Chương 4

Sảnh tiệc nằm tách biệt ở toà sau khách sạn, băng qua khu vực hồ bơi ngoài trời mới tới được toà chính của khách sạn. Lúc này đã là cuối mùa cao điểm, trong sảnh chờ chỉ có lác đác vài vị khách đến ở lại muộn.

Châu Kha Vũ tay đút túi quần đứng trước quầy nhìn thanh niên mặc âu phục lịch lãm nhỏ giọng đặt phòng khách sạn với lễ tân, đợi cậu nhận thẻ phòng, sau đó đi theo vào thang máy nhìn cậu bấm nút chọn tầng.

Từ đầu tới cuối vô cùng ra dáng đại gia, một ngón tay cũng không động đậy.

Cửa thang máy chậm chạp đóng lại trước mặt bọn họ, biểu cảm trấn tĩnh nãy giờ của Trương Gia Nguyên hơi nứt ra.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu: "Hối hận rồi sao?"

"Không có." Trương Gia bình tĩnh sờ mũi.

Liền sau đó cậu buộc phải suy nghĩ lại, vì người này từ đầu tới cuối đều trông vô cùng hờ hững ung dung, nhưng vừa vào phòng đã đè cậu lên cửa hôn đầy thô bạo.

Môi bị cạy mở không nhân nhượng, khoang miệng bị khai phá bởi vật thể ấm áp lạ lẫm, Trương Gia Nguyên thoáng cau mày, chợt như nghe thấy đối phương khẽ cười nhạo. Trong thoáng chốc cậu không nghĩ được gì, lúc đối phương định buông ra thì vòng tay cổ kéo hắn xuống làm sâu hơn nụ hôn này.

Cậu cảm nhận được đối phương hơi sững người, nhưng cũng không dừng lại, cứ thế một đường dây dưa từ cửa tới giường.

Đối phương gỡ kính ra rồi tiếp tục cúi xuống hôn cậu, giữa vô số nụ hôn dồn dập có những khoảng nghỉ ngắn ngủi, đủ để cậu vô thức bật ra một câu: "Thị lực của anh... thế nào rồi?"

"Đây là lúc để ôn chuyện cũ sao?" Châu Kha Vũ cười, cắn bên cổ một cái khiến cậu giật mình, tay bám vai hắn đẩy ra.

"Đừng để lại dấu..."

Đối phương không cắn nữa, nhưng Trương Gia Nguyên cảm nhận được răng hắn cọ nhẹ bên cằm mình.

Châu Kha Vũ chống tay hơi nhấc người lên, từ trên nhìn cao xuống người dưới thân. Tây trang may riêng bị cọ xộc xệch, sơ mi ôm sát vòng eo nhỏ, môi hơi sưng mọng lên, tóc mái rũ xuống che khuất gương mặt, không còn là dáng vẻ nho nhã cao quý không thể chạm tới khi nãy.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng trơn mớn trên cần cổ thanh mảnh của người dưới thân, chợt hỏi, "Cậu có sở thích đặc biệt gì không?"

Trương Gia Nguyên nhìn yết hầu nổi cộm của hắn đang lăn lăn, im lặng một chút rồi nói: "Không có."

Bàn tay đang giữ cổ cậu chuyển sang nắm lấy sau gáy, hơi nâng đầu cậu lên tiếp tục nụ hôn.

Giữa lúc cọ sắp ra lửa có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, lần đầu tiên vang lên không ai ngừng lại, lần thứ hai Châu Kha Vũ mới chậc một tiếng tách người dậy.

Rút ra điện thoại từ túi áo nhìn tên người gọi, lại phát hiện không thể trực tiếp bấm từ chối đành phải nhận cuộc gọi.

"Cậu đâu rồi? Đừng nói lại trốn về trước nhé?"

Nghe được giọng nữ vang lên trong điện thoại, Trương Gia Nguyên liền nghiêng đầu sang chỗ khác.

Châu Kha Vũ liếc cậu một cái, trả lời điện thoại: "Em có chút việc phải đi trước."

"Phải không? Sao có người bảo chị mới nãy thấy cậu đi vòng qua sảnh khách sạn?" Văn Tịnh đầy nghi ngờ.

"Chắc nhìn nhầm đấy." Châu Kha Vũ qua loa đáp trước khi cúp máy, "Gửi lời chào thầy giúp em."

Xong xuôi hắn thả điện thoại sang bên cạnh, nhưng không tiếp tục chuyện lúc nãy, chỉ nhìn người dưới thân đầy nghiền ngẫm.

Trương Gia Nguyên để mặc hắn thoải mái bóc tách từng tầng lớp vô hình trên mặt mình, suy nghĩ một chút rồi nhổm dậy muốn hôn lên khoé miệng hắn.

Nhưng Châu Kha Vũ đã tránh đi.

Hắn thở dài: "Sao giờ cậu lại thành ra nông nỗi này?"

Giọng điệu thuần tuý cảm thán, giống như lâu ngày gặp lại bạn cũ sa cơ thất thế, không có ý cười nhạo, cũng không có thương hại.

Trương Gia Nguyên lại buông mình nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nhìn như từ bỏ phản kháng để người khác tuỳ ý muốn làm gì thì làm, lại giống như không muốn để ý tới hắn nữa.

"Không thú vị chút nào." Châu Kha Vũ lắc đầu đứng dậy khỏi giường, cầm điện thoại nhét lại áo, đeo kính trở lại, phủi áo vest thẳng thớm rồi đi ra cửa.

Bước ra ngoài hành lang rồi hắn vẫn nán lại giữ cửa một chút rồi mới thả tay.

Đợi tới lúc cánh cửa đang khép, Châu Kha Vũ mới mơ hồ nhìn thấy một chiếc gối bay về phía mình, nhưng đã quá trễ, cửa điện tử ngay lập tức đóng sầm lại.

Hắn đứng yên nhìn chằm chằm cửa phòng trước mặt, sờ cằm nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới rời đi.

Lúc đứng trong thang máy nhìn kính phản chiếu bản thân bên cạnh, Châu Kha Vũ mới nhận ra khoé miệng mình nãy giờ vẫn đang vô thức nhếch cao.

Hồi tiểu học lớp học thêm tiếng Anh của hắn thường kết thúc vào ba giờ chiều, có vài lần cha tiện đường đón hắn từ lớp sang nhà gia chủ để hắn chơi ở đó đợi ông tan làm.

Chủ nhân ngôi nhà này khá dễ tính, cho phép hắn ngồi đợi trong nhà, nhưng nhóm người hầu tỏ thái độ không thân thiện khá rõ ràng. Châu Tiểu Vũ lên tiểu học đã là một bé ngoan cơ trí hơn người, hắn rất biết đường ôm ba lô ra ngoài vườn, kiếm một góc ngồi làm bài tập không phiền tới ai.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là không có ai tới làm phiền hắn.

Ví dụ như sẽ có nhóc con nào đó ngã lộn nhào từ cửa sổ phòng khách xuống, lăn bẹp ra úp mặt xuống bãi cỏ ngay bên cạnh hắn.

Học sinh lớp 3 Châu Kha Vũ đang ôm sách học thuộc từ vựng bị doạ hết hồn, vội bò sang lật người nhóc con dậy, chưa kịp hỏi thăm đã bị nó ôm cứng lấy, kéo cả hai nép vào dưới cửa sổ. Phía trên đầu truyền tới tiếng người hầu tìm gọi cậu chủ, nhóc con khẩn trương bịt miệng hắn, tay còn lại suỵt một tiếng.

Đợi tiếng người đi xa, Châu Kha Vũ mới hoang mang đẩy nó ra. Nhóc con có đầu tóc bù xù, quần áo hơi nhem nhuốc nhưng mặt vẫn trắng bóc như trứng luộc.

Vừa nhe răng cười, hai cái răng cửa liền rớt xuống trước mặt hắn.

Từ đó về sau bạn học Châu liền có ý thức bảo vệ răng miệng vô cùng kỹ càng, luôn súc miệng kỹ trước khi ngủ và sau khi dậy, định kì ba tháng sẽ đi nha sĩ một lần.

Châu Kha Vũ nhổ nước muối xuống bồn rửa, sau đó cầm tăm bông chấm thuốc bôi vào phần nướu bên trong môi dưới.

Nhóc con lớn lên hoá ra còn mọc ra một chiếc răng nanh rất bén.

Điện thoại lại đổ chuông, Châu Kha Vũ nhìn số gọi đến, không quá để ý mà bấm nghe, bên kia truyền đến một giọng lười biếng: "Hơn hai tháng rồi không thấy liên lạc, luật sư Châu đây là tìm được bạn giường mới hay bị chẩn đoán liệt chức năng?"

"Không biết nói chuyện thì cút."

"Vậy là vế sau à?"

Châu Kha Vũ trực tiếp cúp máy rồi bấm chặn số vừa gọi, rửa mặt xong đeo kính vào, nhìn dáng vẻ đứng đắn lễ độ của mình trong gương.

Thật ra hắn chỉ bị suy giảm thị lực một bên mắt, không có kính vẫn sinh hoạt được như thường, chỉ cần đeo khi làm việc đọc tài liệu. Tháng trước sơ ý làm cong gọng cặp kính này, lúc mang đi sửa nhân viên gợi ý hắn thử đeo kính áp tròng, khá tiện lợi nên cũng mua về đeo vài hôm.

Chuyện không có gì to tát nhưng nhóm đồng nghiệp cộng cả sếp lớn lại rất ý kiến, lý do là không có kính trông giống minh tinh chứ không nhìn ra là thuộc đám mọt sách luật gia, thà hắn nhìn giống bại hoại giả trí thức còn có uy tín hành nghề hơn.

Vòng lặp tuần mới lại bắt đầu, sửa soạn xong xuôi Châu Kha Vũ lái xe ra khỏi nhà tới sở cảnh sát thành phố.

Lưu Chương đến trước hắn một lúc, gặp hắn liền huých vai: "Lúc chị Văn bảo anh đã rất cạn lời đấy. Sao cậu không nhận việc luôn từ đầu, còn đưa đẩy cái gì?"

"Hình như em có nói rõ là chỉ tham gia hỗ trợ trong giai đoạn điều tra." Châu Kha Vũ giao cho anh ta tập hồ sơ hắn dành cả ngày chủ nhật để soạn.

Chỉ có luật sư trực tiếp tham gia tranh tụng mới được vào phòng thẩm vấn cùng đương sự. Lúc Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng có hơi khựng lại, cậu nhìn người đang ngồi trên băng ghế chờ đối diện cửa, dù đã được báo trước nhưng không ngờ hắn sẽ thật sự có mặt hôm nay.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu khỏi điện thoại, mỉm cười hỏi: "Lấy lời khai thuận lợi không?"

"..." Thái tử gia nào đó bình tĩnh dời mắt, coi hắn như không khí xoay người đi thẳng ra ngoài.

Trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này, Lưu Chương vô cùng mông lung: "Này... rốt cuộc là sao?"

"Chắc cậu ấy chưa quen nên ngại ngùng thôi." Châu Kha Vũ không hề đổi sắc mặt đi theo sau.

Khi bọn họ ra khỏi sở cách sát có một chiếc Bentley phong cách cổ điển đầy nổi bật đang dừng ở vỉa hè, bên cạnh có một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề đứng đợi sẵn, thấy bọn họ liền đi tới. Trương Gia Nguyên giới thiệu: "Đây là trợ lý của tôi Dương Triết, tuần trước thay tôi đến Kinh Kỳ xử lý chút việc giờ mới quay lại."

Người đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi, vẻ ngoài nghiêm túc truyền thống, trông giống quản gia hơn là trợ lý cá nhân. Chào hỏi đơn giản xong, Lưu Chương phất tờ giấy trong tay: "Bọn tôi đã xin được lệnh khám nghiệm lần hai, cậu nói hôm nay có thể tiến hành luôn đúng chứ? Nếu không có gì thay đổi, lát nữa sẽ có người bên viện kiểm sát đi theo."

Dương Triết mở cửa sau để Trương Gia Nguyên ngồi vào trước, người còn lại đều lái xe riêng, đợi nhóm điều tra viên tới rồi mới nối đuôi chiếc Bentley đến địa điểm tiếp theo.

Khu biệt thự nhà họ Lương chiếm một nửa quả đồi cao nhất ở phía tây thành phố, nửa phần rừng hoang còn lại cũng thuộc sở hữu nhà bọn họ, qua hai lớp cửa an ninh còn phải lái xe thêm 5 phút mới vào tới nhà chính.

Bên ngoài nhà có bảo an tư nhân đứng canh gác hiện trường, bước vào sảnh chờ đầu tiền sẽ cầu thang phong cách tân cổ điển dạng vòng cung. Trên đầu là giếng trời, bên dưới có một tiểu cảnh hồ nước đã cạn đáy, có một hình người được dán xuống sàn, xung quanh giăng dây niêm phong vây lại hiện trường.

Chính giữa tiểu cảnh có một bức tượng đá đen tuyền cao gần một mét, điêu khắc một người đàn ông trẻ tuổi có đôi cánh đang dang sải rộng.

"Mấy năm nay chỉ có ông bà tôi sống ở đây, lúc mới về nước tôi cũng ở một thời gian rồi chuyển ra. Người khác thì ở các nhà còn lại trong khu này hoặc ở bên ngoài, khi nào gia đình họp mặt mới quay về."

Trương Gia Nguyên nhận chìa khoá từ quản gia, "Hôm đó cũng là ngày mọi người quay về họp mặt gia đình, hầu hết đều ngủ lại qua đêm ở đây, chỉ có tam phu nhân đến bệnh viện ở lại với bà ngoại tôi."

Trong nhà rõ ràng đã một thời gian thiếu hơi thở của sự sống, yên tĩnh tới mức nghe rõ được tiếng đế giày của bọn họ vang vọng. Châu Kha Vũ bước vào sau cùng, ngước nhìn lan can tầng trên đầu tiên, ba tầng lầu căn nhà này cao bằng năm tầng nhà chung cư bình thường, ngã từ lầu ba xuống kiểu nào thì khả năng sống sót cũng rất thấp.

Lưu Chương đi theo điều tra viên lại gần xem xét hiện trường, người còn lại thì đều đứng ở ngoài sảnh. Trong lúc đợi Châu Kha Vũ tranh thủ lấy điện thoại chụp một tấm bắt cận vào bức tượng chỗ tiểu cảnh, vừa hạ điện thoại xuống thì bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh.

Hắn quang minh chính đại 'tách' thêm một tấm zoom cận nữa rồi mới cất điện thoại: "Bức tượng này là tác phẩm của cậu sao?"

Dương Triết đứng sau lưng bọn họ chợt khẽ nhíu mày nhìn qua hắn.

Châu Kha Vũ hơi liếc qua anh ta, tiếp tục cười hỏi Trương Gia Nguyên – "Bây giờ cậu đang là điêu khắc gia phải không?"

"Phải." Sóng yên gió lặng bình hoà giả tạo giữa họ được lập lại, Trương Gia Nguyên cũng không làm lơ hắn nữa – "Hồi đầu mới về cả tháng không có gì làm, ngày sinh nhật tôi được tặng một khối đá nguyên nên tiện tay làm."

Căn nhà này thuộc về gia chủ nhà họ Lương là ông bà cậu, trên danh nghĩa cũng là nhà của cậu, muốn đặt thêm đồ gì cũng không ai cấm cản được.

Năm đó Thái Tử gia nhà họ Lương đi du học chuyên ngành mỹ thuật điêu khắc, người ngoài cũng chỉ coi đó là thú vui nhất thời của công tử nhà giàu. Giờ cậu về nước rồi, cũng không đến công ty gia đình trau dồi hay học thêm về kinh doanh để kế nghiệp gia đình, chỉ quanh quẩn làm chuyện bên ngoài như sưu tầm đấu giá vật phẩm hoặc tham gia triển lãm.

Những việc này trong mắt nhiều người mà nói, nhẹ thì là cưỡi ngựa xem hoa, nặng hơn là vô công rồi nghề, vậy nên danh tiếng của Thái Tử gia trên bàn trà của các quý phu nhân đang không được tốt cho lắm.

Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy, dù gì hiện tại trong nhà chẳng còn ai quản được cậu.

Mà cũng nhờ đó Trương Gia Nguyên mới có được bằng chứng ngoại phạm duy nhất cho tới hiện tại. Đó là một cuộc điện thoại xảy ra vào lúc nạn nhân tử vong, kéo dài hai mươi phút, nội dung là họp bàn đấu thầu tổ chức triển lãm cổ vật điêu khắc với một bên nhà đấu giá ở Vân Cảng, đối phương đã đứng ra làm chứng rằng cậu có trực tiếp tham gia xuyên suốt cuộc gọi.

Tuy vậy bằng chứng này chưa đủ để chứng minh cậu không phải hung thủ đẩy nạn nhân xuống lầu.

"Tay nghề không tệ." Châu Kha Vũ hỏi: "Là Icarus nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nhìn hắn, một lúc lâu mới đáp, "Phải."

Lại gần kỹ sẽ thấy trên thân bức tượng dính vài vết tối đậm, có vẻ như là vệt máu khô lâu ngày không được xử lý do cần giữ nguyên hiện trường. Ánh sáng từ giếng trời ôn hoà phủ xuống bức tượng, khiến nó trông giống như một vị thần nhuộm đẫm trong tội lỗi đang nhận lấy sự cứu rỗi từ vầng hào quang của thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl