Chương XIV : Bí mật

         Thiên Yết muốn ra phố , nàng biết là ngoài đó đang có quốc tang nên nhà nhà vẫn còn tưởng nhớ vị vua quá cố nhưng cái không khí ảm đạm này khiến nàng không khỏi buồn chán. Nàng liền đi từ cửa sau hoa viên để tìm kiếm một điều thú vị. Vừa ra cửa bỗng bắt gặp tiếng khóc cửa một đứa bé , Tiểu Yết liền hỏi chuyện.
- Tiểu muội muội , có chuyện gì vậy ? Có thể nói ta nghe không ?
- Tỷ tỷ xinh đẹp , ta vừa cùng mẫu thân xuống phố liền bị lạc.
    " bị lạc " - Thiên Yết liền ngẩn người.
- Tỷ tỷ , muôi muốn gặp mẹ , giúp muội với - nha đầu nọ liền oà lên nức nở kéo Tiểu Yết lại.
- Được , ta giúp muội - Yết nhi gật đầu chắc nịch - muội có nhớ lần cuối muội đưng cùng mẫu thân là ở đâu hoặc là nhà muội ở đâu không ?
        Cô bé suy nghĩ một chút liền nói tiếp.
- là hàng bánh màn thầu ở cuối phố - rồi con bé cứ thế kéo tay nàng đi. Bước tiếp bước tiếp , nàng càng bước càng thấy nghi hoặc lại bất an.

"Nếu nó đã nhớ như vậy thì tại ....." - xung quanh Thiên Yết tối mịt , nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa . Mặc cho vị cô nương ấy ra sức phản kháng nhưng cánh tay chắc khoẻ của một nam nhân vẫn giữ chắc nàng trên vai.

                           -----
Sự vùng vẫy không giúp người con gái yếu đuối thoát khỏi sự cứ ngắc và thít chặt của những vòng dây thừng.
- Giãy gì chứ ? - qua âm thanh trầm trâm có chút vẻ uy nghiêm nàng thật dự ngỡ ngàng vì vó vẻ như nàng biết hắn.
- Lục Sa Đản - nàng ngờ ngợ rồi chợt nghe tiếng hắn cười lớn .
- Ha ha ha , phải phải , nàng khá lắm.
- ta đã đắc tội gì với ngài sao . Vương Gia ? - Yết Yết nhấn mạnh hai từ cuối. Nam nhân liền nhướn mày tháo khăn đen bịt mắt cho Thiên Yết.

               .............
    Sư Tử mặc y phục chỉnh tề hết sức , nón phượng hoàng bằng vàng đính phủ thuỷ thuý , châu sa lấp lánh. Áo choàng đỏ làm từ lụa Dương Châu thêu chỉ vàng lấp lánh , váy đỏ , vàng thêu hình trang hoa làm từ lụa tây vực quý hiếm và tơ tằm thượng hạng của Đảo Sylles. Từng gót giầy hồng nhẹ bước trên thềm gỗ dẫn tới điện cam lộ , đôi lông mi dài thướt tha thả che đôi mắt châu sa khẽ hướng về phía trước kiên định đẩy cánh cửa gỗ chạm hình cửu long nhất hướng.
- Nàng đã tới ....- một giọng nói vừa lạ lại vừa quen. Cái uy nghiêm kì lạ , cái ấm áp thân quen nàng sừng ngươi nhìn nam nhân ngồi ( nằm : ngồi một cách quyến rũ)  trên chiếc sập lớn có trải thảm hoa và kê chiếc bàn nước ở giữa , ngăn đôi thành hai chỗ ngồi lớn đủ nằm. Nhân Mã ra hiệu cho tất cả ra khỏi phòng trừ nàng. 
- Chàng là ....  - Sư Tử dậm chân một cái nói.
- Là Phu quân tương lai của nàng - Hắn cười hắc ám dị thường. Đôi mắt sáng lên như con thú kiếm được miếng mồi ngon. 
- Ngươi gạt ta - Nàng hơi uất ức điều gì đó khoé mắt đã dưng dưng.
- Ta gạt nàng chuyện gì ? - Nươc mắt mĩ nhân khiến Nhân Mã thực sự trở nên lúng túng chàng sợ phải nhìn thấy nữ nhân này khóc lắm. Tiểu công chúa quả thực lăn đùng ra ăn vạ chàng.
- ngươi .... Ngươi thấy hết mấy .....
      Nàng lại chợt nghĩ , lẽ nào hắn không nhìn ra nàng . A! Phải rồi lúc đó nàng giả trang nam nhi. Hắn sao có thể biết nàng là nữ nhi cơ chứ , nangg thật phục tài hoá trang của chính mình lòng thầm cười đắc chí. Tiểu công chúa liền ngưng khóc ha hả cười.
   "Chắc nàng ta lại tự đắc ý và nghĩ ta không nhận ra nàng ta đây mà =_=' "_ Nhân Mã đang đưa miếng nho lên miệng thấy nàng cười liền đơ người nhìn nàng. Sư Tử bình tĩnh lại rồi ra vẻ kiêu sa.
- Ưm hừm , tham kiến bệ hạ.
- phụt - Nhân Mã liên sặc hột nho ngã lăn xuống khỏi ghế.
- Bệ hạ - Sư Tử thảng thốt ưỡn ẹo chạy tới.
" nàng ta ...." _ Chàng ta vuốt vuốt ngực vì thực sự là không còn lời nào để nói nữa rồi.

            -------------
- Nàng không đắc tội gì với ta hết. Chỉ là ta muốn nói chuyện một chút với nàng mà thôi.
- Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói hết - Thiên Yết kiên quyết nói trước nụ cười ngạo mạn của Lục Sa Đản.
- Ta biết cô không phải người ở đây - Hắn vừa nói vừa để ý biểu hiện của Yết Yết nói tiếp - Chỉ cần nàng hợp tác ta sẽ đưa nàng trở về.
      Thiên Yết liền ngờ vẹc suy ngâm rồi nói.
- Ta đến từ nơi khác , dĩ nhiên không phải người kinh thành rồi - nàng thản nhiên nở nụ cười nhàn nhạt do xét suy nghĩ trong đầu tên hoàng tử ranh ma.
- Ta biết Triệu Thiên Yết đã chết , nhưng trước mặt ta lại là một Thiên Yết khác. Vậy nàng nghĩ sao ?
           Lục Sa Đản ma mãnh cười dần dần cúi người xuống sát gần tiểu cô nương để kiểm tra độ bình tĩnh của nàng.
- Ta là Trần Thiên Yết , cô họ Triệu đó là ai ta không biết , nàng ta chết thì liên can ta ư ? Vả lại ngài biêt được một cô nương tên Thiên Yết đã chết và nói ta mạo danh cô ấy sao ? Hỏi đại huynh ta là biết - nàng đắc chí thể như tên thập tam không thể tiếp lời.
- Vậy sao ? - hắn vẫn vậy , nụ cười kiên ngạo của hắn làm Thiên Yết lo lắng - Cô không biết Đại thần Kim Ngưu họ Triệu sao ?
      " cái ..... Họ của chúng ta thay đổi ? "_ Thiên Yết sửng sốt , nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh sau gáy và trở nên nghiêm túc giương đôi mắt to tròn màu hạt dẻ lên nhìn Lục Sa Đản.

        ------------------------
     Năm 2017 đã đến , mình đang nghỉ Tết nên ráng viết một chap mới đăng cho mọi người đọc chơi nè ! Mọi người ăn Tết vui vẻ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top