ix

Tin nhắn của Hương đến lúc 23:42

"Ngủ chưa?"

Quỳnh nhìn màn hình. Rồi đặt xuống. Rồi lại cầm lên. Không trả lời ngay. Cô lặng lẽ đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm Hà Nội mát, pha lẫn hương hoa sữa trái mùa và cả mùi bụi đường đọng lại từ ban chiều. Dưới phố, một vài chiếc xe máy chạy lướt qua, ánh đèn quét thành vệt mờ

23:44, Quỳnh nhắn lại:

"Chưa. Mắt mở trừng trừng"

23:45

"Ra ngoài không?"
"Bar hả?"
"Ừ. Cái bar cũ, nhạc jazz tầng hai"
"Chị mời em?"
"Không. Em mời chị"

——————

Mười lăm phút sau, họ gặp nhau trước cửa bar — một quán nhỏ nằm trong con ngõ sau nhà hát, bảng hiệu không đèn, cửa gỗ sơn đen đã xước

Hương mặc áo sơ mi lụa màu tối, tóc xõa, môi chỉ phớt nhẹ son đỏ. Cô nhìn Quỳnh — áo khoác vải thô vắt hờ, cổ tay áo xắn lên, cổ áo hơi lệch, và ánh mắt thì sáng hơn mọi ngọn đèn

Không cần nói gì. Họ chỉ nhìn nhau một chút, rồi cùng bước vào. Mùi rượu, mùi gỗ cũ, tiếng saxophone len lỏi giữa những khoảng lặng – mọi thứ gợi cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, nơi thời gian trôi chậm lại và người ta sống bằng nhịp tim

——————

Họ chọn một bàn nhỏ ở góc tầng hai. Từ đó có thể nhìn xuống sân khấu, nơi một ban nhạc đang chơi bản Fly me to the moon classics...

Quỳnh gọi Mint julep. Hương chọn rượu vang đỏ. Cả hai không nói gì trong vài phút đầu — như thể đang chờ men rượu làm mềm lòng

"Em hay đến đây một mình à?" – Hương hỏi, tay khuấy ly rượu, mắt nhìn ánh đèn rọi lên tóc Quỳnh

"Không. Một mình thì ít khi uống. Sợ nghĩ nhiều"

"Chị tưởng em nghĩ nhiều dù không uống"

Quỳnh cười, nghiêng đầu:
"Thế chị gọi em ra làm gì, nếu sợ em nghĩ nhiều?"

Hương không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn ly rượu, rồi khẽ nói:

"Vì chị cũng không ngủ được. Và... vì chị nhớ em"

——————

Âm nhạc chuyển sang The shadow of your smile. Quỳnh xoay ly, rồi hỏi khẽ:

"Chị có biết, ngày trước em từng ngồi đúng chỗ này, nhìn chị dưới sân khấu không?"

Hương ngước lên. Quỳnh nói tiếp, giọng khàn đi vì rượu hay vì nỗi lòng lâu ngày:
"Chị hát Mình đừng buông tay. Mắt chị nhắm, còn em thì chẳng dám chớp mắt"

"Để làm gì?" – Hương hỏi nhỏ

"Để nhớ hết những gì không được chạm vào"

——————

Lặng
Gió lùa từ cửa sổ mở hé. Mùi bạc hà từ áo khoác Quỳnh len qua mép bàn, chạm vào cổ tay Hương — nơi mạch đập đang hơi nhanh. Cô không biết do rượu, do bài hát, hay do ánh nhìn trước mặt đang không còn giống một fan với thần tượng nữa

"Chị..." – Quỳnh nói, giọng đã thấp hơn – "Nếu em bảo em vẫn thích chị như trước, chị có thấy phiền không?"

Hương không trả lời. Cô chỉ ngồi gần lại với em, đến mức hơi thở cũng có thể chạm vào nhau

"Phiền" – Cô nói, rất khẽ – "Vì chị cũng đang thích em"

——————

Hai người không hôn nhau đêm đó. Không vồ vập, không vượt giới hạn. Nhưng họ đã nghiêng đầu gần nhau hơn mức bình thường, đã nhìn nhau lâu hơn một cái chạm mắt vô tình, và đã để cho bản thân muốn một điều gì đó, sau rất nhiều dè chừng

Khi Hương đưa Quỳnh về trước cửa nhà, trời đã gần sáng. Những ánh đèn đầu tiên của xe rác quét qua con phố. Quỳnh đứng chậm lại bên cánh cổng sắt

"Chị có muốn lên không?" – cô hỏi, giọng không rõ là rủ hay thử lòng

Hương nhìn cô, mỉm cười, rồi lắc đầu:

"Không. Nhưng chị muốn em ngủ thật ngoan"

Quỳnh cúi đầu, bật cười khẽ

Trước khi quay đi, Hương khẽ đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán Quỳnh. Một cử chỉ không nhanh, không chậm – vừa đủ để hơi thở hai người chạm nhau thoáng qua như nốt ngân của bản nhạc chưa kịp dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top