31. Có Một Kẻ Điên Rất Để Ý Nàng

Khi Mackenzie cùng Taylor đi lên phòng V.I.P của Irish nơi được báo là xảy ra chuyện, thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng thật hỗn độn, mọi thứ trong phòng đều đổ ngã khắp sàn, cho thấy vừa nảy đã xảy ra một cuộc ẩu đả rất kịch liệt. Hai gã kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập đang ngồi ở một góc chườm đá, còn Luciana cũng mình đầy thương tích ôm lấy Danielle, giấu nàng ở trong lòng như vật quý báu không để ai đụng đến, ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm hai tên kia đầy thù ghét cùng căm tức, trông như một con thú dữ bị chọc cho điên tiết, chỉ trực chờ muốn cắn xé đối phương ngay khi có thể.

Người còn lại trong phòng là Ernesta dường như đã đến được một lúc, chị đang mệt mỏi dựa vào cửa kính, xoa xoa cằm nhìn hai tên kia như đang suy ngẫm gì đó.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, cái đống lộn xộn này là sao thế?" Mackenzie đi đến chỗ Ernesta hỏi chuyện chị, còn Taylor thì đi đến chỗ Luciana. Cô chỉ bảo Luciana đến ngăn cản, chứ không có kêu Luciana đến đánh nhau. Làm sao mà có thể tạo ra một đống lộn xộn như thế này đây?

"Cô bạn mà em kêu đến chiến lắm đấy, một mình cân hai thằng ngu ngốc này. Khi tôi đến thì bọn nó đã bị cô ấy đánh cho nhừ đòn nằm thảm thiết ở trên sàn rồi, không có vệ sĩ cản lại có khi bị đánh cho chết luôn không chừng." Ernesta nhìn em họ mình và bạn của cậu mà cười cợt nhỏ giọng nói với Mackenzie, cũng may cô đã đứng che khuất tầm nhìn của hai tên kia, nếu không cái thái độ một chút cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm tới 'ruột thịt' của mình, ngược lại trông như vui vẻ còn không kịp này của chị sẽ làm người nghi ngờ chị mất.

"Còn Danielle..." Mackenzie có chút ngập ngừng, cô chỉ mong mọi chuyện đừng tệ như cô nghĩ.

Ernesta hiểu ý liền đáp:

"Chưa có làm được gì, đừng lo. Chỉ uống nhiều quá nên ngủ say thôi, cô bạn của em từ đầu tới cuối bảo vệ con bé rất tốt, còn không cho tôi đụng vào nữa kìa." Ernesta dường như rất thích thú khi nhắc đến Luciana, làm Mackenzie có cảm giác như chị có ý đồ gì đó với cô ta vậy.

Để ý rồi chăng?

Mackenzie lơ đễnh suy nghĩ rồi nương theo ánh nhìn của Ernesta mà quan sát Luciana. Có Taylor ở, cô ta trông như đã thả lỏng hơn lúc nảy rất nhiều. Còn chịu để cho Taylor cầm tay lau vết thương cho, xem chừng cũng là bị thương không hề nhẹ hơn bên kia là mấy, ấy vậy mà vẫn còn rất hung hăng trừng mắt với em họ của Ernesta, rồi thì vẫn không buông Danielle ra, một mực bảo bọc nàng ở trong lòng.

Quái gì đây chứ? Đừng nói với Mackenzie là Luciana thực sự thích Danielle đi? Chuyện này nghe thật khó tin biết nhường nào. Nhưng khó tin thì khó tin, cũng không phải là không thể xảy ra.

Luciana thích Danielle...

Không biết Danielle nghĩ sao về nó nhỉ?

Mà thôi, Mackenzie không muốn nghĩ tới vấn đề đó ở hiện tại, cô quyết định tạm thời gạt nó sang một bên mà nghiêng đầu hỏi chị:

"Chị có ý tưởng gì không?"

Nghe Mackenzie hỏi, Ernesta lộ ra vẻ lười nhác khoanh hai tay lại, đưa ánh mắt về phía em họ của mình:

"Tôi nói chuyện với thằng Adonis rồi, nếu em chịu bỏ qua chuyện này, nó cũng coi như không có gì, xí xoá hết." Vừa nhắc tới thì ở đằng kia, Adonis đã ngẩng đầu lên nhìn chị, hẳn là đang muốn biết chị nói chuyện gì với Mackenzie đi? Sợ sao? Hay chỉ là đề phòng chị?

"Vậy sao..." Mackenzie có vẻ như chưa hài lòng với cách giải quyết này, cô không muốn bỏ qua dễ dàng như thế với hai tên khốn đang ngồi ở kia. Nhưng xét cho cùng thì đây cũng là cách tốt nhất rồi, vì Adonis và bạn của cậu ta chẳng phải là loại ất ơ nào.

"Bố của Adonis không dễ chọc vào, Mac, em biết mà! Em có thể không có chuyện gì, bởi vì em là King, nhưng bạn em thì không yên ổn như vậy được nếu dây vào Dalziel. Chị cũng không thích cứ vậy mà bỏ qua mọi chuyện, nhưng suy xét kĩ càng thì đây là tốt nhất rồi. Tất nhiên..." Nói đoạn, Ernesta chợt dừng lại vài giây sau đó mới tiếp với nụ cười ẩn giấu chút toan tính, chút mùi nguy hiểm khó có thể nhìn thấu:

"Sau đó em muốn đâm sau lưng như thế nào chả được, thú vị hơn nhiều, cần gì phải làm lớn chuyện không có tí ích lợi gì như thế này."

"Em hiểu, chỉ là vẫn cảm thấy khó chịu. Còn may Danielle chưa xảy ra chuyện gì." Mackenzie không khỏi thở dài một hơi.

"Bạn em đã thay em trút giận rồi, thả lỏng chút đi." Ernesta dùng vai mình đụng vào vai Mackenzie xem như là đang an ủi cô.

Hiện tại chị chẳng thể nào ôm hay làm bất cứ hành động gì thân thiết với Mackenzie, vì cô và chị vốn dĩ trong mắt người ngoài không nên quá thân thiết.

"Em có thể đi lại đá hai tên đó vài cái không?" Dù Luciana có đánh Adonis và bạn cậu ta nhừ tử, thì Mackenzie vẫn muốn đích thân đánh vài cái, như vậy mới hả giận được. Nhưng từ lúc vào đến giờ cô và chị đều rất bình tĩnh nói chuyện với nhau, cô không thể nào đột nhiên đùng đùng tức giận mà chạy đi đánh hai tên kia được.

"Được, được chứ! Chỉ cần em chịu diễn cùng chị thôi."

"Hmm?" Mackenzie tỏ ra hứng thú mà giương mắt nhìn Ernesta, dù cô đã phần nào biết ý định của chị, hẳn là không khác của cô là mấy.

"Giả bộ tức điên lên đi, chị sẽ làm ra vẻ năn nỉ níu kéo em, nhưng em vẫn vùng ra đi tới đá thằng Adonis và bạn nó, rồi bỏ đi, chị phải đuổi theo thuyết phục em bỏ qua mọi chuyện."

"Trò trẻ con! Mà chị nên đưa em họ chị về đi, cứ ngồi đây miết em không chắc Luciana sẽ không nhào đến đánh chết hai người họ đâu." Không hiểu sao Mackenzie lại cảm thấy ánh mắt Luciana đang ngày càng hung hăng, Taylor đã nói cái gì với cô ta rồi?

"Thì ra tên là Luciana."

"Luciana Hiddleston, con của nhà giàu mới nổi. Vậy ra đây là gu của chị hả?" Mackenzie nhìn Ernesta với ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, không ngờ gu của chị lại đặc sắc như vậy, thích một kẻ điên.

"Gu chị là kiểu người dịu dàng bé King à." Ernesta rất nhanh phủ nhận khi nghĩ tới người nào đó trong lòng.

"Chị chỉ thấy cách cô ấy bảo vệ Danie rất... làm chị hứng thú thôi."

"Ờ..." Hứng thú cái gì mới được? Mackenzie không khỏi mờ mịt nghĩ tới, sao chị lại lấp lửng không nói cơ chứ!?

"Thôi chị đưa hai tên kia về đây! Lần sau gặp lại, và nhớ dắt theo bạn gái em đó." Ernesta cũng đã nhận ra Luciana trở nên hung hăng hơn khi mà nhìn phía bên này, nên chị không thể đứng nói chuyện với Mackenzie lâu hơn được, ở lại thêm chuyện nữa lại phiền. Ngăn được những người tranh cãi bằng mồm miệng chứ không thể ngăn được những người chỉ biết đánh đấm, tay họ luôn nhanh hơn cái miệng và não.

Nghe Ernesta nhắc đến 'bạn gái', Mackenzie không khỏi có chút ủ rũ, cười trừ một cái nhìn về phía Taylor đang chăm chú lau vết thương cho Luciana:

"Cô ấy đi cùng em đó, nhưng chưa phải bạn gái em."

"Ồhh, là cô gái đó?" Vì mãi chú ý Luciana nên Ernesta không nhìn người bên cạnh cô ta, giờ mới để ý đến thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của người nọ.

"Xinh đẹp thật đấy, Mac, chị còn tưởng em nói quá, nhưng thật đúng là cô ấy có vẻ đẹp như nữ thần." Ernesta không tiếc lời khen Taylor, vì thực sự thì ả rất xứng với những lời khen ngợi ấy, xinh đẹp, sắc sảo, quyến rũ tựa như nữ thần khiến bao nhiêu người mê đắm.

"Cô ấy là nữ hoàng của em."

Nhìn Mackenzie dùng ánh mắt say mê hướng về Taylor, Ernesta rất cố nhịn không để bản thân bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Ernesta thấy Mackenzie thích một người như vậy, còn lộ ra dáng vẻ mê đắm người ta nữa chứ, chưa yêu đương đã thế, không biết yêu đương rồi sẽ như thế nào nữa.

"Đến với nữ hoàng của em đi, chị đi đây."

"Tạm biệt."

Ernesta đã cùng vệ sĩ đưa Adonis và bạn của cậu đi, Mackenzie lúc này mới đi đến chỗ của Taylor xem xét.

"Cô để cho họ đi dễ dàng như vậy?" Luciana hỏi với giọng điệu tức giận. Taylor quả nhiên nói với cô ta không sai, Mackenzie sẽ để bọn họ đi mà không tính toán gì.

"Cô còn muốn thế nào chứ? Cũng đã đánh hai tên đó tơi tả rồi." Hỏi sao Luciana lại đột nhiên trở nên hung hăng, ra là tức giận chuyện này?

"Còn chưa đủ!!" Luciana rít qua kẽ răng nói, cô ta rất muốn gằng lên với Mackenzie, nhưng sợ Danielle thức giấc, nên thành ra cô ta không dám lớn tiếng gì.

"Đánh chết cũng chả làm được gì, thiệt thòi cho cô mà thôi. Muốn ở tù vì cái loại đó à? Còn nhiều cách để khiến một người đau đớn, Luciana! Không cần phải lấy cái cách trực tiếp mà cực kì ngu xuẩn này đâu." Mackenzie rất có kiên nhẫn mà giải thích với Luciana, sau đó cô cúi người muốn nhìn xem Danielle, nhưng đã bị Luciana trừng mắt đẩy mạnh ra khiến cô lảo đảo xuýt té.

Mackenzie ngạc nhiên với thái độ này của Luciana, không hiểu cái mô tê gì sất. Cũng xem như là người một phe đi, sao lại có thái độ kém như vậy chứ?

Không đợi Mackenzie hỏi gì Luciana, Taylor đã vòng tay qua eo cô rồi kéo cô nhích ra xa khỏi Luciana, rồi ả thì thầm bên tai cô:

"Lucia phát điên rồi, Danielle hiện tại là đồ của nó, cô đừng có đụng vô đồ của nó, nó cắn thật đấy!"

"???" Taylor đột nhiên ôm Mackenzie làm cô bị hoảng hốt một phen thì cũng thôi đi, còn nói mấy lời vớ vẩn gì thế này?

Danielle là đồ của Luciana?

Phát điên?

Cắn á?

"Em nghiêm túc đó hả?" Mackenzie không thể tin được nghiêng đầu nhìn Taylor, muốn nhìn xem ả có đang trêu chọc cô hay không.

"Trông tôi giống đang đùa với cô à? Không phải tự nhiên ai cũng nói nó là chó điên rồi sợ nó đâu." Taylor thực sự rất nghiêm túc nói với Mackenzie, xong ả không quên buông tay khỏi eo cô. Chỉ có Mackenzie mới dám đi trêu Luciana tức điên lên thôi, bình thường chả ai làm vậy cả. Vì Luciana đúng thật có máu điên đánh người, chuyện Luciana vì bạn gái cũ mà đánh mấy tên trong trường đến thảm thương đã thành một loại huyền thoại rồi, Mackenzie lý nào không biết, hoặc là cô xem nhẹ lời của mọi người.

"........."

Thấy Mackenzie có bộ dáng trân trối nhìn mình, Taylor liền nhếch môi mỉm cười, quả nhiên như ả đoán, cô nghĩ mọi người chỉ nói quá lên. Nhưng sự thật là không ai nói quá, Luciana đúng là điên như thế.

Taylor vẫn giữ một đường cong lên bên khoé môi, ả điềm nhiên bảo với cô:

"Mà không có việc gì, ít ra nó sẽ không cắn tôi. Còn cô thì tôi không chắc đâu, dù sao cô cũng gây thù với nó, nên là đừng có đụng tới làm chi."

"Sao em chơi được với loại khùng điên này vậy?" Mackenzie có chút khó hiểu hỏi ả. Người bắt bẻ như Taylor lại có thể chơi với một kẻ như vậy ư?

Nghe Mackenzie hỏi, Taylor nhún vai từ chối giải thích, rồi ả đi đến chỗ Luciana đá đá vào chân cô ta, cho đến khi bị một ánh mắt sắc bén bắn tới với ý tứ cảnh cáo, ả cũng không thèm để ý hay sợ sệt, mà chỉ nheo nheo mắt nói với cô ta:

"Về thôi! Ở đây hoài không được, mày cũng chả thích đâu." Dứt lời, ả liền xoay người nắm lấy tay Mackenzie, kéo cô đi cùng với ả. Luciana dù không nói tiếng nào nhưng rất ngoan ngoãn bế Danielle lên rồi lẽo đẽo theo phía sau cô và ả.

"Em lấy xe chạy về chỗ tôi đi, em nhớ đường mà đúng chứ?" Gần ra đến chỗ đậu xe, Mackenzie bèn quay sang nói với Taylor.

"Nhớ, cô không đi cùng tôi?" Taylor nhướng mày hỏi cô, trong lòng thì đã lờ mờ đoán được lý do tại cô muốn bỏ lại ả.

"Để Danie lại với một kẻ điên tôi không yên tâm." Mackenzie rất thẳng thắn, thành thật với Taylor, không chút che giấu suy nghĩ của mình về Luciana.

Nhưng sự thẳng thắn này làm Taylor thấy rất gai người, nên ả 'hừ' lạnh một tiếng rồi liếc nhìn Mackenzie không vừa ý bảo:

"Kẻ điên đó đã bảo vệ bạn cô rất tốt, cô cũng lo thừa quá đi?"

Luciana có chút không bình thường mà thôi, nhưng cô ta thực sự không tổn hại ai ngoài mấy kẻ xấu xa. Kì thị cô ta như thế khiến Taylor rất không thích, đặc biệt người đó còn là Mackenzie.

"Nhưng..." Mackenzie có hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi, vì sợ làm Taylor tức giận thêm.

"Nó chỉ không muốn ai đụng vào Danielle thôi, ngoài chuyện đó ra thì không có vấn đề gì khác đâu. Nó có thể tự ngồi xe về được mà không xảy ra thêm chuyện gì, nhưng nếu có thêm cô ngồi chung trên một chiếc xe với nó thì tôi không chắc đâu."

Bị Taylor nhìn với ánh mắt ghét bỏ, Mackenzie như trái bóng xì hơi mà rũ người, ỉu xìu đáp:

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ lo lắng..."

Thấy Mackenzie như vậy, Taylor biết mình cũng hơi quá trớn, nên ả chọt chọt vai vào cô, nhẹ giọng bảo:

"Chúng ta sẽ chạy sau xe hai đứa nó, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Ừm." Tâm trạng Mackenzie đã khá hơn khi được Taylor dùng hành động nho nhỏ này an ủi, dù cô muốn nhiều hơn như là một cái khoác vai hay ôm cô. Nhưng thôi, bé mèo xù lông của cô làm được như này đã tốt rồi, tốt hơn là bỏ mặc không thèm ngó tới.

Thấy tâm trạng ai kia dường như đã tốt lên không ít, đáy mắt Taylor liền hiện lên ý cười nho nhỏ, có chút vui vẻ.

Sau đó Mackenzie bắt một chiếc taxi cho Luciana, rồi mới cùng Taylor lên chiếc môtô màu xanh bắt mắt của cô chạy theo ở đằng sau.

Trên đường chạy về, Mackenzie chợt kéo kéo vạt áo ở eo Taylor, khẽ gọi ả:

"Taylor này..."

"Sao?"

"Luciana cô ấy như vậy là bị làm sao thế? Từng bị kích thích gì hả?" Mackenzie vẫn không kiềm nén được sự tò mò mà hỏi Taylor.

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn biết thôi."

Taylor biết Mackenzie sẽ không giống như bọn người kia có ý xấu, nên suy nghĩ một lúc, ả nói:

"Hồi nhỏ rất nhiều người bắt nạt nó, vừa đánh vừa tranh đồ của nó, biết bao nhiêu thứ quý giá của nó đều bị họ cướp, nên tới một ngày nó không chịu nổi nữa, thành ra như bây giờ. Mà miễn là cô đừng chọc hay gây tổn hại tới thứ nó thích thì sẽ không có gì đâu." Taylor đã lượt bỏ khá nhiều chuyện phía sau đó, vì cái này dù sao cũng là chuyện riêng tư của Luciana, ả không có quyền thay cô ta nói cho Mackenzie biết, chỉ có thể sơ lược như vậy thôi.

Rồi chợt nhớ ra cái gì, ả còn nói thêm với cô, đặc biệt nhấn mạnh:

"Cô đó, nhất là cô đó, bớt trêu tới nó đi, kẻo bị đánh tôi lại không cản kịp."

Không biết cô hiểu ra sao, Mackenzie đột nhiên rất vui vẻ mà hỏi ả, bỏ qua lời cảnh cáo của Taylor:

"Em đang lo lắng cho tôi?" Rồi vòng tay đang ôm lấy ả không khỏi siết chặt thêm.

Gì đây?

"Đây là thứ cô cần quan tâm à? Cô nghe tôi nói gì không đấy!?" Taylor thật chịu thua con người này, đó không phải trọng điểm có được không!!

"Nghe, nghe mà, em đang quan tâm, lo lắng cho tôi."

???

Taylor quyết định không nói chuyện với Mackenzie nữa, người này bắt đầu tới cơn chập mạch rồi, nghe hiểu có vấn đề. Câu nào ả nói ả quan tâm cô chứ, thần kinh!!

Bầu không khí giữa Taylor và Mackenzie cứ thế rất yên ổn, vui vẻ thích trêu nhau quạu, nhưng Luciana và Danielle thì không như thế. Xe đi được một đoạn thì Danielle bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê mà vùng vẫy, có lẽ nàng vẫn tưởng nàng đang ở cùng Adonis và bạn cậu ta.

"Đừng... đừng mà... làm ơn, buông... tôi ra..." Danielle chống cự rất kịch liệt trong vòng tay Luciana, miệng thì lẩm bẩm những lời cầu xin.

Cũng vì vậy mà Luciana cảm thấy đau xót không thôi, ngay cả cô ta nàng còn vùng ra không nổi, nói gì đến hai tên đàn ông. Lúc ấy nếu như cô ta đến trễ một bước thôi, thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ, nàng sẽ mang vết nhơ cả đời.

Nghĩ tới Luciana liền cảm thấy tức giận, thực sự muốn đánh chết hai tên đó, nhưng cô ta cũng biết hai tên đó không phải người đơn giản, Luciana cũng hiểu lời Mackenzie nói, không đáng. Nhưng Luciana chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!!

"Đừng..."

"Danie, là tôi, không sao rồi. Em không sao rồi, đừng sợ..." Đan tay của mình vào tay Danielle nắm chặt lấy, Luciana khẽ thì thầm bên tai nàng.
Nhưng nàng như là không nghe, vẫn chống cự ở trong lòng cô ta, chỉ là không kịch liệt như trước, hẳn là nàng đã đuối sức.

Thật là yếu ớt, mỏng manh như một bông hoa, ai cũng muốn khi dễ.

"Danie, đừng sợ, là tôi Luciana, em không sao rồi, đừng sợ hãi, có tôi ở đây..." Luciana vẫn rất kiên trì giữ lấy nàng, thì thầm bên tai nàng, mong nàng sẽ an ổn, không cần sợ hãi nữa.

Lúc này đôi mắt nàng run run dần hé mở, vẫn luôn là sắc xanh cùng sắc nâu đặc biệt xinh đẹp ấy, nàng mơ màng nhìn chằm chằm Luciana, đã thôi không chống cự nữa:

"Là cô? Nhưng... sao lại là cô? Tại sao..." Danielle vừa hoang mang vừa rối loạn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nhiều lắm. Nàng nhớ, nhớ ở trong Irish đang trò chuyện cùng Adonis, nàng và cậu không quá thân thiết, chỉ quen nhau qua những bữa tiệc của các gia tộc lớn tại thành phố này. Nhưng trông cậu có vẻ tử tế, lịch thiệp, nên nàng mới cùng cậu nói đôi câu, nhưng sau đó nàng phát hiện ra có điều không ổn, nàng choáng váng, tay chân thì mềm nhũn ra, rồi bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa, hắn ta cùng Adonis đưa nàng đi. Danielle biết mình xong đời rồi, nhưng nàng không thể chống cự, vô lực chống cự, nghĩ khi nàng tỉnh dậy sẽ là một viễn tưởng ghê tởm lắm.

Mà bây giờ khi mở mắt ra, nàng lại thấy nàng đang nằm trong lòng của Luciana, rất an toàn, không mất lấy một mảnh quần áo, còn Luciana lại trông rất lôi thôi, những thương tích, vệt máu vương đầy hết người.

Luciana đã cứu nàng?

Nhưng...

Chẳng lẽ Luciana đã theo nàng đến tận Irish?

"Em mong nhìn thấy Mackenzie à?" Không biết vì cớ gì Luciana không vui hỏi Danielle, đôi mắt xanh nhạt giấu không được tia lạnh lẽo.

Đầu óc Danielle vẫn còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, bị Luciana hỏi đến chưa kịp hiểu ra sao, lại nghe cô ta nói với vẻ trào phúng:

"Hẳn là em thất vọng lắm nhỉ? Nhưng tiếc là chỉ có tôi đến kịp lúc đó thôi, Mackenzie sau đó thì cũng tới. Em yên tâm, mọi chuyện đã xong rồi, chút nữa em sẽ được gặp cô ta."

Những lời này của Luciana, Danielle nghe được không khỏi nhíu mày lại một cái, không cần nghĩ cũng biết cô ta đang ghen với Mackenzie.

Nhưng mà ghen sao...

Ghen tuông ngu ngốc!

Thật tình lúc nàng ngất trong tay hai tên khốn kiếp đó, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ điều kinh tởm thường hay xảy ra với các cô gái bị như vậy, nhưng rồi khi nàng cố gắng tỉnh dậy, nàng lại thấy Luciana. Luciana ở đây, ôm lấy nàng cho nàng cảm giác rất an toàn, hai tên kia thì đã không thấy, và nàng cũng không muốn biết.

Ngay lúc này nàng thực sự còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, nói gì đến chuyện nàng nghĩ sẽ có người đến cứu, còn là mong muốn Mackenzie cứu.

Người điên này thật nghĩ nhiều.

Chăm chú nhìn Luciana trong ít phút, Danielle mới nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ta:

"Nói vớ vẩn gì vậy, tôi chỉ là ngạc nhiên khi thấy cô, tôi cứ tưởng là hai tên kia mới phải..."

"Có bị làm sao không? Mặt cô nhiều vết thương quá, tay cũng vậy." Nói rồi Danielle bèn rất tự nhiên dùng một tay nới rộng cổ áo sơ mi màu rêu của Luciana ra để nhìn nhìn một chút bên trong, thì liền thấy được vô số vết bầm tím trên người cô ta, trông thật dữ tợn:

"Đau lắm phải không?" Mặt mày Danielle cau có trông khó chịu thấy rõ, vì nàng đoán hẳn là những vết thương phải rất rất đau, gặp nàng thì sẽ chẳng chịu nổi đâu. Vậy mà người này lại chẳng rên một tiếng, còn có thể ôm nàng vào trong lòng như thế này, mặc nàng quấy phá khi nảy.

Nhìn từng cử chỉ, nét mặt đến lời nói của Danielle dành cho mình, Luciana không khỏi mỉm cười.

Vậy hoá ra là do cô ta hiểu sai nàng rồi, nàng không có nghĩ tới Mackenzie, nàng còn quan tâm đến cô.

Nàng... hẳn là không ghét cô ta nhiều lắm đúng chứ?

"Không sao, còn chịu được. Một hồi về rửa vết thương với bôi thuốc là sẽ mau hết thôi, cơ thể tôi hồi phục nhanh lắm."

Danielle biết rõ người này chỉ đang nói khoác, nhiều vết thương như vậy sao lại không có gì được, nhưng nàng cũng không so đo hay vạch trần gì, vì nàng biết cô ta chỉ là không muốn nàng lo lắng, hay quan tâm quá nhiều.

Nhưng nàng nào có thể không quan tâm đến đâu, người nọ đã tới kịp lúc cứu nàng khỏi 'hang sói' kia, còn để bị thương thành ra như vậy vì nàng, tất cả đều vì nàng, nàng không thể không bận lòng đến.

"Luciana, cảm ơn cô." Vừa nói nàng vừa hơi siết nhẹ nơi bàn tay đang nắm lấy tay nàng của cô, đôi mắt hai màu sáng trong ánh lên tia chân thành, cảm kích, không có giả dối, cũng không còn sự ghét bỏ như trước.

Cái nắm tay được đáp lại, Luciana dĩ nhiên vui mừng, nhưng cũng không mấy kích động, cô ta chỉ nhếch môi mỉm cười đáp:

"Không có gì, em không sao là được rồi."

"Ừm." Danielle gật đầu thật nhẹ, rồi nàng khẽ gọi tên cô ta:

"Luciana.."

"Hửm?"

"Tôi mệt quá, muốn ngủ." Danielle thực sự còn rất mệt mỏi vì rượu và tác dụng của thuốc, nàng chỉ tỉnh táo được một lúc, giờ thì lại không giữ được tỉnh táo nữa, mọi thứ bắt đầu trở nên hơ mồ với nàng.

Thực sự rất muốn ngủ...

Thấy đôi mắt nàng đã dần khép lại, Luciana liền đẩy nhẹ đầu Danielle một chút, để đầu nàng có thể tựa sát lên ngực mình, như vậy có thể khiến nàng dễ chịu hơn.

"Vậy thì ngủ đi, còn lâu lắm mới tới."

Hành động của Luciana cũng không khiến nàng khó chịu hay bài xích, nàng chỉ 'ưm' một tiếng rồi vùi sâu hơn trong ngực Luciana, chìm vào giấc ngủ, trông thật dịu ngoan.

"Ngủ ngon, Danie!"

===============

Nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người 😘 moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top