Chap 30 (END)

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rơi qua khung rèm, dịu như dải lụa vàng phủ lên căn phòng nhỏ. Không khí trong lành sau cơn mưa đêm qua khiến mọi thứ như mới tinh. Lena tỉnh dậy sớm. Cô nằm yên, không động đậy, chỉ nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Miu nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều phả vào gối. Gương mặt cô trong nắng sớm mềm đi, yên ả đến mức Lena chỉ dám thở khẽ hơn để không làm xáo động. Giữa hai người là tấm chăn trắng, còn tay Miu, dù trong vô thức, vẫn tìm đến nắm lấy tay chị.

Cảm giác đó... quen và lạ. Quen vì Lena từng mơ thấy. Lạ vì lần này, nó thật.

Cô rời giường thật khẽ, pha cacao trong bếp. Tiếng sữa sôi lăn tăn, mùi ngọt nhẹ lan khắp phòng. Lena dựa lưng vào quầy, ngắm khói bay nghiêng trong ánh sáng. Cô không nghĩ mình sẽ sống yên bình đến thế, sau tất cả những năm dài đi lạc.

Một bàn tay khẽ vòng qua eo. Miu, trong áo len rộng, giọng còn ngái ngủ:
"Chị dậy sớm vậy... định trốn em hả?"

Lena khẽ cười, xoay người lại. "Không. Định làm cacao cho em."

"Em nghe thấy rồi nên dậy theo."

"Em nghiện mùi cacao quá đó."

"Không phải cacao đâu. Em nghiện người pha."

Lena bật cười, khẽ xoa tóc cô. "Ngọt từ sáng sớm thế này à?"

"Phải bắt đầu ngày mới bằng ngọt chứ. Cho đủ năng lượng... yêu chị."

Lena khựng lại, rồi cười, ánh mắt lấp lánh. "Câu này nên để tối mới nói."

"Không. Buổi sáng mới thật hơn."

Hai người ngồi bên ban công, hai cốc cacao bốc khói, phía xa thành phố còn phủ sương nhẹ. Gió thổi, tóc Miu bay, vài sợi lòa xòa trước trán. Lena đưa tay gạt khẽ, động tác chậm và tự nhiên đến mức cả hai đều thấy tim mình lỡ nhịp.

"Chị này."

"Ừ?"

"Nếu mai mình không đóng phim nữa, chị định làm gì?"

"Chị hả? Có thể đi học làm bánh. Hoặc trồng cây. Còn em?"

"Em thì... chắc vẫn muốn ở cạnh chị."

"Không sợ chán hả?"

"Không. Vì mỗi ngày bên chị khác đi một chút. Giống như ánh nắng vậy, sáng nào cũng là nắng, nhưng chưa bao giờ trùng nhau."

Lena lặng người, nhìn cô. "Em nói chuyện ngày càng khiến người khác không muốn rời đi."

"Thì chị đừng rời khỏi em."

"Chị không định đâu."

Miu đặt cốc xuống bàn, dựa đầu vào vai chị. Cả hai nhìn xuống thành phố đang dần thức dậy. Những âm thanh quen thuộc, xe cộ, tiếng người, tiếng quán xá mở cửa len vào trong khoảng lặng của họ mà không làm nó vỡ.

Nếu có ai đó hỏi, bình yên là gì,  có lẽ Lena sẽ trả lời: là sáng nay trong căn phòng nhỏ có người ngồi kế bên không nói gì, nhưng tim vẫn khẽ đập theo cùng một nhịp.

Lena nghiêng đầu, khẽ nói: "Em nghe thấy không?"

"Nghe gì ạ?"

"Nhịp tim."

"Của ai?"

"Của cả hai."

Miu mỉm cười, nhắm mắt. "Giống nhau thật."

"Ừ. Vì lâu rồi chúng mình đã đi giữa hai nhịp tim đó và tìm thấy nhau ở chính giữa."

Nắng chiếu qua mặt bàn, rọi lên hai ly cacao giờ chỉ còn nửa. Lena cầm tay Miu, đan những ngón tay vào nhau. Không cần lời, vì cả hai đều hiểu: từ đây, mọi thứ không còn là "một mình" nữa.

Bên ngoài, ngày mới bắt đầu. Còn bên trong, một câu chuyện kết thúc, không phải bằng dấu chấm, mà bằng một hơi thở dài và dịu, như thể cuộc sống vẫn đang tiếp tục... chỉ là ấm hơn một chút, vì có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top