LỜI THÌ THẦM TRONG LÒNG PHỐ

GIÓ SÔNG SEINE & NGƯỜI ĐI LẠC

4: Lời thì thầm trong lòng phố.

Một tuần sau, Quân trở về từ Lyon. Cơn gió đầu tiên anh gặp là gió từ bờ sông, tuyết đã tan gần hết. Trên những tán cây lá kim ủ rũ, nước nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, lạnh ngắt. Anh đi bộ không nghỉ từ ga Lyon tới Pont Marie, băng qua quảng trường Saint-Michel, rồi dừng lại dưới vòm cầu cổ. Vẫn là chỗ cũ.

Victor đã đứng đó. Tựa người vào lan can đá, áo măng tô sẫm màu, mái tóc rối như lần đầu gặp. Khi quay lại, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Như thể Quân chưa từng đi đâu cả. Như thể thời gian cũng biết chờ đợi.

Họ cùng rẽ vào con hẻm nhỏ, bước giữa Paris như hai dòng sông từng chia cắt nay chảy về một hướng. Và khi đèn đường bật sáng, những bóng đèn vàng rải rác như sao trời giữa phố, Victor khẽ nói:

"Chúng ta có thể đã gặp nhau từ rất lâu. Nhưng anh vẫn luôn mới."

Quân siết nhẹ tay cậu, không cần nói gì. Bởi tình yêu, khi đã tìm về đúng chỗ, đâu cần lời giải thích.

Một buổi chiều tà dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, Paris hôm đó không mưa, cũng không nắng. Trời chỉ hơi lạnh. Những ngọn gió sông như ngập ngừng lướt qua từng ô cửa sổ, từng cánh tay áo, từng nhịp thở. Không khí trong vắt như được gột sạch bởi những đêm chờ đợi.

Victor không biết rằng hôm nay là ngày đặc biệt.

Quân đã dậy từ sớm, một mình đi qua tiệm sách cũ gần Odéon, nơi họ từng cùng đứng đọc thơ Baudelaire. Rồi anh ghé tiệm bánh quen mua một ổ bánh mì sourdough, lặng lẽ nhét vào túi một tờ giấy gấp tư, viết tay.

Anh nhắn tin cho Victor: "Em tới De L'epoque ăn sáng đi nhé, anh có mua bánh mì cho em."

Tới quán café De L'epoque, chỗ họ hay ngồi cạnh cửa kính, Quân gửi túi bánh mì cho nhân viên quán nhờ đưa lại cho Victor nếu cậu có ghé.

"Hẹn em 8 giờ tối nay, chỗ cũ, dưới cầu Saint-Michel."

Rồi anh quay về, tay ôm một bó hồng đỏ. Không phải 999 bông như trong những bản tình ca cũ kỹ, mà đúng 11 bông, số lẻ dịu dàng. Đủ để không phô trương, đủ để Victor hiểu: từng cánh hoa này được chọn lựa không vì ồn ào, mà vì ý nghĩa.

Lúc Victor đến, Quân đã đứng đợi. Anh mặc áo măng tô dài màu be trầm, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, khăn choàng cổ xám tro, tóc vuốt keo và tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Người đi đường nhìn thoáng qua cũng biết anh đang định làm gì.

Dưới vòm cầu đá cổ, Paris như ngưng lại. Bóng hai người in xuống mặt sông lăn tăn phản chiếu ánh chiều muộn, lay động bởi gió và bởi nhịp tim.

Quân không đưa hoa ngay. Anh chỉ mỉm cười:

"Anh từng hỏi nếu đây là một giấc mơ thì em có sợ không."

Victor gật, môi mấp máy chưa kịp đáp.

Quân khẽ rút từ túi áo một bức vẽ, là cảnh cậu đứng giữa cánh đồng lau sậy, tay cầm cành sen trắng. Còn bên góc trái, một hàng chữ nhỏ bằng nét mực nâu nhạt:

"Anh đã mơ về em, từ trước khi biết em là thật."

Rồi anh mới đưa hoa. Nhẹ, không một lời thừa.

Chỉ sau đó, anh hỏi, bằng giọng khẽ nhất nhưng chắc chắn nhất mà Paris từng nghe:

"Từ Lyon đến đây không xa, nhưng anh đã quyết định không gặp em trong một tuần. Và em cũng thế, nhỉ?"

"Ừ."

"Victor, đây không phải mơ, làm người yêu anh nhé?"

Victor không trả lời ngay. Cậu bước tới, ôm Quân vào lòng. Mặt vùi nơi vai áo thơm mùi gió sông và mùi giấy cũ.

Đèn đường bật sáng. Những bóng đèn vàng trải dài như vệt sao chảy qua thành phố.

Gió vẫn thổi qua sông, nhưng lần này, không còn những ngăn cách.

Tuyết không rơi nữa, nhưng hơi lạnh vẫn còn trong gió. Sau cái ôm dịu dàng nơi vòm cầu, họ không nói gì thêm. Cả hai cùng bước chậm dọc bờ sông, những viên đá lát đường hơi trơn vì ẩm ướt. Quân đan tay vào Victor, lòng bàn tay cậu vẫn lạnh, nhưng không run. Có lẽ vì mùa đông đang rút dần, hoặc vì bàn tay kia đang được nắm rất chặt.

Anh nắm bàn tay đỏ chót của Victor bỏ vào túi áo của mình, rồi ghé vào tai cậu thủ thỉ: "Găng tay em đâu? Tay em lạnh quá!"

Victor đang rúc cả cổ và nửa khuôn mặt mình mặt trong khăn choàng của Quân, hai mắt cậu tròn xoe như một đứa trẻ con, nói: "Vội quá nên em quên."

Paris về đêm dần lên đèn. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng đâu đó, như ký ức xa xôi gõ nhẹ vào lòng người. Quân khẽ cười quay đi hướng khác, rồi lại nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Victor vẫn đang dõi theo mình. Trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó vừa mong manh, vừa kiên định, như thể cả thế giới đang thở chậm lại chỉ để chờ một ánh nhìn đáp lại.

Họ rẽ vào một quán rượu nhỏ, nơi có căn gác mái Victor từng ở thời còn là học sinh. Căn phòng ấy nay đã có người khác thuê, nhưng quán rượu dưới tầng trệt thì vẫn còn, ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa kính mờ hơi sương.

"Vào nhé?" Victor hỏi, nụ cười nửa ngập ngừng, nửa mong chờ.

Quân gật đầu. Họ chọn chiếc bàn nhỏ trong góc, nơi có ánh đèn trần tỏa thứ ánh sáng vàng cổ tích. Gió không còn luồn vào nữa. Trên tường, những bức tranh cũ loang màu như ký ức, mùi gỗ và rượu vang pha trộn mùi hương như của một thời đã sống.

Khi người phục vụ mang đến hai ly vang đỏ, Victor đưa tay chạm nhẹ lên thành ly của Quân. Một tiếng lanh canh vang lên, nhỏ thôi, nhưng tựa một lời thề lặng lẽ.

"Lúc em nhận được ổ bánh và tờ giấy, em đã ngồi lặng cả tiếng ở quán cà phê đấy!" Victor nói, giọng như gió qua hàng cây. "Không biết tại sao, nhưng trong lòng em chộn rộn. Em đoán được mục đích anh hẹn em, nhưng không dám chắc. Em sợ mình nghĩ nhiều."

"Và nếu em không đến." Quân đáp, mắt nhìn sâu vào đáy ly như thể thấy được cả bầu trời trong đó. "Anh cũng sẽ đợi thêm một ngày. Rồi một ngày nữa. Rồi nữa..."

Victor cười, cúi đầu như muốn giấu ánh mắt vừa chạm vào tim, hai tai và gò má đỏ bừng được giấu trong chiếc khăn choàng cổ màu xám tro. Cậu rút từ túi áo ra một mảnh giấy, hơi nhăn và ấm, đặt lên mặt bàn.

Trên đó, là một bức thư chưa bao giờ gửi, viết từ lúc anh vừa đi Lyon vào tuần trước.

"Nếu có một ngày em tìm thấy anh giữa thành phố này, xin hãy nhận ra em. Dù khi ấy, anh đã quên mất tên em, đã quên những buổi sáng đi qua tiệm sách, hay những lần ngồi nghe gió trên mái nhà. Em sẽ vẫn nhận ra anh. Bởi vì không ai mang mùi gió sông và mùi giấy cũ như anh cả."

Quân đọc xong, im lặng. Một lúc sau, anh đưa tay nắm lấy bàn tay Victor, lần này không vì giữ lại, mà là để khẳng định.

"Vậy thì từ nay, đừng viết thư nữa." anh khẽ nói. "Nói trực tiếp với anh. Dù là yêu, hay giận, hay nhớ."

Victor mỉm cười. Ánh sáng từ chiếc đèn trên trần khẽ lay động như ngọn nến bị gió khều nhẹ.

"Nhưng sao em lại nghĩ anh sẽ quên mất em?"

"Em tưởng anh giống như những gã du học sinh khác, chỉ tìm kiếm niềm vui trong chốc lát thôi. Vì vốn dĩ anh đâu có thuộc về nơi này." Victor nói trong chột dạ. "Em nghĩ xấu cho anh, em xin lỗi!"

Quân bật cười, anh nghiêng người để vai mình chạm vào vai Victor, rồi cụng đầu với cậu. "Vậy từ giờ đừng nghĩ xấu cho anh như thế nữa."

Và thế là, giữa lòng Paris, bên ly vang đỏ, dưới mái nhà nơi ký ức từng ngủ quên, một chuyện tình đã thức giấc. Không phải bằng những hứa hẹn, mà bằng những điều đã vượt qua cả thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top