35. Gần Thêm Được Một Chút

"Cô đó cô đó, nghĩ quái gì trong đầu vậy hả? Có một mình mà dám đứng chắn Harriet cùng lũ minions của ả, rồi còn bị túm đầu lại, ăn một bạt tay của con ả nữa chứ. Bị điên hả!??" Taylor ra sức chọt chọt má của Mackenzie tức giận lớn tiếng mắng cô. Còn may là chỗ này không có ai qua lại, ả có thể mặc sức gào thét thoả thích mà không sợ gì.

"Nào, em ngồi yên một xíu, tôi đang bôi thuốc cho em đó. Tôi làm vậy không phải vì lo cho em sao, chưa kịp chạy tới báo thì Harriet đã tới nơi luôn rồi, tôi chỉ có thể đứng đó chắn đường để kéo dài thời gian cho em, nếu lúc đó để cô ta xông vào thì hỏng hết rồi sao, em đang tắm kia mà..." Mackenzie hơi bĩu môi, cực kỳ vô tội nói, làm như cô thích ăn đánh lắm không bằng, không phải vì lo cho Taylor cô mới không đi làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy.

Taylor không nói gì mà chỉ 'hừ' một tiếng, sau đó lại nắm lấy cằm của Mackenzie, nâng mặt cô lên để xem xét khuôn mặt đẹp đẽ như yêu tinh của cô một chút.

Coi như còn tốt, ngoại trừ gò má bị ả chọt hơi đỏ ra thì không bị in lại dấu vết gì hết. Thú thật thì lúc thấy Harriet tát Mackenzie, Taylor đã muốn nổi điên lên nhào tới đánh chết cô nàng, nhưng vì còn chút lý trí để ý thấy còn có ba bốn người đi cùng Harriet, Taylor mới tạm thời nhịn xuống cơn giận điên người. Qua một lúc thì chuyện gì tới nó tới, nhân lúc hỗn loạn với đám minions cùng Harriet, Taylor đã nhanh tay túm được đầu Harriet rồi tát mấy bạt tay lên mặt cô nàng để trút giận, nếu phải làm đau khuôn mặt xinh đẹp của Mackenzie, cũng chỉ có thể là ả làm, đâu ra có chuyện để một con ả ất ơ như Harriet tùy ý làm đau cô cơ chứ, thứ khốn kiếp chán sống.

Trút giận lên Harriet xong, Taylor bèn kéo Mackenzie chạy đi một mạch, bọn người Harriet dĩ nhiên đuổi không kịp, rồi giờ thì cả hai đang ngồi đâu đó ở góc vắng trong khu vườn của trường để Mackenzie thoa thuốc cho ả, dù mặt mũi không bị thương gì, nhưng tay trái của ả bị cọ trúng gì đó khiến nó trầy trật rướm máu trông rất thảm.

"Lần sau không cần làm vậy đâu, tôi tự đối phó được đám người đó." Taylor hơi nhăn mày nhìn Mackenzie vẫn đang cúi cúi đầu lau vết thương cho ả mà nói. Hôm nay có thể xem như may mắn không có gây tổn hại gì đến Mackenzie, nhưng lần sau ả không dám chắc, nên ả không muốn cô dây vào chuyện của ả chút nào, vì chẳng có gì tốt đẹp cả, người ả gây thù rất nhiều chẳng riêng gì Harriet. Sắp tới chắc chắn sẽ không thiếu chuyện phiền phức vây lấy ả, vì ả đã 'thất thế', còn cô thì vốn dĩ không liên quan tới, không nên ngu xuẩn đâm đầu vào cái hố đen như ả.

"Tôi không hứa chuyện này với em được." Mackenzie lắc lắc đầu không đồng ý nói, thoạt nhìn thì trông sự phản kháng của cô không quá mạnh, nhưng ả thấy được sự kiên quyết trong đôi mắt nâu của cô.

Thật cứng đầu.

Taylor thở dài một hơi thật khẽ, có chút vô lực cùng không vui nói với giọng điệu nhẹ nhàng, muốn khuyên bảo Mackenzie:

"Cô nên tránh xa rắc rối ra, Mackenzie."

Nghe Taylor dịu dàng muốn khuyên bảo mình tránh xa mớ phiền toá, tức là phải tránh xa ả ra, Mackenzie liền mỉm cười với Taylor, vừa có chút nghiêm túc cũng vừa có chút gì đó đùa nghịch bảo:

"Làm sao đây, em là rắc rối mà tôi muốn dây vào, một chút cũng không muốn tránh xa." Mackenzie còn không quên nháy mắt với Taylor một cái.

"Nói nhảm cái gì vậy!" Taylor thật tình hết nói nổi Mackenzie mà, có ai như cô không chứ. Thích thì thích, dính vào rắc rối làm gì, thật ngu ngốc và cứng đầu phải biết, chẳng chịu nghe lời ả gì cả!!

"Không sao đâu, chút chuyện này có là gì, tôi không ngại, cũng không sợ gì cả. Miễn là ở cùng với em." Mackenzie vẫn tươi cười với Taylor, hai mắt thì cong cong lại như mấy nhân vật trong phim hoạt hình, vẫn rất xinh đẹp, vẫn làm trái tim ả rung động, không thể dời mắt khỏi Mackenzie, càng không thể nói gì thêm nữa, ả lại thua rồi.

"Quên đi, cô muốn làm gì thì làm."

"Lát nữa em có tiết không?" Mackenzie hỏi khi đang dùng sức trên vết thương của ả cũng bởi vì nó dính vệt đen gì đó rất khó lau, cô không muốn cứ vậy mà băng lại, lỡ viêm nhiễm gì lại chết dở.

"Còn hai tiết nữa, á..." Taylor không nhịn được mà kêu rên một tiếng khi Mackenzie đột nhiên lau rất mạnh tay trên vết thương của ả. Moẹ nó chứ vậy mà không báo tiếng nào với ả, biết đau lắm không hả!!? Nếu người trước mặt không phải Mackenzie thì no đòn với ả lâu rồi.

"Xin lỗi, có đau lắm không?" Mackenzie cũng biết mình dùng lực hơi quá, nên vội thổi thổi lên mu bàn tay của Taylor mà dỗ dành ả, cũng như muốn làm ả vơi bớt cơn đau mà cô gây ra.

Nhìn Mackenzie sốt sắng vì mình mà thổi thổi, cơn cáu giận của Taylor lập tức bay biến, thay vào đó khoé môi của ả không khỏi nhếch lên tạo thành một đường cong:

"Không sao, không có gì."

Mackenzie không lên tiếng chỉ khẽ "ừm." bằng giọng mũi, rồi khi cô định không thổi tay cho Taylor nữa để băng lại vết thương cho ả, thì cô lại nghe ả bảo:

"Mà cô thổi tiếp cho tôi đi, trông vui lắm."

Biết Taylor đang trêu chọc mình, Mackenzie không khỏi 'xì' một tiếng rồi nói:

"Không, giờ thổi một cái là mười đô."

"Phường ăn cướp!" Dù là mắng như thế, nhưng Taylor vẫn là dùng tay còn lại móc móc trong túi quần ra hai mươi đô đưa đến trước mặt Mackenzie:

"Còn nhiêu đây thôi."

Mackenzie thật không ngờ Taylor vậy mà lại hùa theo trò đùa của cô, nên cô không khỏi tươi cười vui vẻ nói:

"Không thèm trả giá luôn, cục cưng của tôi hào phóng quá à." Xong Mackenzie không chút khách sáo cầm lấy tiền rồi tùy ý nhét vào bên trong ngực hệt như cái cách mà cô từng nhét điện thoại cho Taylor thấy.

Hành động càn rỡ ấy của Mackenzie dĩ nhiên lọt vào mắt Taylor, làm ả không khỏi nhướng mày, bất giác liếm liếm môi, lại là ren.

"Vì đáp lại sự hào phóng của em, thì tôi sẽ khuyến mãi thêm hai cái cho em nha." Dứt lời, Mackenzie liền cúi đầu cẩn thận thổi lên tay của Taylor, ừm, đúng bốn cái thì ngừng lại bắt đầu lấy băng gạc băng tay lại cho ả. Chậc, thêm vài ba cái cũng keo kiệt không cho nữa, quá keo kiệt, ả thầm ý kiến trong đầu như thế.

"Hồi nảy hỏi tôi có tiết không chi thế?" Taylor hỏi khi thấy Mackenzie đã quấn băng gạc cho ả xong rồi, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, ả cần quay về để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

"À, muốn vào ngồi học cùng với em thôi, tôi học hết tiết của mình rồi."

"Rảnh rỗi quá nhỉ?" Taylor liếc mắt mắng Mackenzie một tiếng, ả không định ngăn cản gì Mackenzie vì ả đã quá hiểu cô rồi, khi cô đã muốn thì đến ả cũng không thể cản được chuyện cô muốn làm, nên mắng xong ả liền đứng dậy phủi phủi quần áo chuẩn bị đi.

Mackenzie cũng đứng dậy theo Taylor, mỉm cười bảo:

"Thì tôi thực sự rảnh mà, hihi."

"Thật phiền." Ghét bỏ mắng xong Taylor liền cất bước rời khỏi góc vắng lặng này, Mackenzie cũng là nối bước theo sau.

Taylor dù có tỏ ra ghét bỏ Mackenzie thế nào, nhưng hành động của ả lại đi ngược với chính thái độ của ả, lúc đi ả đã cố tình thả chậm cước bộ để Mackenzie có thể đuổi kịp mình, vì ả còn nhớ lần trước khi cô đuổi theo ả, thì cô đã phải thở lên thở xuống mới đuổi kịp, đúng là kiểu lười vận động điển hình.

Mackenzie nhìn ra được sự quan tâm này của Taylor, nên cô rất vui vẻ đi sau ả như cái đuôi nhỏ, lại còn ngâm nga hát giai điệu bài gì đó nghe rất quen tai, mà ả lại chẳng nhớ bài gì.

Nên hỏi Mackenzie không nhỉ?

Quên đi, để về lục lại chắc sẽ biết thôi.

..........................

"Cô định đi rồi sao?" Thấy Luciana cầm áo khoác lủi thủi đi ra cửa không nói tiếng nào, Danielle đang ngồi trên sô pha xem tivi bèn nhíu nhíu mày hỏi.

Luciana liền dừng bước chân, nghiêng đầu trả lời Danielle:

"Ừm, tôi về nhà lấy chút đồ rồi đi làm."

"Đi làm? Bộ dạng cô như vậy còn đi làm?" Danielle không thể tin được nhìn chằm chằm Luciana, điên cũng có mức độ thôi chứ!? Đánh nhau tơi bời, bầm dập thế kia còn muốn đi làm.

"Bộ dạng của tôi?" Trong mấy mươi giây Luciana thực sự không hiểu ý của Danielle mà phải nhìn lại bản thân mình coi có gì không ổn, cuối cùng cô ta mới hiểu nàng muốn nói tới cái gì.

"Ồh, mấy thứ này không có vấn đề gì đâu, em đừng lo, tôi hết đau rồi. Mặt tôi thì vẫn đẹp như thường, còn mấy cái vết thương khâu này xem chừng mấy bà chị trong bar nhìn thấy có mà thích chết vì cảm thấy tôi ngầu lòi ấy." Luciana vừa nói vừa tươi cười với Danielle đùa giỡn, làm như không có gì. Mà thật tình thì đối với Luciana, chuyện đánh đấm rồi bị thương là chuyện quá đỗi quen thuộc, cô ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ nó, nếu không có gì to tát thì cô ta luôn đi làm, đi học bình thường. Niki còn hay trêu bảo Luciana là một đứa nhân viên trâu bò hiếm hoi nhất chị từng biết, vì nếu không ốm liệt giường thì chắc chắn Luciana sẽ lết thây đi làm mặc kệ hết thảy, bị thương gì gì đó do đánh đấm chỉ là chuyện vặt nhỏ như con kiến, không thể cản trở cô ta dù chỉ là một chút.

Danielle sau khi nghe Luciana nói xong, chẳng biết làm sao mà nàng nhất thời xụ mặt xuống, cảm giác thật không thoải mái. Có lẽ là do thấy Luciana lại không biết quý trọng thân thể, bị thương cũng muốn đi làm còn khoe mẽ ra cho gái nhìn làm như hay ho lắm, hoặc có lẽ do nghe cô nhắc đến chuyện những vết thương của cô ta ngầu này nọ rồi mấy bà chị trong bar sẽ thích chết, chẳng biết nữa, nhưng nàng đã không nhịn được mà lạnh lùng thốt lên:

"Không được đi!" Vừa dứt câu nàng mới nhận ra mình lỡ lời, tâm trạng cũng không quá thích hợp, nên Danielle ngay tức thì sửa lại thái độ với Luciana, hờ hững cùng với chút đùa cợt:

"Tôi thấy dáng vẻ bê bết của cô hù người ta thì đúng hơn đấy. Mckinley nói không sai đâu, trông cô hệt Frankenstein vậy, ở nhà đi, đừng ra đường dọa người ta sợ, qua mùa Halloween rồi chị của tôi ạ."

Luciana có thể nhận ra trong nháy mắt thái độ của Danielle dường như thay đổi, dường như là quan tâm đến cô ta, dường như... Luciana không chắc chắn, nhưng mà thôi... quên đi! Tất cả hẳn chỉ là ảo tưởng của chính cô, nàng làm gì sẽ có những cảm xúc đó với cô chứ, đến cả làm bạn với cô nàng còn ngại kia mà.

"Cảm ơn ý tốt của em, nhưng không sao đâu." Luciana phất tay một cái rồi mặc áo khoác vào, cô đang chuẩn bị đi.

"Cô nhất định phải đi ư? Không cảm thấy mình cần nghỉ à, ít nhất là một ngày?" Danielle nhíu mày thật sâu, vẫn không thể hiểu nổi Luciana, người ngợm như thế cứ muốn ra đường làm việc tìm mệt, không đau cũng phải sợ nhỡ đụng lung tung bị bung chỉ gì chứ, thật là cứng đầu, chẳng biết quan tâm bản thân chút nào cả.

"Không cần, tôi phải đi làm. Dù sao tôi thấy cũng không có vấn đề gì to tát, chút vết thương thôi, kiếm tiền quan trọng hơn." Luciana thản nhiên nói.

"Cô thiếu tiền lắm sao?" Danielle ngờ vực hỏi, nếu nàng nhớ không lầm thì nhà Hiddleston đâu đến nỗi nào?

"Tôi và ba tôi không hòa thuận lắm, tôi không dùng tiền của ông ta, chỉ dùng tiền của mình kiếm được thôi, nên phải, tôi rất thiếu tiền, không thể nghỉ làm khi không cần thiết." Luciana như mọi khi mà giải thích cho Danielle biết, vì chuyện này không chỉ riêng gì nàng thắc mắc. Ai cũng luôn nghĩ Luciana Hiddleston không thiếu tiền, vì có ba là ông chủ rất giàu có tại thành phố A nhờ có công ty bán linh kiện máy tính, thiết bị công nghệ, nhưng đâu ai biết Luciana từ lâu đã rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy của nhà Hiddleston để sống trong một cái ổ chó như ông Hiddleston hay cay nghiệt ví von. Phải, làm cô chủ nhà Hiddleston không muốn, lại cứ muốn lông bông bên ngoài làm những chuyện xấu mặt gia đình.

Nghe đến đây, Danielle cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi chợt nảy ra được một ý tưởng gì đó hay ho, nên nàng liền bảo với Luciana khi trên môi đang nở một nụ cười:

"Nếu thế để tôi trả tiền cho cô đi."

"Hả?" Luciana chưa hiểu mô tê gì chớp chớp mắt nhìn Danielle, ừm, nàng cười lên rất đẹp, đẹp đến ngây ngất lòng người, mà đến bây giờ cô mới nhận ra điều này.

"Tức là tôi trả tiền cho cô để cô khỏi đi làm hôm nay, không, tôi sẽ trả tiền cho cô... ba ngày." Sau ba ngày chắc là vết thương trên người đều ổn hết rồi đi? Đến lúc đó Luciana có thể đi đâu thì đi, nàng sẽ không cản.

"Thô..." Luciana chưa kịp nói ra lời chối từ, Danielle đã vội chen ngang cô:

"Tôi trả gấp đôi, không, gấp ba,.." Danielle thấy Luciana cứ nhíu mày, nên con số cứ ngày một nhân lên mà nàng chẳng thèm suy nghĩ:

"Gấp bốn? Gấp năm? Thôi, cô đứng yên đó chờ tôi một chút." Danielle bèn chạy lung tung khắp nơi kiếm gì đó, tìm hết ở phòng khách rồi chạy lên trên lầu.

Luciana thì rất nghe lời Danielle mà lẳng lặng đứng yên một chỗ chờ Danielle, nhìn bóng dáng của nàng đi loanh quanh trong nhà, trong đầu thì không khỏi tính toán tiền lương ba ngày của cô nhân năm lên thì bao nhiêu? Dù là sẽ từ chối, nhưng Luciana cũng khá tò mò, Danielle thật biết phung phí tiền, nhân tiền lên mà chả cần tính gì cả, cô dám cá chắc chắn nàng cứ thế nhân lên thôi chứ không nghĩ sẽ tốn bao nhiêu. Mà mấy ngàn đô đối với nàng hẳn không đáng là bao, chỉ như mua một cái túi xách mà thôi, với đứa nghèo rách như Luciana mới thấy lớn lao đến dường nào.

Chốc lát Danielle đi xuống lầu, trên tay thì cầm theo một cái thẻ?

Đi đến đứng đối diện với Luciana, Danielle bèn giơ thẻ đến trước mặt cô rồi bảo:

"Tầm đâu hơn bốn ngàn trong thẻ, mật khẩu tôi dán giấy ở sau lưng rồi."

Đẩy thẻ lại về phía Danielle, Luciana có phần nghiêm túc nói:

"Danie, tôi không nhận đâu, sẽ không nhận tiền của em, tôi tự đi làm kiếm được tiền."

Gương mặt yêu kiều Danielle bèn lộ ra chút vẻ mất hứng, nàng nói:

"Không phải cô thiếu tiền sao? Vừa nhận được nhiều tiền, vừa không cần phải làm mệt mỏi trong ba ngày, được lợi như thế sao lại không nhận?"

"Tôi..." Luciana muốn giải thích, nhưng Danielle tất nhiên chẳng cho cô cơ hội đó:

"Đừng nói gì hết, nếu cô không nhận, sau này tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa, cô chọn đi."

Luciana trầm mặt, không biết phải làm sao mới đúng, nhận không được, không nhận cũng không xong, Danielle quả thật rất biết cách ép người..

Nhìn thấy chút vẻ rối rắm hiện trên khuôn mặt của Luciana, Danielle bèn nói thêm vào, muốn cô triệt để thoả hiệp với nàng:

"Cùng lắm thì... nhận tiền rồi trong ba ngày này cô theo tôi đi, vừa hay tôi đang buồn chán không có ai chơi cùng."

"Sao em không tìm bạn em, hay là... Mackenzie?" Luciana thật ngạc nhiên với lời đề nghị của Danielle, thế cho nên nàng không phải là ghét cô lắm đúng chứ?

"Tôi không thân với ai ngoài Mac, mà Mac chắc chắn bận dính lấy con ả khố... ờm, bận dính lấy Mckinley rồi. Tôi thì thực sự đang phiền chán không muốn ở một mình chút nào, cho nên tôi trả tiền, cô không cần đi làm vài ngày, tôi thì có người chơi cùng để quên sầu, win-win?"

Luciana biết mình đã không thể từ chối, nên cô liền thở dài một tiếng khe khẽ, đành phải nhận vậy. Luciana cũng nghĩ tốt rồi, cô sẽ lấy tiền trong thẻ để đi mua cái gì đó cho Danielle coi như trả lại cho nàng. Một phương thức khác để trả lại tiền khá hay chứ nhỉ!? Phương thức này hẳn là sẽ dễ chịu hơn, sẽ không khiến Danielle mất hứng, cô cũng sẽ không phiền lòng nhiều nữa.

Nhận lấy tấm thẻ từ tay Danielle, Luciana liền lật thẻ xem mật khẩu, thấy sáu con số mà nàng đặt mật khẩu, cô không khỏi tò mò hỏi nàng:

"520520?" Luciana nhớ đây không phải ngày sinh nhật của Danielle, là sinh nhật của Mackenzie chăng? Nghĩ đến đây đôi chân mày của Luciana bất giác nhíu lại thành một đường.

Danielle vốn lười giải thích với Luciana, nhưng khi thấy ai kia cứ chau mày trông vô cùng khó chịu, còn có một tia gì đó ấm ức buồn buồn, nàng cảm thấy chịu không nổi dáng vẻ này của Luciana. Nên nàng liền đoạt lại thẻ từ trong tay Luciana, sau đó xoay thẻ rất điệu nghệ để người kia nhìn đến nàng. Phút chốc thấy ánh mắt Luciana đã chú ý đến mình với khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu, Danielle không hiểu sao thấy cô như vậy rất đáng yêu nên bèn bật cười, đôi mắt hai màu loé loé một vài tia ấm áp, dịu dàng, nàng nói:

"Cô không biết hả? Ở Trung Quốc '520' nghĩa là... 'tôi yêu chị'." Danielle trả lại thẻ cho Luciana để cô ôm trong ngực.

Trong một khoảnh khắc, Luciana có ảo giác rằng Danielle đang tỏ tình với cô ta, và cô ta rất rất muốn bật thốt ra câu 'tôi cũng yêu em.", nhưng cũng còn may là cô ta còn giữ lại ít lý trí để mà kiềm nén câu ngu ngốc vậy lại. Danielle chỉ là đang giải thích với Luciana thôi, không phải tỏ tình. Mấy con chữ số kia không phải sinh nhật của người nọ là được rồi, cô ta còn suy nghĩ lung tung làm chi chứ, thật ngu ngốc.

"À, tôi không biết." Luciana gãi đầu cười cười nói, khuôn mặt đã hoàn toàn thả lỏng khi biết ý nghĩa đằng sau mấy con số kia không liên quan gì đến Mackenzie.

"Không biết cũng không lạ, thôi không có gì nữa thì lại coi phim cùng tôi đi." Danielle vươn vai một cái lười biếng nói, rồi lại tới sô pha ngồi xuống, dáng ngồi nằm ì ra chiếm hết cái sô pha trông thật buồn cười nhưng cũng có phần gì đó rất đáng yêu đối với Luciana, kẻ đang chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.

"Danie..." Luciana khẽ gọi nàng.

"Hửm?" Danielle quay đầu nhìn Luciana, ánh mắt hiện lên rõ vẻ thắc mắc sao cô còn chưa đến đây ngồi cùng nàng, lại suy nghĩ vớ vẩn chuyện gì đây?

"Tôi không muốn ở lại đây, ừm... ở đây hơi ngột ngạt."

Danielle nhướng mày nhìn Luciana mà nghiền ngẫm lời của cô, nhà của Mackenzie thế mà ngột ngạt ư?

Hay là...

Đôi mắt hai màu sắc sảo hơi híp lại, Danielle nhìn chằm chằm Luciana khẽ hỏi:

"Là vì tôi sao, cho nên mới không thích ở đây?"

Luciana trong phút chốc sửng sốt rồi cúi cúi đầu, im lặng không trả lời câu hỏi của Danielle, nhưng như thế cũng đủ để nàng biết đáp án là gì. Bên khóe môi không nhịn được nhếch lên tạo thành đường cong, Danielle cười như không cười nói:

"Hy vọng cô nhớ những lời tôi nói lúc sáng, Hiddleston! Tôi và cô, như vậy là được rồi, không cần phải bước qua ranh giới. Chúng ta không phải bạn, cũng... không có gì mờ mờ ám ám cả, chỉ như thế thôi."

Từng lời từng lời của Danielle cứ thế đâm thẳng vào lòng của Luciana, khiến cô rối bời cùng buồn bã, hóa ra thật là do cô ảo tưởng cả thảy, Danielle vẫn đối với cô không có tí cảm xúc tốt gì. Hiện tại Luciana và nàng còn dính tới nhau cũng chỉ là vì một vụ trao đổi của nàng khi đang nhàm chán mà thôi, hoàn toàn không vì điều gì khác nữa, cô không nên nghĩ nhiều, càng không nên có suy nghĩ khác, vì nàng không muốn như vậy, cô sẽ theo ý nguyện của nàng mà cố gắng giữ khoảng cách tuyệt đối.

Có vẻ Luciana quá chú tâm với mớ hỗn độn trong đầu, nên cô không hề để ý rằng từ lúc nào Danielle đã đi đến gần chỗ cô đang đứng, cái môi nhỏ nhắn của nàng vẫn treo một nụ cười khó có thể nhìn thấu tiến tới sát đến bên tai cô, rồi bảo:

"Mà, tôi cũng không muốn ở đây đến chiều để trông thấy Mac cùng Mckinley. Thế nên giờ chúng ta đến nhà của cô đi, chắc cô không phiền đâu nhỉ?" Nói rồi Danielle đi thẳng lên lầu không đợi Luciana trả lời cái gì, từ lời nói cho tới dáng vẻ của nàng hệt như một vị chủ nhân khó chiều lòng, xấu xa, rất tùy ý làm điều mình muốn mà không cần suy xét tới suy nghĩ của Luciana. Mà Luciana có thể làm gì đây? Tất nhiên không thể làm gì khác ngoài nghe theo nàng, ai bảo cô mắc nợ nàng chứ.

Nhìn theo bóng dáng đầy vẻ lạnh lùng cùng với chút gì đó cô đơn của Danielle, Luciana không khỏi thở dài một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài sân nhà của Mackenzie để mà hút vài điếu thuốc trong khi chờ đợi Danielle, sẵn tiện cô còn nhắn tin dặn dò Taylor:

[Tối nay mày đừng về nhà tao.]

Thấy còn chưa đủ chắc chắn để Taylor sẽ không về, Luciana còn nhắn thêm một tin:

[Tao cấm mày về nhà tao hôm nay, về thì đừng trách tao đá mày ra khỏi nhà!!]

Taylor đang ngồi ở lớp học thấy tin nhắn của Luciana không khỏi nhíu mày.

????

Cái con hâm dở...

======================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top