Chap 21
Buổi sáng hôm đó, đoàn phim bắt đầu sớm. Không khí trường quay nhộn nhịp, tiếng nhân viên gọi nhau, tiếng máy quay khởi động, ánh sáng trắng hắt lên từng góc.
Lena đến từ sớm, mái tóc buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ. Miu đến sau, trên tay vẫn là ly cacao như thói quen của họ mỗi sáng.
"Cho chị này." Miu chìa ly ra, cười tươi.
Lena đón lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay cô chỉ một thoáng thôi, nhưng khiến Miu thấy tim mình đập nhanh lạ thường. "Ngọt hơn hôm qua."
"Vì hôm nay có đường nhiều hơn."
"Đường à?" Lena nhướn mày.
"Em."
Câu trả lời khiến Lena khựng lại, rồi bật cười khẽ, nụ cười làm sáng cả gương mặt chị. "Nguy hiểm thật đó, Lady M."
"Chị có muốn cấm em nói mấy câu kiểu này không?"
"Không đâu. Chị thích."
Tiếng đạo diễn cắt ngang khoảng khắc ấy:
"Lena, Miu! Chuẩn bị cảnh 45 nhé! Cảnh Alin gặp Jane lần đầu sau khi xa cách!"
Miu quay sang, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm. "Xa cách hả chị? Lại nữa à?"
Lena đáp nhỏ, đủ để chỉ mình Miu nghe: "Lần này không còn xa đâu."
⸻
Cảnh quay diễn ra trong căn phòng sáng dịu, giữa hai người Alin và Jane nhân vật từng xa cách, gặp lại sau nhiều năm.
Đạo diễn hô: "Máy! Diễn!"
Lena bước vào, theo kịch bản, ánh mắt chị phải ngập ngừng, chứa đựng cả nỗi nhớ và hối tiếc. Nhưng khi nhìn thấy Miu, người đối diện, không phải Jane nữa, mà là chính Miu với đôi mắt biết nói ấy, chị quên mất cả lời thoại.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một nhịp thở. Hai tim cùng đập. Miu mở lời trước, đúng kịch bản, nhưng giọng cô khẽ run:
"Chị có từng nhớ em không?"
Lena đáp, không cần diễn:
"Mỗi ngày."
Không biết là do vai diễn hay do chính họ, nhưng trong mắt Miu, nước long lanh. Ánh sáng phản chiếu trên hàng mi, lấp lánh như giọt sương đầu nắng.
Đạo diễn ngẩng đầu, khẽ cười. "Cắt! Tốt lắm! Tự nhiên, cảm xúc tràn đầy!"
Miu quay sang, môi vẫn còn run. "Chị... chị diễn thật quá."
"Chị đâu diễn." Lena nói nhỏ, chỉ để mình cô nghe. "Chị nói thật."
Cả đoàn đang bàn chuyện chỉnh cảnh, chẳng ai để ý hai người ở góc phòng, nơi ánh sáng lặng lẽ tràn qua tấm rèm mỏng.
Miu cúi mặt, cười nhỏ. "Nếu chị cứ nói thật thế này, chắc em không diễn nổi đâu."
"Vậy thì để chị diễn phần đó cho em."
"Phần nào?"
"Phần khiến em rung động."
⸻
Giờ nghỉ trưa, Lena ngồi đọc lại kịch bản, Miu ngồi bên cạnh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt quay và mùi cà phê từ góc phòng. Miu đưa mắt sang nhìn chị, cái dáng chăm chú, yên lặng, nhưng ánh mắt thì mềm đến lạ.
"Chị này..."
"Ừ?"
"Nếu sau này ai đó hỏi em, cảnh nào khó nhất trong My Safe Zone, em sẽ nói là cảnh hôm nay."
"Khó vì sao?"
"Vì phải giả vờ xa lạ với người mà em thương."
Lena ngẩng lên, mắt chạm mắt. Không cần nói thêm, nụ cười nhỏ nơi khóe môi họ đã nói thay tất cả. Ánh sáng buổi trưa chiếu qua rèm, đổ xuống hai người, ấm áp như tấm chăn nắng mỏng. Ngoài kia, thế giới vẫn quay, còn trong căn phòng ấy, mọi thứ như ngừng lại chỉ còn hai trái tim cùng nhịp đập, giữa tiếng ồn ào của phim trường, giữa một tình yêu đang lớn lên lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top