3.Ngủ gục.

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa lọt qua khung cửa sổ, ông hội đồng Kim đã về từ chuyến đi sang làng bên để xem xét tình hình các mẩu ruộng. Ông đi thẳng vào trong nhà, đầu tiên là rót một ly trà, rồi ngồi xuống chiếc ghế, chậm rãi thưởng thức. Cậu Hanh cũng vừa mới thức dậy, bước vào phòng của ông, nơi ông ngồi. Ông hội đồng chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy:

"Vài hôm nữa bây qua bên đó coi thử, người ta làm có đong đo đầy đủ lúa không. Để còn có kế hoạch giao hạt giống cho năm sau."

Cậu Hanh cúi đầu, gật nhẹ, thể hiện sự đồng ý mà không nói gì thêm. Ông lại ngồi im, yên lặng quan sát đứa con trai mình, đôi mắt sắc bén nhưng thấu hiểu. Cậu Hanh biết mình cần phải kiểm tra ruộng đất kỹ lưỡng để tránh bất kỳ sự thiếu sót nào, rồi cậu cúi đầu về phòng.

Ông hội đồng lại đứng dậy, rời khỏi phòng, bước ra sân sau. Cái không khí trong lành của buổi sáng sớm làm ông cảm thấy thư thái. Nhưng rồi ông dừng lại, nhìn thấy một bóng dáng lạ, là Doãn Kỳ, người làm mới của cậu Hanh, đang lúi húi phơi đống quần áo dưới ánh mặt trời. Ông hội đồng nhìn nó, đôi mắt nghi ngờ và khó hiểu.

"Bây là ai?Sao lại ở đây làm việc." Ông lên tiếng, giọng điệu khó chịu, nhưng có phần hiếu kỳ.

Doãn Kỳ giật mình, nhanh chóng quay lại, mặt mũi lộ rõ vẻ bối rối. Nó ngập ngừng, không biết phải nói gì, nhưng vẫn cúi đầu trả lời.

"Dạ... con là người làm cho cậu Hanh, thưa ông."

Cái giọng nghẹn ngào ấy khiến ông hội đồng nheo mắt. Ông không hỏi thêm nữa mà chỉ quét mắt nhìn nó từ đầu đến chân. Sau một thoáng im lặng, ông gật gù, như thể đã hiểu, ông có vẻ hài lòng khi thấy nó nhanh nhẹn và chăm chỉ.

"Thôi được, bây cứ làm hầu riêng cho thằng Hanh, miễn làm tốt công việc là được."

Doãn Kỳ nghe ông nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Tuy nó không muốn ở lại lâu, nhưng lúc này nó không còn lựa chọn nào khác. Cũng may là ông hội đồng không tỏ ra quá khó chịu, vậy nên nó chỉ biết cảm ơn và cúi đầu.

Bữa sáng được dọn lên, không khí trong nhà dần trở nên ấm cúng hơn. Ông hội đồng và cậu Hanh ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Bàn ăn hôm nay đầy đủ những món ăn quen thuộc, nhưng nổi bật nhất là món canh ngọt thanh, hương thơm lan tỏa trong không gian. Ông ăn vài miếng rồi lên tiếng.

"Canh này ngon, ai nấu vậy?"

"Dạ... là con nấu đó ông."Nghe vậy, Doãn Kỳ bối rối, hơi cúi đầu, lắp bắp trả lời.

Ông hội đồng ngạc nhiên, ông nhấp một ngụm canh, sau đó khen ngợi: "Tốt lắm, món canh ngon lắm. Thế bây có biết làm những món khác không?"

Doãn Kỳ không ngờ lại được khen, nó vui vẻ trả lời. "Dạ, con biết làm mấy món nữa, ông."

Ông hội đồng thấy vậy, quay sang nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.

"Tốt, làm tốt công việc là được.Đây, thưởng cho mày một đồng, công của mày." Ông nói, rồi lấy từ trong túi áo ra một đồng tiền, đưa cho nó.

Doãn Kỳ nhận đồng tiền từ tay ông, lòng vui như trúng số, nở một nụ cười rạng rỡ. Nó cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang nhìn cậu Hanh. Nhưng khi nó nhìn thấy cậu đang nhìn mình, ánh mắt cậu sắc bén như thể đang thăm dò nó, nó có chút ngượng ngùng. Đôi mắt của cậu Hanh không rời khỏi nó, như thể đang quan sát tất cả từng cử chỉ, từng nụ cười của nó. Đó là một ánh nhìn kỳ lạ, vừa nhẹ nhàng, vừa khó hiểu.

Doãn Kỳ thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng nó không hiểu lý do vì sao. Cậu Hanh vẫn ngồi im, không nói gì thêm, nhưng cái ánh mắt ấy cứ khiến nó cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong lòng.

Cảm giác ấy khiến Doãn Kỳ hơi khó chịu, nhưng nó lại không thể dứt ra. Nó vẫn giữ nụ cười tươi, nhưng trong lòng, những suy nghĩ hỗn độn cứ lởn vởn mãi không thôi. Cái tình cảm mà nó không hiểu, cái ánh mắt của cậu Hanh khiến trái tim nó như đập mạnh hơn, và điều đó làm nó cảm thấy vừa mừng, vừa lo.

Trưa, nắng như đổ lửa nhưng trong căn phòng của cậu Hanh, không khí vẫn dễ chịu nhờ những cơn gió nhẹ thổi qua từ chiếc quạt trên tay Doãn Kỳ. Cậu Hanh ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt chăm chú vào cuốn sách, tay thoải mái lật từng trang. Không khí yên ả, chỉ có tiếng lật sách lạch cạch và tiếng quạt xào xạc. Doãn Kỳ đứng gần đó, tay cầm chiếc quạt, miệt mài quạt cho cậu. Nó vẫn còn nhớ lúc sáng sớm khi lần đầu được thấy cậu Hanh, khuôn mặt của cậu rất lạnh lùng, nhưng càng gần gũi, nó càng nhận thấy cậu Hanh đẹp trai đến thế nào. Mái tóc đen mượt, đôi mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, không thể rời mắt.

Doãn Kỳ cũng tự biết mình không thể rời mắt khỏi cậu, mà cậu thì chẳng biết đang nghĩ gì. Cậu Hanh nhìn qua nó, ánh mắt không có vẻ gì là chú ý, nhưng lúc này, đột nhiên cậu lên tiếng.

"Em lại đây, cầm quyển sách này đọc cho tôi nghe."

Doãn Kỳ nghe vậy, ngẩn người, nó không giỏi đọc sách, mỗi khi thấy chữ là phải đánh vần, nhiều lúc chẳng nhớ được từ gì, nên nó hơi do dự. Nó bước lại gần, cầm lấy quyển sách từ tay cậu Hanh, cậu chỉ ngồi im lặng chờ đợi. Doãn Kỳ nhìn vào những dòng chữ nhỏ trên trang sách, lòng cảm thấy một chút lo lắng, mắt nó vụng về dừng lại ở từng chữ, lẩm bẩm đọc thật chậm. Đọc mãi mà chẳng tiến bộ được bao nhiêu, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa thất vọng, nó không khỏi thở dài, ánh mắt liếc nhanh sang cậu Hanh.

Cậu Hanh không có vẻ gì là vội vã, chỉ ngồi đó, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn nó, và rồi cậu nói nhẹ nhàng.

"Đọc chậm thôi, không sao đâu. Ngồi xuống đây, để tôi dạy cho em."

Doãn Kỳ nhìn cậu, rồi nghe lời ngồi xuống bên cạnh cậu. Không phải nó không muốn học, nhưng lúc này, chẳng hiểu sao nó cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cậu Hanh bắt đầu dạy nó từ những chữ cái đơn giản, hướng dẫn cách đọc từng từ một. Nhưng Doãn Kỳ chẳng thể tập trung nổi dù cậu rất tận tâm dạy dỗ, nhưng những lời cậu nói vào tai nó đều như gió thoảng. Đầu óc nó chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Cuối cùng, không biết bao lâu sau, nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mắt nó nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, rồi không hay, nó thiếp đi, ngủ gục vào vai cậu Hanh. Cậu Hanh nhìn thấy vậy thì khẽ mỉm cười, lặng lẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc rối của nó, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào, vô cùng dễ thương. Nó ngủ say sưa, miệng hơi hé mở, trông như một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

Cậu Hanh nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương, nhưng có chút gì đó e ngại, như thể không dám bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu bế nó lên nhẹ nhàng, tránh làm nó tỉnh giấc chân cậu bước từng bước thật chậm, nhẹ nhàng, đặt nó lên chiếc giường mềm mại đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn qua người nó. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, lấy chiếc quạt nhẹ nhàng quạt cho nó.

Mắt cậu Hanh dõi theo nó, nhìn từng cử động của nó, cảm giác yêu thương không thể tả bằng lời. Không phải là cậu không ghét nó, không phải là cậu không có những khoảnh khắc khó chịu khi phải quản lý một người làm ương ngạnh như nó. Nhưng nhìn nó như vậy, dễ thương, ngây thơ, lại có chút đanh đá mà vẫn rất đáng yêu, trái tim cậu không thể không rung động. Cậu đã thích nó ngay từ lần đầu gặp, chỉ là lúc đó cậu không dám nhận ra. Cậu muốn chăm sóc nó, muốn nó ở bên cạnh mình mãi mãi, nhưng lại không biết phải làm sao để bày tỏ.

Cậu thở dài, không khỏi mỉm cười, cậu biết rằng những cảm xúc này thật khó nói ra, nhưng cũng không sao. Chỉ cần nó ở gần cậu, chỉ cần nó làm tốt công việc của mình, thì cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cậu nhìn nó thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy, đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng đầy ấm áp, cứ vậy dâng trào lên, cậu chỉ muốn nó hạnh phúc, muốn bảo vệ nó. Dù sao đi nữa, những gì cậu có thể làm lúc này là chăm sóc cho nó thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top