{4}

⚠️-Warning:SolThun. Thunderstorm là 1 thiếu nữ, câu chuyện dựa trên trò chơi "My eyes Deceive" trên Roblox. Truyện sẽ có những yếu tố không phù hợp, gây khó chịu-⚠️
_____________________
Ngày 1
Cô gái cùng đôi mắt màu đỏ máu thức dậy, cô liền cầm lấy lọ thuốc, sốc nó ra 1 vài viên thuốc mà bỏ vào miệng. Chạy ra ngoài bồn mà uống. Cầm lấy túi thức ăn mà bỏ vô lò vi sóng, rồi ăn nó. Cô đi tắm lại cơ thể sau đêm của mình.

Cô bé đi đến chỗ cầu thang, cửa hầm bị khóa, đợi người bố đến cửa hầm, sau 1 hồi, cũng có giọng của người bố.

"Chào con yêu" - Người trên hầm cất giọng
"Con chào bố!"
"Hôm nay con khỏe chứ?"
"Vâng, con vẫn khỏe"
"Con đã uống thuốc chưa?"
"Dạ rồi ạ, hơi buồn ngủ 1 chút buồn ngủ.
"Tốt"
"Bố ơi, con có thể lên hầm được không ạ?"
"Không con yêu, bên trên có cơn dịch  bệnh đang diễn ra và cũng với những con quái vật ngoài kia."
"À, bố cho con 1 cuốn nhật kí"
"Dạ vâng,con cảm ơn bố. Giờ con thấy buồn ngủ bố ạ..."
"Ừm, con đi ngủ đi"
"Chúc bố ngủ ngon"
"Chúc con ngủ ngon"

Cô bé đi xuống cầu thang và tưới cho cái cây ngay góc tường kia rồi vào phòng, lật cuốn nhật kí ra,viết vào nội dung ngày hôm đó đã diễn ra. Rồi leo lên giường đi ngủ.

Ngày 2
Cô thức dậy, lấy thuốc từ lọ thuốc kế bên kia, bỏ vào miệng và tiếp tục uống nước để trôi thuốc đi. Lấy cái bịch trên bàn và bỏ vào lò vi sóng rồi ăn. Cô đi tắm rồi tiếp tục đợi bố ở cầu thang.

"Con yêu, con có ở đó không?"
"Con có ạ"
"Giờ những con quái vật có thể giả giọng như con người. Một khi chúng vào đây, đừng gây ra tiếng động"
"Làm sao để phân biệt được bố với những con quái vật kia ạ?"
"Mật mã là trái táo"
"Trái táo? Nó là gì vậy ạ?"
"Là 1 thứ ăn được, bố sẽ lấy nó ra cho con vào những ngày kia"
"Con cảm thấy buồn ngủ chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Ừm vậy đi ngủ đi con"
"Dạ vâng ạ"

Cô đi xuống cầu thang và đi vào phòng ngủ, viết nhật kí và leo lên giường ngủ. Một giấc mơ kì lạ được hình thành trong tâm trí cô. Cô ra khỏi đường hầm, xung quanh cô mờ mờ ảo ảo. Cô đi dọc theo hành lang và nhìn xuống đất, thấy 1 thứ gì đó trên sàn.
"Nó có phải là trái táo mà bố đã nói không?
Cô nhặt nó lên và đột nhiên có 1 con quái vật xuất hiện trước mặt cô.

Ngày 3
Cô tiếp tục thức dậy và tiếp tục uống thuốc, nuốt nước từ thứ vòi kia, nhưng hôm nay lại không có đồ ăn, quái lạ. Vì không có đồ ăn nên cô lấy đồ ăn cũ trong tủ mà bỏ vào lò vi sóng mà ăn. Đi tắm và đợi người bố. Hôm nay bố không đến như thường lệ.
" Xin chào?"
"Bố ơi, bố có ở đó không?"
"Bố ơi, con sợ..."

Không có phản hồi, cô sợ hãi đi xuống. Đi vô phòng ngủ mà lật cuốn sổ, viết vào những thứ đã xảy ra.

"Hôm nay bố không xuất hiện, tôi sợ lắm, tôi mong bố sẽ không gặp những con quái vật kia"
Cô vẽ cô cũng với dòng "Bố đâu rồi?"

Cô bé viết 1 hồi cũng lên giường mà ngủ. Giấc mơ hôm nay rất kì lạ. Cô đi dọc theo bức tường có 1 màu khó chịu. Đi vô vùng ánh sáng, cô đến 1 chỗ nào đó có rất nhiều thời gian, cô đến từng chiếc đó nhưng chả lên được 1 bậc nào trong số đó. Sau 1 hồi, cô thấy 1 chiếc hố và nhảy xuống.

Ngày 4
Cô thức dậy, uống vài viên thuốc rồi uống nước. Vẫn không có đồ ăn. Cô lại lấy đồ ăn cũ mà ăn. Đi tắm và đợi bố.
Vẫn như cũ, không có gì xảy ra, bố không đến, xung quanh im ắng đến khó chịu.

Cô đi lại vào phòng ngủ, lật cuốn sổ ra.

"Bố đã không xuất hiện trong 2 ngày, có lẽ tôi không cần uống thuốc nữa." Cô vẽ lọ thuốc cùng 1 viên thuốc cạnh nó. Rồi rạch ngang qua bằng 1 vết đỏ.

...
Ngày 6
Cô thức dậy nhưng lại không đụng tới lọ thuốc. Nay đã có bịch đồ ăn trên bàn, cùng với 1 quả gì đấy màu đỏ, cô cầm lấy nó và cho vào miệng cắn thử. Ngọt và mọng nước, đây có thể là trái táo bố đã nói.

Cô đi tắm và đợi bố 1 hồi lâu.

"Con yêu, con có ở đó không?"
"Dạ con đây.. Mật mã là gì"
"Trái táo"
"Hua..hoa! Là bố!"
"Là bố đây, công chúa nhỏ của bố"
"Nay con có uống thuốc không?"
"Um.. Dạ có thưa bố."
"Tốt"
"Bố có gặp 1 con quái vật nào không ạ?"
"Không may là có"
"Con mệt chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Ừm đi ngủ đi con"

Cô bé đi xuống cầu thang và đi vào phòng, leo lên giường và giả bộ ngủ. Bỗng tiếng cầu thang phát ra, là bố sao? Người đấy đi lại gần cô và tiếng lách cách của thắt lưng vang lên.

...
Hôm nay cô thức dậy, đi đến chỗ cầu thang, nó không khóa? Cô liền lao ra ngoài. Bên ngoài chất đầy những hộp carton từ to đến nhỏ. Đi đến chiếc bàn, cô chỉ cao gần nó, nhìn lên tường cũng với tiêu đề to: "Báo cáo của cảnh sát"

"Vụ án đã đi vào bế tắc nên sẽ được đóng lại"

Cô còn tìm trên bàn đấy 1 tờ giấy. Cô cầm lấy nó và nhìn vào, những chữ trên đó khiến cô khó hiểu. 72.00 $ và chữ 'Thuốc an thần'. Cô không hiểu nó nói gì, để nó lại chỗ cũ và lao ra ngoài. Cô nhìn lên bầu trời xanh, nhìn vào mặt trời.

"Quả bóng màu vàng treo lơ lửng trên đó là sao..? Sao mắt mình lại đau thế này?".
____
*Nếu cô đồng ý tiếp tục uống thuốc từ hôm thứ 4*

Ngày 147
Cô nhìn vào vòng eo mình
"Sao bụng mình lại to thế nhỉ?"

Cô lấy thuốc, uống nước rồi ăn. Tầm nhìn của cô đã trở nên yếu đi. Mọi thứ đã mờ hơn hẳn.
____________
Tui không có lời nào để nói... Heh heh..

11/11/2023

Creator

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top