Chương 2

"Anh vẫn không hiểu vì sao cậu lại từ chối case này, bộ có tư thù riêng với người ta sao? Người yêu cũ à?" Lưu Chương đưa ly rượu cạn đáy cho bartender – "À khoan, nghe nói cậu Trương ra nước ngoài từ năm cấp ba, nếu là yêu thật thì phải gọi là tình đầu."

Tối thứ sáu, hàng quán khắp nơi đều đông đúc dân văn phòng đi xả hơi, quán bar nơi họ đang ngồi nằm tách biệt ở tầng thượng một toà nhà văn phòng ít người biết tới, trong quán lúc này chưa có tới mười người, chỉ chơi nhạc nhẹ yên tĩnh.

"Không phải ai cũng gay từ trong trứng như anh đâu." Châu Kha Vũ chỉnh mặt nạ lỏng lẻo đang hơi trượt xuống mũi.

Lưu Chương nhìn hắn đầy ghét bỏ: "Đồ bi chết tiệt, đã đặt chân vào đây còn dám nói câu đó à?"

Nơi này là một quán bar cao cấp tên Cabale, là gay bar kín có concept khá thú vị, khách vào đây đều có thể đeo mặt nạ giấu mặt. Yếu tố bảo mật danh tính cũng không được đặt nặng, nếu gặp người quen thân có thể dựa vào góc dáng để nhận ra, chủ yếu để tạo điều kiện khách hàng ngồi ở đây hơn thoải mái hơn.

Điểm đặc biệt thứ hai đó là nơi này nghiêm cấm hook-up ở trong quán, có thể hẹn nhau ra ngoài nhưng không được tiếp xúc thân mật hơn hôn hít, bầu không khí lành mạnh ít nhiễm sắc dục hơn.

Vậy nên bọn họ thỉnh thoảng lại gặp được người quen làm quan chức cấp cao ở đây, hai bên đều ý nhị vờ không nhận ra nhau, ra ngoài đời lại vỗ vai cười nói như chẳng có chuyện gì.

Châu Kha Vũ cũng chả buồn nói lại rằng chính anh ta kéo hắn tới đây tối thứ sáu hằng tuần ủng hộ người nhà gì đó. Hắn có tửu lượng cao nhưng không thích uống cho lắm, tuần nào cũng đi gặp khách hàng đã tích đủ lượng cồn để hắn phải đi khám gan mỗi quý rồi.

Khu quầy bar hiện tại chỉ có bọn họ ngồi, bartender là một cậu trai trẻ cũng đeo mặt nạ, đẩy một ly highball tới trước mặt hắn mỉm cười, "Để tôi cà thẻ anh ấy mời cậu một ly thay lời xin lỗi."

Châu Kha Vũ cười lịch thiệp đáp: "Cảm ơn."

"Này Lâm Mặc, em dám dùng tiền của anh tiêu cho thằng khác?? Em đừng để họ Châu này đánh lừa, nó đã ăn tạp rồi còn kén cá chọn canh! Chỉ thích gay cao trên mét tám chân dài da trắng!"

"Anh đang chửi xéo tôi vừa lùn vừa đen sao?"

"Chứ gì nữa, chỉ có anh mới quen được em thôi, còn không biết trân trọng đi!"

Lâm Mặc đang học nghiên cứu sinh vừa đi làm part-time, trước là nhờ Lưu Chương quen với chủ quán, cảm thấy ở đây sạch sẽ hơn những nơi khác, cậu ta cũng có sẵn kinh nghiệm bartender nên thuận tiện vào đây làm luôn. Từ đó tần suất ghé Cabale của luật sư Lưu dày gấp ba, tới mức anh ta phải làm thẻ hội viên để được giảm giá đỡ xót túi tiền.

Đôi tình nhân này ở bên nhau đã ba năm mà ngày ngày vẫn cãi nhau như trẻ tiểu học, Châu Kha Vũ day lông mày, quyết rút khỏi hiện trường ngược chó độc thân mở điện thoại lướt báo điện tử.

Ngón tay hắn lướt tới tiêu đề có mấy chữ "Tập đoàn Đông Hải" liền dừng một chút, rồi lại click vào.

Lưu Chương mới cãi vài câu đã bị người yêu lờ đi đành buồn chán đi làm phiền người khác, nhìn thấy bài báo trên điện thoại hắn liền ghé sang đọc ké, "Tưởng cậu không chịu nhận vụ này, hóa ra vẫn lén lút quan tâm à?"

Châu Kha Vũ hỏi: "Anh đã gặp mặt thân chủ chưa?"

"Rồi, hôm cậu từ chối xong chị Văn kéo anh qua gặp cậu ta luôn, cũng nắm sơ được tình hình."

Cửa quán sau lưng họ chợt mở, một nhóm khách ba người cũng đeo mặt nạ bước vào đi đến ngồi ở bàn trong góc, Lưu Chương liếc một cái rồi đè thấp giọng, "Nhưng chuyện này phải kể ra từ nguồn căn sâu xa cơ."

"Như trong bài báo này nói đấy." Anh ta chỉ vào điện thoại, "Vào tháng sáu năm nay chủ tịch Lương đột ngột đổ bệnh phải nằm viện, chồng bà ta đã mất từ lâu, nhà họ Lương đó tới giờ vẫn đang trong quá trình phân chia thừa kế."

"Lương gia đông con cháu nhưng vợ chồng chủ tịch chỉ có một đứa con gái. Đại tiểu thư từ nhỏ đã được kỳ vọng tiếp nối gia nghiệp, cũng là một tài nữ có tiếng trong vòng danh gia vọng tộc..."

Nhưng sau đó vì không chịu nổi hôn nhân sắp đặt, hơn hai mươi tuổi đã bỏ trốn cùng tình nhân, mất tăm biệt tích không ai tìm ra.

Bẵng tới sáu năm sau, vợ chồng chủ tịch Lương từ nước ngoài mang về một đứa trẻ, tuyên bố đó là cháu trai ruột của mình, mặc kệ lời đàm tiếu bồi dưỡng nó như Thái tử gia.

Lạ lùng hơn là đứa trẻ đó không bị đổi tên, vẫn giữ lại họ của cha. Mà cha mẹ nó sau đó vẫn không hề xuất hiện, từ đó trở đi trở thành điều cấm kỵ nhắc tới của nhà họ Lương.

"Chủ tịch Lương Hồng còn có một anh ruột, một em gái và một em trai, Lương gia bên dưới con đàn cháu đống, nhưng Thái tử gia chân chính đời này được giới thiệu với bên ngoài trước giờ chỉ có cậu Trương đây." Lưu Chương gõ nhịp nhịp lên bàn – "Kích thích ha, nghĩ tới bên dưới còn có bao nhiêu lớp sóng ngầm, cậu ta bình yên lớn lên được như bây hẳn là nhờ ông bà gửi ra nước ngoài từ sớm đấy."

Châu Kha Vũ hớp một ngụm highball, thoáng nhìn qua Lâm Mặc đang bận rộn pha chế cho khách mới tới sau quầy bar, "Anh tìm hiểu cũng sâu nhỉ?"

Lưu Chương đắc ý: "Xời, anh đây chả cần mất bao nhiêu sức mà vẫn biết hết chuyện xấu của đám nhà giàu này nhé!"

Dù hai người vào Tinh Khai cùng thời gian, nhưng khác với loại 'đi cửa sau' như Châu luật sư nào đó, Lưu Chương chọn tham gia ứng tuyển công khai. Anh ta không tốt nghiệp chính quy như người khác mà học kiểm sát, theo nghiệp công tố vài năm vẫn chưa mua nổi nhà nên rời ngành bắt đầu lại từ luật sự cấp tập sự, kinh niên trong ngành thực tế đã hơn mười năm, nhân mạch trong cơ quan nhà nước cũng rộng rãi đủ dùng.

Dù sao thì khách hàng chính của bọn họ cũng thuộc phần trăm hiếm trong xã hội này, buộc biết nhiều mới tránh dẫm phải mìn nổ tan xác.

Lưu Chương chậc chậc miệng: "Nói thật thì tình huống đang rất bất lợi với cậu Trương này nhé. Cậu ta bảo đêm đó mình nghe được tiếng động lạ nên ra ngoài xem thử, không thấy ai ở hành lang, cũng không để ý có người ngã khỏi lan can nên sau đó quay về phòng. Nhưng camera tầng dưới ghi lại, thời điểm đó đi lên lầu ba chỉ có mỗi cậu ta và người bị hại thôi."

"Không thể loại trừ tình huống nạn nhân tự trèo ra lan can tự sát sao?"

"Khả năng khá thấp, ông chú này chưa đầy năm mươi tuổi, đang giữ vị trí quản lý cấp cao trong tập đoàn nhà mình, danh tiếng cũng đàng hoàng không tệ lắm, dưới có hai đứa con còn đang tuổi đi học."

Châu Kha Vũ quay lại lướt hết bài báo về chủ tịch Lương Hồng kia, kéo xuống dừng lại ở hình ảnh chụp người phụ nữ tóc bạc được cắm ống thở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Lưu Chương lại nói: "Theo anh được biết thì bà cụ đó giữa chừng đột quỵ vẫn chưa kịp để lại di chúc, nếu phân chia theo pháp luật, con ruột lại mất tăm biệt tích nhiều năm..."

"Thì đối tượng có tính mạng đang bị đe doạ nhất nên là cậu Thái tử gia đó mới đúng."

"Thế nên..." Châu Kha Vũ tắt màn hình điện thoại nhét lại vào túi áo – "Anh có nghĩ tới trường hợp bị tấn công phản kháng tự vệ chưa?"

Lưu Chương hơi giật mình, sau đó nhíu mày rơi vào suy nghĩ.

Châu Kha Vũ vỗ vai anh ta rồi đứng dậy: "Trễ rồi, em về đây. Nước anh mời đó nhé."

"Được lắm, cậu cứ thế tiêm nhiễm vào đầu anh mầm mống nghi ngờ thân chủ rồi cút..."

Châu luật sư phẩy tay bỏ lại tiếng lầm bầm của đàn anh tốt sau lưng, lúc đi ngang qua góc phòng lại để ý nhóm ba người lúc nãy đi vào chỉ còn lại hai, hắn cũng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi ngoài.

Khách trước khi về đều ghé qua lễ tân để trả mặt nạ, nếu muốn bảo mật danh tính hơn thì có thể vào phòng riêng gỡ ra, Châu Kha Vũ cũng không quan tâm mặt mũi lắm ở phương diện này nên thoải mái gỡ mặt nạ ra trước mặt nhân viên.

Đột nhiên hắn cảm nhận được ánh nhìn đằng sau lưng, liền quay người lại.

Đối diện hành lang là WC của quán bar, hắn nhìn thấy có người mở cửa bước vào, rất nhanh cửa WC đã đóng lại.

Trong ánh sáng vàng mờ mờ của quán bar, chỉ kịp nhìn thoáng qua được trên cần cổ thon dài của đối phương có lộ ra một chiếc choker màu đen.

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn cánh cửa đã đóng lại một lúc lâu rồi mới rời đi.

Lúc chiều hắn đã về để xe ở nhà rồi đi ké xe Lưu Chương tới đây, giờ phải mở app tự đặt xe về. Điểm đón nằm trong bãi gửi xe, trên đường đi ra tầm mắt hắn chợt dừng lại trước chiếc xe thể thao Aston Martin màu xanh nổi bật giữa hàng xe tầm trung đang đậu trong bãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl