8. Ả Đang Khóc
"Xin lỗi vì đã để ông chờ lâu như vậy, Vector." Vừa nói Mackenzie vừa đóng cánh cửa lại ngăn không cho cơn gió lạnh nào thổi đến nữa. Gần đến tháng mười một rồi nên trời cũng bắt đầu rét và khô hanh, Mackenzie là người không thích lạnh, cô rất ghét trời như này.
"Không có gì thưa cô chủ, nghĩa vụ của tôi thôi mà." Vector mỉm cười nói rồi bắt đầu nổ máy xe rời đi. Thái độ của ông nhìn vẫn như mọi thường rất là điềm nhiên, nhưng Mackenzie thừa biết là Vector đang nhìn cô, một ánh nhìn tò mò. Cũng phải thôi, Mackenzie không ưa Taylor, ai không biết chứ Vector sẽ biết rõ điều ấy, vì ông là "bạn thân" của cô. Và chẳng phải hành động nảy giờ của cô quá đỗi kì lạ đối với Vector sao!? Đi "cười đùa" với kẻ mình ghét, còn ở trong nhà người đấy lâu đến vậy, sắc mặt đi ra lại không có vẻ gì khó chịu hay không vui.
"Tôi thực sự cũng không biết mình đang làm gì. Rõ ràng chả can hệ gì tới tôi, lại còn trao đổi một thứ tôi chẳng cần..." Đôi mắt rơi vào khoảng vô định ở bên ngoài đêm tối, Mackenzie như là vẩn vơ nói. Có Chúa mới biết khi nảy cô thần kinh như thế nào, đúng, phải gọi là thần kinh, vì chỉ có thần kinh mới đi quan tâm kẻ mình ghét tâm trạng như thế nào.
Kệ đi, coi như là mình rũ chút lòng thương hại cho một kẻ đáng thương. Sống như thế mà cô ta vẫn sống được, hay thật!
Một kẻ cô độc đáng thương.
"Cô chủ là một người tốt bụng."
"Tôi không thừa lòng tốt đến vậy đâu. Chỉ là..."
Hừm, vẫn không lý giải nổi...
"Bỏ đi, ông nói đúng, tôi là người tốt rộng lượng." Phất phất tay, Mackenzie nói rồi ngả đầu ra sau ghế nghỉ ngơi như muốn trốn tránh Vector với câu mình vừa nói ra, vì như cô đã khẳng định, cô thực sự không dư dả sự tốt bụng nhiều như thế, đặc biệt là đối với người mình ghét, tốt bụng, rộng lượng? Thật nực cười. Chẳng qua cô không muốn thừa nhận câu trả lời đang âm ỉ trong lòng cô mà thôi, rằng hôm nay cô điên rồi, có điên mới quan tâm Taylor Mckinley.
Ha, thật không ngờ người luôn nghĩ mình thông minh, tỉnh táo như cô lại phải có lúc thừa nhận bản thân bị điên, nhưng sẽ chỉ mình cô biết mà thôi.
Tôi chẳng nên bận tâm đến cô, Mckinley, để rồi phải tự nhận mình thần kinh.
Dù vậy mọi chuyện không khó chịu như tôi nghĩ, ở cùng cô và Luca...
Nhắm mắt suy nghĩ được một lúc, thì đột nhiên 'Luca' hiện ra trong đầu Mackenzie nhắc Mackenzie nhớ ra cái gì, cô liền thôi không nghỉ ngơi nữa mà nhướng người ngồi dậy nhìn chằm chằm Vector như muốn hỏi điều gì đó.
Biết rõ tính tình của Mackenzie nên Vector mở lời trước hỏi cô:
"Vâng, thưa cô chủ!?"
"Ông thấy nuôi một con mèo có khó không? Tôi có thể nuôi không? Tôi muốn nuôi một con."
"Mèo???" Vector có hơi ngạc nhiên, từ khi nào mà cô chủ nhà King đây thích mèo thế nhỉ!? Bình thường ông còn không thấy Mackenzie thích gần động vật nữa cơ, hôm nay lại nói với ông muốn nuôi mèo?
"Không được?" Mackenzie tỏ vẻ nhíu mày không vui. Ý tưởng này chỉ thoáng vụt qua đầu cô mà thôi, nhưng cô thấy nó hay mà?
"Không phải, ý tôi là cô chủ... thích thú cưng?" Vector bối rối nói ra suy nghĩ của mình.
"Tôi thích mèo thôi. Rất đáng yêu." Mackenzie lười biếng đáp, nhìn sắc mặt không biết phải phản ứng thế nào của Vector thật buồn cười, nhưng cũng làm cô có chút mất hứng, cô không thích gần động vật đâu đồng nghĩa với việc cô sẽ không thích một trong số chúng chứ.
"Tôi nghĩ một con mèo sẽ không có vấn đề gì, tôi sẽ chăm sóc giúp cô chủ." Sau vài giây suy xét những thứ linh tinh, Vector thoải mái đáp, ông còn nở một nụ cười hiền hòa với Mackenzie. Cũng đã lâu rồi ông mới thấy Mackenzie hứng thú với một thứ gì đó khác mà không phải là sách, với tư cách là một người 'bạn thân', ông làm sao có thể từ chối chứ. Dù sao chỉ là chăm sóc một con mèo thôi mà, ông chăm sóc cho cả gia đình nhà King còn không có vấn đề gì.
"Thật tốt." Mackenzie cũng mỉm cười với ông, có vài tia thỏa mãn hiếm thấy lóe lên trong ánh mắt của cô, rồi cô lại lười biếng dựa sát vào ghế, tay thì đang cầm điện thoại lướt Facebook, hình như cô đang vào tường nhà Facebook của Taylor Mckinley!??
Thấy Mackenzie không muốn nói chuyện nữa, Vector cũng không nhiều lời thêm mà tiếp tục tập trung lái xe.
Hmm, cô ta có hẳn một album dành cho Luca. - Mackenzie nhướng mày nghĩ, và thật không sai là cô đang lướt nhìn xem Facebook của Taylor, dĩ nhiên là cô chả dùng tài khoản của mình để xem những thứ 'chỉ bạn bè có thể thấy' như thế này, vì làm gì có cái chuyện Taylor sẽ đồng ý kết bạn với cô. Mackenzie đang dùng tài khoản của em trai cô, thật không quá khó để biết mật khẩu của một đứa đầu toàn đất như George, cứ tưởng Taylor sẽ hủy kết bạn với thằng nhóc này chứ, vẫn để cơ đấy.
Ban đầu Mackenzie chỉ muốn xem George có làm gì vớ vẩn không, nhưng vừa đăng nhập đã thấy ai kia, nên thay vì giám sát em trai mình thì cô lại dành thời gian cho việc lướt xem ai kia làm gì trên Facebook.
"Ôi..." Mackenzie không khỏi thốt lên khi vô tình bấm vào chỗ khung chat với Mckinley.
"Cô chủ ổn chứ?"
"Không có gì, tập trung việc của ông đi, đừng lo."
Lạy Chúa, thằng em mình làm cái gì thế này??? - Dù không muốn đi nhìn tin nhắn riêng tư của George, nhưng những thứ đập vào mắt cô ngay lúc này khiến cô cảm tê rần cả người. George vẫn còn yêu Taylor sau tất cả những gì ả đã làm với cậu.
Đầu nó rốt cuộc chứa cái gì vậy không biết. - Không chịu được những gì mình đã thấy, Mackenzie gấp gáp tắt máy, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, quên luôn cả việc đăng xuất tài khoản của George.
__________________
Mình kém hơn Luciana sao? Kém chỗ nào chứ? Cô ta cố tình chọc tức mình phải không? Nhưng mà... giọng điệu của cô ta nghe rất là nghiêm túc. Mình thực sự kém như vậy ư???
Từ lúc Mackenzie về đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Taylor vẫn chưa thể nào ngồi dậy nổi cũng bởi vì câu nói kia của cô. Gì mà thà chọn thích Luciana chứ không phải ả??? Sự chênh lệch xa như vậy cũng đem ra so sánh được? Gu có vấn đề thì thôi đi, đem ả ra so sánh với Luciana, đúng là làm cho ả tức chết mất thôi.
"Luca, con đang ngồi dưới bóng đèn nên hãy thành thật với mẹ, có phải mẹ của con rất xinh đẹp không?" Bất chợt bế Luca lên, Taylor liền nhìn chăm chăm nhóc con rồi hỏi một câu hết sức vớ vẩn.
Tất nhiên đáp lại Taylor cũng chỉ có tiếng kêu "Meow meow." của Luca, và Taylor sẽ xem như là Luca bảo "Có.", mà làm sao mà bảo không được, Taylor vốn dĩ xinh đẹp, tài giỏi mà, nếu không thì bọn ở trường đều bị mù.
Nếu có Mackenzie ở đây thì cô ta hẳn sẽ nói mình ấu trĩ, đi hỏi chuyện một con mèo rồi tự suy diễn.
Mà sao mình lại bận tâm đến lời nói của cô ta chứ? Rõ ràng cô ta cũng chỉ là bọn nhà giàu đầu óc có vấn đề, gu thẩm mĩ cũng có vấn đề nốt.
Hừ, rửa mặt rồi đi ngủ thôi.
Sau khi vệ sinh, rửa mặt, chăm sóc da đầy đủ xong, Taylor lên giường muốn đi ngủ ngay sau một ngày quá dài và mệt mỏi, nhưng nằm ở trên giường ả cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mãi cho đến nửa đêm không chịu được nữa, Taylor bật dậy cầm điện thoại gọi cho ai đó mà ả nghĩ có thể khiến ả hết thấy khó chịu trong người, để rồi có thể an ổn đi ngủ.
"Sao thế?"
"Tao thông minh và xinh đẹp hơn mày đúng chứ?" Taylor không đầu không đuôi hỏi một câu làm Luciana dù đang tỉnh táo cách mấy cũng không thể động não nổi với quý cô khó chiều này.
"Gì vậy mẹ???" Không, thực sự Luciana không hiểu Taylor muốn nói gì.
"Trả lời tao đi, Lucia." Taylor rất không kiên nhẫn đáp.
"Thật sao, Taylor!?" Luciana cảm thấy thật đau đầu khi đang cố nắm bắt tâm trạng Taylor lúc bấy giờ, liệu ả đang giận? Đang đùa? Đang nghiêm túc? Hay đang mơ ngủ?
"Đúng vậy, phải không? Tao rất xinh đẹp và thông minh, hơn mày!?" Giọng Taylor càng ngày càng không kiên nhẫn. Nhưng Luciana chẳng bận tâm là bao, cô chỉ nhíu nhíu mày nhìn điện thoại, xác nhận đây chính là số của Taylor, tên của Taylor Mckinley đang hiển thị chứ không phải của đứa nào khác, cô mới đảo mắt cúp máy tức thì, ánh mắt thì không giấu được tia hằn học, miệng thì lẩm bẩm đầy sự điên tiết:
"Đĩ điên, má nó nửa đêm sảng hay gì!!!" Luciana đã phải bỏ ngang cuộc vui với một cậu đẹp trai mới quen chỉ vì Taylor, ấy vậy mà cuộc gọi lúc nửa đêm này chả hề quan trọng như Luciana nghĩ, nếu không phải là Taylor thì đừng hòng Luciana chỉ cúp máy như vậy. Hỏi cái quái gì không biết, sẽ có người muốn trả lời một câu hỏi như vậy sao? Dù có đúng đi chăng nữa thì Luciana thề có Chúa là cô sẽ không bao giờ thừa nhận, chẳng khác nào nhận bản thân là kẻ thua cuộc.
Bị Luciana cúp máy ngang không thèm trả lời, Taylor rất tức giận gọi lại, nhưng không ai bắt máy, được hai ba lần thì bên Luciana khoá máy luôn. Điều đó càng khiến Taylor bùng nổ, hỏi không được Luciana, ả lại quay sang Mackenzie, đúng, Mackenzie là kẻ đầu tiêu của chuyện này, ả nên gọi cho cô mới phải. Nghĩ như thế Taylor liền chuyển sang mục danh bạ, tìm kiếm tên Mackenzie để gọi nhưng ả chợt nhớ ra, ả làm gì có lưu số của Mackenzie.
Hỏi cậu ta chắc không sao đâu nhỉ...
Nghĩ tới người nào đó, Taylor lại bấm chuyển sang Messenger, tên George King hiện ra ngay trước mắt, do dự một hồi ả mới nhắn tin cho cậu.
"Ting..." Nghe tiếng báo tin nhắn, Mackenzie không khỏi ngạc nhiên đôi chút, khuya rồi còn ai nhắn tin cho cô làm gì? Danielle? Hẳn là Danielle rồi, chắc có gì quan trọng lắm mới nhắn vào lúc này. Nghĩ như thế, Mackenzie liền rời khỏi cái ghế dựa, đặt cuốn sách lên bàn thật nhẹ nhàng, rồi cô mới đi đến bên giường lấy điện thoại xem tin nhắn.
Taylor Mckinley???
Không đúng...
Mackenzie phát hiện mình chưa đăng xuất tài khoản của em trai, và tin nhắn này là Mckinley gửi cho George chứ không phải cô.
Mckinley đột nhiên nhắn tin cho George làm gì? Không phải cô ta chẳng buồn trả lời tin nhắn của George sao?
Cô ta lại muốn bày trò à, muốn kéo theo George???
Xuất phát từ sự lo lắng cho em trai của mình, Mackenzie chần chờ một lúc liền quyết định mở tin nhắn ra xem xem rốt cuộc Mckinley đang nhắn gì với George.
Ôi, mới hơn năm phút thôi đã nhắn đầy một hàng dài, đa phần là em trai cô nhắn, tất nhiên, Taylor thì chả hề quan tâm những lời ấy của George, ả chỉ sao chép, rồi gửi trước sau một tin nhắn, muốn có số điện thoại của cô?
Cô ta muốn số của mình làm gì???
Sau một hồi dông dài nữa, George dường như đã chịu thua với sự phớt lờ cứng rắn của ả, nên cậu đành bỏ cuộc mà gửi số điện thoại của Mackenzie sang cho Taylor, rất dễ dàng. Mackenzie thấy tất cả những điều đó, và cô không khỏi rủa thầm George:
Thằng em vô tích sự !!!
Đỡ trán để bớt đau đầu bởi sự vô dụng đáng ngạc nhiên của em trai mình, thì chưa được ba phút đã có người gọi đến cho Mackenzie, cô chẳng cần phải đoán là ai nữa.
"Cô thực sự cảm thấy tôi thua Luciana??? Mắt cô có vấn đề không vậy, tôi rõ ràng xinh đẹp hơn nó, tướng ngon hơn nó, nổi tiếng hơn nó, thậm chí tôi còn thông minh hơn nó gấp mấy lần, cô nghĩ cái đéo gì khi nói thế hả? Thà chọn nó không chọn tôi??? Cô nghĩ quái gì thế???"
Mackenzie chưa kịp nói gì đã phải nghe một tràng dài như thế từ phía bên kia.
!???? - Trong đầu cô không còn gì ngoài những dấu chấm hỏi to đùng. Gì đây? Gọi cho cô chỉ để nói chuyện vớ vẩn này!? Nghiêm túc sao trời!?? Điều an ủi duy nhất đối với cô, là cô nghe tiếng của Luca, được rồi, vì Luca là một con mèo đáng yêu cô ưa thích, tạm thời cô sẽ không nổi cáu với chủ nhân của nó.
"Tôi không nghĩ cô sẽ để bụng như vậy đấy." Mackenzie xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, đột nhiên cô muốn đi ngủ, đáng lý không nên thức khuya như vậy để rồi tự chuốc phiền phức, đáng lý cô cũng không nên bắt máy nốt. Nhưng vì một sự tò mò khốn kiếp nào đó đã khiến cô bắt máy, tra tấn tinh thần phải biết.
"Làm sao mà không để bụng, cô so sánh tôi với Luciana đấy!!! Lạy Chúa, sao cô có thể như thế như thế??? Tôi và Luciana đấy!!!" Dù nghe có vẻ xấu tính nhưng Taylor thật tình không nghĩ ra ả thua Luciana ở chỗ nào, để Mackenzie có thể thốt ra câu nói nghe đinh tai như thế. 'Tôi thà thích Luciana chứ không phải cô', fuck!!!
"Thì?" Mackenzie nhàm chán đáp, không hiểu sao cô không tắt máy phứt cho rồi, cứ ngồi đây nghe Taylor lảm nhảm, nghĩ như thế, cô định dời cái điện thoại khỏi tai mình để cúp máy thì lại nghe Taylor nói:
"Cô còn không hẹn hò với con gái, làm sao cô biết tôi kém hơn Luciana!? Mẹ kiếp, tôi dám cá là cô thậm chí còn chưa thử 'việc đó' với đứa con gái nào kể cả Luciana, làm sao cô có thể so sánh được như vậy khi cô chưa thử lần nào, này kỹ năng làm tình của tôi đảm bảo hơn Luciana nhiều đấy, hơn luôn cả những đứa con gái khác trong cái trường này!!!"
!!!???
"..........." Mackenzie đang tự hỏi tai mình tại sao không điếc quách đi cho xong, hoặc tại sao cô không làm động tác tắt máy sớm hơn, cô đang nghe những lời quỷ mẹ gì vậy? Một cảm giác hối hận đang trào dâng trong cô, không nên bắt máy, bâh giờ cô mới nhận ra điều này đã quá muộn. Lạy Chúa, Taylor có biết ả đang nói gì không thế??? Cái vấn đề đơn giản nho nhỏ sao lại đi xa đến ngần này như vậy???
"Taylor, cô đang tỉnh táo à?" Mackenzie buộc miệng hỏi. Có cái gì đó rất kì cục đang diễn ra ở đây mà Mackenzie chưa thể nào phát hiện ra. Taylor Mckinley đâu thể nào tự nhiên phát điên, phải có lý do nào đó. Nhưng mà sao lại lựa cô để mà phát điên, bộ hết người rồi sao?
"Tất nhiên tôi tỉnh táo, cô hỏi vớ vẩn vãi. Này, đừng có mà đánh trống lảng, trả lời đi."
"Nếu bây giờ tôi nói tôi sẽ chọn cô thay vì Luciana, cô sẽ để tôi yên sao?" Mackenzie tùy ý nói.
Không đúng, có cái gì đó rất không đúng. Taylor đang làm loạn. Ả nhắn tin cho George, suốt một khoảng thời gian dài ả không thèm hồi âm cái gì từ George, dù chỉ là một tin nhắn an ủi, hay rũ ít lòng thương hại ả cũng không làm, nhưng hôm nay vì xin số điện thoại của cô mà lại nhắn tin với George, tại sao? Ả có cả tá đứa bạn để xin số của cô kia mà, tại sao lại phải làm vậy? Còn một điều nữa, đó là ả gọi cho cô vào giờ này chỉ để hỏi những thứ như vậy?
Ôi, giải mã cái đầu của con mèo xù lông khó ở này thật khiến đầu tê hết cả lên. Mà tại sao mình lại quan tâm chứ, mình nên cúp máy cho rồi. - Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cô vẫn giữ y nguyên cái điện thoại ở vị trí ngay tai mình, và cô đang thuyết phục bản thân làm vậy là vì giờ có cúp máy cô cũng không ngủ được, vì cô còn tò mò, còn có cái gì đó thôi thúc cô khiến cô... muốn hiểu người kia cho bằng được.
"Phải thì sao, không phải thì sao?" Taylor nhướng mày, Mackenzie bình tĩnh hơn ả nghĩ nhiều, đến giờ còn chưa nổi cáu với ả. Ả không biết Mackenzie lại có thể dễ chịu như vậy. Mà khoan đã, sai rồi, Mackenzie lúc nảy bắt máy rất nhanh, cô thậm chí còn chẳng ngạc nhiên gì khi ả gọi!? Cô biết là ả gọi sao? Cô biết ả sẽ gọi? Không, sẽ không thánh thần tới mức đó, nhưng ả cảm giác Mackenzie dường như biết điều gì đó thì phải?
"Phải thì tôi sẽ lập tức trả lời cho cô. Còn không phải... tôi tự hỏi cô rốt cuộc muốn gì đây?" Mackenzie nhàn nhạt đáp. Trả lời rất mờ mịt, chứng minh cô ta gọi không phải vì chuyện ấu trĩ này. Vậy thì vì cái gì đây? Vì cái gì đây Mckinley?
"Muốn chửi cô cho đỡ chán thôi, đâu khó nghĩ tới vậy đâu King." Taylor đảo mắt đơn giản trả lời. Mình muốn gì? Phải, mình muốn gì chứ? Nửa đêm gọi chỉ để nổi cơn điên như thế? Buồn cười vãi. Taylor, mày biết rõ câu trả lời mà, mày chỉ đang trốn tránh mà thôi.
"Rồi cô nghĩ tôi để cho cô chửi tôi để tiêu khiển, mà không chấm dứt trò khôi hài này?"
"Fuck you! Đấy, được mà, cô vẫn nghe đấy." Taylor bật cười thích thú bởi trò đùa của mình.
Cười nghe gượng chán. - Mackenzie nghiêng đầu, cô nghĩ dường như cô đã hiểu rồi.
"Cô ổn chứ Taylor? Không sao cả nếu cô muốn khóc hay nói gì đó, từ giờ tôi sẽ không phán xét." Một câu nói dông dài được buông ra, Taylor im lặng một lúc không trả lời, Mackenzie thì kiên nhẫn ngồi đợi.
"Nói nhảm gì vậy, King?" Taylor đáp lại một cách khó chịu sau hồi lâu im lặng. Dù vậy Mackenzie vẫn nghe được tia run run trong đó, và giọng đã có phần dìu dịu lại, không còn vẻ trêu cợt.
"Cô biết ý tôi là gì mà, cô thực sự quan tâm đến những điều vớ vẩn ấy à?"
"Được rồi, nếu khó nói như vậy thì... tôi sẽ 'đi ngủ' nhé, Taylor, nhưng tôi sẽ để điện thoại như vậy, cô có thể cúp, có thể nói chuyện, có thể hét, có thể... im lặng, nào cũng được dù sao tôi cũng ngủ rồi, và tôi là người dễ ngủ, không thấy phiền nếu cô muốn làm gì đó 'ồn ào'." Mackenzie dịu dàng đến lạ lùng, điều đó làm tim Taylor có chút thắt chặt lại, khó thở. Chuyện quái gì đây chứ?
Và rồi Taylor chỉ còn nghe những tiếng sột soạt từ chỗ Mackenzie, chắc cô đang kéo chăn để ngủ, ồn ào một lúc rồi tắt hẳn, Taylor còn nghi ngờ Mackenzie đã cúp máy, nhưng màn hình vẫn hiển thị đếm từng giây, từng phút cuộc trò chuyện chứng minh chủ nhân bên kia chưa hề tắt máy. Để điện thoại gần tai một chút, Taylor sẽ nghe được tiếng thở đều thật khẽ của Mackenzie, chứng minh thêm một điều cô không vứt điện thoại đi đâu đó, cô vẫn còn đang nghe máy.
Mackenzie, cô thật tình hiểu được sao?
Mẹ kiếp, Mackenzie, lúc tồi tệ nhất... lại là cô. Chúa thật biết trêu ngươi làm sao.
Nằm xuống chiếc giường êm ái lần nữa, Taylor nhắm mắt lại như muốn ngủ, nhưng ả thực sự đi ngủ chăng!? Trả lời cho câu hỏi đó là những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của ả, ả đang khóc.
Tiếng nấc nghẹn xuyên thấu màn đêm yên ắng, xuyên qua điện thoại của một người nào đó đang yên lặng lắng nghe, người mà ả chọn để lộ ra phần yếu đuối, tổn thương nhất, người duy nhất biết sự thật, người duy nhất hiểu rõ ả hơn ai hết.
Không cần phải giả vờ nữa, Taylor cảm thấy kiệt sức. Ả có quan tâm chuyện Mackenzie chọn thích Luciana chứ không phải ả? Không, không hề. Đó chỉ là một chuyện để ả bấu víu vào mà thôi, bấu víu một sự bực tức, hơn thua để quên đi cảm giác ấy, cảm giác tổn thương, tan vỡ khi Leila rời đi. Khi ả sắp sửa phải xa Leila, ừm, đúng hơn là chia tay chị ấy. Vì đến cuối cùng, Taylor cũng chỉ là một kẻ hèn nhát đeo mặt nạ của một nữ hoàng, thật lố bịch!
Hẳn đó cũng là lý do cô ta chọn Luciana. Dù nó tồi tệ nhưng nó không sợ hãi trước điều gì, nó bảo vệ người nó yêu... - Taylor nhớ Luciana từng quen một cô gái tên April, khi bị mọi người phát hiện, Luciana chẳng hề hấn gì trước mọi lời gièm pha, dè bĩu, thậm chí Luciana còn dùng giày cao gót táng vỡ mồm một đứa con trai khi dám nhục mạ April, từ đó chẳng ai dám đứng trước mặt Luciana nói gì cả, ai mà lại muốn gây chuyện với một con ả 'bệnh hoạn và điên' chứ, dù vậy đó một mối tình đẹp cho đến khi April đi du học, bỏ lại Luciana.
Taylor không được như thế, ả quá yếu đuối và hèn nhát để chịu được những thứ vậy. Những lời nhục mạ, những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm, ả không chịu được.
Dù có đau lòng cách mấy, không muốn chia tay cách mấy... mày vẫn như thế thôi nhỉ, Mckinley.
Mày xứng đáng nhận những điều này, không ai thích mày nổi, cũng không ai có thể yêu thương mày, mày đã chọn như thế, hãy sống với điều đó đi, Taylor.
=================
Hình như tui bỏ truyện này hơi lâu rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top