CHƯƠNG I: KHÔNG TÊN
Tu viện Sankt Elfriede, Đức. Mùa đông năm 1887.
Dưới tầng hầm thứ hai, sâu hơn cả hầm rượu và nhà xưng tội, có một cánh cửa sắt không bao giờ được mở nếu không có chìa của Luna Alexandra Becker.
Cánh cửa ấy dẫn đến căn phòng giam đặc biệt — không tên, không hồ sơ, không người biết.
Bên trong, một cô gái chưa từng được gọi bằng tên thật.
Alexandra đẩy cánh cửa nặng nề bằng một tay, tay còn lại giữ chiếc đèn dầu. Ánh sáng vàng hắt vào tường đá lạnh, phản chiếu hình bóng cô kéo dài méo mó như ma quỷ.
Trên mặt cô không có biểu cảm. Đôi mắt xanh bầu trời không phản chiếu gì ngoài thứ ánh sáng lờ mờ của lửa.
"Ngồi dậy."
Giọng nói không lớn, nhưng rắn rỏi. Không có chỗ cho dịu dàng.
Trong bóng tối, có tiếng xích động nhẹ. Một âm thanh nhỏ nhưng khiến cổ tay người thường đau buốt chỉ sau vài giờ. Ở đó, cô gái trẻ hơn, bị trói chặt trong chiếc áo straight jacket cũ kỹ, đang ngẩng đầu lên.
“Alex... à không, người.”
Giọng nói ấy mềm mại, êm như gối lụa. Nếu không biết rõ, hẳn ai cũng nghĩ em là một thiếu nữ dễ mến. Nhưng Alexandra biết. Cô đã nuôi đứa trẻ này từ lúc em mới biết nói, và cô biết rõ hơn ai hết — đằng sau giọng nói đó là cái gì.
“Người đến thăm em rồi…”
Em mỉm cười. Đôi mắt xám xịt sáng lên thứ niềm vui méo mó.
Alexandra đặt đèn xuống, lấy từ giỏ vải một khay nhỏ: bánh mì khô, nửa quả táo, và thuốc uống.
"Ăn đi."
"Em Không dùng tay được.”
“Không phải việc ta quan tâm.”
“Người đã từng đút em ăn.”
Alexandra không phản ứng. Cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ, giữ khoảng cách như mọi lần, ánh mắt không rời người đối diện.
"Hôm qua em cắn y tá. Em có muốn bị trói miệng lại không?"
“Cô ấy không phải người. Em không cần ai khác ngoài người.”
Alexandra khẽ chau mày. Đó là biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhất cô từng có suốt nhiều ngày.
"Đừng nói những lời như thế."
“Vì người sợ em sẽ làm tổn thương người?”
“Không..chúng khiến ta thấy... kinh tởm.”
Em mím môi. Một thoáng im lặng. Nhưng rồi em lại cười. Nhẹ như gió, nhưng không có hơi ấm.
“Em cũng thấy ghê tởm chính mình… trừ khi ở cạnh người.”
Alexandra đứng dậy. Cô không để bản thân nói thêm câu nào nữa. Cô không tin vào lời em, và càng không tin vào sự im lặng trong đầu mình mỗi khi em nhìn cô bằng ánh mắt đó.
"Ăn xong. Ngủ. Ngày mai ta quay lại."
Cô quay lưng. Bước ra khỏi phòng. Nhưng khi tay chạm vào cánh cửa, em lên tiếng — lần này giọng thì thầm, như đọc lời kinh sai thứ tự:
“Ngày mai… người sẽ vẫn là của em, đúng không?”
Cô dừng lại. Chỉ một giây, không nói gì
Và cánh cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top