấy dễ chịu quá, là tay của Ritsuka sao?
"Uenoyama-kun?"
"Cậu... không thích sao?" - Càng nói giọng của Ritsuka càng nhỏ dần. Khi anh đang có ý định buông tay, Mafuyu siết chặt lấy tay anh, không rời.
"Sao Uenoyama-kun lại nói vậy. Tớ... tớ thật sự thích lắm. Cậu có thể nắm tay tớ thêm năm phút nữa không?"
Mafuyu lúc nào cũng thế, ánh mắt trầm lặng và giọng nói dịu dàng kia một khi cất lên đều đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất của Ritsuka, khiến cho trái tim anh cứ đập thình thịnh như muốn phá toang lồng ngực mà chui ra. Anh khẽ tặc lưỡi, đưa tay còn lại để che đi mai má phiếm hồng rồi quay mặt đi nơi khác.
"Chậc, tùy cậu..." - Anh cố hạ giọng xuống thật nhỏ, như chỉ để bản thân nghe được. Nhưng anh không hề biết, Mafuyu cũng thấy được nét bối rối kia rồi mỉm cười thật ngọt ngào.
Con đường vắng được rải đầy ánh hoàng hôn thật đẹp. Anh và em cứ đi, đi mãi, từng vệt nắng chảy dài trên vai họ. Ritsuka bỗng nhìn sang người bên cạnh, và ngay phút chốc linh hồn anh dường như bị em cuốn đi mất.
Dưới ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn, Mafuyu như một thiên thần, thiên thần của riêng Ritsuka. Mái tóc cam sẫm của em rực rỡ hơn dưới ánh hoàng hôn rồi đọng lại sâu thẳm trong đôi mắt, thật đẹp.
Thấy Ritsuka dừng chân rồi ngớ người nhìn cậu. Mafuyu hơi nghiêng đầu, vừa huơ huơ tay trước mặt anh vừa gọi "Uenoyama-kun." Anh vẫn trơ ra y hệt pho tượng, để rồi một lúc lâu sau, Ritsuka như một người mộng du dịu dàng đặt tay lên mái tóc em, vân vê nó rồi thốt lên
"Tôi chưa bao giờ nghĩ... tóc cậu lại đẹp như vầy. Cứ như màu nắng hoàng hôn vậy."
Vừa nói anh vừa chuyển tay xuống đôi gò má trắng ngần của cậu rồi dừng lại nơi mi mắt, anh tiếp lời
"Đôi mắt này cũng thế... Chết tiệt, tôi không thể ngừng yêu cậu, Mafuyu, không thể dẫu cho chỉ là một giây một phút."
"Mình cũng yêu Ritsuka, yêu nhiều lắm."
Mafuyu trả lời một câu như lạc quẻ, nhưng nụ cười sau đó của em lại một lần nữa làm tim anh rộn ràng.
Và rồi anh hôn lên mái tóc em
Và rồi anh hôn lên mi mắt em
Và rồi anh hôn lên đôi môi đỏ mọng đang ngại ngùng của em.
Hai người hôn nhau thật lâu, thật sâu... đến khi cả hai không thể thở được nữa mới buông nhau ra.
Rồi anh ôm em thật chặt vào lòng, đôi tay siết chặt lấy đôi vai Mafuyu. Thuận theo đó em cũng đặt tay lên lưng mà ôm lấy anh.
Dưới cái nắng hoàng hôn hôm đó, có hai bóng người đi dưới ánh mặt trời. Họ đi cùng nhau, nắm tay nhau, yêu nhau... bằng tất cả sự trân trọng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top