43. Đẹp Đôi

Sau khi Mackenzie ra khỏi khách sạn, cô bất ngờ thấy cậu bạn của mình đang đứng dựa vào xe chờ ở bên kia đường, nhìn bộ dáng hẳn là đứng đợi đã lâu.

"Mac!" Cậu bạn vẫy vẫy tay với Mackenzie lớn tiếng gọi khi thấy cô.

Đã gây ra sự chú ý như thế này, Mackenzie không thể nào phớt lờ đi cậu bạn, nên chỉ đành đi đến chỗ của cậu.

"Matthew, sao cậu đến đây?" Mackenzie hỏi, dù rằng đã lờ mờ đoán được rằng Matthew là đang nhiều chuyện cùng tò mò về Taylor.

Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Mackenzie nhờ Matthew giúp tìm người, còn có vẻ sốt sắng cùng lo lắng vì người đó như thế, cậu tò mò cũng không lạ gì.

"Heh, đến xem người cậu thích đó." Matthew cười cười bảo, sau lại ngó nghiêng ngó dọc thắc mắc khi không thấy ai đi cùng Mackenzie:

"Ụa, còn chưa dỗ được sao?"

Nghe Matthew hỏi đến Taylor, đáy mắt Mackenzie khẽ động, nhưng rồi cô mỉm cười có chút trêu đùa nói với Matthew:

"Chưa, em ấy rất khó dỗ. Một con mèo nhỏ khó chiều đúng nghĩa đấy!"

"Nghe đáng yêu đó chứ, tiếc là chưa được gặp. Tớ thật tò mò người con gái nào có thể khiến Mackenzie King cậu mê như điếu đổ..." Matthew vừa nói vừa dùng trỏ đẩy nhẹ eo Mackenzie vài cái trêu ghẹo.

"Còn vì cô ấy mà chống đối luôn cả gia đình, hủy bỏ hôn ước với Maverick."

Nghe Matthew nói thế, Mackenzie nhíu mày, không cho là đúng nói:

"Chuyện hủy bỏ hôn ước không liên quan gì em ấy, đừng nói như vậy. Đây là chuyện riêng của tớ, dựa vào đâu mà họ muốn tớ lấy ai thì tớ phải lấy chứ? Thật nực cười, họ nghĩ tớ yếu đuối đến mức ấy sao? Mặc người sắp đặt?"

Thấy Mackenzie có vẻ nghiêm túc, Matthew cũng không đùa cợt nữa, vì cậu cũng biết chuyện hủy bỏ hôn ước hiện tại vẫn còn đang rất căng thẳng, vì chỉ có một mình Mackenzie đơn phương muốn hủy mà thôi, không một ai trong nhà họ King hay nhà Calanth muốn hủy bỏ hôn ước 'tốt đẹp' này cả.

"Okay là tớ nói sai, nhưng tớ ủng hộ cậu, hết mình luôn, về chuyện hủy bỏ hôn ước! Mấy ông già ấy cần tỉnh táo và hòa nhập vào thế giới mới đi, đồng tính có là cái mẹ gì phải xấu hổ chứ. Những người kì thị như mấy ổng mới đáng xấu hổ ấy, sống ở thời nào rồi còn cổ lỗ sĩ vãi chưởng. Còn vì nó mà sắp đặt một cuộc hôn nhân hú cmn hồn luôn."

"Moá nó, giả mù giả điếc cũng vừa thôi chứ, cái chuyện cậu và Maverick chẳng hề ưa nhau từ nhỏ đến lớn ai mà không biết. Thà để cậu đính hôn với tớ nghe còn có lý."

Nghe Matthew nói đến đây, Mackenzie nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi không khỏi giương lên, nở một nụ cười trêu chọc:

"Matthew, có mù với điếc ra sao cũng thấy cậu gay lòi ra, trên mặt cậu hiện rõ chữ tôi là gay to đùng kìa, mấy lão già đó làm gì sớ rớ đến cậu. Còn chẳng muốn tớ thân với cậu nữa là."

"Hừ, thôi lên xe đi." Matthew nói rồi rất săn sóc mở cửa xe sau cho Mackenzie, còn làm dáng mời cô.

Mackenzie dĩ nhiên không từ chối mà lên xe, dù sao Matthew cũng đã đợi cô thật lâu rồi, từ chối thì thật không cho cậu mặt mũi.

"Muốn đi đâu chơi không?" Matthew ngồi lên ghế lái liền quay xuống hỏi Mackenzie, cô đang chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt đoán chừng đang chăm chú nhìn về cổng khách sạn, như thể đang mong đợi một ai đó.

"Tớ muốn uống rượu." Mackenzie nhàn nhạt đáp lời Matthew, hoàn toàn làm một dáng vẻ lười nhác không muốn làm gì, xoay đầu nhìn cậu còn lười nữa là, trông cô không có tâm trạng gì cho lắm.

Chậc, hẳn là mọi chuyện còn tệ hơn cậu nghĩ đi, với bé mèo nhỏ ấy? Dáng vẻ này không phải chỉ là cãi nhau chuyện nhỏ nhặt rồi giận dỗi.

"Buổi sáng quán rượu sẽ mở sao?" Matthew nhíu mày suy nghĩ hỏi.

"Chắc là có?" Mackenzie không thường đi tới những chỗ ăn chơi như quán bar nên cũng không rõ. Chỉ biết hiện tại tâm trạng không tốt nên cô muốn thử uống vài ly rượu vào buổi sáng xem có khiến tâm trạng cô khá hơn không.

"Hẳn là không đâu."

Sau đó như nảy ra ý tưởng gì đó, Matthew liền cười vui vẻ bảo với Mackenzie khi đang nổ máy xe lên:

"Tớ biết nên đi đâu chơi rồi, thích hợp với tâm trạng cậu lúc này luôn đấy." Rồi tiếng của chiếc Lamborghini vang vọng xé toạc sự yên tĩnh của một góc phố chạy vụt đi với tốc độ kinh người.

Sau khi chiếc Lamborghini màu vàng loá mắt của Matthew vừa đi, thì lại có một chiếc siêu xe khác ghé đến, là một chiếc Ferrari đỏ không hề kém sắc so với chiếc Lamborghini màu vàng của Matthew.

Người đàn ông bước xuống xe thu hút không ít ánh nhìn bởi vẻ ngoài điển trai và lịch lãm của mình.

Vừa bước xuống xe người đàn ông đã lấy điện thoại gọi cho ai đó, tầm mắt thì dừng tại tầng mười mấy của khách sạn.

......

Cùng Mackenzie cãi nhau rồi mờ mờ ám ám xong, tâm trạng Taylor xuống mức cực kì thấp, như là âm vô cực luôn vậy, ả hết nằm ôm chiếc cà vạt trong sự luyến tiếc, buồn bã xong. Taylor lại lấy ra chiếc iPod mà Mackenzie đã để lại cho ả lần trước mà nghe nhạc.

Chẳng biết trùng hợp hay là do Mackenzie biết sở thích của ả, mà những bài hát trong đây đều là bài hát ả thích. Thêm đó, còn có một vài bài không lời chỉ có âm thanh của tiếng đàn ghita dịu êm. Giai điệu nghe rất lạ lẫm, không giống với bài hát nào trên thị trường cả, ả đoán hẳn là do Mackenzie tự sáng tác.

Nghe rất hay, những giai điệu nhẹ nhàng này luôn khiến tâm trạng ả như được vỗ về an ủi phần nào. Nên mỗi khi tâm trạng xuống thấp, ả luôn chọn nghe những bài nhạc ấy đầu tiên.

Ả đã từng muốn hỏi Mackenzie có đặt tên cho những bài nhạc không, rồi sau đó ả còn muốn cô đàn cho ả nghe, nhưng mọi chuyện xảy đến khiến suy nghĩ đó của ả bị lãng quên.

Giờ thì cũng vụt mất rồi, vì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Hiện tại khi nghe tâm trạng cũng không tốt lên chút nào mà chỉ càng ngày càng nặng nề.

Mackenzie tặng những giai điệu dịu êm này đến ả, để an ủi cũng như muốn ả biết cô luôn bên ả. Tình yêu cô dành cho ả rất nhẹ nhàng, chân thành, nên nó dễ dàng phá bỏ bức tường rào ả dựng lên.

Thế nhưng chỉ đến đó thôi, ả lại phụ lòng cô, hết lần này đến lần khác.

Vậy mà kẻ cứng đầu ấy cứ không chịu bỏ cuộc.

Mong lần này cô sẽ không, không cứng đầu, không kiên nhẫn với một đứa hết thuốc chữa như ả nữa.

Trong lúc ả chìm đắm trong hàng ngàn suy nghĩ phiền muộn, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên inh ỏi.

Liếc thấy tên hiển thị là 'đần đồn', sắc mặt Taylor liền hiện lên vẻ ghét bỏ cực kì.

Vốn Taylor định tán tỉnh Duane, lợi dụng anh ta để hòng khiến Mackenzie thất vọng, từ bỏ ả. Đó sẽ là một quá trình dài, mấy tháng gì đó, nhưng chỉ mới một ngày thôi đã khiến ả chịu không nổi, ả phát hiện ra ả không còn làm chuyện này được nữa, ả không thể giả vờ khi trong đầu cứ nghĩ về Mackenzie, ả thực sự không thể.

Mà cũng còn may hôm qua lúc đi ăn tiệc chào mừng nho nhỏ do Gwen tổ chức, có một người mẫu khác đã chụp được một vài bức ảnh của ả cùng Duane. những bức ảnh đó đều làm người ngoài nhìn vào sẽ thấy cử chỉ cả hai khá mờ ám, như là hôn vậy, dù lúc đó ả và Duane thực sự không làm gì cả.

Vài bức ảnh này hẳn là đối phó được Mackenzie đi?

Vì thật tình ả chẳng thể tiếp tục, ả tự cảm thấy buồn nôn với chính bản thân mình, tổn thương Mackenzie, còn kéo người khác vào cuộc.

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt một hồi lâu, Taylor cuối cùng cũng quyết định từ bỏ chuyện giả làm gái thẳng này.

Quên đi, tới đâu thì tới, dù sao mấy tấm ảnh cũng đủ để kéo dài một tháng, một tháng hẳn là đủ để Mackenzie từ bỏ ả rồi.

Áp lực từ gia đình, sự hèn nhát, ích kỉ của ả sẽ khiến cô từ bỏ thôi, dù muốn dù không, vì từ bỏ là cách tốt nhất, Mackenzie chắc chắn sẽ nhận ra điều đó, Mackenzie chắc chắn sẽ nhận ra ả không đáng để cô làm nhiều như thế.

Đúng vậy, cô chắc chắn sẽ...

Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Taylor cũng ngồi dậy đi tắm rửa thay đồ để đi chụp ảnh, hôm nay vẫn phải đi, ả cũng không muốn xin nghỉ, vì ả không thể nằm chết dí ở trên giường rồi cứ nghĩ về Mackenzie được, ả cần bận rộn.

Vào đến phòng tắm đứng trước gương, Taylor không khỏi nhíu chặt mày nhìn mấy vết đo đỏ trên cổ của mình.

Khốn nạn, 'hành hạ' ả xong rồi bỏ lại cho ả một cục nợ to đùng!!

Nhưng nói ghét thì ả không ghét chúng, vì nó là của Mackenzie để lại.

Còn có, Taylor sờ đến xương quai xanh của bản thân, không khỏi nghĩ đến nụ hôn dịu dàng mà Mackenzie đặt lên.

Không ghét nhưng thật phiền toái, không biết mấy lớp nền mới che đi được mấy vết tích này.

Taylor không trì hoãn nữa mà bắt đầu cởi đồ ra tắm rửa, sau đó nhanh chóng trang điểm cùng thay đồ rồi đi đến chỗ studio chụp ảnh.

Ở studio, Duane có cố tiếp cận Taylor vài lần nhưng đều bị ả né tránh. Dù vậy Taylor biết rõ không thể cứ vậy mà tránh mặt Duane không nói chuyện luôn, cũng không thể xé rách mặt tại chỗ mình làm việc, nên Taylor nghĩ phải cố giả lả rồi từ từ sẽ tảng lờ Duane sau.

"Trông em có vẻ mệt mỏi?" Khi Taylor đang ngồi nghỉ thì Gwen không biết từ đâu đi đến, còn đưa cho ả một ly cà phê.

Thấy xung quanh nhiều người, Taylor cũng không tiện từ chối nên liền cầm lấy ly cà phê từ tay Gwen, nhưng không uống.

Gwen làm sao nhìn không ra nên cười cười bảo với Taylor:

"Không phải tôi mua đâu, của Bellamy mời mọi người đấy. Tôi thấy tên em nên tiện tay đem đến thôi."

Taylor nghe thế không những không thả lỏng còn hơi nhíu mày, ả có nghe ai hỏi gì đâu?

Mà thôi, chắc người ta tùy tiện đặt thôi.

Vừa hay Taylor muốn có chút tỉnh táo, uống tí cà phê vậy, nghe nói cà phê của thương hiệu này rất ngon, cacao cũng thế.

Taylor liền uống một ngụm, xong không khỏi sửng sốt nhìn chằm chằm ly cà phê, à không, ly cacao.

Đây không phải cà phê mà là cacao, nhưng sao lại thế được nhỉ? Làm gì có ai ở đây biết được ả thích uống cacao đâu!?

"Taylor? Có vấn đề gì sao?" Gwen hỏi khi thấy khuôn mặt ngờ vực kì lạ của Taylor.

Nghe Gwen hỏi, Taylor bèn dẹp những suy đoán lung tung đi, tự nhủ hẳn là trùng hợp thôi.

"Không, mà tôi bảo cô đừng làm thân với tôi ở chỗ làm rồi. Cô sáp lại đây làm gì?" Ánh mắt Taylor có phần ghét bỏ nhìn Gwen hỏi.

"Tôi quan tâm tới người mẫu của tôi thôi nha, hôm qua và hôm nay tôi thấy tâm trạng em không được tốt. Điều đó khá là ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng của bộ ảnh."

"Tôi xin lỗi, ngày mai sẽ không như vậy nữa." Taylor rất thành thật nhận lỗi, suy cho cùng đây thực sự là lỗi của ả không có gì bàn cãi đến hay biện minh được. Hai ngày làm việc ả thường không tập trung vì hay nghĩ về Mackenzie. Nếu không phải do mọi người trong studio có thiện cảm với ả, thông cảm ả là người mới, thì ả đã bị ăn chửi lâu rồi, thường hay mất tập trung còn thể hiện không mấy tốt.

Gwen thấy thái độ Taylor thành thành thật thật nhận lỗi bèn cảm thấy ả không ổn cho lắm, nên quan tâm hỏi han ả:

"Cần tôi giúp gì không?"

Taylor thật không có hứng thú nói chuyện với Gwen, nhưng vì muốn bị sao nhãng, ả chống cằm lười biếng nhìn Gwen nói:

"Cô có công việc nào để tôi có thể làm trong những ngày lễ không?" Ả cũng không hy vọng Gwen giúp được gì, chỉ là thuận miệng hỏi.

"Công việc trong ngày lễ?" Nhưng Gwen lại bị ngạc nhiên, vì theo như trí nhớ của cô ấy thì Taylor là một đứa trẻ rất ngoan, những ngày lễ sẽ ở nhà với dì của mình, sẽ không đi chơi với bạn bè hay người yêu gì cả, gia đình là ưu tiên hàng đầu của ả. Sao bây giờ Taylor lại muốn đi làm việc cơ chứ? Gwen nhớ nhà Taylor đâu có túng thiếu lắm đâu?

Hay là...

"Em không về nhà sao?"

"Không." Taylor ngắn gọn đáp, rõ ràng là không muốn nhiều lời về chuyện này.

Gwen cũng không hỏi tiếp, vì biết Taylor sẽ chẳng chịu trả lời, nên cô ấy nói đến vấn đề mà Taylor hỏi:

"Thật ra thì tôi có đấy, nếu em thực sự muốn tìm một công việc vào những ngày lễ."

"Việc gì?" Taylor nhướng mày, tỏ ra chút hứng thú. Không phải lại một lịch chụp ảnh dày đặc nữa chứ?

Đến đây Gwen có hơi ngập ngừng nói:

"Ờm... trông con cho em chồng.. cũ của tôi."

"Hả?" Taylor không tin được nhìn Gwen, ly hôn rồi còn liên lạc với em gái của chồng cũ mình á?

Thấy vẻ mặt không tin cùng kì quái của Taylor, Gwen mới phất tay cười bảo:

"Tôi và Wendy luôn rất thân, dù tôi cùng anh trai cô ấy ly hôn cũng không bị ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi."

Taylor "Ồhhh.." lên một tràng dài như thể đã hiểu được.

"Thế, em làm không?"

"Cô nghĩ tôi hợp với bọn con nít sao?" Taylor thật tò mò Gwen vì sao thấy công việc này ả làm được, trông ả giống một người thích con nít lắm à? Thêm đó, gửi một đứa trẻ cho ả trông, không phải là quá tin tưởng ả quá rồi đi?

Taylor không nhịn được hỏi thêm:

"Hơn nữa, cô tin tưởng tôi quá nhỉ?" Tay thì gõ gõ lên mặt bàn.

Gwen nghe Taylor hỏi như thế liền mỉm cười, điềm nhiên không chút lo lắng gì nói:

"Con bé ngoan lắm, em chẳng cần làm gì đâu, chỉ cần ở đấy trông con bé cho đến khi Wendy công tác trở về. Rảnh rỗi có thể làm bài tập, rồi cùng cô bé chơi. Và, tôi biết em là người tốt mà, còn đặc biệt tốt với mấy đứa nhỏ."

"Giề? Cô lầm to..." Taylor còn muốn phủ nhận, nhưng đã bị Gwen chặn lời:

"Taylor, tôi vẫn còn nhớ khi trước em đã giận dữ muốn 'giết' tôi ra sao khi chúng ta chia tay vì em đã biết được sự thật, về chuyện tôi đã có chồng con. Nhưng lúc em nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của tôi đang ở đó, thì thái độ em liền thay đổi, rất tốt, còn kiên nhẫn, dịu dàng dỗ con bé ngủ." Nói đoạn, Gwen chợt dừng để quan sát sắc mặt Taylor, sau đó mới tiếp:

"Thừa nhận đi, em thích con nít."

Taylor không khỏi bĩu môi đầy mất hứng, rồi ả mắng Gwen:

"Chuyện khốn nạn cô làm với tôi nhớ dai quá nhỉ!?"

"Không, chỉ là chuyện về con gái của tôi, tôi đều nhớ kĩ. Con bé thích em lắm, dù chỉ gặp có một lần."

Taylor nghe vậy chỉ 'hừ' một tiếng chứ không nói gì, trong lòng thì không khỏi mắng Gwen mấy câu, làm người yêu hay làm vợ Gwen đều tệ hại, nhưng làm mẹ Gwen lại lqfn rất tốt, cực kì tốt. Cái đức hạnh khốn nạn gì không biết.

"Vậy, em đồng ý chứ? Tôi sẽ liên lạc với Wendy ngay."

Taylor cảm thấy công việc này không tệ, còn có thể giúp ả trốn được thế giới ngoài kia, nên không nghĩ nhiều liền đồng ý:

"Được, cảm ơn cô." Mắng thì mắng nhưng Taylor vẫn phải nói tiếng cảm ơn với Gwen, dù không thích chút nào.

"Không có gì, tôi vẫn nợ em mà. Dù tôi không cảm thấy mình sai, nhưng mọi người đều bảo tôi là một con đũy khốn nạn khi làm thế với em. Nên, tôi nghĩ tôi cần làm vài việc cho em, để bù đắp."

"Haha, cảm ơn cái lương tâm chó chết của cô nha." Dứt lời Taylor liền cầm ly cacao rời đi, không định ngồi nói chuyện với Gwen lâu thêm, ngứa hết cả tai, miệng của ả cũng không nhường nhịn thêm được nữa. Mà, để người khác nghe được gì đó, còn thấy Taylor chửi giám đốc mình ở chỗ làm thì không xong, nên ả phải nhịn, không nhịn được thì đi kiếm cái ổ khác trốn.

.........

Những ngày kế tiếp, như lời đã hứa với Gwen, Taylor đã biểu hiện tốt hơn, ai cũng hài lòng vui vẻ bởi sự chăm chỉ cùng tiến bộ của ả.

Tâm tình Taylor dĩ nhiên vì chuyện này mà tốt lên không ít, nhưng chỉ một ít mà thôi.

Mackenzie thực sự không xuất hiện, theo như ý muốn của ả, nhưng làm thế nào đây, ả nhớ Mackenzie, càng ngày càng nhớ.

Cứ mỗi lần nghĩ về Mackenzie thì nỗi nhung nhớ ngày một nhiều, lòng cũng bắt đầu thấy trống rỗng, và ả biết chỉ có Mackenzie mới có thể lập đầy đi nỗi nhớ ấy.

Nhưng...

Ả đã đuổi người ta đi rồi, nhớ thế nào cũng vậy thôi.

Mà, vậy thì nên thấy tốt chứ nhỉ, ả muốn như thế mà, đó là ý muốn của ả.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt...

Hôm nay là ngày cuối cùng ả làm việc với studio, cuối ngày sẽ có một bữa tiệc nhỏ. Taylor rất muốn từ chối, nhưng lại không được, vì tiệc này kiêm luôn việc chúc mừng ả chụp xong một bộ sưu tập, lần đầu tiên.

"Taylor, của em nè." Một chị gái trợ lý tốt bụng đưa ly cacao cho Taylor khi ả đang ngồi đợi, chị ấy còn mỉm cười hiền hoà với Taylor.

"Cảm ơn chị nhiều, Becky."

"Không có chi." Becky phất phất tay rồi rời đi ngay lập tức, chị ấy luôn rất bận rộn, nhưng vẫn hay đối xử tốt và quan tâm mọi người nhiều lắm, ả là một trong số đó.

Taylor nhìn theo bóng lưng Becky vài giây, rồi mới cúi đầu nhìn ly cacao trên tay, lại đăm chiêu.

Ừm, nhiều ngày nay khi để ý kĩ hơn chuyện mua nước, ả đã phát hiện ra một chuyện kì lạ.

Đó là chỉ có ly của ả là cacao, còn lại đều là cà phê cả.

Rõ ràng đây là có người cố ý làm vậy, mà ai thì ả lại nghĩ không ra.

Tên Duane đần độn hay tên Titus điên khùng chẳng thể nào đi làm mấy chuyện như thế này. Với cái tính tình thích khoe mẽ, làm màu như họ sẽ tặng cho Taylor những thứ đắc tiền để lấy lòng, đặc biệt sẽ tặng trước mặt mọi người chứ không thể nào sẽ đi làm một chuyện không ai biết như này.

Không lẽ là Mackenzie?

Nhưng cô làm sao...

Thôi, hẳn là không phải đâu, ả mơ mộng gì vậy chứ.

"Taylor, đến lượt em rồi."

Dòng suy nghĩ của Taylor bị cắt ngang khi có người gọi, ả liền buông ly cacao xuống mà đi đến chỗ chụp ảnh.

Quên đi, là ai cũng được, dù sao cũng không có ý xấu với ả. Hơn nữa, nhờ có mấy ly cacao này mà tinh thần của ả những ngày qua có phần khá tốt, vì vị cacao rất ngon, còn mùi hương gì đó rất đặc biệt.

Tầm năm giờ chiều, cuối cùng công việc của Taylor cũng kết thúc, mọi người liền rủ rê nhau đến nhà hàng gần đây.

Nhà hàng nằm trong một toà trung tâm, ăn tối xong mọi người có thể kéo nhau đến quán bar chơi.

Taylor theo chân mọi người ăn uống cùng nhậu nhẹt tới tận mười một giờ đêm. Lúc về còn bị mọi người lôi kéo, bảo Taylor không cần phiền phức đứng chờ bắt xe về, mà hãy lên xe Duane đưa về luôn. Taylor thấy trên xe có bốn người nên cũng thả lỏng mà lên xe cùng họ về, nhiều người hẳn là Duane không thể có ý đồ gì được.

Thêm đó, Taylor cũng không uống nhiều, chỉ là rượu mạnh làm ả có chút đau đầu, ả vẫn còn tỉnh táo nên không sợ Duane giở trò với mình.

Nhưng có lẽ Taylor quá xem nhẹ Duane, hắn đã cố tình đưa bốn người kia về trước, chừa lại ả là người cuối cùng, đây chắc chắn chẳng thể nào là trùng hợp.

"Để anh đưa em lên nhé?"

Liếc mắt nhìn khuôn mặt điển trai nở nụ cười hiền hoà, Taylor không khỏi giương khoé môi, khinh thường.

Đúng là một tên biết diễn.

Đưa lên? Sẵn tiện đưa ả lên giường luôn chứ gì.

"Không cần đâu, cảm ơn." Nói rồi Taylor liền tự mở cửa xuống xe, Duane như không muốn buông tha mà mở vội cửa xuống theo rồi nắm lấy tay ả.

Taylor nhíu mày nhìn chằm chằm Duane.

"Để anh đưa em lên đi, em uống rượu. Lỡ choáng váng té ngã thì làm sao!?" Duane bị nhìn chằm chằm cũng không chột dạ gì, còn tỏ ra rất săn sóc nói.

Hừm, nếu không phải đã sớm nhìn ra bản chất thật của Duane, Taylor cá hẳn ả cũng sẽ bị lừa bởi người này.

Khuôn mặt quá mức vô tội.

Nhưng đến cùng chỉ là một tên khốn dùng bộ mặt này dụ dỗ nhiều người con gái, hòng lên giường vui vẻ với hắn ta.

Nghĩ đến đây Taylor bèn mỉm cười, một nụ cười giễu cợt.

"Tôi không sao, chỉ vài ly mà thôi." Taylor rút tay mình ra khỏi tay Duane, cố nhẫn nhịn nói, ả không thể tức giận ở đây, rất phiền phức.

"Nhưng..." Duane còn muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã bị Taylor cắt ngang lời:

"Duane, thái độ của tôi những ngày qua, tôi nghĩ hẳn là anh đã rõ ràng rồi chứ?"

"Không có kết quả đâu." Đôi mắt sắc bén của Taylor đã lạnh đi vài phần khi thấy Duane lại định nắm tay ả, may là ả đã kịp né đi.

"Vì sao? Lúc đầu em vốn nhiệt tình, sao giờ em lại trở nên như thế này rồi?" Duane không cam lòng nói, rõ ràng hắn ta thấy thái độ ngày đầu tiên của Taylor không có lạnh nhạt như vậy. Ả rất nhiệt tình, đưa đẩy, mời gọi hắn ta, giờ thì từ chối ư?

Là muốn làm kiêu hay thực sự từ chối?

Với kinh nghiệm của mình thì Duane đoán Taylor hẳn chỉ là làm kiêu, hắn phong độ, giàu có, phóng khoáng, rộng rãi như vậy lý nào Taylor lại không đổ chứ!?

Chắc chắn là làm kiêu.

Mà càng làm kiêu, càng khó chinh phục Duane càng thích.

Taylor hơi nghiêng đầu, tầm mắt lại vô tình nhìn về chiếc Bentley bên kia đường ở phía xa xa, sao ả thấy quen quen nhỉ? Dường như thấy chiếc Bentley này ở đâu rồi!?

Sự mất tập trung chỉ kéo dài vài giây, Taylor lại nhìn về Duane, nhún nhún vai trả lời:

"À, đơn giản là mất hứng thú thôi."

"Tạm biệt." Taylor dứt khoát xoay người muốn rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Duane kéo lại ôm lấy.

Đệch mợ!?

"Taylor, em thật.." Duane vừa định gì đó, nhưng những lời ngọt ngào liền bị nghẹn lại khi hắn ta cảm nhận sự đau đớn từ chân mình, Taylor đang rất không thương tiếc gì dùng giày cao gót giẫm chân hắn.

Duane không khỏi hít sâu vào một hơi, cố nhịn đau không kêu lên.

Taylor lại dùng sức nhiều hơn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Buông tôi ra trước khi tôi giẫm nát chân anh, hoặc..."

Ánh mắt Taylor cực kì lạnh lẽo nhìn thẳng vào Duane:

"Hoặc là tôi sẽ, đá hư thứ mọc giữa chân của anh."

Duane nghe mấy lời này của Taylor xong lập tức hoảng sợ buông Taylor ra, vì khi mắt hắn chạm vào ánh mắt ả, Duane liền biết Taylor không phải là hù doạ, ả sẽ làm thật.

Đây, đây là thái độ quái quỷ gì vậy?

Duane bị doạ cho ngu ngốc, cái suy nghĩ ả chỉ làm kiêu lúc nảy đều bay sạch khỏi đầu.

Chẳng có đứa con gái nào làm kiêu kiểu này cả!!!

Rõ ràng là Taylor có bệnh!

"Cút cho khuất mắt tôi!" Taylor trừng mắt, lời nói lộ vẻ hung dữ như muốn giết người.

Duane cảm thấy Taylor hiện tại cực kì xa lạ với những gì hắn nhận biết. Vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng mà hắn thấy ở chỗ làm dường như chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi.

Người trước mắt quá xa lạ...

Không đợi Duane phản ứng gì, Taylor đã bỏ đi vào khách sạn, bỏ lại Duane đang ngây ngốc. Đứng lâu hơn nữa Taylor sợ sẽ thực sự gây chú ý với người xung quanh, chưa gì đã có vài ánh mắt tò mò ghé nhìn họ vài lần rồi.

Khi bóng dáng Taylor khuất dần sau cổng khách sạn, thì người ngồi trong xe Bentley rất  vừa vặn mở cửa xe đi ra ngoài, không ai khác chính là Mackenzie cùng Matthew.

"Chà, có vẻ mèo nhỏ của cậu bị cuỗm mất rồi." Matthew ngại tâm tình ai kia chưa đủ xấu, cậu liền cười cười nói với người nọ, người mang họ King đang có khuôn mặt xám xịt nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Trông hắn có vẻ giàu có, lái được chiếc Ferrari xịn sò là thấy không phải hạng xoàng rồi.

Đôi mắt nâu sẫm màu khẽ nâng lên, liếc Matthew một cái đầy lạnh lùng như muốn đóng băng cái miệng cậu lại, Mackenzie không muốn nhiều lời gì mà chỉ bảo:

"Đi thôi." Sau đó Mackenzie lại quay trở về trong xe ngồi, nhắm mắt lại như là đang nghỉ ngơi.

Matthew dĩ nhiên cảm thấy đứng một mình nhàm chán, nên liền vào trong ngồi cùng cô.

Rồi Matthew lại bắt đầu luyên thuyên:

"Sao không lên nói chuyện với bé mèo của cậu đi. Này, cứ im ỉm theo người ta vậy hoài chẳng phải cách hay đâu."

"Trông hai người họ thân thiết như vậy không biết đã tiến triển tới đâu rồi. Hôn chưa nhỉ? Chắc là rồi đi, ôm nhao thắm thiết vậy mà, chậc, vậy chỉ còn thiếu bước lên giu..." Matthew chưa nói hết đã vội ngậm miệng khi thấy đôi mắt Mackenzie mở ra, cô nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu chỉ cần nói ra câu đó trọn vẹn, thì cô lập tức sẽ đạp cậu ra ngoài xe.

"Lỗi tớ, tớ nói nhiều."Matthew giơ tay lên biểu thị nhận sai.

"Em ấy sẽ không." Mackenzie không đầu không đuôi buông một câu.

"Hả!?"

Mackenzie không giải thích, chỉ chống cằm lười biếng nói:

"Tới trường đua đi."

Matthew không lảm nhảm thêm mà chỉ "Ồhh." lên một tiếng rồi ra hiệu với tài xế của mình lái xe đi.

Mackenzie lại muốn tới trường đua để đua xe thì chứng tỏ tâm trạng Mackenzie đang rất không tốt. Dạo gần đây cô lại thường xuyên như thế, nhưng Matthew có thể hiểu được.

Áp lực từ phía gia đình không nói, đây người mình yêu lại đi mập mờ, vui vẻ cùng người khác, không thèm ngó ngàng tới mình.

Là ai cũng sẽ không vui nổi.

Nhưng Mackenzie lại chẳng chủ động làm gì để níu kéo hay đến gần Taylor, như thể có cái gì đó ngăn cách cô với Taylor, và cô sợ hãi phá vỡ vách ngăn đó. Matthew có nhiều lần hỏi chuyện vì muốn giúp đỡ được gì đó, nhưng Mackenzie lại chẳng chịu hé nửa câu, làm cậu chỉ có thể đoán già đoán non tình huống giữa Taylor cùng Mackenzie, nhưng đến cùng vẫn là chẳng mò ra được cái gì.

Cứ kéo dài mãi như vậy, Matthew sợ là Mackenzie sẽ thực sự đánh mất con mèo nhỏ của cô.

Đây là lần đầu tiên Matthew thấy Mackenzie quan tâm, để ý một người như thế, cậu thật tình không muốn mọi chuyện đi đến bước cuối cùng lại là xa cách không thể ở bên nhau.

Vì trong mắt cậu, trông Mackenzie và Taylor rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, như thể họ sinh ra để dành cho nhau vậy.

Phải, thực sự rất đẹp đôi.

Như là định mệnh...

=================

Những truyện BH tưởng như đã bay màu thì đã được up lại hết rồiiii :3 mừng toá mọi người ơi 😸~

Dạo này thấy tui siêng quá ha =)))) mà được vài bữa thôi à, mốt tui trốn nữa giờ 😂😂😂
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top